Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm, 500 năm, 5000 năm mình vẫn mãi mãi là Sone, là Fannytastic và yêu sức mạnh của con số 9 . 






Chap 3 :




Khác với những tưởng tượng của Tiffany, sân thượng của tòa nhà này khá đẹp và thoáng. Tiffany thường nghĩ những tòa nhà kinh tế kiểu này thì sân thượng chỉ là nơi thừa thải vì những người chỉ biết kiếm tiềm và đi làm, nhưng có vẻ như không đúng trong trường hợp này. Có rất nhiều những chậu cây be bé nhỏ xinh được đặt theo hàng trên lan can, chúng xanh tốt và tươi đến mức khiến không khí buổi đêm trở nên mát mẻ và dễ chịu. Tiffany là người khá yêu thiên nhiên và thích tự do nên cô rất thích chúng, Tiffany chạy đến bên từng nhánh cây và chơi đùa như một cô nhóc.


Taeyeon nhìn theo mỉm cười, quả thật cô ấy rất dễ thương, và hình như Taeyeon thấy Tiffany cũng yêu cây cối nhiều như cô vậy. Đây là nơi mà Taeyeon thường đến để khiến trái tim mình bình tâm lại mỗi khi có chuyện gì, cô có thể rất lạnh lùng trong công việc nhưng bản thân lại thích chăm sóc và tưới cây mỗi khi rảnh rỗi, vì chỉ khi đó Taeyeon mới thấy sự ấm áp hay bình yên mà thiên nhiên trao tặng. Taeyeon đi lại gần lan can và nhìn xuống bên dưới, thánh phố Seoul với muôn vàn ánh đèn thật đẹp, nhộn nhịp và đầy màu sắc. Kể ra mà nói lúc nãy không phải là Taeyeon không có tà tâm với Tiffany khi dẫn cô ấy lên đây đâu, nhưng đến khi bước vào thì cái không khí dễ chịu này lại làm Taeyeon muốn làm người tốt, có thể nó phi thực tế khi ở cùng cô gái có " butt " sexy như thế này, nhưng thôi… Dẫu sao " con cá " này cũng là của mình, việc gì Taeyeon phải vội chứ.


" Cô hay lên đây lắm hả ?!? " Fany từ bên trái bước tới, đứng bên cạnh Taeyeon.


" Mỗi khi tôi làm gì xấu, tôi đều lên đây. " Taeyeon trả lời.


" Vậy hẳn cô lên mỗi ngày rồi. " Tiffany chặc lưỡi trêu.


" Em nói đúng, tôi nên lên mỗi ngày. " Taeyeon cười lớn.


Tiffany bĩu môi, dự định châm chọc Taeyeon thì nay lại để Taeyeon khoái chí như vậy. Thiệt chẳng ra làm sao cả. Nhưng phút chốc Fany lại cảm thấy có chút hiếu kì, vì một người " biến thái " như Taeyeon mà cũng có những sở thích bình dân thư sinh như vậy thì cũng có chút kì lạ đó. Có lẽ người kế bên cô cũng không phải là xấu gì cho lắm, Tiffany nghe đâu đó người ta có bảo, những người yêu thiên nhiên và cây cối là những người có tấm lòng vị tha và hiền lành. Biết đâu trong con người Taeyeon cũng tồn tại tính cách đó mà cô chưa phát hiện ra thì sao. Đột nhiên Tiffany cảm thấy rùng mình khi Taeyeon xoay nghiêng người nhìn cô chằm chằm.


" Chuyện… chuyện gì… thế ?!? " Tiffany lắp bắp.


" Em muốn hét lên không ?!? " Taeyeon nhún vai.


" Xin lỗi… ý của cô là gì ?!? " Fany chau mày.


" Để tôi giúp em. " Taeyeon cười đểu. – " Em đang cảm thấy tù túng trong chính căn nhà của mình đúng không, nếu hét lên biết đâu em sẽ đỡ hơn thì sao. "


" Xin lỗi nhưng tôi là tuýt người điềm tĩnh. " Fany hừ nhẹ một tiếng rồi xoay sang bên kia tỉnh bơ.


Taeyeon bật cười, suy cho cùng thì từ lúc cô quen cô nàng tới giờ, Taeyeon chưa bao giờ thấy cái sự điềm tĩnh bên trong con người của Tiffany. Trèo tường bỏ nhà đi mà là điềm tĩnh hả, thậm chí cô ấy còn muốn lao đầu ra ngoài trong khi xe đang chạy, nếu nói Tiffany là con người bồng bột nghĩ gì làm đó thì Taeyeon còn tin cho được. Nhưng thật ra cũng chẳng sao, Taeyeon là người có khả năng nắm bắt tính cách người khác cực kì giỏi, muốn đánh động tính bất cần của Tiffany là điều dễ như trở bàn tay thôi. Chẳng có thứ gì làm khó được Taeyeon cả.


" Hãy nghĩ về tương lai của em. Đầu tiên là bị ép lấy một tên " biến thái " như tôi, sau này muốn cua trai hay gái đều không được. Thậm chí là phải ở nhà đẻ con, giặt tã, nấu ăn, trở thành một bà nội trợ. Đó là còn chưa kể khi em mang thai… " Taeyeon thao thao bất tuyệt cho đến khi.


" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… " Tiffany hướng ra phía xa mà hét hết sức công phá.


Tên " da trắng " chết bầm đó chọt đúng chỗ đau của cô mới đáng lo chứ. Đúng là Tiffany cực kì sợ mình sẽ trở thành mấy bà nội trợ mà trong film Hàn Quốc cô hay coi. Được cho đi du học từ nhỏ cho tới lớn, tư tưởng của Tiffany từ lâu đã định hình, cô phải làm phụ nữ mà xuất sắc hơn đàn ông, đó giờ Tiffany là mẫu người con gái hiện đại và năng động, làm sao có thể ở nhà rữa chén quét nhà được chứ. Cô là cô không can tâm. Taeyeon lúc này mới cảm thấy hối hận vì kích thích cô nàng, tiếng hét của Tiffany gần như làm cho tai của Taeyeon trở nên ong ong cả lên, thật là khủng khiếp. Nhưng thôi kệ, sao cũng được, miễn là làm cho Tiffany cảm thấy dễ chịu là được rồi. Dù sao thì Taeyeon cũng đâu muốn bức cô nàng đến chết chứ.


" Thoải mái hơn chưa. " Taeyeon dơ hai tay ngang ra hít thở khí trời.


Tiffany nhìn ra hướng xa xăm, bảo không chẳng khác nào nói dối, Tiffany không nghĩ rằng hét lên như vậy có thể giải tỏa nhiều thứ đến như thế, quả thật trong lòng cô đã vơi bớt đi phần nào sự khó chịu tồn tại 2 ngày nay. Tiffany cũng dơ thẳng hai tay lên cao hít thở, thiên nhiên quả là điều tuyệt diệu nhất. Chợt Tiffany nhìn sang bên Taeyeon vẫn đang mải ngắm nhìn thành phố vào ban đêm, Tiffany lại một lần nữa mụ đi khi ngắm nhìn gương mặt trắng bóc đó, nó có chút gì đó ngây thơ, chút gì đó đáng yêu và trẻ con khiến Tiffany như đang nhìn thấy một cô bé nào đó vậy.


" Tại sao cô biết tôi khó chịu. "


" Please, cái gì em chẳng thể hiện ra trên khuôn mặt. " Taeyeon xoay người dựa lưng vào tường đối diện với Fany.


" Cô cũng để ý tới cảm giác của tôi sao ?!? " Fany cắn môi nhìn Taeyeon, có phải cô ấy cũng không đáng ghét như cô đã nghĩ đúng không.


Bình thường thì có lẽ là Taeyeon sẽ ừ ngay dù rằng mục đích chính của cô cũng không hẳn là như thế, tuy là Taeyeon cũng muốn lấy lòng cô nàng này, đây có thể là một bước ghi điểm khá hoàn hảo, nhưng chẳng biết vì sao khi đối diện với đôi mắt " vầng trăng " lưỡi liềm đó lại khiến Taeyeon khó nói dối đến như vậy. Chưa một ai có khả năng điều khiển cảm xúc của Taeyeon trên thế giới này, vậy mà giờ cô lại hoàn toàn không muốn gian dối trước một cô gái ngây thơ như vậy. Dẫu sao thì Taeyeon cũng không muốn từ bỏ sở thích chọc ngẹo Tiffany, khi cô ấy giận lẫy có một cái gì đó rất vui, rất lạ lướt qua trái tim Taeyeon. Nhẹ thôi nhưng đủ để Taeyeon xây xẩm rồi.


" Tôi chỉ không muốn em quá ức chế. Dù sao sự thật không thể thay đổi là em cũng phải lấy tôi thôi mà. " Taeyeon cười nhếch mép đầy vẻ khiêu khích.


Fany lầm bầm vài tiếng rồi quay ngoắt đi, đúng là tên đáng ghét. Biết ngay là Taeyeon chẳng thèm để ý tới cô đâu mà chẳng hiểu sao Fany vẫn muốn hỏi một lần. Nói trắng ra dù vô tình hay cố ý thì Taeyeon cũng làm cho Fany cảm thấy con tim mình nhẹ nhõm đi một chút, quả thật là cô đang cảm thấy khá tù túng. Tiffany vốn rất ghét bị sắp đặt thế nhưng lần này lại vô vọng trở thành một con rối, hỏi sao cô không khó chịu cho được. Nhưng có một điều Tiffany cảm thấy Taeyeon rất khó ưa, dường như Taeyeon khá chắn chắn chuyện Fany sẽ trở thành vợ của cô ấy, không lẽ Taeyeon không nghĩ rằng Tiffany sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc hôn nhân này hay sao mà lại thong dong như vậy chứ. Trong khi Fany đang mải suy nghĩ thì Taeyeon ép nhẹ một lon cacao ước lạnh vào má Tiffany khiến cô giật nẩy mình.


" Cho em. " Taeyeon tươi cười như một đứa trẻ khiến trái tim Tiffany đập khác với bình thường, cô đón lấy lon Cacao mà chẳng biết Taeyeon mua lúc nào và đi xung quanh sân thượng nhằm tránh mặt Taeyeon.


Dù muốn dù không thì Tiffany cũng không thể phủ nhận chuyện Taeyeon đang bước vào cuộc sống của mình. Dù rằng đôi khi Tiffany cảm thấy mối quan hệ của họ thật sự không thể lý giải được nhưng từ sâu trong thâm tâm Tiffany, cô cũng không hẳn là ghét Taeyeon cho lắm. Chỉ là Tiffany cảm thấy khá khó hiểu, vì một người kiểu ngạo, lại là chủ một tập đoàn tài phiệt lớn như Taeyeon mà lại chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép như vậy sao, nhưng rồi như phần nào nhận ra khi nghĩ tới gia cảnh nhà mình, Tiffany có thể hiểu được vì sao Taeyeon lại như thế. Tài sản kếch xù như vậy làm sao một người có máu làm ăn như Taeyeon có thể bỏ qua chứ, nhưng như vậy há chẳng phải là hôn nhân không có tình yêu sao. Tiffany khẽ thở dài, cô không dám yêu cầu một tình yêu đẹp như trong cổ tích, nhưng ít nhất thì nó cũng nên thật lòng. 


Taeyeon nhìn theo dáng lưng của Tiffany, chẳng hiểu sao trong giờ phút này lại làm Taeyeon do dự đến vậy, ngay từ đầu cô đã chẳng hề nghĩ rằng cô ấy có thể đáng yêu đến như vậy. Với Taeyeon, cuộc hôn nhân này chỉ là một mối làm ăn về lâu dài, chỉ đơn giản là thế. Nhưng khi tiếp xúc với Tiffany, cô cảm nhận được sự ngây thơ và nét yêu đời hiếm có ở cô gái này. Taeyeon không phủ nhận mình thích cái cách cô ấy miệt thị cô là kẻ biến thái, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Taeyeon bằng mọi giá, thật khác với những cô gái cứ bám lấy cô hàng ngày hàng giờ. Có lẽ với một người tham vọng cao như Taeyeon thì khi người ta càng không thích mình, cô càng muốn người ta phải thuộc về mình chăng. Nhưng chính Taeyeon cũng biết hiểu rõ, sự thật không phải là thế.


" Đi thôi, ban đêm ở đây sương xuống lạnh lắm. " Taeyeon yêu cầu rồi mở cửa bước xuống trước.


Tiffany bước theo sau nhưng tâm trạng có phần k tốt lắm, cô muốn thử nói Taeyeon về vấn đề hôn nhân này, không phải là cô từ chối Taeyeon, mà cô chỉ muốn có thời gian suy ngẫm thêm. Có thể cả hai nên bắt đầu làm bạn trước khi bước đến tình yêu, dù sao thì cô và Taeyeon cũng chưa hiểu nhau lắm, hôn nhân lúc này có phải quá mạo hiểm hay không. Tiffany không thích một cuộc sống mà chỉ vì trách nhiệm, nó sẽ rất mệt mỏi và đầy đau khổ. Nhưng phải mở lời làm sao đây khi cô không biết thật ra Taeyeon đang nghĩ gì, khuôn mặt trẻ con đó luôn nghiêm nghị như thế, liệu có đồng ý hay là không đây. Tiffany im lặng suốt cả quãng đường mà Taeyeon chở cô về, bỗng tin tức trên đài Radio làm Tiffany sáng bừng mắt…


" Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ cướp ngân hàng tại ngã 3 Tehran, tình nghi có khoảng 3 tên và chúng đang nắm giữ một vài người dân khi họ tình cờ đi ngang qua… Phóng viên Lee Wang Soo đang trực tiếp…" 


" Taeyeon cho tôi mượn điện thoại đi !!!!!! " Tiffany quay ngoắt sang bên Taeyeon.


Taeyeon chau mày, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi thẳng tên cô, nhờ vả có khác, ngon ngọt gớm. Taeyeon lắc đầu tỏ vẻ không chịu, ai mà biết cô ấy tính làm gì kia chứ, đề phòng vẫn hơn. Nhưng Tiffany bướng bỉnh dễ gì mà chịu thua, cô gào lên bằng hết công suất của mình khiến Taeyeon muốn phát điên và tấp vào trong lề đường chỉ để bịt mồm cô nàng lại.


" Cho tôi mượn không là tôi hét ầm lên đấy. " Fany nhìn Taeyeon đe dọa khiến cô không thể nào không đưa chiếc IP của mình cho cô ấy. Dẫu sao thì Taeyeon cũng ở kế bên, chắc là Tiffany cũng k dở trò được đâu. Đó là còn chưa kể tiếng hét của Tiffany thật sự làm Taeyeon có chút e dè, cái họng đó là không đùa được đâu.


Taeyeon chau mày nhìn Tiffany bấm vào cái màn hình điện thoại của Taeyeon một cách điên cuồng, vì chúa cô ấy có biết cái IP đó cảm ứng không nhỉ, bấm như điện thoại phím thế kia, con gái gì mà mạnh bạo thế. Taeyeon bỗng rùng mình, chưa cần biết Tiffany gọi cho ai mà Taeyeon đã cảm thấy ghê rợn rồi. Taeyeon tiếp tục lái xe đi một cách chậm rãi, mắt không quên liếc nhìn cô gái ở kế bên mình.


" A lô Sooyoung, mình nè, có ai đi lấy tin vụ cướp ngân hàng ở ngã ba Tehran chưa… "


W.T.F cô ta đang nói cái quái gì thế.


" Mình đi cho. Mình đang gần tới nhà cậu, đưa cho mình cái camera và máy ghi âm ngay nhé… "


Are You Kidding Me ?!? 


" TẤP VÔ LỀ, TẤP VÔ LỀ MAU… "


Fany đánh thùm thụp vào người Taeyeon khiến cô không thể nào k ngừng lại, Fany ấn thật mạnh vào cái nút mở kiếng xe và một cô gái cao ráo chạy hớt hơ hớt hải tới gần họ. Tiffany chồm người qua bên Taeyeon khiến đột nhiên Taeyeon khựng lại vì sự đụng chạm của Tiffany nhưng có vẻ như cô ấy không để ý lắm, Tiffany còn đang bận chú tâm vào người cộng sự của mình. Sooyoung ném cho Tiffany một cái túi to, trong khi chờ Tiffany kiểm tra lại, cô đứng chống hông thở phì phò, chợt Sooyoung để ý tới Taeyeon, cô nheo mắt.


" Ai đây Tiffany, người yêu mới hả ?!? " 


" Không, đệ tử mới. " Tiffany đáp mắt vẫn liên tục kiểm tra đồ đạc.


" What ?!? " Taeyeon xoay sang bên Tiffany và nhìn chằm chằm cô ấy.


" Sao nhìn cô ấy quen vậy. " Sooyoung gãi cằm, vẫn chưa hết thắc mắc.


" Chiêu cua gái đó xưa rồi đó Sooyoung, mình đi nha. " Tiffany ấn cái kiếng xe lên trong khi Sooyoung còn đang gãi đầu vì ngờ ngợ, nhưng cũng không quên vẫy tay chào Tiffany, kể ra cũng tội cho cô nàng ấy, Tiffany mà dính công việc vào thì cứ y như con hổ đói, chẳng ai kháng cự lại được. Hi vọng cô nàng bé con ấy có thể sống sót qua mùa con trăng này, Sooyoung theo đạo nên nhân từ lắm.


Taeyeon vẫn còn đang bực mình vì bị Tiffany coi thường nên cô không hề lái cho xe chạy, Taeyeon khoanh tay vào nhau và làm mặt khó chịu, nếu không có một lời giải thích cho rõ ràng thì chắc chắn là Taeyeon sẽ không chịu thua đâu. Tiffany ngước đầu qua bên cạnh nhìn Taeyeon, cô đang vội như vậy mà cô ta còn cà rỡn nữa hay sao. Tiffany lườm Taeyeon một cái rõ sắc.


" Cô còn chưa cho xe chạy đến đường Tehran đi. "


" Tại sao tôi phải chở em đi chứ. " Taeyeon hằn học.


" Xong việc tôi sẽ giải thích. Giờ thì đi đến đường Tehran ngay đi. Cô đừng có lèm bèm như người già nữa, thật là… Hay để tôi lái hoặc đi taxi, lúc đó có chuyện gì thì cô tự chịu trách nhiệm đấy nhé… " Tiffany lè lưỡi.


Taeyeon dù vẫn còn khá bực nhưng vẫn đạp ga trả số phóng xe về phía trước, nếu không phải cô đang thấy cô ta vội vì công việc của mình thì đừng hòng Taeyeon chịu thua. Dù Taeyeon có biết sơ sơ Tiffany làm nhà báo, nhưng không có nghĩ là cô ta yêu công việc đến mức này. Mà kể ra thì Tiffany hình như cũng có điểm tương đồng với Taeyeon đó chứ, chẳng phải là họ cùng tham công tiếc việc cho dù đang đi hẹn hò hay sao. Vậy mà lúc nãy còn giả vờ trách cứ cô đủ điều, đúng là con gái, chỉ biết nhìn người ta chứ chẳng bao giờ chịu ngó lại mình. Trong khi Taeyeon đang bận rộn lái xe thì Tiffany " lại " một lần nữa bấm số như điên vào cái IP yêu quí của Taeyeon.


" A lô Umma ạ, con đi chơi với Taeyeon vui lắm. Taeyeon bảo chắc còn ra sông Hàn ngắm cảnh. Hôm nay con về trễ nhé. " Tiffany thao thao bất tuyệt trong khi Taeyeon thì mồm chữ O.


Taeyeon không nghĩ là Tiffany sẽ đưa mình từ cú sock này cho tới cú sock khác, vừa xong Tiffany còn gọi Taeyeon là đệ tử mới, cô đã chưa bỏ qua rồi, nay lại vô tư dùng Taeyeon để khai mang với phụ huynh Hwang. Mà còn trắng trợn bảo vui vẻ nữa chứ, không biết lúc nãy ai lầm bầm vì không thể thoát khỏi tay cô nữa đây. Đúng là con gái, thay đổi nhanh như gió, Taeyeon là người bản lãnh mà lướt theo còn không kịp, ai từng hẹn hò với cô nàng này hẳn là phải khổ sở lắm chứ không vừa. Tự dưng từ tổng giám đốc thành tài xế, Taeyeon không bực mới là lạ đó, nhưng cô cũng không hiểu sao mình lại chiều Tiffany mà chở cô ấy đến hiện trường như vậy nữa.


" Vâng vâng, Taeyeon tuyệt lắm, con rất vui. Vâng, bye Mom. " 


Tiffany mỉm cười tự hài lòng với mình, lợi dụng tên " đểu " này thật đúng là một quyết định hết sức đúng đắn vào giờ phút này. Ba mẹ Tiffany thuộc tuýt phụ huynh khó tính nên không cho phép con gái đi lấy tin vào ban đêm, sợ sẽ nguy hiểm, lâu lâu Tiffany thấy rất ức chế nhưng lại chẳng thể làm gì vì biết ba mẹ chỉ đang lo cho cô. Nay được vùng vẫy như vậy thật chẳng còn gì bằng nữa. Tiffany cười híp cả mắt, ngay từ đầu cô đã biết nếu lấy lí do đi với Taeyeon thì ba mẹ cô sẽ thả phanh cho cô mà, dù sao thì ông bà cũng mong Taeyeon sẽ rước cô đi nên hiển nhiên phải tạo điều kiện cho đôi trẻ gần nhau thêm. Có hơi rùng mình khi nghĩ tới nhưng không sao, miễn Tiffany được đi săn tin đêm là được.


" Em cũng ghê đấy nhỉ. " Taeyeon nhếch mép, cảm thấy cũng có chút tổn thương. Nhưng mau chóng mất đi khi thấy nụ cười cùng đôi mắt vầng trăng hết sức mãn nguyện của Tiffany. Well, người đẹp thì luôn được ưu tiên mà.


" Vậy mới xứng với tổng giác đốc Kim chứ. " Tiffany show eye smile của mình, quá rạng rỡ.


Tiffany vui quá mà chẳng hề ý thức được mình đang nói gì, cô chỉ đáp bâng quơ vậy thôi mà đã làm cho con người ngồi kế bên có chút giao động nhỏ, dù biết Tiffany chỉ vui mồm nói đại nhưng Taeyeon cũng không thoát khỏi mấy cái cảm xúc vớ vẩn của mình. Tiffany còn quá vướng bận với niềm vui của mình nên đâu có để ý Taeyeon làm gì cho mệt thân. Lần này Tiffany cần phải cố gắng để tin của mình được đăng lên trang nhất. Tiffany ca hát suốt trên đường đi khiến Taeyeon cũng tự nhiên vui trong lòng, ở bên Tiffany khiến Taeyeon cảm nhận thấy sức sống và sự yêu đời của cô ấy lan tỏa cả trái tim cô. Có thể cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân gượng ép nhưng ít nhất thì Tiffany cũng bắt đầu khiến Taeyeon thích cô ấy hơn rồi.


Nhưng Taeyeon nào biết, săn tin với Tiffany là điều… không phải ai cũng vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro