Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tắm xong thì đi sang nhà Vương Tuấn Khải. Cậu mặc một chiếc áo T-shirt trắng và chiếc quần jean lửng đen, mái tóc chải chuốt buổi sáng được thay thế bằng quả đầu nấm.
- A, Vương Nguyên. Chí Hoành thấy Vương Nguyên thì vẫy tay để cho cậu biết bọn họ ở đâu
- Xin chào, tôi là Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy Thiên Tỷ thì chào
- Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ. Thiên Tỷ cũng đáp lại
- Tôi giúp được gì? Vương Nguyên nói rồi nhìn xung quanh
- Cậu nướng thịt đi. Khoản này cậu giỏi nhất mà. Chí Hoành nói
- Vậy hả. Thế là Vương Nguyên đi nướng thịt, lâu lâu đưa cho Chí Hoành ăn
- Vương Nguyên, em làm nghề gì vậy. Vương Tuấn Khải chợt hỏi
- Vương Nguyên ấy, cậu ấy làm Giám đốc thiết kế công ty VT đó. Chí Hoành thay Vương Nguyên trả lời
- Còn em thì làm gì, Chí Hoành. Thiên Tỷ cũng hỏi
- Em là chủ một tiệm cà phê ở trung tâm thành phố. Quán cà phê Mã Tư Viễn. Chí Hoành đáp
- Là quán đó hả. Anh hay ra đó uống cà phê lắm. Mà sao em gọi là Mã Tư Viễn vậy. Vương Tuấn Khải nói
- Tại vì quán đó, Vương Nguyên là chủ đầu tư. Mã Tư Viễn là tên cũ của cậu ấy
- Ồ. Vương Nguyên, em có hát được không. Vương Tuấn Khải
- Ừm. Không biết nữa. Vương Nguyên giả bộ suy tư nói
- Vậy sao không thử hát đi. Thiên Tỷ

Thế là Vương Tuấn Khải đánh guitar còn Vương Nguyên hát. Giọng của Vương Nguyên ngọt và trong làm mọi người phải lắng nghe

*

Nếu như ánh mắt em thể hướng về anh trong giây lát
*Nếu như em thể nghe thấy tiếng trái tim anh tan vỡ
* Lặng lẽ bảo vệ em, lặng lẽ chờ đợi kỳ tích
* Lặng lẽ khiến cho mình...giống như không khí
...
* Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vừa cười, đêm nay thật vui vẻ
* Anh ngồi nơi góc khuất nhất, cười thật hòa đồng
* Hành tây dưới đáy đĩa giống như anh, vĩnh viễn chỉ gia vị
* Trộm ngắm nhìn em, âm thầm che giấu chính bản thân mình
...
* Nếu em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra
* Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên
* Em chính mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong anh
( Hành tây)
Vương Nguyên vừa hát xong, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành vẫn chưa hoàn hồn
- Này, Thiên Tỷ, Chí Hoành. Sao hai người đơ vậy. Vương Nguyên huơ huơ tay trước mặt Thiên Tỷ và Chí Hoành
- Hả. Tại cậu hát hay quá đó mà. Chí Hoành cười hề hề đáp
- Có ai ở nhà không? Giọng nói từ nhà Vương Nguyên
Vương Nguyên và Chí Hoành nghe thấy liền chạy về nhưng khi nhìn thấy hau cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi đứng ở cửa liền không hẹn mà nói
- CHẠY. Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh
Hai vợ chồng quay ra thấy Vương Nguyên và Chí Hoành liền chạy theo
- Viễn nhi, về với mama đi. Người phụ nữ khá trẻ nói
- No no no. Con tuyệt đối không về. Vương Nguyên vừa chạy vừa nói
- Hoành Hoành, về với mama đi. Người phụ nữ khác nói
- Không. Never. Chí Hoành cũng chạy nói
- Bảo bối à, về với ba đi. Hai người đàn ông đồng thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro