Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :




Tiffany cắn chặt răng của mình ráng tỏ ra nhu mì trước mặt ba mẹ, thâm tâm cô giờ đây chỉ muốn giết cái tên chết bầm ngồi kế bên mình mà thôi. Cả đời Tiffany chưa gặp ai trơ trẽn đến như thế, hắn vào nhà cô mà cứ như chủ nhà, hết ôm ba mẹ cô rồi ngồi xuống nói chuyện với họ tự nhiên không thể tả. Mà ngặt một nỗi Tiffany lại không dám la hét hay phản kháng hắn trước mặt ba mẹ mình, ba cô khá là nghiêm khắc và có khi ông sẽ nhốt hay trói cô trong nhà vài tháng trời, còn gì là Tiffany xuân sắc ngời ngời nữa cơ chứ. Không biết chừng nào cuộc nói chuyện này mới dừng lại đây, Tiffany còn phải trốn đi nữa mà. Thật xui xẻo, làm như hôm nay cô bước xuống giường không coi ngày hay gì ấy.


" Con quả là tuổi trẻ tài cao Taeyeon à. " Ông Hwang cười lớn rất mãn nguyện. Ông thật sự yên tâm khi giao con gái bướng bỉnh của mình cho Taeyeon, chẳng phải là cô ấy vừa ghi điểm với ông bằng cách túm cổ Tiffany vào nhà đó sao. Rất có bản lĩnh mới khiến Tiffany nhà ông ngậm miệng lại chứ. Có lẽ là ông sẽ không nhìn nhầm con rể của mình đâu.


Tiffany chán ghét mấy cuộc nói chuyện khen nhau qua lại như thế này, vô bổ, vô ích và vô vị. Tại sao con người ta cứ phải sống giả dối lòng mình như thế chứ, sống thật một chút thì chết hay sao, Tiffany ghét bọn tư sản, bọn chúng lúc nào cũng bóc lột người lao động để mưu cầu lợi ích và làm giàu cho bản thân mình, đó là lí do vì sao Tiffany không chọn theo nghiệp ba mẹ mà cô cố trở thành nhà báo để lên tiếng cho những người bị áp bức. Tiffany cảm thấy tai mình như ù đi vì mấy cái lý luận trong kinh doanh của " hắn " và ba cô. Buồn ngủ quá đi mất thôi.


" Cũng khuya rồi, con nghĩ con nên để hai bác nghỉ ngơi, ngày mai con sẽ chính thức đến đón em Tiffany đi chơi ạ. " 


W.T.F


Tiffany rùng mình nhìn khuôn mặt đểu có phần thâm hiểm của Taeyeon, nãy giờ họ nói cái gì mà giờ tên điên đó dám tỉnh như không đón cô đi chứ. Dám coi thường Tiffany Hwang này đến độ đó à, cái tên chết tiệt ấy thật đáng ghét, cô sẽ không bao giờ khuất phục " hắn " và ba cô đâu, không bao giờ. Đêm nay Tiffany sẽ lại trốn nữa cho mà xem, cách này không thành thì thử cách khác, chả sao cả, Tiffany rất có tinh thần cầu tiến và phấn đấu mà. Muốn trói buộc Tiffany này ư, nằm mơ đi nhé.


" Ừ được rồi Taeyeon à. Hai bác cảm ơn vì con đã tới chơi. Tiffany nhà bác hơi bướng, con thông cảm. " Bà Hwang nắm tay Taeyeon ân cần nói.


" Bác đừng lo, con rất thích mẫu con gái như vậy. " Taeyeon cười sởi lởi, không quên ôm bà Hwang một cái, Taeyeon mau chóng ghi được điểm thân thiện dễ gần trong mắt ông bà Hwang.


Trắng trợn, cô ta quá trắng trợn là suy nghĩ lúc này của Tiffany. Thậm chí còn hơn cả lúc mẹ cô vào phòng cô chôm mấy cái túi LV để đi dự sự kiện nữa. Thật không thể tin được là trên thế giới này còn tồn tại loại người quí phái mà mặt dày như cô Kim Taeyeon đây. Chẳng qua Tiffany đang đi All Star thôi, thử mà cô đi guốc coi, 1 cái vào mặt khỏi cần biết hậu quả nhé, đi tù cũng được luôn, cùng lắm là 5 năm 3 tháng là vì tội hành hung người cùng giới là cùng chứ gì. Tiffany ghiến hai răng vào nhau, cô phải nhịn, phải nhẫn, rồi " tự do " sẽ lại trở về bên cô y như ngày xưa thôi. 


" Em sẽ đi ngủ luôn chứ ?!? " 


Taeyeon ra vẻ ân cần ngồi xuống kế bên Tiffany và nắm hờ tay cô ấy. Đương nhiên Taeyeon thừa biết Tiffany chẳng dám la mắng gì cô trước mặt ba mẹ cô nàng đâu, vì theo nguồn tin Taeyeon điều tra được, dù tính tình bướng bỉnh nhưng gia đình có ý nghĩa rất quan trọng với Tiffany, hẳn là cô ấy sẽ không dám làm gì để ba mẹ buồn lòng. Đó cũng chính là lý do Taeyeon bàn mọi chuyện đám cưới với Tiffany khi có mặt ông bà Hwang, hai trợ thủ đắc lực như vậy giúp cô, Tiffany Hwang đương nhiên phải trở thành Tiffany Kim mà thôi, chuyện một sớm một chiều mà. Thấy Tiffany ngúng nguẩy tỏ vẻ không thèm quan tâm đến mình, Taeyeon thầm cười trong lòng, nhìn cao ráo chững chạc vậy mà trẻ con gớm nhỉ, kiểu này làm sao mà cô ấy có thể đấu lại cái đầu mưu mô của Taeyeon đây. Taeyeon dí sát vào tai Fany thì thầm.


" Hay để tôi xin ba mẹ em hôm nay tôi đưa em lên phòng ngủ. Tôi không ngại chuyện " ăn cơm trước kẻng " đâu. Em quả thực rất rất HOT. " 


Tiffany trợn tròn mắt nhìn Taeyeon, kẻ biến thái này thậm chí còn không nể có ba mẹ cô đang ngồi ở đó nữa hả. Tiffany đứng bật dậy thật nhanh, bỏ một mạch về phía cầu thang và đi nhanh vào trong phòng. Taeyeon thích thú nhìn theo, cô ấy ngây thơ như chính nụ cười của cô ấy vậy. Ông bà Hwang dù quí Taeyeon cỡ nào cũng đâu có muốn cô làm gì con gái cưng của ông bà trước ngày thành hôn chứ, Taeyeon chỉ muốn đánh động sự sợ hãi trong Tiffany mà thôi. Không ngờ là nó thành công ngoài dự kiến như vậy, mà kể ra thì Taeyeon cũng vừa tìm được thú vui mới, chọc cô nàng này thật sự là sảng khoái quá đi thôi.


Tiffany đứng trước cửa phòng mình ngóng xuống dưới nhà, cô nghe thấy tiếng Taeyeon lễ phép chào ba mẹ cô rồi còn nghe ông bà căn dặn hứa hẹn đủ điều với " tên đê tiện " ấy, làm gì cơ chứ, cô sẽ chẳng bao giờ lấy hắn làm chồng đâu. Người gì mà gặp vợ chưa cưới của mình cũng không hề nói được câu nào đàng hoàng tử tế, vừa gặp là hắn khen Butt cô, đúng là biến thái mà. Tiffany thầm mỉm cười khi nghe tiếng động cơ xe của Taeyeon nổ, rồi dần dần âm thanh của chiếc xe Limousine chìm đi khi chiếc xe xa dần dần. Tiffany rón rén bước vào trong phòng, mở tủ, tìm sợi dây thừng thứ hai mà cô thủ sẵn phòng khi mất sợi dây thừng thứ nhất, đã nói cô Tiffany đây là một người biết lo xa mà.


Tự trấn an trong lòng rằng lần trốn trước họa chăng chỉ là xui đúng lúc tên " biến thái " ấy đi ngang mà thôi. Chắc chắn hắn nghĩ Tiffany sẽ sợ mà không dám trốn nữa, hắn tưởng hắn là ai cơ chứ. Tiffany lại dùng đúng chiêu cũ, thả sợi dây xuống, nhưng đột nhiên cô nghe tiếng chó sủa thất thanh. Tiffany ào ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống, họng cô đúng theo hình chữ O, mắt thì chữ A. Taeyeon đã cài một con chó Becgie ngay dưới cửa sổ của Tiffany, nó dữ kinh khủng và dễ chừng to bằng Tiffany chứ chả chơi. Tiffany kéo sợi dây lên và bắt đầu mếu máo cho số phận mình.


" Jessi, đúng rồi. Mình còn Jessi. " Tiffany bấm điện thoại thật nhanh nhưng…


* Tò Tí Te *


Tiffany ngước đầu nhìn lên đồng hồ. 23h30p… Giờ này hẳn bạn cô đã đi tìm " Thiên Bồng Nguyên Soái " rồi cũng nên T_T.


Tiffany quyết định xài cách hữu hiệu hơn. Đập đầu mình vào gối… Lần này cô gặp đúng tên " chồng " vừa biến thái, vừa đê tiện lại còn rất gian xảo rồi… Làm sao để một con thỏ xinh đẹp như cô thoát khỏi tên " Cáo " trắng kia bây giờ…Tiffany ôm em Totoro Pink màu hồng vào lòng, nằm phịch lên giường. Nếu có thể… cô ước gì mình có thể cắm nguyên cái guốc vào khuôn mặt nham nhở chết bầm đó. Cả đêm ấy Tiffany nằm nguyền rủa Taeyeon đủ điều cho đến khi cô thiếp đi. Có lẽ Tiffany không để ý rằng, dù nói ghét nhưng bản thân cô nhắc Taeyeon cả đêm nay.


oooOOOooo




Tiffany không hiểu tại sao ba mẹ cô lần này lại nghiêm túc như thế, ông bà đã tìm thấy được vài vật dụng cá nhân của cô một cách dễ dàng, sợi dây thừng và chiếc điện thoại nhỏ bị tịch thu khiến Tiffany như một con khỉ đột lọt vào trong thành phố. Cô thầm nguyền rủa cái tên " trắng " hơn " bạch tuyết " đã mách lẻo chuyện cô trốn bằng dây thừng, còn điện thoại thì hẳn là hắn đã đoán ra bằng cách nào đó. Tiffany nằm vật ra giường lăn qua lăn lại một chục vòng, chưa bao giờ cô trở nên bất lực như lúc này. Mà còn tồi tệ hơn nữa là ba cô ra sắc lệnh đúng 7h tối là phải đi với tên Taeyeon kia. 


Tiffany mặc đại vào người một cái áo thun và chiếc quần Jean dài, xong còn khoác thêm một cái áo bên ngoài. Bình thường Tiffany luôn thích thời trang kiểu tiện dụng, mát và ngắn, nhưng lần này đi với con " dê già " đó thì làm sao mà Tiffany không cẩn trọng cho được đây. Tiffany còn đang phân vân không biết có nên choàng thêm một cái khăn len vào cổ hay là không nữa là, lỡ hắn dở trò đồi bại với cô thì sao chứ, hay cô mang thêm kéo hay một cái gì đó, tiếc là trong phòng Tiffany lại chẳng có cái gì để phòng thân cả. Đang rầu rĩ chán chường thì tiếng chuông làm Tiffany giật mình, cuối cùng thì hắn cũng đến. Chà đúng 7h, tên " biến thái " này cũng uy tín đó chứ.


" Taeyeon, vào chơi đi con. Ăn trái cây với bác trai rồi hãy đi. " Bà Hwang niềm nở đón chào con rể mình, nói thật là bà ưng Taeyeon lắm, vừa hiểu chuyện mà vừa trị được cô con gái cưng của bà.


" Dạ con cảm ơn bác, nhưng con có đặt bàn lúc 7h30, không đi ngay e là không kịp ạ. " Taeyeon thân thiện nắm tay bà Hwang tỏ vẻ vội vã.


" Ồ vậy con chờ tí. Bác gọi Tiffany xuống cho con. " Bà Hwang gật gù, bà xoay người ra sau hét lớn. " HWANG MIYOUNG, CÒN LÀM GÌ MÀ CHƯA XUỐNG HẢ ?!? " 


Tiffany ghiến hai hàm răng của mình vào nhau, mẹ cô có cái kiểu gọi tên " cúng cơm " của cô trước mặt người lạ như thế đấy, xấu hổ không để đâu cho hết. Tiffany đi từng bước chậm rãi xuống nhà, thầm cầu mong một tai nạn nào đó diễn ra khiến cho cuộc hẹn này bất thành, nhưng nó đâu có dễ đến thế, Taeyeon mỉm cười nâng một bó hoa hồng đỏ lên trước mặt Fany và ân cần tặng cô nàng khiến cho ông bà Hwang hài lòng không để đâu cho hết, còn Tiffany thì chỉ muốn quăng nó vào ngay cái sọt rác kế bên cửa mà thôi, à mà nếu có thể thì cô cũng muốn nhấn tên đã tặng bó hoa này cho cô vào cái thùng rác đó luôn một thể.


Taeyeon mỉm cười khi phát hiện ra khuôn mặt nhăn nhó của cô vợ chưa cưới, chẳng có gì vui hơn là làm việc cả một ngày dài rồi sau đó tìm đến thú vui của đời mình. Taeyeon phát hiện ra khuôn mặt Tiffany rất chi là biến hóa, bao nhiêu cảm xúc để lộ hết lên trên đó thì làm sao mà thắng được Kim Taeyeon này đây chứ. Taeyeon kéo nhẹ eo Tiffany vào vòng tay mình và thì thầm những tiếng cợt nhả vừa đủ cho cả hai nghe.


" Em mặc gì cũng đẹp, nhưng bộ hôm qua tôi thích hơn. Nó ngắn và Sexy hơn bộ này nhiều đấy. " 


Tiffany điếng mặt, vừa gặp hắn đã dê cô, tên chết bầm này. @##@$#@%@#%@$. Tiffany gào lớn lên thoát khỏi vòng tay Taeyeon, khiến Taeyeon bật cười thích thú, bắt nạt cô ấy đúng là dễ như trở bàn tay vậy. Chẳng hiểu sao Taeyeon lại vui đến như vậy, còn hơn hàng trăm cuộc dạo chơi đến mấy quán bar lớn trong thành phố nữa là. Quá thú vị.


" Con lên phòng lấy thêm khăn choàng. " Tiffany gần như là chạy nhưng đã bị bà Hwang tóm lại.


" Nhìn con lúc này mẹ đủ nóng rồi đây này. Đừng có dở trò, đi ngay không thì mẹ nhuộm phòng con thành màu khác thì đừng có trách. " Bà Hwang đe dọa, điều này khiến Tiffany khựng lại.


Và đương nhiên Tiffany vì muốn bảo vệ mọi thứ màu hồng trong căn phòng của mình đành cất bước đi theo Kim Taeyeon lên chiếc xe mui trần tuyệt đẹp của hắn. Kể ra thì Taeyeon cũng ga lăng với cô, Taeyeon mở cửa xe rồi nhè nhẹ đỡ Tiffany vào ghế ngồi, lịch thiệp là một trong những điểm mạnh của tổng giám đốc Kim đây. Taeyeon có vẻ khá ân cần, cô kéo chiếc dây bảo vệ an toàn ở bên kia vòng sang bên người Tiffany và nhấn nó vào chốt, Tiffany có chút căng thẳng, lúc này cơ thể cả hai khá gần với nhau và chẳng hiểu làm sao mà tim Tiffany đập rộn ràng. Taeyeon nhếch mép tinh nghịch.


" Hương thơm của em rất tuyệt. "


Tiffany giật mình đẩy Taeyeon ra khỏi chỗ đó, xém chút nữa là cô quên tên " da trắng " này là kẻ biến thái nhất mà cô từng gặp. Tại sao cô lại để cho sự lịch thiệp của hắn che mờ mắt được chứ, tất cả chỉ là đóng kịch, là dở trò cho cô xem mà thôi. Taeyeon bật cười đóng cửa xe lại, tiện thể thì cô cài luôn chốt xe. Xe của đại gia Kim Taeyeon này luôn khác biệt với mọi người, tất cả chốt cửa của xe đều được thiết kế không thể mở ra được nếu người ngồi lái không nhấn một chiếc nút nhỏ sau vô lăng, chiếc xe hoàn toàn thể hiện đúng tính cách của chủ nhân nó, chiếm hữu một cách tuyệt đối và nếu không phải là Taeyeon cho phép họ đi, thì không bao giờ họ thoát khỏi tay của cô được. Đương nhiên Tiffany cũng vậy.


Tiffany hiển nhiên không biết điều đó, ý cô là cô ý thức được chuyện xe ô tô thì thường không thể mở cửa xe khi đang chạy, nhưng vẫn có cách, chỉ cần ấn cái chốt ở bên bộ phận điều khiển rồi mau chóng lao ra ngoài xe nào cũng vậy thôi. Ừ thì hành động này nó có chút nguy hiểm nhưng Tiffany không quan tâm cho lắm, trầy xước tí không là vấn đề gì cả, cô chỉ cần thoát khỏi chỗ này, chạy thật nhanh đến nhà của Jessi và nhờ cậu ấy đặt vé đi xa, chắc chắn người bạn nối khố của cô sẽ giúp thôi. Tiffany nhấn thật nhanh vào nút mở khóa xe khi Taeyeon đang dừng xe ở đèn đỏ, có lẽ sẽ không khó lắm đâu, Tiffany dùng tay mở cánh cửa xe bên mình… nhưng…


* Cạch *


* Cạch *



Ứ cửa xe không mở được, đã nói xe của Kim Taeyeon này thiết kế rất đặc biệt mà, muốn trốn thoát thỉ chỉ có nước lên trời hoặc phải bước qua xác Taeyeon mà thôi. Tiffany nhìn thấy Taeyeon đang cố nín cười thì quê không để đâu cho hết, cô ngồi thẳng lưng lại, vuốt thẳng cái quần của mình và trưng ra bộ mặt lạnh lùng để chữa cháy. Taeyeon đã nói rồi mà, cô nàng này còn thú vị hơn mấy trăm cô gái khác, ở bên cô ấy Taeyeon chưa bao giờ thấy nhàm chán cả. Taeyeon nhìn sang bên Tiffany, khẽ nói.


" Em ngây thơ thật đấy. "


Tiffany cau mày giả vờ không nghe thấy, tên chết tiệt này lại một lần nữa hạ gục cô bằng cái thói gian xảo của hắn. Không biết còn bao nhiêu chiêu trò mà hắn chưa sử dụng với cô nữa nhỉ. Tiffany ngồi im lặng trong vô vọng, không còn cách nào để thoát ra, có lẽ cô nên tìm cách khác hoặc lợi dụng sơ hở nào đó của Taeyeon để thoát thân. Tiffany nhìn xung quanh khi thấy Taeyeon đang chạy xe vào bãi đỗ nào đó, nhưng đây đâu có phải là một nhà hàng nào. Chẳng lẽ hắn muốn… Tiffany rùng mình. Taeyeon vui vẻ đỗ xe, chạy sang bên kia mở cửa cho Tiffany và nắm chặt tay cô nàng lôi theo mình.


" Đi… đi đâu đây… " Tiffany lắp bắp, chân vẫn di chuyển theo con người đáng ghét trước mặt mình.


Taeyeon không trả lời, cô chỉ lôi Tiffany vào thang máy, rồi đưa cô ấy vào phòng làm việc của mình. Taeyeon chốt cửa lại và thả cho Tiffany ngồi xuống ghế sa lông, mang cho cô ấy một ly cacao nóng cùng một chiếc bánh Tiramisu ngon lành. Taeyeon để lên bàn vài cuốn tạp chí thời trang cho Tiffany rồi bản thân thì đi lại bàn làm việc của mình, bật máy tính và giải quyết vài hợp đồng kinh tế. Tiffany ngây người ngồi nhìn Taeyeon, xong cô chuyển ánh mắt của mình sang xung quanh, nó được trang trí bằng một tông màu trắng cực kì quí phái, thêm một bộ sa lông màu đen bóng và vài đồ dùng công nghệ nhỏ khiến căn phòng trở nên sang trọng cực kì. Tiffany thầm xuýt xoa trước con mắt thẩm mỹ của người trang trí căn phòng này, dù không đẹp bằng căn phòng toàn Pink của cô nhưng so ra cũng 1 chín 1 mười.


" Khép mồm em lại, tôi biết phòng tôi đẹp rồi. " Taeyeon vẫn chăm chăm vào màn hình vi tính nói.


Tiffany bĩu môi rồi từ từ ăn cái bánh cùng ly cacao ngọt ngào, chà kể ra thì tên " biến thái " này cũng khéo tay ra phết, ly cacao rất vừa miệng cô. Nhưng Tiffany thật sự thắc mắc vì sao họ lại đến đây, chẳng phải hắn đã có một tiết mục nào đó ở nhà hàng rồi sao. Không lẽ còn tranh thủ hẹn hò với cô đến đây giải quyết công việc tồn đọng à, đúng là kẻ tham công tiếc việc nhất mà cô từng thấy, bảo sao hắn không trở thành doanh nhân trẻ của Hàn Quốc cơ chứ. Tiffany tự dưng cảm thấy có chút tổn thương, không lẽ hẹn hò với cô không vui hơn mấy cái hợp đồng kinh tế đó hay sao chứ. Không thể chịu đựng thêm nên Tiffany đành đánh tiếng hỏi.


" Sao cô bảo với ba mẹ tôi là cô đưa tôi đi hẹn hò cơ mà. " 


" Em nghĩ tôi ngu đến mức đưa em đến nơi công cộng để em hét tôi là kẻ biến thái rồi chạy trốn sao. Xin em, lúc nãy em còn định lao ra ngoài khi xe đang chạy đấy. " Taeyeon ngước đầu mình nhìn Tiffany rồi tự nở một nụ cười đểu.


" Cô không sợ tôi méc ba mẹ tôi là cô đi hẹn hò với tôi mà đến nơi đây làm việc à. " Fany lên tiếng thách thức.


" Vậy em không sợ tôi méc ba mẹ em là em dự định lao ra ngoài xe tôi để bỏ trốn à. " Đương nhiên Taeyeon chẳng chịu thua.


Tiffany quay phắt sang bên kia, dường như Taeyeon hiểu rất rõ tất cả những điểm yếu của cô. Tiffany cứ như là con rối của Taeyeon vậy, bị cô ta xoay vòng vòng từ nãy tới giờ. Tiffany dở cuốn tạp chí ra bỏ mặc Taeyeon vẫn còn đang nhìn mình một cách dò xét, được một lúc Taeyeon lại mỉm cười, một nụ cười rất lạ, Tiffany thấy nó nhưng lại xem như không để ý, cô chắc chắn trong đầu hắn lại nghĩ về một cái gì đó biến thái mà thôi. Đây có lẽ là cuộc hẹn hò kì lạ nhất mà Tiffany có, dĩ nhiên mà cô đã từng hẹn hò với hàng chục người rồi nhưng hôm nay lại làm cô cảm thấy có chút ấn tượng, vì ít nhất thì đối phương cũng biết cô sẽ làm gì và đề phòng nó. Tiffany chợt mỉm cười trong lòng, hắn thật sự cũng có tìm hiểu về tính cách của cô nên mới đoán biết trước và không đưa cô đến nhà hàng, thú vị thật.


Tiffany mãi mê đọc tạp chí và đánh dấu vào mấy bộ đồ cô sẽ mua mà không biết Taeyeon từ lúc nào đã đi đến và ngồi xuống kế bên. Taeyeon cũng chăm chú nhìn, nhưng không phải là tạp chí mà là khuôn mặt xinh đẹp pha chút tinh nghịch ngổ ngáo của Tiffany, kể ra thì nó cũng đã thu hút tầm nhìn của Taeyeon 15p rồi mà cô cũng vẫn chưa chán. Đây có lẽ là một điều mới trong cuộc sống của Taeyeon, dù sao thì cô cũng chán cái sự độc thân này lắm rồi. Tiffany có chút giật mình khi phát hiện ra Taeyeon ở kế bên, nhưng lại không thể mắng hay chửi gì khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu vô định đó, nó thật sự rất đẹp, khiến người ta không thể nào nói nên lời.


" Em có chán không ?!? " Taeyeon mỉm cười.


" Little. " Fany ngượng ngùng trả lời. Taeyeon lúc này lại nhẹ nhàng và dễ thương đến lạ làm cho một Tiffany ương bướng cũng trở nên nhu mì vì không muốn phá hỏng lúc này.


" Lên sân thượng nhé ?!? " Taeyeon đưa bàn tay của mình ra trước mặt Fany.


Chẳng hiểu ma lực nào lại khiến Tiffany tin tưởng để tay mình lên tay Taeyeon và cùng cô ấy đi lên đó. Chẳng phải là cô chả ưa gì cái tên đểu cán ấy hay sao, nhưng ở Taeyeon luôn luôn toát ra cái tố chất chững chạc và mê hồn khiến cho bất kì ai được cô ấy đối xử nhẹ nhàng cũng không thể cưỡng lại được. Tiffany cũng là con gái, cũng mơ mộng, cũng có những trăn trở về tình yêu thì hiển nhiên là khó có thể tránh được sức hút của Taeyeon rồi. Taeyeon cảm thấy khá vui khi cô gái này đang tin tưởng cô nhiều đến thế.


Lên tới sân thượng… em có hét… cũng chẳng ai nghe được đâu " vợ " à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro