Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5

Tiffany vươn vai khỏe khoắn vào sáng sớm, hôm qua cô ấy đã thức tới tận 2h sáng chỉ để làm cho xong tin tức về vụ cướp ngân hàng ngày hôm qua và gửi cho tờ báo. Tiffany tung tăng bay vào trong nhà vệ sinh, cô ca hát trong khi đánh răng và rửa mặt, chắc chắn tin tức trang đầu của tờ báo sáng nay phải là của cô rồi. Tiffany nhìn mặt mình ở trong gương, cụ thể là nơi mà Taeyeon đã hôn vào má cô, phút chốc cô lại nghĩ tới Taeyeon và bắt đầu mỉm cười nhẹ, nếu không có cô ấy thì hẳn là cô chẳng thể có được những hình ảnh và thước phim quí giá đó. Dù rằng là thế nhưng tệ ở chỗ là Taeyeon trong mắt Tiffany có phần " dê " quá, thật không khỏi khiến người ta đau đầu. Tiffany thường tự tưởng tượng đến người chồng sau này của mình, k cần là nhân tài xuất chúng, nhưng ít nhất cũng nên đĩnh đạc đàng hoàng một chút. Được như Daniel Henrey thì càng tốt.


" Hôm nay mình nên mời Taeyeon đi ăn và yêu cầu nghiêm túc chuyện hoãn đám cưới lại mới được. " Tiffany tự nói với mình trong gương.


Tiffany đi xuống nhà một cách vội vã, cô muốn đọc ngay tờ báo sáng nay với cái tên mình chễm chệ trên đó. Nghề phóng viên là như vậy, chỉ mong sao những bài báo của mình có thể ở trang bìa mà thôi, nhưng cô cũng có đôi chút lo lắng, lỡ ba mẹ cô quan tâm mà nhìn vào tên phóng viên ở góc nhỏ chắc chắn là cô ăn một trận, nhưng kệ, cũng đáng mà. Tiffany xuống tới nhà bếp thì thấy ông bà Hwang đang cười rất là vui vẻ, tự dưng Tiffany cảm thấy hơi rùng mình, hình như lần cuối cô ấy ba mẹ mình cười tươi như vậy là khi tên Taeyeon " chết bầm " đó bảo sẽ sang chở cô đi chơi. Tiffany ngồi xuống ghế đối diện ông Hwang và kiếm tờ báo nhưng không thấy đâu cả, quái lạ, bình thường thì chị người làm vẫn để trên bàn cho ba cô mà. 


" Mời cô chủ ăn sáng. " Chị người làm ân cần đặt đĩa trứng xuống trước mặt Tiffany.


" Báo sáng nay đâu ạ. " Tiffany quay sang hỏi.


Ông bà Hwang lại trao cho nhau cái nhìn đầy ngụ ý rồi cười khúc khích khiến Tiffany một lần nữa thấy rùng mình, cái quái gì đang diễn ra trong căn nhà của cô vậy chứ. Tiffany nhíu mày nhìn mẹ mình, hi vọng bà cho cô một lời giải thích nhưng bà Hwang chỉ đơn giản là nháy mắt với cô, không lẽ ba mẹ cô thấy tên cô trên trang nhất rồi phát hiện hôm qua cô nói dối, vô lý, vậy thì phải nổi trận lôi đình chứ sao lại cười hiền hòa thế kia. Tiffany nuốt nhẹ nước bọt của mình trong khi nhìn ba mẹ mình đầy thắc mắc.


" Ba mẹ rất vui vì sự tiến triển của hai đứa. " Ông Hwang ra chiều đắc ý.


Tiffany gãi đầu mình, chẳng lẽ chỉ vì cô đi chơi với Taeyeon khuya một chút mà ba mẹ cô nghĩ sâu xa đến vậy sao. Chậc, nhưng thôi kệ, dù sao thì Tiffany cũng đâu có quan tâm nhiều đến thế, sự thật vẫn mãi là sự thật thôi. Cô tin rằng chỉ cần cô thỏa hiệp được với Taeyeon thì ba mẹ cô cũng chẳng có cách nào ép uổng cô được. Tiffany lại nhìn xung quanh một lần nữa tìm kiếm tờ báo sáng, " lại " một lần nữa ba mẹ cô nhận thấy và họ cười rất chi là gian.


" Xem con bé kìa, háo hức quá. Dù ba mẹ hơi buồn vì con không báo nhưng không sao. " Bà Hwang đưa cho Tiffany tờ báo.


Tiffany chau mày, báo cáo gì chứ. Nhưng rồi ngay lập tức cô đã hiểu ra vấn đề kì lạ trong cái nhà này khi đập vào mắt Tiffany trang bìa không phải là những tấm hình quí báu cô cắt từ Clip của bọn cướp ngân hàng hôm qua mà là… cái tin mà khến Tiffany chỉ còn biết khóc trong lòng. Hay rõ ràng hơn là giết hoặc chôn vùi ai đó mãi mãi dưới nấm mồ của sự căm phẫn.


" TỔNG GIÁM ĐỐC KIM TAEYEON CỦA TẬP ĐOÀN SOSHI SẼ KẾT HÔN CÙNG DIỄN VIÊN KIÊM NHÀ BÁO TIFFANY HWANG. CON GÁI CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ HWANG COMPANY. ĐÁM CƯỚI ĐANG ĐƯỢC ĐỐC THÚC VÀ SẼ DIỄN RA TRONG 2 TUẦN NỮA. " 


Đám cưới…


2 tuần nữa…


Sao bảo một tháng lận mà.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…



Tiffany đập mạnh tờ báo xuống bàn, chắc chắn là tên " mặt trắng " đó dở trò chứ không ai vào đây, tưởng hắn tử tế đàng hoàng giúp cô vụ hôm qua, đang có cảm tình thì ai ngờ tên chết bầm đó dám cho cô một gáo nước lạnh như thế. Tiffany ghiến răng vào nhau, cô chỉ hận ngay lúc này không nhai xương của hắn được mà thôi. Nhưng tình hình này cô biết ăn nói với ba mẹ sao đây, hôm qua còn khen hắn tuyệt vời, rằng đi chơi với hắn rất vui, giờ mà lật lọng là sẽ ăn chửi ngay lập tức. Đó là còn chưa kể ông bà có thể tìm hiểu hôm qua cô đi đâu, và thế là suốt đời Tiffany sẽ bị giam lỏng trong căn phòng màu hồng của cô. Mà tức thêm một cái nữa là bài báo tâm huyết của cô lại bị ở dưới cái bài báo " Đám Cưới " chết tiệt này, chẳng lẽ thông tin " hắn " đám cưới cùng cô có thể Hot hơn một vụ án cướp ngân hàng có Bomb hay sao. Đúng là lá cải mà.


" Appa, chắc là Appa có số của Kim Taeyeon, con muốn nói chuyện với Taeyeon ngay. " Tiffany nắm chặt 2 tay vào nhau.


" Gớm, mới hôm qua còn đi chơi với nhau, sáng nay đã nhớ rồi. Bấm số cho con nó đi ông. " Bà Hwang cười khúc khích.


Tiffany thề là bản thân mình đang kiềm chế để không phải hét lên cho cả thế giới nghe rằng cô căm thù cái tên Kim Taeyeon đó đến mức nào, dù bản thân Tiffany cũng thấy Taeyeon dễ thương, nhưng cứ xem cái cách " hắn " đối xử với cô đi. Rõ ràng kết hôn là việc của hai người thế mà Taeyeon luôn tự tiện quyết định mọi thứ mà không hề hỏi qua cô, vốn dĩ Taeyeon chẳng tôn trọng gì bản thân Tiffany cả, càng nghĩ tới đó Tiffany càng cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên từng chút một. Ông Hwang mau chóng truyền chiếc điện thoại đang reo ở đầu dây bên kia, Tiffany chộp lấy, hít thở sâu, cô phải cho Taeyeon một trận nên thân.


" Vâng con nghe thưa bác. " Taeyeon nhấc máy.


" KIM TAEYEON. " Tiffany hét lên nhưng…


" Con gái con đứa ăn nói với chồng chưa cưới như thế à, có tin tôi lên tôi lột da con Totoro của cô không hả ?!? " Giọng bà Hwang vang lên văng vẳng mang đầy tính đe dọa.


Tiffany chỉ còn nước khóc trong lòng, tên " mặt trắng " đó đang cười lớn ở đâu dây bên kia, có vẻ như giọng mẹ cô không được nhỏ nên hắn đã nghe hết toàn bộ và đang cười đắc thắng, chỉ cần tưởng tượng cái khuôn mặt đểu giả của Taeyeon là Tiffany muốn bóp nát cái điện thoại rồi. Thấy ba mẹ cứ nhìn Tiffany chằm chằm làm cô cũng chùn giọng, lỡ mà nói cái gì không phải, người chịu thiệt chắc chắn là cô chứ đâu phải Taeyeon.


" Kim Taeyeon, tôi… ừ… em muốn nói chuyện với Taeyeon ngay bây giờ. " Tiffany đằng hắng giọng mình, nói nhỏ nhẹ lại, cô không muốn em Totoro pink của cô gặp chuyện gì chỉ vì tính tình bộp chộp của mình.


" Em nhớ tôi sớm hơn tôi tưởng. Tôi cứ thiết nghĩ đại tiểu thư như em thường 11h hơn mới là bình minh chứ. " Taeyeon nhún vai, ngồi xuống ghế sa lông và bắt đầu khoan khoái thưởng thức buổi sáng đẹp trời.


" Rốt cuộc là Taeyeon có qua hay là không ?!? " Tiffany ghiến răng vào nhau, cố làm cho giọng nói méo mó để Taeyeon biết cô đang khó chịu đến thế nào.


Nhưng Taeyeon là ai chứ, cô mỉm cười với chị người làm khi chị ấy đặt ly cà phê buổi sáng lên bàn cho cô, khẽ phẩy tay tỏ ý không cần gì nữa, Taeyeon nhìn lên đồng hồ, quyết định hôm nay nghỉ làm thật là đúng đắn. Hiển nhiên Taeyeon thừa hiểu với bản tính của Tiffany khi đọc được bản tin này không đùng đùng đòi tìm cô cho bằng được mới là lạ đó. Trước giờ tác phong đi làm của Taeyeon khá đường hoàng, đã không đi thì thôi, đi là sẽ không vì cái gì mà bỏ công ty cả. Đáng lí ra Tiffany nên biết với mẫu người như tổng giám đốc Kim thì mềm mỏng mới là phương pháp, đe dọa chẳng nói lên được điều gì. Taeyeon này chẳng ngán bất kì ai thì hiển nhiên một Tiffany Hwang chưa đủ sức để khiến Taeyeon e dè.


" Tôi còn rất nhiều việc, em có xếp lịch hay xin một cuộc hẹn với tôi bao giờ đâu nhỉ. " Taeyeon điềm nhiên trả lời, nhấp ngụm cà phê nhỏ, chà quả thật là có hương vị nha.


" YAH, SANG ĐÂY VÀ NÓI CHO RÕ VỀ CÁI BÀI BÁO ĐI. " Tiffany bức xúc trước thái độ của Taeyeon, cô khó có thể kiềm nén bản thân mình.


Nhưng ngay sau đó Tiffany lại nghe tiếng đằng hắng của ba mẹ mình, Tiffany quay lại nhìn họ cười trừ thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của ba mẹ cô. Tiffany còn biết làm sao nữa đây, lần này ông bà quá nghiêm túc với mối quan hệ này. Tiffany biết ông bà kì vọng vào 2 gia tộc Kim và Hwang khá nhiều, nhưng còn hạnh phúc của bản thân Tiffany thì sao đây chứ. Giá như có Jessica ở đây thì đỡ quá, do bị tịch thu điện thoại nên cô cũng đâu có liên lạc được với bạn thân của mình, mà cũng chẳng hề thấy cô ấy tìm cô. Chắc không phải Jessica tưởng cô đã đi JeonJu thành công nên đánh một giấc mấy tháng trên giường chứ, ai thì Tiffany không dám nói chứ Jessica thì cô cũng không chắc nữa.


" Bài báo nào ấy nhỉ ?!? " Taeyeon chặc lưỡi.


" CÔ… CÔ… " Tiffany nắm chặt cái điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó.


Taeyeon càng nhây thì Tiffany càng điên tiết, Taeyeon càng tỏ ra không biết thì Tiffany càng muốn đào hố giết sống. Tiffany không hiểu bản thân Taeyeon có cái quái gì mà có thể thành công trong công việc, trong khi cô chỉ thấy hắn biến thái, xấu tính, đa đoan, thủ đoạn, bẩn tính… @#@#%@E@#@## . Nói trắng ra là Tiffany cũng chẳng muốn là người bắt đầu cuộc chiến, nhưng mà hễ có chút cảm giác là Taeyeon lại khiến Tiffany điên lên thì làm sao mà cô có cảm tình cho được đây, nhưng mà gắt với Taeyeon lúc này không phải là cách gì hay ho, thứ nhất là đang ngồi cùng ba mẹ, thứ hai là Tiffany biết nếu bây giờ Taeyeon từ chối đến gặp cô thì cô cũng chả làm gì được, nghĩ vậy càng ức thêm.


" Không lẽ vợ chưa cưới muốn gặp mà Taeyeon nỡ từ chối. " Tiffany nhẹ giọng, nhưng đầy thâm thúy, cô đang nhắc Taeyeon về chức trách của mình, hơn nữa thử từ chối coi, cô quay sang mè nheo với ba mẹ lúc đó coi ai là ng xấu nhé.


" Hình như tôi chưa nghe thấy em nói nhớ tôi hay gì… Tôi có nên đến không. Công việc nó cứ chồng chất thế này. " Taeyeon thở dài, thật ra cái công việc mà cô ấy nói là xem kênh Disney Chanel hay cụ thể hơn là " Lilo and Stich "…


Tiffany cắn chặt răng mình, hôm nay mà không nhượng bộ thì tên " da trắng " ấy sẽ không đến nói cho ra lẽ với cô, công việc cái quái gì chứ, tiếng phim hoạt hình nó to rõ lại còn hifi thế kia mà dám nói là đang làm việc. Thật ra Tiffany cũng đâu có muốn gặp Taeyeon cho thêm tức làm gì, cô không thể chửi hay rủa xả Taeyeon trước mặt ba mẹ cô được, họ sẽ giết sống cô mất. Chỉ còn cách lôi Taeyeon ra rồi nói riêng mà thôi. Dù sao cô Tiffany đây cũng là người " điềm tĩnh " mà, nhịn trước trả thù sau vậy, đời này còn dài cơ mà.


" Em rất là nhớ Taeyeon, Taeyeon đến nhé. " Tiffany nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, cắn lưỡi lúc này chắc còn sướng hơn là nói ngon ngọt với kẻ đáng ghét này.


" Vậy phải dễ thương không. Chờ Tae nhé. " Taeyeon bật cười và cúp máy.


Taeyeon chầm chậm thưởng thức ly cà phê của mình rồi mở tờ báo ra đọc, cứ để cho Tiffany Hwang chờ một chút, giờ đến ngay chẳng khác nào lãnh nguyên cục Bomb nguyên tử thu nhỏ đó vào đầu mình, cứ để 3 4 tiếng khiến đầu óc cô ấy nguội lại một chút đã. Dù sao thì cái sự thật này cô ấy cũng phải tiếp nhận thôi mà. Chợt Taeyeon nhìn đến miếng urgo trên tay mình, khẽ mỉm cười, hôm qua nàng cho cô chút vết thương thể xác, giờ cô trả cho nàng chút vết thương tinh thần, quá hợp tình hợp lý thôi mà. Taeyeon vô thức nghĩ về những biểu hiện tức giận của Tiffany khi đọc thấy bài báo " kết hôn " đó, hẳn là nàng sẽ nhăn mặt nhăn mày, sau đó lại còn tức tối đủ kiểu, chỉ nghĩ thôi là đã thấy đáng yêu rồi, chỉ mong sau Tiffany đừng làm gì dại dột, kể ra thì Taeyeon cũng xót nếu lỡ có đứt tay hay đạp bể mấy món đồ của cô ấy lắm chứ. 


Taeyeon mỉm cười móc điện thoại trong túi mình ra, bấm số cho thư ký của cô, còn một điều Taeyeon quên làm từ hôm qua, định bụng sáng nay sẽ đích thân đi làm nhưng rồi lại muốn gặp Tiffany nhiều hơn nên cô đành phó thác cho ng khác.


" Hyoyeon, cậu vào văn phòng của mình lấy 3 tờ tạp chí ở trên bàn. Tất cả những bộ đồ nào đánh dấu x màu đỏ thì cậu mua hết cho tớ nhé. Size chuẩn nhất đấy. " 


Taeyeon hài lòng nhìn vào màn hình tivi nhưng lòng hoàn toàn nhớ đến Tiffany, muốn có nụ cười người đẹp không khó, nhưng muốn người đẹp mãi mãi ấn tượng về mình thì không đơn giản. Taeyeon cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, trước giờ người đẹp qua tay cô không ít, cô luôn luôn là một người yêu chiều chuộng. Vậy mà mới Tiffany thì Taeyeon lại không như vậy, cô vẫn muốn chiều nhưng xen vào đó lại muốn trêu, muốn nhìn cô ấy tức, muốn thấy khuôn mặt thở phì phò mỗi khi không đạt được điều gì của cô ấy. Hay cụ thể hơn là nụ cười kiêu ngạo, những tiếng " biến thái " hay " dê xồm " mà cô ấy dùng để gọi cô. Chỉ cần là thứ thuộc về Tiffany thì Taeyeon sẽ yêu thích nó. Taeyeon để tay lên tim mình, mới chỉ 2 ngày hơn mà sao Taeyeon chẳng thể nghĩ về ai ngoài Tiffany nhỉ. 


Có lẽ cô gái đặc biệt thì cách đi vào trái tim cô ấy… cũng nên đặc biệt.


oooOOOooo




Đến tận 12h hơn Taeyeon mới sửa soạn xong để đến gặp Tiffany, lần này Taeyeon chẳng hề đi tay không như những lần trước, cô mua cho ông Hwang chai rượu thuốc Nhân Sâm khá lâu đời, bộ sưu tập khăn choàng nổi tiếng của nhà thiết kế người Ý cho bà Hwang, thậm chí còn mua rất nhiều trái cây cho mọi người. Taeyeon là người biết đối nhân xử thế, nên lấy lòng ba mẹ vợ không phải là vấn đề gì quá khó khăn với cô ấy. Và Taeyeon cũng hiểu rõ tình cảm mà Tiffany dành cho gia đình của mình, nếu đã muốn tấn công địch, ban đầu hãy thỏa thuận với bang giao của địch, từ từ mới nên tiến tới đối phương, chậm mà chắc là phương châm câu Tiffany của Taeyeon mà. Bà Hwang niềm nở mời Taeyeon ngồi xuống với tách trà nghi ngút khói.


" Con ngồi chờ, Tiffany nó ra ngoài tí về ngay. "


" DẠ, CÔ ẤY RA NGOÀI SAO Ạ ?!? " Taeyeon trợn tròn mắt của mình.


" Ồ con đừng lo, dù sao thì các con cũng đã thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Tiffany chắc nó chỉ đi mua vài món đồ lặt vặt thôi mà. Có tài xế đưa nó đi, chắc không sao đâu. " Bà Hwang trấn an Taeyeon.


Taeyeon xoa hai tay vào nhau trong lo lắng, vấn đề ở đây là ông bà Hwang có chút đã thả lỏng cô con gái bất trị của mình khi cứ đinh ninh cho rằng Tiffany và Taeyeon đã có tình cảm với nhau, và Tiffany cũng đã nhu thuận theo cái đám cưới này, nhưng thật ra từ đầu chí cuối đều là mánh lới của Taeyeon cả. Tiffany dường như đã lợi dụng khe hở này của Taeyeo rồi tìm cách bỏ trốn, xét theo tình hình thực tế có lẽ là như vậy, nhưng Taeyeon lại chẳng thể biểu hiện bất kì điều gì ra trước mặt ông bà Hwang cả, cô không muốn Tiffany gặp thêm rắc rối nào nữa. Taeyeon thò tay vào trong túi, nhấn vào một nút nằm trên chiếc điện thoại đặc biệt của cô ấy, Taeyeon khẽ nhoẻn miệng cười, còn quá sớm để Tiffany cho rằng mình đã thoát khỏi Taeyeon.


Chiếc IP4 của Taeyeon reo lên inh ỏi, Taeyeon cúi nhẹ đầu mình trước mặt ông bà Hwang để xin phép được nghe điện thoại, cô nhấc máy và nói như đúng rồi rằng công ty đang có chuyện, cần gấp cô phải trở về để giải quyết, thực chất là cú điện thoại này không hề có ai ở đầu dây bên kia, Taeyeon chỉ tìm cách để được về sớm mà không khiến ông bà Hwang nghi ngờ. Đúng như những gì Taeyeon dự đoán, vốn là người làm ăn nên ông Hwang không chấp nhấp, ông để cho Taeyeon đi vì ông hiểu công việc quan trọng đến thế nào. Taeyeon kính cẩn cúi chào, cô lao vào xe và ngay lập tức xác định vị trí của Tiffany thông qua chiếc vòng mà cô đưa cho cô ấy. Vị trí của Tiffany hiện tại đang ở Gimpo Airport. Taeyeon ghiến răng vào nhau và phóng xe hết tốc lực.


Lần này em muốn tôi dùng biện pháp mạnh đúng không, được thôi Tiffany Hwang.


oooOOOooo




Tiffany đang ung dung tự tại ngồi chờ chuyến bay của mình, cũng may là cô lo xa, bình thường đi làm Tiffany đều trích ra 1 khoản nho nhỏ gửi cho Sooyoung, vừa là tiền để dành, vừa là tiền phòng hờ nếu lỡ như cô có gì bất trắc không hay. Đây là lúc Tiffany nên sử dụng khoản tiền đó vào sự tự do của đời mình, cuối cùng thì cô cũng đã có thể thoát khỏi vòng kiềm kẹp của ba mẹ cô và tên " da trắng " ấy. Dù rằng từ bỏ Taeyeon thì Tiffany cũng có chút tiếc nuối, nhưng biết sao được, sự nghiệp lúc này rất quan trọng với cô và trên hết là cô vẫn chưa đủ tình cảm để kết hôn với Taeyeon. Cuộc sống vợ chồng cực kì phức tạp, một cô gái mới 24 tuổi như cô thì làm sao đủ khả năng lèo lái nó được. Thôi thì đành mang chữ bất hiếu lên người mình chứ biết làm sao.


Tiffany kiểm tra lại mọi thứ, lúc nãy cô đi gấp nên chỉ mang được có mấy cái dụng cụ cá nhân mà thôi, nhưng chắc là qua đến JeonJu cô phải mua thêm rồi, Tiffany cũng đã xin được làm cho chi nhánh ở đó, có lẽ cuộc sống sẽ mau chóng ổn định thôi, cô là phóng viên báo có tiếng mà. Tiffany mở lon Red Bull trong tay mình và thong dong uống nó, nhìn xung quanh, bỗng cô lại nhớ về Taeyeon một cách tự nhiên. Ước gì họ có thời gian tìm hiểu nhau và Taeyeon k bức ép Tiffany như vậy thì có lẽ biết đâu cô sẽ có được một mối tình đẹp thì sao, nghĩ đến đó là thấy buồn, có lẽ cô và Taeyeon có phận nhưng lại chẳng có duyên.


Tiếng loa phóng thanh thông báo khách vào làm thủ tục khiến Tiffany giật mình, cô quăng lon Red Bull vào thùng rác rồi đeo chiếc túi lên tay mình, bước tự tin về phía cửa soát vé nhưng ngay lập tức đứng hình khi thấy Taeyeon đang mướt mát mồ hôi mà thở trước mặt cô. Tiffany trợn tròn mắt tự động bước lùi lại, mặt khá hoang mang…


" Ai… Ai cho em… dám… chạy khỏi… tôi. " Taeyeon chống 2 tay vào đầu gối, cúi xuống thở hổn hển.


" Cô… sao cô… biết tôi ở đây. " Tiffany lắp bắp.


Tiffany thắc mắc hỏi nhưng ngay lập tức được giải đáp, nhìn theo ánh mắt của Taeyeon, Tiffany nhận ra bản thân mình vẫn còn đang đeo cái vòng " theo dõi biến thái " mà hôm qua Taeyeon đưa cho cô. Tiffany chỉ hận cái bản tính hậu đậu ngơ của mình, đúng là từ sáng tới giờ sock và bận rộn nhiều việc nên Tiffany quên bẵng đi mất. Nhưng Tiffany là ai cơ chứ, hắn tìm được cô thì sao nào, muốn cô trở về hả, nằm mơ đi nhé. Tiffany kiêu hãnh ngẩng cao đầu, bỏ lơ Taeyeon và bước đi thẳng qua người cô ấy. Taeyeon sau khi lấy lại hơi thì cái đầu lạnh của cô ấy ngay lập tức phát huy. Taeyeon cười đểu rồi chạy lại gần Tiffany với khuôn mặt khá là nài nỉ.


" Tae xin lỗi em mà, em đừng giận Tae nữa nhé, Tae sẽ không làm thế nữa. Ngoan đi nào. " Taeyeon cố gắng nói lớn, nó thu hút một vài sự chú ý của những ng xung quanh.


" Cô… nói cái gì thế ?!? " Tiffany chau mày đầy thắc mắc.


Taeyeon chẳng để cho Tiffany kịp hiểu thêm, Taeyeon nhấc bổng Tiffany lên trong vòng tay mình và mang cô ấy đi theo hướng ra khỏi sân bay. Tiffany mở to mắt vì bất ngờ, đây là lần thứ hai tên biến thái này dám ẵm cô lên, hắn làm chuyện này ngay cả ở nơi công cộng hay sao, thật đáng ghét. Tiffany đánh vào người Taeyeon vài cái và la hét, Tiffany chắc chắn bảo vệ sẽ giúp cô thôi, lần này cô sẽ kiện Kim Taeyeon vì dám đụng vào người cô như thế.


" Yah, buông tôi xuống, cô làm gì vậy. "


" Đừng giận Tae nữa mà. Tae đã biết lỗi của mình rồi. " Taeyeon nói to hơn cả Tiffany khiến sân bay đều nhìn họ.


" Người này không có liên quan gì tôi hết, ai đó làm ơn giúp tôi đi. " Tiffany gào lên.


" Em đừng trẻ con thế được không Tiffany ?!? Tae đã xin lỗi em rồi mà. " Taeyeon vỗ nhẹ lên mông Tiffany.


Cả sân bay ai lại chẳng tò mò về cặp đôi này, người ta bắt đầu bàn ra tán vào, cũng có vài người muốn giúp Tiffany nhưng họ lại sợ là mình đang nhiều chuyện can thiệp vào cuộc chiến tình yêu của họ nên lại thôi. Cứ dè chừng như vậy nên tới giờ cũng chưa ai giúp Tiffany thoát khỏi Taeyeon. Đa phần họ đều đang nghĩ là Tiffany giận lẫy Taeyeon cái gì đó, có lẽ cũng là do họ ở bên nhau trông khá là đẹp đôi nên chẳng ai nỡ nghi ngờ cả. Hơn nữa trên người Taeyeon đang mặc bộ vest đáng giá hàng ngàn $, người sang trọng như vậy hiển nhiên không phải là kẻ bắt cóc nào đó rồi. Vì thế nên Tiffany chỉ còn biết kêu trời, cô không hiểu tại sao mình kêu gào thảm thương vậy mà không ai động lòng cả, có lẽ cô không hề biết rằng tờ báo đăng tin cô đám cưới với Taeyeon cũng lan rất rộng, và không khó để họ nhận ra cô và Taeyeon. Tin chắc cả hai là một cặp, đó là còn chưa kể Tiffany vẫn mang mác tiểu thư bên người, đõng đảnh tí người ta cũng cho là bình thường mà thôi.


Taeyeon quăng Tiffany vào trong xe của mình một cách cũng chẳng thân thiện gì cho mấy, xót người đẹp thì đương nhiên là có, nhưng Taeyeon cũng cực ghét thấy thứ gì dám trốn khỏi bàn tay cô. Taeyeon leo lên chỗ ngồi của mình và nhìn Tiffany chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cả cơ thể Taeyeon nóng hừng hực. Đó là còn chưa kể Tiffany mặc đồ cũng có chút mát mẻ, cô chỉ mặc cái áo hai dây rồi quàng áo khoác vào, quần đùi ngắn với đôi giày cao gót càng tôn lên đôi chân sexy tỉ lệ vàng của cô ấy. Tiffany nuốt nước bọt trong sợ hãi, giờ đây cô cứ như là thỏ, còn Taeyeon là sói vậy.


" Nhìn… nhìn cái gì. "


" Your Body. " Taeyeon nhếch mép, k thèm che dấu sự lộ liễu của mình. Giờ phút này chẳng việc gì Taeyeon phải lịch sự cho mệt.


" Yah…biến… biến thái… " Tiffany căng thẳng cực độ, hình như cô sắp bị " ăn " rồi hay sao ấy.


" Được, em nói tôi biến thái. Tôi biến thái cho em xem. "


Ngay khi câu nói được thốt ra, Taeyeon chồm người qua giữ tay Tiffany lại trong ánh mắt kinh ngạc của cô ấy. Dù sao thì Taeyeon cũng đang có chút tức giận, cô nàng này là ai mà dám bỏ trốn khỏi cô tận 2 lần chứ, có rất nhiều cô gái đã phải van xin chỉ để được Taeyeon để ý dù chỉ vài giây, vậy mà Tiffany còn không biết điều, bản thân được Taeyeon cưng như vậy, giúp cô ấy lấy tin chẳng nề hà chuyện gì… Taeyeon nhìn sâu vào trong ánh mắt của Tiffany khiến cô ấy chỉ còn biết bất động, Tiffany cảm thấy được sự tổn thương trên khuôn mặt baby trẻ con đó, nói nó không làm cô bối rối thì chẳng khác nào nói dối. Taeyeon đưa môi mình sát lại thật gần phả từng hơi thơ lên khuôn mặt của Tiffany khiến không khí trong xe nóng bừng, Tiffany không phản kháng, hay nói rõ là tay chân cô mềm nhũn, vốn dĩ k có khả năng phản kháng, rõ ràng là ghét nhưng vẫn mong chờ, không muốn nhưng lại không thể bỏ ra, rốt cuộc là thứ cảm xúc quái lạ nào vậy chứ. 


Ngay khi 2 bờ môi chuẩn bị chạm vào nhau, và Tiffany cũng đã nhắm mắt đón chào nụ hôn với " người chồng yêu quí " của mình thì tiếng chuông điện thoại của Taeyeon làm cả hai giật mình. Tiếc thay với tiếng chuông điện thoại này Taeyeon không muốn nghe cũng không được. Nó rất đặc biệt. Tiffany thấy Taeyeon bỏ mình ra thì trong lòng cũng có chút tiếc nuối, chẳng vui vẻ tí nào, chính Tiffany giờ cũng cảm thấy bản thân mình quá mâu thuẫn, rõ ràng là vừa muốn chạy khỏi ng ta, nhưng lại khao khát sự đụng chạm.


" Vâng, con nghe thưa bà nội. " 


"… "


" Dạ, đúng là con đang ở cùng cô ấy. "


"…"


" Nhưng… " 


"… " 


" Phải bây giờ sao ạ. " 


"… "


" Vâng con biết rồi. Con đưa cô ấy đến ngay. " 


Taeyeon cúp máy rồi nhìn sang bên Tiffany, cô gái bướng bỉnh này tạm tha cho một lần vậy. Taeyeon lái xe đi, không khí trong xe yên lặng đến mức kì lạ. Tiffany biết bản thân mình đang được Taeyeon đưa đi đâu, cô tự nhủ có lẽ cô nên nói rõ với người lớn nhà Taeyeon một lần, có thể họ sẽ không ép buộc cô được. Chẳng ai lại đi ép nếu chúng ta chân thành xin dời lại. Tiffany hít thở thật sâu, nhìn sang bên Taeyeon, có vẻ như cô ấy không hề có ý định bỏ qua cho cô, khuôn mặt Taeyeon lạnh như tiền vậy. Tiffany di di 2 tay vào nhau, lúc này đây cô lại muốn thử làm chuyện điên rồ một chút, Tiffany nhón ng sang bên Taeyeon và hôn vào má cô ấy. Ngay lập tức Tiffany rụt về, cô không biết bản thân đang bị sao nữa.


" Xin… lỗi đi có được không ?!? " Tiffany ngại gùng cúi đầu xuống sàn xe, nói thật bản thân cô thấy mình chả làm gì có lỗi, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đó Tiffany chịu không nổi. Từ lúc nào mà nó quan trọng với cô đến vậy chứ.


Taeyeon thở dài, bản thân biết không thể giận người ta hà tất phải cố gắng như vậy. Chỉ có nụ hôn như đứa con nít thế thôi mà Taeyeon đã nguôi hết rồi thì một nụ hôn môi sẽ thế nào đây, chỉ nghĩ tới đó cũng khiến Taeyeon bồi hồi rồi. Taeyeon chỉ khẽ gật đầu tiếp nhận nó chứ cô không nói thêm gì nữa. Taeyeon hiểu rõ Tiffany, nếu đi gặp bà nội, chắc hẳn cô ấy sẽ bày tỏ chính kiến của mình, và với một người thương cháu như bà cô sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân mà người Taeyeon lấy lại không toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng Taeyeon sẽ không bao giờ để điều này xảy ra, Tiffany phải là của Taeyeon, cô ấy không được phép là của bất kì ai khác. Chỉ vừa mới xém mất Tiffany thôi mà Taeyeon đã khó chịu như vậy rồi.


Tôi sẽ cho em thấy sự khắc nghiệt của thương trường. Một khi tôi muốn có thứ gì đó, tôi sẽ không từ thủ đoạn nào. Kể cả bắt cóc người bạn thân nhất của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro