Chap 25 : Kì kinh nguyệt của Lâm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Động vào người của bà, mơ à?"

Lâm Anh ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải cười thích thú. Con nhỏ đáng ghét, dám nói những lời đó với Hàn đại tiểu thư cô đây, kết cục ra sao? Rút hồ sơ chứ còn sao? Vào được cái trường này đâu có dễ, giờ bị bắt rút hồ sơ, đáng thương, đáng thương !

Vương Tuấn Khải nhìn con mèo nhỏ trong lòng, khẽ mỉm cười lắc đầu.

-Diễn xong rồi, xuống đi.-Anh nói.

-Không.-Lâm Anh lắc lắc đầu.-Vương Tuấn Khải, anh rất quá đáng.-Lâm Anh kết tội.

-Quá đáng?-Vương Tuấn Khải nhăn mày.-Tôi quá đáng cái gì?

-Anh rõ ràng đã có vợ mà còn đi lăng nhăng với con khác, thật không thể dung thứ.

-Vợ? Lăng nhăng? Theo như tôi biết thì cô với tôi mới chỉ đính hôn mà thôi -_- còn chưa cưới nữa, tôi có đi với ai, cô quản được?-Vương Tuấn Khải nói.

-Con mẹ nó -_- không phải đã nói là có tình cảm với tôi rồi sao? Không phải đã nói là tôi theo đuổi anh rồi sao? -_-

-Là cô theo đuổi tôi, không phải tôi theo đuổi cô =.=

-Dù gì thì cũng không được, anh còn dám lăng nhăng với con khác, tôi nhất định không tha !!! – Lâm Anh khó chịu nói, không chịu rời khỏi chân Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đen mặt, thế này có khác gì vợ chồng không? Cái gì mà lăng nhăng, anh còn chưa làm gì con nhỏ đó. Cô gái này thực sự rất kì lạ, mới đó mà sao thay đổi nhanh như vậy, thật đau đầu.

-Được rồi, hiểu rồi, giờ cô mau xuống.-Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu.

-Không xuống !

-Xuống !

-Tôi nói cô xuống !

-Không muốn !

-Cô tốt nhất an phận một chút, có xuống không hả?-Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn.

-Không xuống !!!!! –Lâm Anh cực kì cứng đầu.

-Hảo. Cô không xuống, xem tôi làm gì cô.-Vương Tuấn Khải bế Lâm Anh đứng dậy, đi một mạch ra ngoài.

-Anh...anh định làm gì hả?-Lâm Anh ngạc nhiên.

-Về phòng.

-Hả?

Lâm Anh không hiểu gì thì đã bị tống vào trong căn phòng dành cho hội trưởng rồi.

Vương Tuấn Khải không thương hoa tiếc ngọc mà vứt cô xuống giường.

-Anh...anh làm gì vậy hả?-Lâm Anh hơi hoảng.

-Hàn Lâm Anh...-Anh gằng từng tiếng.

-Hả?

-Người cô có mùi máu tươi.-Vương Tuấn Khải nói.

-Hả? Mũi anh thính như vậy?

Chà, đây cũng là điều đặc biệt của Vương Tuấn Khải, mũi anh thính giống như mũi của động vật vậy, thật sự rất thính. Mấy lần vì mũi thính mà đã bị mùi rắm của Vương Nguyên làm cho ngạt thở.

Lâm Anh cảm thấy thân dưới có thứ gì chảy ra, đau đến cuộc mình lại.

-Này, Hàn Lâm Anh, cô nói chuyện cho tôi.

Lâm Anh mặt như đưa đám, không biết lên nói thế nào.

-A Trương ! Gọi bác sĩ.-Vương Tuấn Khải nói to để người bên ngoài nghe rõ.

A Trương ở ngoài vội vàng chạy đi.

-Đừng.......-Lâm Anh kéo lấy quần áo của anh, lắc lắc đầu.

-Đừng nói nhảm.- Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát, không hiểu vì sao lại cảm thấy không yên trong lòng.

-Cô bị thương ở đâu?" Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói.

-Không có.- Lâm Anh vặn vẹo người, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không hiểu lý do.

 -Còn dám nói không có, trên người cô có mùi máu tươi.-Vương Tuấn Khải sốt ruột, cũng không hiểu vì sao.

-Tôi. . . . . . Tôi đến kỳ kinh nguyệt rồi.

Vương Tuấn Khải sửng sốt, cứng ngắc tại chỗ.
Lâm Anh nhăn mày lại, co rút lại thành vòng tròn, đau đến kêu ra tiếng.

-Vậy làm sao bây giờ?- Vương Tuấn Khải phản ứng không kịp.

-Linh Đan, gọi Linh Đan đến đi. . . . . .- Lâm Anh nhỏ giọng.

Linh Đan nhanh chóng xuất hiện ở phòng hội trưởng.

-Đến đây, Lâm Anh ăn hết đi.-Linh Đan nâng Lâm Anh cuộn mình thành vòng tròn ở trên giường dậy, đúc hai viên thuộc mày trắng vào trong miệng cô, cầm lấy ly nước đưa đến bên miệng.

-Đan Đan. . . . . .-Lâm Anh nuốt viên thuốc vào, đầu đầy mồ hôi lạnh gọi nhỏ.
-Không sao, chúng ta vào nhà tắm.-Linh Đan đỡ Lâm Anh vào.

-Sao rồi?-Vương Tuấn Khải chạy lại khi thấy hai người đi ra từ phòng tắm.

-Đau.-Lâm Anh nhăn mày ôm bụng.

-Tiểu Đan, cô ta đau.-Vương Tuấn Khải sốt ruột.

-Đại Ca, anh thức thời một chút, em đi lấy túi ấm.-Linh Đan nói rồi đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải hơi sốt ruột, anh không hề biết con gái khi đến kì kinh nguyệt lại đau đến như vậy.

Anh nhẹ nhàng lên giường, ôm cô vào lòng, Lâm Anh ru rú ở trong lòng anh nói không ra lời.

Một lúc sau Linh Đan đi đến, một tay cầm túi nước ấm tới, ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này.

-Đại Ca, cái này.....

-Dùng thế nào?-Vương Tuấn Khải không quan tâm đến ánh mắt kì lạ của Linh Đan, trực tiếp hỏi.

-Đại Ca, để cái này lên bụng dưới của cậu ấy.

Vương Tuấn Khải nhận lấy túi nước ấm, làm theo lời Linh Đan nói nói.

-Chú ý giữ ấm, để cậu ấy ngủ.-Linh Đan nhìn Tuấn Khải nói.
-Ừ, em có thể đi rồi.

Vương Tuấn Khải ôm Lâm Anh nằm ở trên giường, đắp chăn xong gắt gao ôm cô.

-Đau. . . . . . Khó chịu. . . . . . Đau.-Lâm Anh vùi mặt ở trong lòng Vương Tuấn Khải. Cảm giác như cô muốn được anh nuông chiều vậy.

-Một chút sẽ không đau nửa.-Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ.

-Ừm. . . . . ." -Lâm Anh mơ màng lên tiếng, dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của anh, ý thức dần dần mơ hồ.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô thì thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán cô, cực kỳ đau lòng. . . . . . cũng không hiểu vì sao bản thân lại đau lòng như vậy?

Bi : nay có tin buồn rồi :'(

Bi sẽ nghỉ tay từ bây giờ để ôn thi cấp 3 nên sẽ không thể tiếp tục up chap mới. Có lẽ đây là chap cuối cùng trước khi Bi ôn thi cấp 3. Mọi người thông cảm nhé.

Bi mong rằng mọi người sẽ không quên Bi và "Royal Love Story" nhé @Bi thi xong sẽ đền bù ^^

Say goodbye T.T Everyone love u <3

Bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro