Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 :




Tiffany thật sư không hiểu công việc của Taeyeon như thế nào, mà hầu như cô thấy cô ấy suốt ngày bám rễ bám cọc ở nhà cô. Hôm kia thì chở cô và mẹ cô đi mua sắm, hôm qua thì cùng bố cô đi quánh Golf. Chẳng lẽ thời thế bây giờ khủng hoảng kinh tế đến mức Tổng Giám Đốc của một công ty lớn mà nhàn rỗi như kẻ thất nghiệp lâu năm hay sao. Dĩ nhiên là Tiffany không phải đang than phiền về việc Taeyeon dành thời gian cho mình và gia đình, nhưng trên thực tế Taeyeon " có thể " sẽ trở thành chồng cô, nếu Taeyeon không lo kiếm tiền thì sau này họ lấy gì mà ăn chứ, k lẽ dựa vào đồng lương 3 cọc 3 đồng nhà báo của cô hay sao.


" Tae lại đến à. " Tiffany nhíu mày nhìn Taeyeon đang uống trà chiều với bà Hwang.


" Miyoung Hwang, con quá là bất lịch sự đấy. " Bà Hwang nạt, con gái con nứa bà nuôi bao nhiêu năm mà có chút nhã ý như mì nó cũng không làm xong.


" Không sao mẹ vợ. Chỉ là cô ấy đang quan tâm tới con thôi. " Taeyeon mỉm cười dịu dàng.


Tiffany thật sự không thể tinh ranh bằng Taeyeon, Taeyeon biết cách chinh phục nhân tâm hơn cô nàng mắt cười rất nhiều. Trước mặt ông bà Hwang, Taeyeon là một người con rể ngoan hiền và hoàn hảo, còn chuyện sau lưng cô trị Tiffany như thế nào thì không cần phải thể hiện ra, và với tính cách kiêu ngạo như Tiffany thì cô ấy cũng chẳng kể làm gì cho xấu hổ thêm. Thế là Taeyeon có thể phục vụ mục đích lấy lòng của mình mà không có bất kì trở ngại nào cả. Và theo lẽ thường thì ông bà Hwang càng ngày càng quí " con rể cưng " của họ, dẫu sao thì khi Tiffany lấy Taeyeon, ông Hwang sẽ có một người nối nghiệp quá hoàn hảo, ông bà hoàn toàn có thể an hưởng tuổi già sớm một chút. Bảo sao họ không nôn cho được.


" MẸ VỢ… " Tffany tròn xoe mắt.


" Là mẹ đó. Taeyeon, con gọi 2 tiếng mẹ vợ nghe thật là dễ thương quá đi. Mẹ rất thích. Nhưng con gọi là mẹ luôn nhé… nghe như thế sẽ thân mật hơn. " Bà Hwang nhìn Taeyeon trìu mến.


" MẸ… " Tiffany mở to mồm hết cỡ.


" Vâng thưa mẹ. "


Tiffany cảm thấy như bản thân đang bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, cả hai người trước mặt cô đang diễn màn mẹ con mùi mẫn mà trong khi đó, theo như cô nhớ lần gần đây nhất, ng phụ nữ trung niên ngồi đằng đó mang họ Hwang, và thú vị sao cô cũng mang họ Hwang và tình cờ chồng người phụ nữ trung niên lại là ba ruột của cô, ấy vậy mà nhìn Kim Taeyeon và mẹ cô cứ như mẹ con xa nhau lâu ngày gặp lại. Ngứa hết cả mắt ra. Họ chỉ mới quen nhau có 3 tuần mà đã như vậy rồi, nếu để Taeyeon ở nhà cô 1 nắm chắc cô xách va ly ra đường quá. Vị trí trong nhà đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng như thế bảo sao mà Tiffany không khó chịu cho được.


" Kim Taeyeon, lên phòng tôi nói chuyện ngay lập tức. " Tiffany ghiến răng nói.


" Mẹ, hôm qua bên công ty con mới nhập lô hàng Sâm mới, con gửi cho mẹ để mẹ dùng nhé. " Taeyeon lơ hẳn Tiffany.


" Yah, Kim Taeyeon… " 


" Thôi, mỗi khi con tới chơi cứ mua cái này cái nọ. Khách sáo quá, mẹ đã xem con như là người một nhà rồi mà. " Bà Hwang dường như cũng chẳng quan tâm cô con gái độc nhất cho lắm.


" Kim Taeyeon, sao Tae dám lơ em hả… " Tiffany nắm chặt hai tay vào nhau.


" Vì chúng ta là người nhà nên con càng phải chăm sóc ba mẹ hơn. Bà con có gửi cho ba mẹ vé xem nhạc kịch đây ạ. " Taeyeon hình như lần này khá lớn mật khi dám không trả lời Tiffany đây mà.


" Umma, umma xem đó, Taeyeon lơ con đó, Umma bảo sao con có thể kết hôn với ng… " 


" Hwang Miyoung, con nói ít đi có được không. Umma và Appa con đã quyết định từ nay con sẽ gọi Taeyeon là chồng dần cho quen. Chính mẹ kêu Taeyeon không trả lời khi con gọi tên nó đó. " Bà Hwang tỉnh bơ nói.


Lần này thì đúng là một mũi tên chí mạng rồi tiểu thư Hwang à. Tại sao càng ngày ba mẹ cô càng quí cái tên " đểu giả " đó cơ chứ. Thậm chí họ còn không cho con họ lên tiếng nói, họ chỉ quyết định, và Tiffany thì phải làm theo… Rõ ràng là có bàn tay của Taeyeon nhúng vào, chứ ba mẹ cô trước giờ đâu có vô lý đến mức đó cơ chứ. Tiffany quắc mắt nhìn Taeyeon nhưng cô ấy cũng chẳng hề hấn gì, ban đầu nhìn ánh mắt Tiffany còn chột dạ, chứ giờ Taeyeon đã quen rồi, nó đâu còn ăn thua gì nữa. Hơn nữa muốn lấy được người đẹp thì phải chai mặt, chút chuyện vặt vãnh này thì có là gì cơ chứ.


" Ch…chồ…chồng Tae. Lên phòng em, em có chuyện muốn nói. " Tiffany nín nhịn, cô biết ở đây cô đang yếu thế, một cái mồm sao có thể cãi lại 2 cái mồm cơ chứ, mà 1 trong số đó còn có quyền sinh sát cô nữa chứ.


" Vâng vợ. " Taeyeon khoái chí. Tiếng chồng dù có chút bập bẹ thì nghe cũng êm ra phết đó chứ.


Nếu không phải Tiffany đang tỏ ra ngoan ngoãn để ba mẹ cô thoáng ra thì cô sẽ bất chấp bay vào dí cho Taeyeon một trận, nhưng cô đang tập làm người điềm tĩnh nên cô sẽ lôi Taeyeon lên phòng ăn nói lí lẽ cho hắn ta biết thế nào là lễ độ. Taeyeon đi phía đằng sau rõ ràng thấy sự nhịn của Tiffany gần như bùng nổ rồi nhưng chẳng hiểu thế nào mà càng thế Taeyeon lại càng thích, Tiffany khi giận lên đáng yêu cực kì, tội gì mà không chọc cô ấy một chút chứ. Vừa vào phòng Tiffany, Taeyeon đã thoải mái ngồi lên giường của cô ấy và tự hưởng thụ cảm giác của mình.


" Đừng có tự nhiên quá, Tae ứ có phải là chồng em đâu. Ai mà biết Tae sẽ giở trò gì chứ. " Tiffany giận lẫy nói.


" Nếu Tae nhớ không nhầm, lúc nãy em chủ động gọi Tae là chồng. Hơn nữa đâu phải lần đầu tiên Tae lên giường của em. " Taeyeon nhún vai.


" Ý gì chứ… " 


" Lúc em ngủ, Tae cũng lợi dụng, giở trò với em nhiều thứ rồi mà… " Taeyeon cười đểu.


" Yah. Làm gì có chứ. " Tiffany trợn tròn mắt.


" Em cũng biết là không có. Vậy Tae có thể giở trò gì chứ. Là tự em nói đó nhé. " Taeyeon chặc lưỡi.


Đúng là càng nói Tiffany càng bị Taeyeon chặn họng một cách chuyên nghiệp, càng cãi chỉ càng thua mà thôi. Thà làm nũng có khi Taeyeon còn thua sớm hơn, hơi đâu mà dùng cách dở, thôi thì mất mặt năn nỉ chút mà chiến thắng cũng được mà. Tuy không hay lắm nhưng miễn thắng thì thôi chứ.


" Tae à… Sao Tae cứ bắt nạt em. " Tiffany thút thít, trề môi. Quay lưng đối diện với Taeyeon.


Chà công hiệu liền nha, Taeyeon bắt đầu bối rối rồi kìa. Dù sao thì Taeyeon chỉ bắt nạt Tiffany vì vui thôi chứ một khi cô ấy buồn là tâm Taeyeon dao động ngay lập tức,


" Fany, thôi mà. Tae xin lỗi…" Chưa gì Taeyeon đã phải xuống nước rồi.


Taeyeon leo xuống giường đi lại phía Tiffany và dự định ôm cô ấy vào lòng nhưng Tifany ngay lập tức quay lại cùng với khuôn mặt lém lỉnh và cái lè lưỡi tinh ranh.


" Giỡn với Tae thôi. Em mà chịu thua Tae à. "


Taeyeon mỉm cười, cô nàng của cô thua mà vẫn cứ bướng bỉnh như vậy đó. Nhưng không sao, hôm nay Taeyeon qua đây không phải để ăn thua đủ với Tiffany, chuyện đó còn dài mà. Cô sang đây để khiến đám cưới Taeny thật sự mau chóng được tiến hành. Về phần ông bà Hwang thì mọi chuyện đã xong, nhưng hiển nhiên ông bà vẫn muốn cô con gái qui thuận làm đám cưới, dù sao người ta cũng đâu muốn có tin về cô dâu bỏ trốn cơ chứ. Tiffany thong dong nhảy lên giường ôm Totoro màu hồng vào lòng.


" Tiffany Hwang… " Taeyeon gọi trìu mến.


Tiffany ngước mắt lên nhìn nhận ra được Taeyeon đang nhìn mình một cách trìu mến, ngay lập tức Tiffany cảm thấy má mình đang bị nóng lên, hình như cô đang như một quả cà chua vậy, Tiffany cúi mặt xuống thẹn thùng.


" Em sẽ lấy Tae chứ. " 


" Không hoa, không nến, không nhẫn sao.. . " Tiffany chau mày.


" Những thứ đó em chỉ cần nói " Yes " một cái, Tae có thể cho em một vườn Hoa, một nghìn cây nến, và chiếc nhẫn độc nhất Hàn Quốc. " Taeyeon tự tin nói.


Đương nhiên những lời Taeyeon nói không hề quá lên, Taeyeon hoàn toàn có thể dùng quyền lực của mình để lấy lòng người đẹp, chỉ một cú phone tất cả Hoa trong thành phố Seoul này sẽ được Kim Company thu gom và chỉ mất nửa tiếng để nó yên vị ở vườn biệt thự nhà họ Hwang. Chuyện nến thì chẳng cần nói thêm, cùng phương thức với Hoa, rất dễ dàng để nó trở thành sự thật. Nhẫn thì Taeyeon đã đặt sẵn ngay từ khi cảm thấy bản thân mình bắt đầu yêu cô gái bướng bỉnh này, tất nhiên nó là duy nhất trên thế giới này và điều đặc biệt nhất Taeyeon là người đã làm ra nó.


" Không có là không có… " Tiffany làm khó.


" Nếu có hoa, có nến và có nhẫn mà em đồng ý liền thì lúc này em đã mấy chục đời chồng rồi Fany à. Không cần những thứ phù phiếm ấy mới hỏi cưới được em đúng chứ. " Taeyeon tự tin trả lời.


Chả quả nhiên là mát lòng người đẹp, nghe có vẻ thách thức chứ thật ra là khen ngầm, đúng là ít ai như Taeyeon. Nhưng kể ra Taeyeon nói cũng đúng, đâu phải ít chàng trai hay cô gái đã đánh liều cầu hôn Tiffany cơ chứ, họ cũng nến, cũng hoa rồi cũng nhẫn sáng loáng đủ cả mà Tiffany có thèm để mắt tới bao giờ đâu. Tiểu thư danh giá như cô thì hẳn là vật chất phù du rồi, tấm chân tình mới quan trọng, mà chẳng phải Taeyeon cũng có thể hiện ra ít nhiều rồi hay sao. Nhưng Tiffany vẫn cứ bướng bỉnh không thôi.


" Chậc, chỉ tiếc câu trả lời không phải là " Yes "… " Tiffany nguýt dài, bản thân muốn nhưng lại làm giá, suy cho cùng thì họ còn quá trẻ, lại chỉ hẹn hò với nhau dạo gần đây, tính Tiffany lại thích bay nhảy, dễ gì mà chịu vào tròng sớm như vậy. Đeo gông đâu phải là mục tiêu khi 23t của Tiffany cơ chứ.


Câu trả lời này Taeyeon đã đoán ra từ lâu rồi, dù chỉ mới ở bên Tiffany thôi nhưng tính cách của Tiffany cô hiểu rất rõ. Nói thật lòng là lúc đầu Taeyeon cũng muốn từ từ tìm hiểu, hay là chiều theo ý Tiffany để cả hai có nhiều kỉ niệm khi hẹn hò với nhau hơn, nhưng hôm qua đi Party khiêu vũ đã khiến Taeyeon nhận ra một điều, chim mà không nhốt trong lồng dĩ nhiên không thể yên tâm được. Hơn nữa Tiffany lại là người hướng ngoại, suốt ngày thích bay nhảy lung tung nên nếu không trói chân lại không chừng sau này lại tuột tay mất người đẹp. Dù cách này có thất sách nhưng cứ khiến Tiffany ngoan ngoãn là được.


" Tae không nghĩ là em sẽ từ chối đâu. " Taeyeon móc điện thoại của mình ra, tìm thứ gì đó.


" Chẳng lẽ Tae có thể khiến em thay đổi gì sao. " Tiffany cười nhếch môi.


" Tae nghe nói em có một người bạn thân từ tấm bé. Đại tiểu thư của Jung Company, Jessica Jung. " Taeyeon nhìn Tiffany, đôi mắt có phần ý đồ.


" Jessi… " 


Tiffany thốt lên trong họng, cái cách Taeyeon nói nghe chẳng có vẻ gì là thăm hỏi hay là tử tế nói đến gì cả, hình như là Taeyeon đang muốn hù dọa cô điều gì đó thì đúng hơn. Tiffany chợt cảm thấy lo một cách kì lạ, Taeyeon là người có thể làm bất kì điều gì vì mục đích của mình, đương nhiên nếu muốn lấy cô thì cậu ta phải uy hiếp cô điều gì đó rồi.


" Tae nhắc tới Jessi có chuyện gì ?!? " Tiffany thăm dò.


" Tae bấm số rồi, sao em không nghe thử đi… " Taeyeon đưa cho Tiffany điện thoại của mình, khẽ cười.


Chẳng lẽ Taeyeon lại dễ dàng cho Tiffany nói chuyện với Jessica như thế, tiếng tò tí te bên đầu dây bên kia cùng giọng nói xin để lại tin nhắn khiến cho Tiffany hoang mang cực độ. Jessica bạn cô là người yêu điện thoại còn hơn là chiếc gối kê trên giường của cô ấy, Jessica có thể không ăn nhưng nhất quyết là không thể thiếu ngủ và chiếc IP thân yêu của cô ấy. Tiffany gọi lại thêm một lần nữa, lần này đích thân cô nhìn vào số của Jessica mà kiểm tra, rõ ràng là đúng nhưng tiếng nói không liên lạc được ấy cứ vang lên.


" Tae đã làm gì Jessi. " Tiffany phóng ra tia băng giá.


" Chẳng làm gì cả, giữ cô ấy đâu đó ở Seoul thôi mà. Có gì quan trọng chứ. Jessica Jung nổi tiếng thích bỏ đi đâu đó mất tích vài ngày, sẽ chẳng ai tìm cô ấy đâu. " Taeyeon nhún vai.


Quả như Taeyeon nói, Jessica thích một mình nên thường xuyên biến mất, đỉnh điểm là cô ấy mất tích hẳn 1 tuần, sau đó điềm nhiên về nhà và nói rằng cô ấy chỉ tìm một nơi để ăn ngủ suốt một tuần đó. Nhưng có một thứ khiến ông bà Jung vẫn yên tâm là con gái rượu không sao đó chính là chiếc điện thoại, Jessica luôn mang điện thoại theo bên mình, của gia đình có thể k nghe chứ của Tiffany cô ấy luôn nghe mọi lúc mọi nơi. Đó chính là lý do lòng Tiffany đang như lửa đốt khi thấy số của Jessica không gọi được…


" Nếu em ngoan thì dễ dàng cho cô ấy hơn đấy. " Taeyeon chặc lưỡi.


" Tae muốn gì chứ ?!? " Tiffany gằn giọng.


Chẳng lẽ bạn còn chưa hiểu mục đích tất cả chuyện này của cô ấy sao Tiffany. Dĩ nhiên Taeyeon đây không cần tiền, cũng chẳng cần thứ gì của Tiffany cả, Taeyeon chỉ muốn người đẹp nhà họ Hwang phải thuộc về mình thôi mà. Cách này có chút bạo dạn và đâu đó cảm giác như ép buộc nhưng thực chất Taeyeon hiểu rõ cô và Tiffany mặt trong như đã, vẻ ngoài còn e… Nếu Taeyeon không là người dứt điểm thì chuyện hôn nhân này chắc chắn còn đêm dài lắm mộng.Có thể Taeyeon tàn nhẫn, nhưng vì Tiffany Taeyeon không ngại đụng chuyện với Jung Company chứng tỏ tình yêu của cô với cô gái mắt cười cũng không phải là nhỏ đâu.


" Sao Tae không nói gì đi… " Tiffany e dè. Bản năng nghề nghiệp lên tiếng, Tiffany ngay lập tức thò tay ra phía sau gối nhất một cái nút nhỏ nào đó.


" Nếu em ngoan ngoãn từ đây cho tới lễ cưới sẽ được tiến hành vào tuần sau… Sau đêm tân hôn, Jessica Jung sẽ an toàn. "


" Yah… Tae hăm dọa em à. " 


" Ừ. " Taeyeon đáp nhẹ tênh.


Tiffany đơ cả mặt, thật không ngờ có ngày cô lại phải rơi vào tình huống trắng trợn đến mức này. Tiffany cũng không biết trong lòng mình đang chứa đựng cái cảm giác quái quỉ nào nữa, lúc thì cô cảm thấy muốn cắn cho Taeyeon một cái, nhưng lại sợ cô ấy đau. Lúc thì lại cảm thấy thương cho cái con người lùn lùn ấy, bị cô hành đến mức nào mà làm liều để đi bắt cóc người dữ không ra dữ mà hiền không ra hiền như Jessi bạn cô cơ chứ. Mà chắc cũng tốn không ít công chứ k dễ đâu, Jessica gì cũng dở chỉ có cái trốn, ngủ và la là giỏi thôi mà. Tiffany thở dài, cô hiểu nhưng cô thật sự khó thông cảm lắm.


" Tae dám bắt cóc Jessi để đe dọa em sao. " Tiffany nhất mạnh, cố tình quát.


Taeyeon mông lung nhìn ra ngoài, mặc kệ cô nàng bướng bỉnh của mình, chẳng biết là đang suy tính hay làm sao nữa.


" Kim Taeyeon, trả lời em ngay, nếu không đừng hòng có bất kì đám cưới nào nữa. " Tiffany gầm gừ.


Taeyeon cười nhếch môi, vẻ mặt hợm hĩnh.


" Đúng Tiffany Hwang, tôi Kim Taeyeon đã bắt cóc Jessica Jung để de dọa em đấy. "


Tiffany bỗng chốc giật mình, đúng là cô đã tìm đủ cách để khiến Taeyeon nói ra, nhưng cô không nghĩ Taeyeon lại có thể tự tin ăn to nói lớn đủ nghĩa mà không sợ điều gì đến như thế. Tiffany đưa tay vào sau gối mình, mọi thứ như cô dự tính cớ sao cô lại vẫn không vui, thật kì lạ. Tiffany giả vờ đứng lên vẻ mặt khó chịu.


" 1 tuần, làm sao chuẩn bị kịp. "


" Em nghĩ tiền là để trưng sao. Tae hoàn toàn có thể lo liệu tất cả, khó là ở chỗ em thôi. Tae không muốn hôm đó trông thấy em chạy trốn, hay tồi tệ hơn là để cho ng ta phải tháp tùng em vào làm lễ. " Taeyeon giễu cợt.


" Nếu em lấy Tae, Tae sẽ tha cho Jessi đúng không ?!? " Tiffany nhấn mạnh, lần nữa.


" Tất nhiên, Tae có tiền nhưng không đủ nuôi 2 tiểu thư danh giá cùng một lúc. " Taeyeon cười lớn.


Cá đã cắn câu, Tiffany Hwang đã lưỡng lự, Taeyeon hiểu rõ điều đó. Tất nhiên Taeyeon đoán được tình cảm mà Tiffany dành cho mình, chỉ cần một chút tác động, đánh sập cái lưỡng lự của cô ấy hay cái làm giá khó chịu của con gái thì chuyện Tiffany chấp nhận lấy Taeyeon là điều có thể đoán trước được. Dù có chút thành phần phụ của Jessica, nhưng khiến cho một cô gái như Tiffany chịu bị uy hiếp cũng đã là quá giỏi rồi. Nhìn bộ dạng của Tiffany Taeyeon biết mình đã thành công, khẽ hôn nhẹ vào má của Tiffany một cái liền bị cô ấy lườm nguýt, Taeyeon mau chóng xin phép đi về, ở lâu quả là điều không nên.


" Yêu em. Mai Tae lại qua. "


Tiffany từ trên lầu dõi theo bóng xe của Taeyeon khuất đằng xa, Tiffany liền ngay lập tức chạy vào giường dở gối lên, dưới đó là một máy ghi âm hết sức chuyên nghiệp mà tất cả những tay săn tin khao khát. Tiffany tắt và check nó, cô mở nó lên và cuộc nói chuyện ghi rõ sự đe dọa mà Taeyeon làm với cô vang lên rõ mồn một. Nhưng dĩ nhiên là Tiffany chưa thể xài nó ngay được, vì Jessica vẫn chưa an toàn, chờ cho Jessica về đây, cùng với đoạn ghi âm này, nhân chứng có, vật chứng đủ, để xem Taeyeon sẽ chạy thoát như thế nào lần này. Dĩ nhiên là Tiffany đâu muốn Taeyeon vào tù, có thể cô sẽ khuyên bạn cô đừng kiện, nếu thế có thể Taeyeon sẽ bị phạt một khoản tiền kha khá mà thôi, xem như là Tiffany trả đũa Taeyeon và cho cô ấy một bài học vậy.


Nhưng đó là chuyện của tương lai… còn bây giờ… thì trái tim Tiffany bắt đầu đập thùm thụp khi biết… mình sẽ trở thành cô dâu của Kim Taeyeon chỉ 1 tuần nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro