CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany khẽ cựa quậy trong vòng tay Taeyeon làm cậu tỉnh giấc. Cậu nhíu mày làm quen với ánh sáng trong phòng rồi nhìn xuống người con gái đã biến thành vợ tương lai của mình vào những ngày nay. Taeyeon mỉm cười, cậu đặt lên trán Tiffany một nụ hôn, nhấn nhá nơi ấy mãi không chịu rời cho đến khi cô nàng phía dưới lim dim mở mắt.

-          "Tae, mấy giờ rồi?"

-          "Bảy giờ, nhưng hôm nay đi làm trễ đi, trưa Tae phải lên Seoul lại rồi."

-          "Sao gấp vậy, hôm trước còn bảo sẽ về cùng em". Tiffany nhăn nhó siết chặt cái ôm nơi bụng Taeyeon tỏ vẻ không hài lòng.

-          "Ông bà của em tối nay về đến Seoul, Tae phải lên đón ông bà"

-          "Ông bà em?"

Tiffany nghe đến đó thì tỉnh cả ngủ. Cô ngước lên nhìn Taeyeon với ánh mắt lo lắng, nhận thấy sâu trong đáy mắt cậu cũng ánh lên điều tương tự, mặc dù cậu có cố che giấu chúng đi. Từ trước đến giờ, Tiffany chưa bao giờ quên những ánh mắt, những hành động đối xử không mấy thiện cảm của ông bà cô với Taeyeon. Mặc dù cậu hết lần này đến lần khác cố gắng làm mọi thứ vì ông bà cô, nhưng điều đó chẳng cải thiện lên tình hình một tí nào. Nhớ có lần hồi nhỏ, cô đã nghe ông bà la mắng ba cô thậm tệ trong một lần về Hàn Quốc thăm nhà, rằng tại sao lại "nhận đứa trời đánh ấy làm con", rằng không bao giờ cho Taeyeon gọi ba cô một tiếng ba và không được phép gọi những người ấy là ông bà nội, rằng Taeyeon là đứa trẻ mà họ không bao giờ chấp nhận. Nghe đến đó, lúc ấy mắt cô rưng rưng, quay sang thì thấy Taeyeon cũng đứng đó từ lúc nào, mặt trắng bệch. Tối hôm ấy, ba cô đã ôm cô và Taeyeon vào lòng, cả ba người cùng khóc.

-          "Em đi cùng Tae nhé!"

-          "Không cần, là Tae tự nguyện. Mấy bữa trước ba em có nói ông bà sẽ về, là Tae tự nguyện đi đón ông bà một mình"

-          "Nhưng tại sao?"

-          "Ngốc, đã chấp nhận sẽ cưới Tae rồi. Từ bây giờ Tae phải lấy lòng người nhà em mới được cấp phép chính thức chứ nhỉ". Taeyeon kéo Tiffany vào lòng vỗ về, cậu muốn làm cô bớt muộn phiền vì chuyện này, một mình cậu chịu đựng là đủ rồi.

-          "Taeyeon, dù có gì chúng ta cũng sẽ cùng vượt qua. Sẽ vượt qua tất cả"

-          "Ừ, nhưng giờ thì cô vợ nhỏ của Tae thức dậy đi làm nào". Taeyeon ngồi dậy kéo theo Tiffany.

-          "Hứa với em có chuyện gì xảy ra phải nói với em". Tiffany nhăn mặt hướng tia nhìn nghiêm khắc về Taeyeon. Cậu giấu cô quá nhiều, bây giờ đã chính thức nói sẽ bên nhau trọn đời, cô phải bắt tên ngốc này chia sẻ mọi điều với cô.

-          "Hứa, yên tâm nhé". Taeyeon đưa tay lên trời làm mặt ngố tàu khiến Tiffany bật cười. Nhìn thấy thế, cô không nỡ rời xa tên ấy ngay lập tức liền mà một lần nữa liền sà vào vòng tay cậu.

.............................................................................................

Taeyeon ngồi trên máy bay về Seoul thì đầu mông lung suy nghĩ. Thú thật, đối diện với ông bà của Tiffany có thể nói là một trong những điều khó khăn nhất của cậu. Căn bản, cậu không biết làm thế nào để xóa giải mâu thuẫn giữa hai họ Kim và Hwang. Cậu biết đến mâu thuẫn này trong một lần uống rượu nói chuyện cùng ông Hwang khi Tiffany còn đi du học. Cậu muốn ông giải đáp khúc mắc trong lòng cậu từ nhỏ đến giờ, rằng tại sao cậu chẳng làm gì vẫn bị ông bà Tiffany ghét bỏ, cậu muốn biết sự thật, để cậu còn tìm hướng cải thiện mối quan hệ "cơm không lành canh chẳng ngọt" này. Rồi cuối cùng, cậu cùng biết được nguyên nhân sâu xa của nó. Và cho đến tận bây giờ, cậu đang tìm mọi cách để khắc phục.

Khi trước, Hwang và Kim là hai họ rất thân nhau, coi nhau như ruột thịt, chơi thân từ thời ông bà cho đến thời ba của Tiffany. Ba của Taeyeon còn được ưu ái làm phó giám đốc của tập đoàn Hwang lúc ấy. Mọi niềm tin tưởng đều trao vào nhau, khắng khít, bền chặt. Tưởng chừng chứ không có gì phá vỡ được mối liên kết thâm tình giữa Kim và Hwang. Nhưng đến một ngày không biết vì lẽ nào mà ba của Taeyeon lại bán thông tin mật một dự án tầm cỡ của tập đoàn lúc bấy giờ cho công ty đối thủ khiến tập đoàn Hwang khốn đốn cả trong một thời gian dài, mãi lâu sau mới vực dậy được. Ông nội của Tiffany rất tức giận vì bị phản bội, cấm tiệt ba Taeyeon đến công ty và từ chối mọi sự liên lạc và tiếp xúc với nhà họ Kim. Ông nội cũng đã không cho ba của Tiffany dính dáng đến nhà của Taeyeon trong một thời gian dài. Mãi sau này khi hay tin ông Kim bị bệnh mà mất rồi bà Kim cũng đang bệnh nặng, ông Hwang đã âm thầm giúp đỡ gia đình Taeyeon rồi nhận Taeyeon về nuôi sau khi mẹ cậu cũng theo ba cậu mà đi.

Flashback.

-          "T-tại sao?" Taeyeon nghẹn ngào khi biết tất cả.

-          "Ý con là gì?"

-          "Tại sao bác lại đối xử tốt với con như vậy? Tại sao tin tưởng trao cho con cả chức tổng giám đốc bây giờ?"        

-          "Taeyeon, vì ta rất yêu con, ta tin con. Và trên hết, ta chưa một lần nghi ngờ ba con. Taeyeon-ah, ta không tin ba con năm xưa lại làm việc ấy"

-          « B-bác... »

-          « Hãy tìm ra sự thật Taeyeon, ta tin con sẽ làm được việc ấy. Mọi chuyện rồi sẽ trở về ánh sáng »

-          « B-bác, con mang ơn bác quá nhiều »

End flashback.

Tiếng báo hiệu máy bay đã hạ cánh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vuốt mặt, đeo lấy cặp kính đen che đi đôi mắt đang đỏ lên rồi dở hành lý xuống ra sân bay. Hiện tại, cậu vẫn đang tìm hiểu vụ án của tập đoàn Hwang năm đó. Cậu tin rằng ba cậu không thể là người phản bội niềm tin như vậy, và cậu nhất định sẽ lấy lại sự trong sạch cho ba cậu. Rồi cậu sẽ được chấp nhận và cùng Tiffany ở bên nhau mãi mãi.

................................................................................................

Trong lúc đó, Tiffany chán nản dùng bữa trưa. Mấy tuần nay ở JeonJu, cô lúc nào cũng đi ăn cùng Taeyeon, nó như hình thành một thói quen rồi. Cô nhớ những sự chăm sóc nhỏ nhặt của cậu, nhớ hình ảnh cậu cằn nhằn khi cô ăn nhanh, nhớ cả lúc cậu trừng mắt với người phục vụ khi mang thức ăn ra trễ vì sợ cô đói. Cô nhớ tất cả. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, cô nén không được tiếng thở dài, cô nhớ vị hôn phu của cô muốn khóc rồi đây. Rồi không biết con người ấy sẽ ra sao ở Seoul khi đối diện với ông bà cô, đến nơi mà chẳng thèm nhắn cho cô một tin nhắn cho cô bớt lo.

-          « Tiffany, ăn với ba mà não nề vậy à ? »

-          « Không phải, chỉ là... »

-          « Nhớ người yêu ? » Ông Hwang tinh ý nhìn Tiffany mắt không rời chiếc nhẫn trên tay liền đoán trúng ý. Kinh ngạc hơn, Tiffany gật đầu thẳng thừng thừa nhận với ông.

-          « Ba, con nhớ con người ấy lắm »

-          « Người ấy đã cầu hôn con ? »

-          « ....Vâng...và con đã đồng ý »

-          « Từ lúc nào ? »

-          « Mới tuần trước thôi ba...con yêu người ấy lắm, con không thể sống thiếu người ấy đâu »

-          « Tiffany, Taeyeon có yêu con như con yêu nó không ? »

-          « S-sao ạ ? » Tiffany thoảng thốt nhìn ba cô. Ông đã biết chuyện cô và Taeyeon?

-          "Không cần giấu ba, người con gái ba yêu làm sao ba không biết chứ?"

-          "L-làm sao ba biết?"

-          "Tiffany, ánh mắt mà con nhìn Taeyeon, nó hệt như ánh mắt mẹ con nhìn ta vậy"

-          "Vậy con tin ánh mặt Taeyeon nhìn con, nó cũng giống như ba nhìn mẹ thôi". Tiffany mỉm cười với ba mình, giọng nói xen lẫn niềm tự hào về tình yêu của cô và cậu. Chưa một lần, Tiffany nghi ngờ về cái tình cảm sâu nặng mà Taeyeon và Tiffany đang vun đắp cùng nhau.

Tiffany sau đó đã trở nên thoải mái hơn, trò chuyện cùng ba cô về chuyện tình cảm của mình. Cô rất vui khi ba cô không cấm cản chuyện cô và Taeyeon, rào cản lớn nhất của họ bây giờ chính là ông bà cô. Tiffany cũng đã được nghe ông Hwang kể về chuyện năm xưa của hai họ Kim, Hwang. Cô cảm thấy thương Taeyeon nhiều hơn là hận: ba mẹ mất, sự thật chưa rõ ràng, bị ông bà cô không chấp nhận tồn tại, rồi tình yêu giữa cô và cậu mãi đến bây giờ mới ở bên nhau. Cậu chịu tổn thương nhiều quá. Khi về lại Seoul, cô nhất định sẽ cùng cậu tìm ra sự thật. Như cô đã nói, cô với cậu sẽ cùng vượt qua.

-          "Alô!" Tiếng Taeyeon vang lên bên đầu dây.

-          "Tae về đến Seoul chưa? Sao không gọi cho em?"

-          "Tae về nhà rồi, Tae xin lỗi, về nhà là lăn ra ngủ quên."

-          "Vậy ăn chưa?"

-          "Bây giờ Tae đi làm chút gì ăn đây, em gọi có chuyện gì không?"

-          "Có chuyện mới được gọi sao?"

-          "Lại suy diễn lung tung"

-          "Nhớ tên ngốc nghếch của em thôi, tên ngốc lúc nào cũng giữ mọi chuyện trong lòng không chịu nói ra"

-          "..."

-          "..."

-          "Ngốc vậy hèn chi mới xui xẻo yêu trúng phải em."

-          "YAH KIM TAEYEON!!!"

.........................................................................................................

Đến tối, cậu có mặt ở phi trường đúng giờ chuyến bay từ California đáp xuống. Taeyeon siết chặt tay một chút như để tự trấn an mình. Cậu phải đối diện nó, cậu phải mạnh mẽ lên. Có như vậy, cậu mới là chỗ dựa cho Tiffany được. Cậu chăm chú nhìn cổng mà các hành khách đi ra, không bỏ sót một người nào. Nhưng đột nhiên...

-          "Tổng giám đốc Kim, cô cũng ra đây?"

-          "Nichkhun? Không phải cậu đang ở JeonJu sao?"

-          "Ông bà của Tiffany hôm nay về nước. Tôi phải đến đón chứ, tôi mới đặt vé về Seoul mới sáng nay."

Taeyeon nhíu mày. Hai con người ấy đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào nhau.

-          "Cậu cũng nên biết, Tiffany là người phụ nữ của tôi". Chất giọng lạnh như băng của Taeyeon vang lên.

-          "Tổng giám đốc, đến phút tám mươi chín vẫn chưa biết ai thắng bại"

-          "Nhưng cơ bản, cậu đã thua tôi từ phút đầu tiên rồi"    

Nichkhun tức tối cũng siết chặt nắm tay. Hai con người ấy, hai khí chất đối lập toát lên khiến mọi người ở sân bay ai nhìn vào cũng kinh sợ. Bấy giờ, Taeyeon như tượng trưng như nước – trầm tĩnh nhưng đầy lạnh lẽo còn Nichkhun tượng trưng cho lửa – đầy nhiệt huyết và nóng nảy. Taeyeon cắt đứt ánh nhìn khi thấy hai người lớn tuổi hướng về phía cậu. Người đàn ông mặc vest đen lịch sự, tóc muối tiêu, tuy lớn tuổi nhưng nhìn dáng đi vẫn khỏe khoắn, đầy uy nghi. Người phụ nữ đi bên cạnh ông cũng toát lên vẻ kiêu sa, nhưng nếu nhìn kĩ, đằng sau cặp kính đen ấy là đôi mắt vô cùng phúc hậu. Phía sau họ, hàng loạt các vệ sĩ đi theo xách hành lý, nhìn vào cũng biết, hai người lớn tuổi này là cặp đôi đầy quyền lực. Những người làm việc ở mảng kinh tế những năm sáu mươi và bảy mươi chắc chắn không thể không biết hai cái tên đình đám này – Hwang Joo Suk và Hwang Jung Eum, cựu chủ tịch và phu nhân cựu chủ tịch tập đoàn Hwang.     

-          "Cháu chào ông, bà! Hai người đi đường xa có mệt không ạ?" Taeyeon cuối chào lễ phép trước hai người lớn tuổi ấy.

-          "Ai đây?" Người đàn ông đầy uy lực đó bỏ qua lời chào hỏi của Taeyeon, hướng ánh nhìn đến Nichkhun.

-          « Cháu là Nichkhun, là bạn của Tiffany. Nói đúng hơn, cháu là người đang yêu cháu gái của hai ông bà »

-          « Cậu đến đây là để lấy lòng chúng tôi đấy à ? »

-          « Không phải là lấy lòng thưa ông, là cháu quan tâm hai ông bà ạ »

Cựu chủ tịch Hwang nhướng mày, chíu ánh nhìn dò xét đến Nichkhun. Ông khẽ nhếch miệng, yêu cháu gái ông, làm rễ của Hwang, không phải là chuyện đùa. Người con trai này lại miệng mồm, có vẻ nói nhiều hơn hành động, dáng vẻ lại thiếu tin cậy. Tổng lại, đường để Nichkhun bước vào nhà Hwang, có vẻ gập ghềnh đấy, ông sẽ chờ xem sao.

-          « Taeyeon, về nhà thôi cháu. Ông nhìn hai tụi nó mãi làm gì ». Người phụ nữ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Bà vỗ nhẹ vai Taeyeon. Trái ngược với vẻ lạnh lùng của người đàn ông, bà có vẻ ân cần với Taeyeon hơn.

-          « Được, cũng muộn rồi. Nichkhun, rất vui được gặp cậu nhưng giờ chúng tôi phải về rồi. Cậu cũng về đi, và không cần đi theo chúng tôi. Mất công cậu đến đây rồi »

-          « Nhưng... »

-          « Có chuyện gì sao ? »

-          « Không có gì ạ, cháu sẽ đến thăm ông bà sau »

-          « Chúng tôi đi đây ». Bà Hwang kéo vội chồng mình và Taeyeon ra khỏi phi trường, thú thật, bà cũng không tin tưởng gã cháu gái bà cho cậu trẻ ấy. Như vậy, ấn tượng đầu của Nichkhun với hai bậc trưởng bối nhà Hwang xem như thất bại. Còn sau này, để coi cậu có kiên trì khắc phục được không. 

Khi đã yên vị trên xe, người đàn ông kín đáo hướng cái nhìn thú vị đến người đang lái xe đằng trước ông.     

« Taeyeon, để ta xem cháu làm sao có thể có được Tiffany. Kì này về, ta rất mong chờ đây » - cựu chủ tịch Hwang, Hwang Joo Suk.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro