Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 :

Tuần trăng mật thì hiển nhiên là không thể đi rồi, nhưng dù sao Tiffany cũng chẳng phàn nàn gì khi Taeyeon hầu như chiều cô hết lòng hết dạ. Ít nhất thì Tiffany cũng khá thông minh khi luôn biết cách khiến Taeyeon ngoan ngoãn làm mọi điều mà cô ấy thích. Nhược điểm của Taeyeon chính là yêu Tiffany quá nhiều nên cứ thế mà Tiffany vận dụng vào cả ngày trên giường của họ. Tiffany được ăn sáng trên giường, được Taeyeon xoa bóp và rót vào tai những lời mật ngọt sến súa, xét cho cùng thì chỉ cần hai người bên nhau nơi nào không là tuần trăng mật chứ. 

Nhưng họ buộc phải gác lại những đêm vui vẻ nồng nàn bên nhau vì dù sao thì Taeyeon chỉ được nghỉ có hai ngày để ở trong khách sạn cùng Tiffany, cô còn phải lo rất nhiều công việc đang ở phía trước. Sự gần như sát nhập giữa hai tập đoàn khiến công ty của Taeyeon lại đi lên một tầm cao mới cùng những hợp đồng tầm cỡ hơn đòi hỏi phải chính tay cô ấy giải quyết. Dù vẫn muốn ôm Tiffany cả ngày trên giường nhưng hiện tại cô và cô ấy đang thu xếp đồ đạc để về làm lễ ra mắt chào Bà Nội cô, mọi thứ lễ nghi cần phải gấp rút làm cho xong để mai Taeyeon có thể yên tâm mà đi làm.

“ Em đã gặp bà rồi mà. Sao em căng thẳng thế. “

Taeyeon nhíu mày nhìn Tiffany cứ nghịch những ngón tay của mình, xét ở khía cạnh nào đó Tiffany không sợ bà của Taeyeon, nhưng dù sao cô cũng là cháu dâu mới về nhà chồng nên hồi hộp là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người có thể dễ dãi với bạn gái của cháu mình nhưng khi đã bước vào gia đình họ thì chưa chắc đã thoải mái như thế. Hơn nữa bà của Taeyeon là người của thế hệ trước, chắc chắn có những chuẩn mực nhất định. Tiffany lại là cô gái của thời hiện đại, đểnh đoảng và chẳng làm được gì thuộc về thiên chức nữ công gia chánh mà cho ra hồn. Thậm chí mẹ cô còn từng nói nếu cô không phải là con gái bà thì bà đã tống cô ra đường móc bọc rồi.

“ Đến nơi rồi. “

Taeyeon đỗ xe lại phía bên hông nhà và ân cần mở cửa ra cho Tiffany, nhìn bàn tay lạnh toát của cô ấy khiến Taeyeon cũng không thoát khỏi tâm trạng lo lắng. Bà cô cũng rất quái chiêu, khi thế này khi thế khác, nếu Taeyeon trấn an Tiffany mà lại xảy ra chuyện gì thì thật không hay chút nào. Taeyeon kéo Tiffany vào lòng và khẽ hôn lên đôi má xinh đẹp của cô ấy cùng một nụ cười nhẹ nhàng, siết chặt tay của Tiffany và cho cô ấy thấy được sự hiện diện của cô. Tiffany rúc vào lòng của Taeyeon cảm nhận chút hơi ấm, có lẽ dù trong bất kì trường hợp nào cô cũng có một nàng hoàng tử sẵn sàng bảo vệ mình, chẳng có gì phải lo cả.

“ Giám đốc, phu nhân giám đốc. “ Những gia nhân trong nhà xếp thành hai hàng kính cẩn cúi chào Taeyeon và vị nữ chủ nhân mới của căn nhà.

Taeyeon sau khi căn dặn người làm trong nhà về sự sắp xếp hành lý của họ thì mới đưa Tiffany lên trên để chào hỏi bà. Từ trước tới giờ vì thích yên tĩnh nên bà cô thường ở căn phòng trên lầu 2 cuối dãy, không phải ai cũng được phép mang đồ ăn hay gõ cửa phòng của bà, chỉ những gia nhân hiểu ý hay làm lâu năm mới được phép làm điều đó, thậm chí muốn như vậy còn phải có giờ giấc rất rõ ràng theo qui định. Dĩ nhiên Taeyeon không cần tuân theo những qui tắc ấy, nhưng cô cũng rất ít khi làm phiền bà những chuyện nhỏ nhặt, cô chỉ đều đặn đến thăm bà mà thôi.

“ Bà ơi… “ Taeyeon cẩn thận gõ cửa, thấy cửa không khóa cô liền đẩy vào.

Bà Kim đang ngồi ở trên bàn làm việc và hướng lưng về phía cửa, dường như bà đang nhẩm tính điều gì đó trông có vẻ rất quan trọng và đăm chiêu. Tiffany còn nhớ lần đầu tiên gặp bà trông có vẻ rất gần gũi, nhưng không biết có phải do ánh sáng hay không mà lần này trông bà lạnh lùng hơn nhiều. Tiffany siết chặt tay của Taeyeon khi cậu ấy kéo cô đi vào bên trong, Tiffany cảm thấy giống như bản thân đang đi vào một sa mạc vậy.

“ Đừng làm phiền ta. 8 hay 9, con số nào tốt hơn. 8 hay 9. 8 thì dễ chia, còn 9 thì đẹp… “ Bà Kim lẩm nhẩm.

Taeyeon chau mày thấy lạ, trước giờ bà cô đâu có như thế.

“ Bà ơi tụi cháu là Taeyeon và Tiffany đây ạ. “ 

Bà Kim ngay lập tức quay người lại và đứng lên, đôi mắt bà trông có vẻ dấy lên niềm hạnh phúc bất tận không sao giải thích được. Bà chống gậy cẩn thận đi nhanh lại gần, Taeyeon dơ hai bàn tay của bị đón bà của mình, hẳn là bà cô đã nhớ cô rất nhiều rồi…

* Vụt qua *

“ Cháu dâu. “ Bà Kim ôm chầm lấy Tiffany trong sự vui mừng.

“ Dạ cháu chàu bà. “ Tiffany ôm chặt lại bà.

Nếu ở trong căn phòng này có một cái lỗ hay thậm chí là áo tàng hình thì chắc chắn Kim Taeyeon sẽ vận dụng triệt để nó vào lúc này. Hiện tại cô đang đứng trơ ra như tượng với hai cánh tay dơ lên. Bà cô lại một lần nữa troll cô rồi, thiệt không còn gì để nói với bà nữa. Giây phút cảm động như thế này mà có một người phải quê thì đúng thật là… Khỏi phải nói cái ôm của bà Kim giải tỏa biết bao nhiêu những phiền muộn trong lòng của Tiffany nên cô cũng chẳng để ý chồng mình đang đỏ cả mặt vì quê, ôm được một lúc rồi Tiffany mới nhớ ra còn Kim Taeyeon đang đứng nhìn bà cháu cô bằng ánh mắt thiếu thiện cảm đến mức nào. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải do cô rồi đó.

“ Đứng trơ như tượng thế làm gì Taengoo, đi lấy trà và bánh lên đây, thật không biết phép tắc. “ Bà Kim kéo Tiffany đi lại ghế sa lông ngồi, không hề có í định ôm ấp đứa cháu bé bỏng.

“ Nhưng bà vẫn chưa có chào mừng cháu mà… “ Taeyeon nhíu mày.

“ Dẹp dùm đi. Ôm từ nhỏ tới lớn còn chưa đủ hay sao. “ Bà Kim chặc lưỡi.

“ Bà từng nói ôm cháu bao nhiêu cũng không đủ. “ Taeyeon phản pháo.

“ Chuyện từ cái hồi cháu còn hỉ mũi mà cháu còn nhắc lại à. Lúc đó cháu khóc ta k nịnh thế làm sao cháu nín cho cái thân già này được yên chứ. “ Bà Kim nhếch mép.

Tiffany bụm miệng cười trong khi Taeyeon thì đỏ mặt tía tai, bà cô có cần dìm cô trước mặt vợ như thế không, đúng là không công bằng một chút nào, tại trong trong khi vợ cô được đối xử như bà hoàng thì cô phải đi xuống nhà làm gia nhân cơ chứ.

“ Thế mà bà bảo bà yêu cháu nhất cơ đấy… “ Taeyeon xoay người ra cửa lèm bèm.

“ Thì có mỗi cháu là cháu không nói thế nói gì bây giờ… “ Bà Kim nhún vai trước khi vẫy tay tiễn Taeyeon đi.

Bà mỉm cười nhìn cái tướng nhỏ con hậm hực đá thúng đụng nia đi xuống nhà vì bị hắt hủi, tên nhóc con của bà lúc nào cũng ganh tị như thế, nếu bà không làm như vậy thì làm sao tạo được không khí thoải mái và dễ chịu với Tiffany được chứ. Bà không muốn cháu dâu của bà gặp bất kì áp lực nào cả. Thà là Taeyeon chịu thiệt một chút mà Tiffany vui vẻ, cháu dâu vui vẻ thì hẳn là sẽ cho cháu bà sự ngọt ngào, dù trong cũng đang trong thời kì trăng mật của hai đứa mà, cứ thế tiến tới làm cho bà nguyên một bầy cháu thì thật là viên mãn quá. Bà Kim ngồi xuống kế bên 

Tiffany và thăm hỏi về sức khỏe của cô ấy, đồng thời cũng xin lỗi Tiffany về chuyến du lịch trăng mật chưa thể thực hiện được của họ.

“ Chỗ này của cháu. “ Taeyeon vừa đặt ít trà và bánh xuống đã nhìn bà mà đòi lại chỗ kế bên Tiffany duy nhất.

“ Phòng này của ta. “ 

“ Cô ấy là vợ cháu. “

“ Tiffany là cháu dâu của ta. “

“ Chẳng có ý nghĩa gì cả. “

“ Đồ trẻ con. “ 

Một cuộc khẩu chiến mà trong hai người chẳng ai là trẻ con cả, Tiffany chỉ còn biết cười trừ khi nhìn Taeyeon chống tay vào hông quyết đòi cho được chỗ kế cô, còn bà của cậu ấy thì dĩ nhiên là ngu sao mà nhường. Nhưng phải công nhận Taeyeon thật sự hạnh phúc khi có người bà dễ thương như thế này, khác hẳn với quan niệm truyền thống, bà của Taeyeon thuộc tuýt hiện đại vô cùng và sẵn sàng hất văng cháu mình nếu có thể. Chẳng lẽ tình hình cứ như thế này thì kì cục quá nến Tiffany quyết định lên tiếng. Thật ra cô đã cầu mong một màn nhớ nhung bà cháu sâu sắc, nhưng có lẽ nó không thực tế ở gia tộc nhà họ Kim chút nào.

“ Hay cháu ngồi vào giữa nhé. “ Tiffany eye smile trấn an cả hai người.

“ Ờ vậy đi. “ Cả bà Kim và Taeyeon cùng lên tiếng.

Có Tiffany mà còn như thế nếu không có Tiffany thì thật không biết chuyện nó đến mức nào nữa đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà của Taeyeon vốn nghịch nhưng chưa bao giờ phũ phàng với cô ấy như thế. Đúng là thấy trăng quên đèn mà, từ khi có Tiffany là bà cô xem cô như hạt sỏi bên đường. Taeyeon cẩn thật rót trà và chia bánh vào đĩa cho mọi người, ngay từ bé cô đã được dạy dỗ sự lịch thiệp và ga lăng bất kể ở đâu và vào thời điểm nào. Dù có cãi nhau như thế nào thì Tiffany vẫn kịp nhận ra ánh mắt vui vẻ và tự hào mà bà Kim đang dành cho Taeyeon, bỗng nó khiến Tiffany cảm thấy ấm áp vô cùng.

“ Lúc nãy bà đang lầm bầm gì thế ?!? “ Taeyeon nhấp ngụm trà. - “ Trông như bị tự kỉ ấy. “ 

“ Chậc… “ Bà Kim ra vẻ phiền lòng. - “ Ta nay đã già… “

“ Chắc không phải… “ Taeyeon giật mình hoài nghi.

“ Tiffany, ta khổ lắm, chỉ có mỗi đứa cháu… “ Bà Kim thở dài.

“ Lại bắt đầu rồi đấy… “ Taeyeon ngao ngán.

“ Ta luôn mong ước có một gia đình nhộn nhịp, những đứa nhóc nhãy nhót chơi đùa và gọi ta là bà cố nội… “ Bà Kim chớp mắt nhìn Tiffany.

Có lẽ nghe tới đây thì cả Tiffany và Taeyeon đều biết bà Kim đang nói tới vấn đề gì rồi, dĩ nhiên là chuyện nối dõi tông đường. Nhưng thật ra cả Tiffany và Taeyeon đều cho rằng họ còn khá trẻ, vẫn đang muốn sống để tận hưởng thế giới riêng của hai người chứ chưa muốn vướng bận con cái vào lúc này. Nhưng họ chờ được chứ hiển nhiên là bà nội khó có thể chờ được rồi, bà đã già còn chưa biết khi nào ra đi, cơ hội bồng chắt của mình có khi còn rất mông lung mà. Tiffany ái ngại nhìn Taeyeon trong khi đang trấn an bà nội, mới tuần trăng mật có hai ngày mà họ đã có thì khác nào siêu nhân, chuyện này cần sự can thiệp của khoa học khá nhiều.

“ Ta đã tính rồi… “ Bà Kim chậm rãi.

“ Tính… ?!? “ Cả Taeyeon và Tiffany đều tròn mắt.

“ Cứ đẻ 8 đứa thôi. 4 cho ta và 4 cho nhà thông gia. “ 

O_o

“ Ta… tám. “ Tiffany vào Taeyeon toát mồ hôi hột.

“ Chê ít hả, ta cũng nghĩ là ít. Nhưng thế thôi để nuôi dạy cho tốt. “ Bà Kim ra vẻ thông cảm.

Dĩ nhiên không ai dám làm bà nội buồn rồi, 8 đứa, thậm chí Tiffany và Taeyeon còn chưa nghĩ tới đứa đầu tiên nữa là. Taeyeon quàng tay mình qua vai Tiffany bày tỏ ý tứ nên thông cảm, Tiffany mỉm cười dịu dàng, con thì tất nhiên phải có nhưng có lẽ vẫn cần bàn tính kĩ hơn nữa. Chịu trách nhiệm về một đứa nhóc cũng không phải là điều dễ dàng, nhất là Tiffany hơi dị ứng với trẻ con và quan trọng là cô cảm giác chúng xem cô như phù thủy vậy, hễ cứ có đợt phỏng vấn nào mà liên quen đến con nít thì Tiffany ngay lập tức từ chối, cô không phải là người bạn thân thiện của chúng đâu. 

Sau khi bà của Taeyeon truyền đạo và đặt niềm tin lên hai đứa cháu của bà về chuyện nối dõi tông đường của nhà họ Kim thì bữa ăn thân mật vui vẻ diễn ra. Bàn ăn không ngớt tiếng cười dưới sự hài hước của bà Kim và Taeyeon. Tiffany không phải là người có khiếu hài hước nhưng cô dễ dàng hòa nhập với họ, cảm giác không khác gì một gia đình nhiều năm chan hòa sống cùng nhau. Bà Kim tặng cho Tiffany thêm một ít trang sức và lụa là, có vẻ như bà thực sự hài lòng đứa cháu dâu này. Mải mê nói chuyện mà k để ý đã muộn, Taeyeon và Tiffany xin phép bà nội để họ quay về không trễ, dù không nỡ nhưng bà Kim biết ngày mai Taeyeon còn đi làm nên không nỡ giữ lại. Nhưng cái chính là bà biết nên thả chúng nó về để còn sản sinh đàn chít của bà.

“ Tae uống gì không ?!? “ Tiffany bước vào trong căn bếp ngôi nhà của họ và hỏi Taeyeon khi thấy chồng mình ngồi phịch xuống ghế sa lông.

“ Không, thứ Tae cần là em thôi. “ Taeyeon nháy mắt.

“ Tae có vẻ thích hoàn thành nhiệm vụ bà giao cho. “ Tiffany cười khúc khích trong khi khui lon Redbull.

“ Em có vẻ hào hứng hơn Tae nữa ấy chứ. “ Taeyeon nhếch mép khi thấy thứ nước mà Tiffany đang uống.

“ Cái đó còn tùy. “ Tiffany đánh mông một vòng.

Nhanh như chớp Taeyeon đã ép Tiffany về phía bàn bếp, từ từ phả từng hơi ấm nóng lên cổ của Tiffany khiến cô ấy rung mình lên, cám xúc rực lửa mau chóng khiến Taeyeon cảm thấy hưng phấn. Taeyeon lướt từng ngón tay của mình lên trên cơ thể của Tiffany, nhè nhẹ và chậm rãi, quay Tiffany lại đối diện với mình Taeyeon hôn cô ấy thật nồng nàn và mãnh liệt. Từ sáng tới giờ dù sao họ cũng mới có chút ít riêng tư và thân mật, Taeyeon giống như một chú hổ đói lao vào con mồi của mình nhưng vẫn cẩn trọng và dịu dàng. Tiffany để lon Redbull sang một bên và dùng hai tay mình ôm trọn lấy Taeyeon, cô thích hơi thở và mùi hương của Taeyeon, nó không phải là thứ mùi hương quyến rũ nào, nó chỉ đơn giản là thu hút Tiffany như 1+1=2.

* Ring Ring *

“ W.T.F… “ Taeyeon rít lên.

Tiếng chuông điện thoại của Tiffany reo vang, từ khi lấy Taeyeon Tiffany đã được trở về với thế giới văn minh hiện đại vì cô ấy cũng đâu còn gì nữa mà phải bỏ trốn. Tiffany hôn lên trán Taeyeon trấn an cô ấy, đáng lí ra Tiffany đã lờ luôn tiếng chuông điện thoại nhưng cô không thể làm thế được vì đó là tiếng chuông đặc biệt cô dành cho Jessica. Từ khi Taeyeon nói rằng cậu ấy bắt cóc Jessica, Tiffany chẳng có chút thông tin nào của cô bạn thân cả nên cô cần nói chuyện với cô ấy để chắc rằng cô ấy không sao. Hơn nữa cô cũng muốn chia sẽ với Jessica chuyện mình đã kết hôn, dù sao bạn cô cũng không đến được đám cưới quan trọng ấy.

“ Hi Jessi. “ 

“ Fany Hwang, cậu có khỏe không ?!? “ 

“ Dĩ nhiên có rồi. “

Tiffany trò chuyện vui vẻ với Jessica dù thấy rõ mồn một Taeyeon đang khó chịu như thế nào, chỉ biết cười trừ với chồng mình Tiffany không thể cắt đứt mạch nói chuyện với cô bạn thân của mình được. Taeyeon nằm ườn lên đùi của Tiffany chờ đợi vợ mình cúp máy, nhưng thật lòng cô không hiểu họ có cái quái gì mà nói hết chuyện này qua chuyện khác, lôi cả chó mèo nhà ai đó ra nói, thậm chí là cả chuyện từ thời đi học nào đó. Chắc là ông trời đang trêu ngươi cô hay sao ấy chứ, Tiffany dù vẫn nằm xoa má của cô nhưng điều này làm sao thỏa mãn được khát vọng vào lúc này của Taeyeon kia chứ.

“ Vui vậy sao Jessi. “ Tiffany bật cười.

Taeyeon nhăn nhó một cách thảm thương, xem chừng không nhắc khéo thì đảm bão tối nay cô nằm ngủ một mình là cái chắc. Taeyeon xoay mặt vào bên trong bụng của Tiffany và vén áo của cô ấy lên khiến Tiffany giật thót cả mình vì nhột. Tiffany ráng nhịn để đầu dây bên kia Jessica không nhận ra điều gì nhưng thật sự không thể kiềm hãm cái tên byun đang nằm trên người mình. Taeyeon càng ngày càng quậy và phá phách khiến Tiffany không thể tập trung vào cuộc nói chuyện với Jessica được.

“ Tae…. “ Tiffany thốt lên bất chợt.

“ Chồng cậu đang ở đó à. “ Jessica lên tiếng.

Và hắn sẽ biết tay mình.

“ Ờm… xin lỗi cậu Jessi, có lẽ mình… “ Tiffany ái ngại chuẩn bị nói.

“ À mình đã nói mình đã mua cho cậu bộ sưu tập Victoria Secret mới nhất trong dịp du lịch vừa rồi chưa… “ Jessica nhếch mép, lớn lên cùng Tiffany, cô biết quá rõ điểm yếu của bạn mình. - “ Nó có màu hồng đó. “

“ WHAT. Ý CẬU LÀ BỘ SƯU TẬP GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT… “ Tiffany hét lên giọng the thé.

Và dĩ nhiên Taeyeon bị bỏ rơi một cách không thương tiếc khi mà Tiffany quá bận sung sướng nhảy tưng tưng lên tám cùng cô bạn thân nhất của mình. Taeyeon ngỡ ngàng nằm chỏng chơ bên ghế sa lông như một đứa trẻ nhỏ vừa bị mẹ của mình bỏ rơi chỉ vì một thứ gì đó thua xa mình. Thời trang luôn là đề tài nóng bỏng mà Tiffany và Jessica quan tâm nhất, họ có thể cùng nhau nói hàng tiếng đồng hồ mà không hề biết chán, Tiffany hiểu điều đó, Jessica thậm chí còn quá hiểu điều đó. Và đấy chính là lí do cô dùng nó vào lúc này. Jessica sẽ cho Taeyeon thấm từ từ đòn trả thù mang đầy sự tính toán của cô, giỡn mặt với đại tiểu thư nhà Jung gia, Taeyeon đúng là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hôm đó rõ ràng có một người nằm sa lông chờ vợ cho tới khi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi và bức rức.

Và có một người đang vô tư nói về thời trang và chỉ biết cười trừ khi thấy chồng mình ngủ quên.

Có thêm một người vừa chiến thắng khi trả thù gián tiếp kẻ đã lừa mình ngọt xớt. 

Nhưng với Jessica Jung, cuộc chơi chỉ mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro