Chap 9: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TrangH154

... Cậu lụi lại vô tình va phải anh khiến lưng anh đập vào tường. Bất ngờ vì va phải gì có cậu liền quay lại làm cậu dựa hẳn vào người anh. Môi chạm môi, mũi kề mũi, 4 mắt mở to nhìn nhau, tay cậu đặt lên vai anh, tay anh cũng ôm lấy eo cậu.

Giây phút đó thời gian nhưng ngừng lại, cái chạm môi đầu tiên trong đời khiến hai quả tim vô thức loạn nhịp. Cũng chính tại giây phút này họ đã nhận ra rằng mình đã yêu đối phương.

                          ***

- Lâu lâu mới có dịp ra ngoài... Mình đi dạo chút nhé! _ Sau khi ăn xong Hobie ngỏ ý rủ Suga đi dạo

- Ừm!

Trên con phố vắng có hai con người đang đi bên nhau. Trên con đường được bao phủ bởi một màu đen với những ngọn đèn nhỏ lập loè, xung quanh vắng lặng đến nỗi họ dường như có thể nghe được nhịp đập từ tim của đối phương. Hình ảnh này tạo nên 1 khung cảnh vô cùng lãng mạn, đẹp đẽ.

- Hai người ở đây được bao lâu? _ Hobie lên tiếng phá tan sự im lặng tĩnh mịch đó

- Có lẽ 2 tháng nữa chúng tôi sẽ đi.

- 2 tháng nữa thôi sao? Liệu... _ Hobie hơi bất ngờ rồi lại ngập ngừng

- ... _ Anh chỉ im lặng gật đầu và nghe cậu nói

- Liệu... Sau này khi trở về Daegu... Anh... Có nhớ đến em? _ Hobie dừng bước quay sang nhìn Suga

- ... _ Lúc này dưới ánh mắt trìu mến mà cậu nhìn anh khiến anh khẽ đỏ mặt... Ngước nhìn cậu anh nở nụ cười ngọt ngào _ Đương nhiên rồi!

"Đương nhiên rồi!" Câu nói của anh khiến cậu mừng lắm! Đôi mắt ánh lên niềm vui như trẻ em được quà. Cậu kéo anh lại rồi choàng tay ôm lấy anh.

- Em... Cũng sẽ nhớ anh lắm! _ Hobie ôm lấy anh vào lòng cứ như buông ra anh sẽ ngay lập tức biến mất. Anh cũng ôm lấy cậu.

Cảm giác được người thương ôm vào lòng nó khiến cả hai đều cảm thấy ấm áp, một niềm hạnh phúc dâng trào, một cái rung động đến khó tả.

                          ***

- Em... Em xin lỗi! _ Kookie giật mình lùi về phía sau, lấp bấp nói mặt cậu đỏ ửng

- À à không sao! Mình làm tiếp đi. _ V cũng lấp bấp và mặt anh cũng đỏ không kém gì cậu.

Họ tiếp tục làm bữa tối trong không khí ngượng ngùng bủa vây.

- Bọn anh về rồi! _ Tiếng Hobie từ cửa vọng vào

- A... Hobie huyng và Suga huyng cùng ăn chung đi! Hôm nay em tự làm đó _ Kookie cười tươi

- Kookie của anh hôm nay giỏi quá! Nhưng bọn anh ăn rồi! Thôi em với V ăn đi nhé! Anh về phòng trước. _ Hobie xoa đầu Kookie quay sang nhìn Suga 1 cái rồi bước về phòng.

- Hai đứa ăn đi anh cũng về phòng trước đây! _ Vừa dứt câu Suga cũng về phòng mình.

- Vâng! V huyng chúng ta ăn thôi!

- Ừm! _ V ngồi xuống ghế. Gắp 1 miếng thức ăn cho vào miệng rồi mặt cậu bỗng nhăn lại.

- Huyng... Sao vậy? Khó ăn lắm sao? _ Kookie hốt hoảng

- Không có! Chỉ là ngon quá nên không kiềm được cảm xúc thôi _ V nở nụ cười thật tươi. Nghe vậy Kookie cũng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thỏ con của mình rồi xuống ăn cùng anh.

Họ ăn với nhau rất vui vẻ. Không khí ngượng ngùng ban nãy đã biến mất thay vào đó là bầu không khí vui tươi, ấm cúng. Trông họ như cặp vợ chồng trẻ đang cùng nhau ăn uống, tâm sự sau cả ngày làm biệc mệt mỏi ( nhưng thật sự là do đi chơi dữ quá nên mới mệt như vậy :>> )

Bữa cơm kết thúc. V giúp Kookie dọn dẹp bát đũa anh giúp cậu rửa chén. Đứng nhìn anh rửa từng cái chén mới thấy rõ được sự quyến rũ của người con trai phát ra từ anh. Hành động đó của anh khiến cậu mê mẫn.

Sau đó họ cũng chia tay nhau, ai về phòng nấy.

                          ***

TẠI PHÒNG CỦA HOBIE

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu liền ngã lưng xuống chiếc trắng êm ái. Mắt nhắm hờ, tay chân thả lỏng. Lúc này, hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu cậu. Từ ánh mắt, nụ cười, vẻ mặt trầm ngâm lúc làm việc đến chuyện xảy ra trước đây vài tiếng. Cậu ôm anh... Anh không đẩy cậu ra mà còn đáp trả cái ôm đó của cậu. Nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, ấm áp lắm.

" - Liệu sau này khi trở về Daegu anh có nhớ đến em?

- Đương nhiên rồi! "

Đoạn đối thoại ấy vang lên trong tiềm thức... Nó lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu khiến cậu càng cảm thấy hạnh phúc và... Cậu chợt nhận ra một điều rằng... Cậu thật sự đã yêu anh.

                         ***

TẠI PHÒNG CỦA KOOKIE

Sau khi về phòng cậu nhóc tiến về phía bàn có đặt chiếc laptop. Cậu ngồi xuống ghế, mở laptop lên. Nhìn nền laptop... Là hình của V (?) Cậu chụp hình anh từ khi nào? Và tại sao hình anh lại là hình nên trong máy của cậu?

              ~~~ Flash Back ~~~

- Nơi này đẹp quá! _ V đưa Kookie tới 1 hang động đầy những trái tim màu hồng và được trang trí thêm những viên pha lê lấp lánh, một dòng suối nhỏ trong veo, thạch nhũ chảy xuống rồi đọng lại như những giọt nước.

- Em thích không? _ V hỏi

- Thích... Thích lắm! _ Kookie chạy xung quanh hang động, ánh mắt sáng rỡ hằng lên sự ngỡ ngàng, niềm vui.

- V huyng à mình chụo hình đi huyng. _ Kookie giơ máy lên đòi chụp lại khung cảnh nơi đây. Chụp cả cậu lẫn anh.

- Ừm _ V cười thật tươi rồi cùng Kookie chụp ra những tấm hình lung linh tuyệt vời.

               ~~~ End Flash ~~~

Hình vào màn hình cậu lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Mặt cậu lại ửng đỏ lên. Nụ hôn đầu đời của cậu đã trao cho anh. Tuy chỉ là vô tình nhưng nó khiến tim cậu không tự chủ được mà cứ đập loạn lên. Cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng chân thật nó khiến đầu óc cậu mất kiểm soát mà quay mòng mòng... Có phải... Cậu đã yêu anh???

End chap 9

Nhớ cmt góp ý cho tui với nha... Yêu 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro