Chương 20: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Taeyeon dậy rất sớm, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cô lái xe đến nhà Tiffany.

Muốn bên em cùng nhau đi khắp nơi, hòa vào ánh dương rực rỡ
Cùng nhau vun đắp mộng tưởng ấm áp này
Thích những lúc em nghịch ngợm, bộ dạng thật đáng yêu
Tựa như ánh dương chiếu rọi những lúc tôi buồn chán
Em chính là kẹo bông gòn trong tim tôi
Là giấc mộng ngọt ngào
Nắm chặt lấy tay em chẳng muốn buông ra
Nhìn về phía trời xa kia, tất cả đều là niềm vui và hi vọng
Em chính là kẹo bông gòn trong tim tôi
Là giấc mộng ngọt ngào
Có em thế giới này dường như sáng bừng lên
Tình yêu trong tim tôi vì em mà từ từ nở rộ

Taeyeon vừa lái xe vừa ngẫu hứng hát, cô cảm thấy ngày hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt hơn mọi khi.

Có người từng nói "khi con người rơi vào tình yêu thì trong mắt lúc nào cũng chứa đầy hạnh phúc, nhìn đâu cũng đều là màu hồng", câu trên thật hợp với Kim Taeyeon vào thời điểm này. Người kia trên mặt, trong ánh mắt hay khoé môi cũng đều thể hiện ra rằng bản thân đang vui vẻ cả. Thế mới biết, tình yêu có khả năng thay đổi con người đến mức nào.

Khi Taeyeon vừa đến nơi đã thấy Tiffany đứng sẵn dưới chung cư đợi mình, ngay lập tức khóe miệng cô giương lên vẽ nên một nụ cười tươi tắn.

"Hôm nay dậy sớm nhỉ?"

Taeyeon mở cửa xe cho Tiffany, cô ấy nhanh chóng ngồi vào trong.

"Tôi sợ cô đợi lâu lại gọi điện thoại mắng tôi nên tranh thủ dậy sớm."

Tiffany đáp.

"Tôi làm sao dám mắng cô."

Taeyeon cười nói, cô bắt đầu lái xe.

"Làm như cô hiền lành lắm vậy."

Tiffany bĩu môi trước câu nói của Taeyeon. Người này phải công nhận là giả vờ rất giỏi nha.

"Ít ra là hiền hơn cô, đồ sư tử."

Ý cười trong mắt Taeyeon tăng lên, cô thật sự rất thích trêu chọc Tiffany Hwang, khi cô ấy nổi giận đặc biệt đáng yêu hơn lúc bình thường. Bộ dạng của Tiffany lúc tức giận chính là một con sư tử nhưng lại là một con sư tử con chỉ biết hù dọa chứ không gây tổn thương được cho ai cả.

Quá đáng! Thật quá đáng!
Tiffany trong lòng lúc này đã bùng cháy ngọn lửa tức giận, cô không thể nhịn được nữa, Kim Taeyeon đúng là một kẻ khó ưa mà.

"Sư tử có phải không? Được..."

Tiffany vừa nói xong thì nhào đến chỗ Taeyeon, không chút thương tình mà cắn thẳng vào bả vai người kia.

"A..."

Cảm giác đau đớn truyền tới khiến Taeyeon nhăn mặt, cô đạp thắng để xe tấp vào lề.

"Đau!"

Taeyeon hét lên rồi đẩy Tiffany ra.

"Ai bảo cô chọc tôi!"

Tiffany mỉm cười trước khuôn mặt khổ sở của Taeyeon. Đây là hình phạt cho tội người kia dám gọi cô là sư tử, thật đáng đời.

"Nhưng cũng đâu đến mức cắn tôi. Thật đau chết tôi mà."

Taeyeon xoa xoa vết thương trên vai mình, ấm ức nhìn Tiffany.

"Cái này là dạy dỗ cô không được mạo phạm đến đại minh tinh. Còn không mau lái xe đi!"

"Được rồi."

Taeyeon mỉm cười trước câu nói của Tiffany sau đó lái xe đi.

Trên chiếc xe kia lúc này đầy ắp sự vui vẻ...

----------------------------

Taeyeon và Tiffany đến bệnh viện, cả hai cùng nhau quay những cảnh cuối trong MV. Chẳng hiểu sao hôm nay Taeyeon và Tiffany diễn rất ăn ý, chỉ cần một lần đã có thể hoàn thành cảnh quay. Cả ekip đều rất hài lòng với cách làm việc của cả hai.

Cuối cùng cũng thực hiện xong những cảnh quay trong MV, cả ekip vui mừng vì hoàn thành công việc sớm hơn dự định.

Lúc này, Tiffany và Taeyeon định cùng nhau rời đi thì Taeyeon bị đạo diễn Kang gọi trở lại.

Trước khi đi người kia chỉ nói với Tiffany một câu "ở đó chờ tôi." rồi đi đến chỗ đạo diễn Kang.

Tiffany cũng đáp ứng Taeyeon đứng đó chờ cô ấy. Khi cô đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang tiến về phía mình, Tiffany chớp chớp mắt cố nhìn cho rõ đối phương là ai.

"Đại tỷ có còn nhớ em không?"

Chàng trai với bộ đồng phục của bác sĩ đứng ở trước mặt Tiffany tươi cười.

Tiffany nhìn người này có chút quen mắt, anh ta lại còn gọi cô là đại tỷ nữa... Chẳng lẽ...là tên đàn em khóa dưới của cô thời cấp 3 - Henry sao? Tiffany nhìn kĩ lại thì có chút giống nhưng người trước mặt đẹp trai hơn tên nhóc khi xưa rất nhiều. Cô nhớ tới nhớ lui vẫn không biết rõ đối phương là ai liền trực tiếp hỏi người kia.

"Cậu là...?"

Chàng trai có chút thất vọng khi Tiffany không nhớ ra mình nhưng vẫn nguyên nụ cười trên môi. Cũng không thể trách cô ấy bởi thời gian lâu như vậy cộng thêm chuyện Tiffany bận rộn đóng phim nên không nhớ ra cũng là điều dễ hiểu.

"Đại tỷ, em là Henry đây, là đàn em được chị chiếu cố nhiều nhất đó."

Tiffany hơi ngạc nhiên trước lời nói của Henry. Thật không ngờ nhóc con ẻo lả ngày nào chỉ sau mấy năm liền trở thành một chàng trai vô cùng phong độ rồi.
Cô đột nhiên nhớ đến những ngày tháng Henry cùng cô như hình với bóng, bởi trong một lần ra mặt khi cậu ta bị ăn hiếp đã khiến cậu ta tình nguyện trở thành cận vệ của Tiffany hay nói trắng ra là osin hầu hạ cho cô trong suốt những năm học cấp 3. Sau đó, khi Tiffany vào đại học vì quá bận rộn nên hai người cũng mất liên lạc với nhau từ đó.

"À ra là cậu, chị nhìn thật không ra, không ngờ là khi lớn lên cậu lại phong độ như vậy, chị còn tưởng cậu sẽ giữ cái bộ dạng ẻo lả đó đến khi trưởng thành chứ."

Tiffany cười, đưa tay vỗ vai Henry.

"Đại tỷ vẫn không bỏ được tính nói móc người khác nhỉ?"


Henry vui vẻ đáp lời.

"Chị không thay đổi nhiều như cậu. À đúng rồi, cậu là bác sĩ ở bệnh viện này sao?"

"Phải a. Khi nãy nghe y tá nói hôm nay chị đến đây quay nên em lập tức đến xem thử có thể gặp lại chị không, thật may là chị chưa đi."

"Không ngờ là cậu còn nhớ đến chị, thật là cảm động quá mà. Nhóc con, mau cho chị ôm một cái nào."

Đối với Henry, Tiffany không cần phải dè dặt hay khách sáo gì cả bởi cậu ta đã hiểu rõ bản tính của cô, với những người thân thiết Tiffany rất hay đùa giỡn kiểu này.

Tiffany lao đến ôm Henry không cho cậu ta có cơ hội tránh né cô.

"Chị biết là em không thích bị ôm mà đại tỷ."

Henry méo mặt trước trò đùa của Tiffany, cậu nhanh chóng đẩy cô ra.

"Nhóc con, chứng thiếu nữ thẹn thùng của cậu vẫn chưa khỏi sao?"

Tiffany cười đưa tay xoa đầu Henry.

"Cứ trêu chọc em mãi như vậy à?"

Henry gạt tay Tiffany ra. Nhiều năm như vậy không ngờ khi gặp lại cậu vẫn bị đại tỷ của mình đàn áp.

"Haha, quen rồi."

"Chị thật là..."

Hai người vô tư đùa giỡn mà không để ý rằng có một ánh mắt đang chăm chú nhìn họ. Taeyeon đứng bất động ở đấy, im lặng quan sát Tiffany. Cô ấy nói chuyện với chàng trai kia đến mức cười tít mắt, cô ấy rất ít khi vui vẻ như vậy trước mặt cô. Bàn tay Taeyeon xiết chặt lại thành nắm đấm, từ trong lòng dâng lên loại cảm giác chua xót đến khó tả.

"Tif..."

Taeyeon muốn gọi Tiffany nhưng dường như có gì đó khiến cổ họng Taeyeon nghẹn lại, loại cảm giác này khiến cô vô cùng khó chịu.

"Taeyeon..."

Lúc này Tiffany mới trông thấy Taeyeon đang đứng ở đấy, cô mỉm cười vẫy tay gọi người kia.

Taeyeon nhìn thấy cũng nghe thấy người kia gọi mình nhưng cô không biết vì sao trong khoảnh khắc đó lại lùi lại rồi quay lưng rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của Tiffany.

"Taeyeon! Taeyeon!"

Tiffany ra sức gọi nhưng người kia không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Taeyeon khuất dần, trong lòng Tiffany không biết vì sao lại dâng lên cảm giác khó chịu. Cô quay sang nhìn Henry.

"Henry lần khác chúng ta nói chuyện nhiều hơn, hiện giờ chị phải đi rồi. Tạm biệt cậu."

Tiffany không kịp nghe Henry đáp đã vội vàng chạy theo Taeyeon.

"Kim Taeyeon!"

Tiffany cuối cùng cũng đuổi kịp Taeyeon, cô vươn tay bắt lấy tay người kia ngăn cô ấy không tiếp tục bước tiếp.

"Bỏ ra!"

Taeyeon buông một câu lạnh lùng không quay lại nhìn Tiffany một lần.

"Cô điên hả? Khi không tôi gọi lại quay đầu bỏ đi là thế nào?"

Tiffany trong lời nói có chút tức giận.

"Tôi không muốn phiền cô vui vẻ với anh chàng kia. Nhìn hai người tình tứ như vậy tôi không muốn chen vào phá đám chuyện tốt của cô."

Taeyeon cười lạnh một tiếng.

Mấy lời kia chẳng hiểu vì sao khi nghe Tiffany lại cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối. Kim Taeyeon kia rõ ràng là không biết mối quan hệ của cô và Henry lại dám nói những lời mỉa mai cô như vậy, Tiffany tức giận xiết chặt lấy cổ tay người kia.

"Cô biết cái gì mà dùng thái độ đó nói chuyện với tôi?"

"Chuyện bày ra trước mắt cô lại nói tôi không biết, cô tưởng tôi là đồ ngốc hả? Giữa ban ngày ban mặt, hai người ở trước mặt người khác ôm ôm ấp ấp vậy mà không biết xấu hổ sao? Đây là phong thái của một diễn viên lớn sao?"

Taeyeon không kiểm soát được mà mắng Tiffany, trong lòng cô hiện tại rất nóng, rất khó chịu.

"Cô nghĩ mình là ai mà dám phán xét tôi hả? Kim Taeyeon cô với Tiffany Hwang tôi chẳng có bất cứ quan hệ nào cả. Bạn bè cũng không phải, người yêu cũng không phải, người thân càng không. Cô lấy tư cách gì mà mỉa mai tôi như thế?"

Tiffany cảm thấy khóe mắt mình nóng bừng lên sau câu nói vừa rồi. Khó chịu! Cô hiện tại vô cùng khó chịu!

Thì ra trong suy nghĩ của Tiffany, giữa bọn họ hoàn toàn chỉ là hai kẻ xa lạ. Taeyeon cười khổ một tiếng rồi đem tay người kia gỡ ra. Cảm giác của cô bây giờ chính là thất vọng, cảm thấy bản thân có chút đáng thương, tự trách mình sao lại đi thích một người vốn chẳng xem cô là gì thế kia.

"Tôi đã hiểu rồi, thật xin lỗi."

Taeyeon nhanh chóng quay lưng rời khỏi đó. Cô lúc này không còn muốn đối diện với Tiffany thêm một phút giây nào nữa, hy vọng của bản thân giờ đây đã tắt ngấm. Cô tự nhủ với lòng tình cảm này chẳng có gì để luyến tiếc nhưng chẳng hiểu sao tim cứ từng chút, từng chút một nhói lên.

"Tôi ghét cô! Kim Taeyeon, tốt nhất tránh xa tôi luôn đi!"

-----------------------------------

Nổ máy...lái xe men theo thành phố
Hạ tất cả cửa sổ xe xuống
Muốn phóng thật nhanh để giúp cho tâm hồn thoải mái
Tôi cô đơn, bị màn đêm náo nhiệt xua đuổi.
Tôi không biết phải tâm sự từ đâu với những nỗi buồn em mang lại cho tôi
Tình yêu...khiến tôi trở nên mù quáng
Tình yêu...khiến tôi tự làm bản thân mình buồn phiền
Em khiến tôi say khướt
Em làm tim tôi nhói lên
Đã thích em rồi tôi liệu còn có thể rút lui được không?

....

Taeyeon điên cuồng phóng xe lao vun vút trên đường, cô sau khi uống một ít rượu thì đột nhiên muốn lái xe đi khắp thành phố như thế này. Nhưng Taeyeon lại không ngờ rằng, càng làm vậy thì trong đầu càng nghĩ đến Tiffany. Cô nắm chặt vô-lăng, cố chống lại từng đợt sóng lòng đang thi nhau gợn lên.

Đột nhiên cô gấp rút đạp thắng khi xe đi đến bờ sông Hàn, xe dừng lại, Taeyeon hạ cửa sổ xe xuống rồi đưa mắt nhìn dòng sông đang êm đềm chảy kia. Dòng sông này vốn dĩ trước giờ đều rất hoa lệ nhưng đêm nay đột nhiên thấy nó tịch mịch làm sao. Phải chăng khi lòng người u buồn thì nhìn đâu đâu cũng đều thấy cảnh vật vô hồn hay không?

Taeyeon ngây ngốc mỉm cười đưa tay chạm lên môi mình, đã sớm không còn vị ngọt ngào của đôi môi ai kia lưu lại ở đây mà thay vào đó là dư vị đắng chát của rượu. Có lẽ Taeyeon nên sớm biết việc thích Tiffany sẽ không thể nhận lại được kết quả tốt đẹp gì từ người kia. Tình chưa sâu đậm nhưng tại sao trái tim lại cảm giác như bị ai đó lấy mất đi thứ gì vậy?

Kim Taeyeon cô với Tiffany Hwang tôi chẳng có bất cứ quan hệ nào cả. Bạn bè cũng không phải, người yêu cũng không phải, người thân càng không.

Lời nói kia Taeyeon vẫn còn nhớ rõ. Người kia đối với cô chỉ xem nhau là người xa lạ vậy cô hà cớ gì phải buồn? Chi bằng nhân lúc tiếng yêu chưa tồn tại nơi trái tim thì dứt khoát buông bỏ có lẽ sẽ hay hơn.

-----------------------------

Mình lượt bỏ phần quay MV ở bệnh viện vì không muốn làm fic dài ra thêm nữa, vì thế sẽ có chút rời rạc ở chương này, mong mọi người thông cảm nhé.

Xin lỗi mọi người, mình vật lộn với đội tuyển 9 người. Đây cơ hội duy nhất của mình rồi, nên mình không thể bỏ cuộc được. Hơn một tháng vắng mặt rồi, nhớ mọi người quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro