Chap 36 : Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Phong giam Lâm Anh và Kì Doanh ở một nơi, còn riêng Vương Tuấn Khải thì ở một nơi.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Mình đang ở đâu thế này? Anh khẽ nhăn mày, hừm bị trói lại rồi.

Cánh cửa khẽ mở, một nam nhân tiến vào.

Anh nheo mắt, Vương Nhất Phong.

-Ô ô, anh trai, đã tỉnh rồi sao? Nhanh hơn em nghĩ.-Hắn mỉm cười.

Tuấn Khải nhìn hắn.-Lâm Anh đâu?

-Ô câu đầu tiên khi tỉnh dậy là "Lâm Anh đâu". Hừm, xem ra cô bé đó có vẻ quan trọng quá nhỉ? Anh trai có khi nào đã yêu con bé đó rồi không?- Hắn mỉa.

Vương Tuấn Khải không nói gì, nhìn hắn.

-Anh vẫn như vậy nhỉ? Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi thắc mắc đấy, từ nhỏ đến lớn đều nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Anh nhìn hắn.-Cậu muốn biết vì sao?

-Đúng vậy.

-Bởi vì cậu – không xứng đáng ở trong mắt của tôi.-Anh lạnh lùng.

Hắn khựng lại, nhìn anh, ánh mắt không rõ bộc lộ cảm xúc gì.

-Haha.-Hắn cười phá lên.-Ra là như vậy. Như vậy, có muốn ôn lại một chút kỉ niệm không? Hắn tiến lại gần anh.

Vương Tuấn Khải nhìn hắn, hắn muốn làm gì?

-Anh còn nhớ không? 5 năm trước, khi tôi vẫn còn sống trong một gia đình hạnh phúc, một người cha thương yêu, một người mẹ hết lòng vì gia đình. Anh còn nhớ không?

-Cậu không có quyền được gọi ông ấy là cha.-Anh nhìn hắn, lạnh lùng nói.

-Nực cười, không có quyền. Anh nghĩ thế nào mới có quyền?-Hắn nhìn anh, tiến lại gần hơn, bàn tay không biết từ bao giờ đã cầm một con dao nhỏ.

-Anh nói xem, lí do vì sao tôi không được gọi ông ấy là cha?-Hắn đưa dao lên, rạch một đường từ ngực anh xuống.-Vì lí do gì anh được còn tôi thì không? Anh là con trai ông ấy, tôi cũng là con ông ấy.-Hắn tiếp tục rạch một được thật sâu ở cánh tay anh. Máu từ từ nhỏ xuống.

-Chà, sắc thật.-Hắn trầm trồ.-Sao vậy? Không muốn nói gì sao?

-Cậu muốn gì?

-Ồ ! Rất thẳng thắn.-Hắn mỉm cười.-Thứ tôi muốn....là cái mạng của anh.-Hắn nghiêm giọng, bàn tay cầm con dao lại rạch một đường nữa ở cánh tay.

Khẽ nhói đau.

-Hầy, chẳng vui chút nào, có lẽ chúng ta nên chơi một trò gì đó kích thích hơn nhỉ?-Hắn cười cười, vỗ vỗ con dao lên mặt anh.

-A ! Đúng rồi, hay gọi Lâm Anh nhập hội cho vui nhỉ?-Hắn cười lên thích thú.

-Chuyện của tôi và cậu, đừng lôi cô ấy vào.-Anh gằn giọng.

-Ồ vậy sao? Xin lỗi nhé, cái này anh không quyết định được.-Hắn dứt lời, mấy tên đàn em đã mang Lâm Anh vào.

-Bỏ ra...mấy người mau bỏ ra.-Lâm Anh giãy lên.

-LÂM.-Thấy Lâm Anh, Vương Tuấn Khải không khỏi sốt ruột mà gọi tên.

-Vương Tuấn Khải.-Lâm Anh nhìn thấy anh, máu.

-Anh định làm cái khỉ gì vậy?-Nhìn thấy con dao trên tay Vương Nhất Phong, Lâm Anh hét lên.

-Ầy, bình tĩnh nào tiểu thư, không được mất bình tĩnh như thế.-Hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em trói Lâm Anh lại rồi ra ngoài.

-Ừm, Tiểu Anh của chúng ta có muốn chơi một chút không?-Hắn nhìn cô.

-Con mẹ nó, đừng có gọi tôi như thế, muốn nôn.-Lâm Anh tức giận.

Vương Tuấn Khải cũng tức giận, hắn có quyền gì mà gọi Lâm Anh của anh như thế?

-Haha, quả là một cô gái có cá tính. Vậy cô gái này, có muốn nhìn tôi chơi đùa với người con trai của cô một chút không?

-Anh dám?-Lâm Anh trợn mắt.

-Cô nghĩ sao?-Hắn mỉm cười, quay người tiến gần đến chỗ Vương Tuấn Khải.

-Anh trai này, cô gái đó có vẻ lo cho anh.-Nói rồi lại một rạch một đường ở bàn tay anh.

-Đồ khốn, dừng lại đi.-Lâm Anh hét lên.

-Đó thấy chưa? Lo lắng đến như vậy cơ mà.-Rồi tiếp tục rạch vào vết khi nãy. Máu chảy xuống, đỏ cả bàn tay. Vương Tuấn Khải cắn răng chịu đựng.

-Anh điên rồi.-Lâm Anh hét lên.

-Oh !-Hắn che miệng.-Như vậy vui hơn.-Nói rồi xé rách áo của Vương Tuấn Khải.

Bàn tay cầm dao thích thú rạch lên người anh từng vết, từng vết một. Con dao đi đến đâu, máu chảy đến đó.

Vương Tuấn Khải mặt trắng bệch, đau.

Vương Nhất Phong mỉm cười thích thú, xoay cái cột lại. tấm lưng trần hiện ra.

Bàn tay không ngừng di chuyển trên lưng anh, những vết rạch sâu và dài. Máu vẫn chảy, nhưng hắn có vẻ không có chiều hướng một dừng lại.

-Anh điên rồi Vương Nhất Phong.-Lâm Anh hét lên.-Anh ấy sẽ chết mất.-Cô khóc.

Nhìn anh như vậy, tim cô đau lắm. Đau như ccó ngàng ngàn con dao rạch vào vậy, thật sự rất đau.

-Ơ, xin lỗi. Tôi hơi quá tay, hầy quên mất không để ý anh ta còn mất máu.-Hắn vỗ vỗ đầu, bản mặt đó của hắn khiến Lâm Anh hận không thể đạp chết hắn.

-Đồ điên, anh mau dừng lại cho tôi.-Lâm Anh gào lên. Ánh mắt nhìn Vương Nhất Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Anh trai thấy không? Có người lo lắng đến như vậy.-Hắn nói, mỉm cười.

Vương Tuấn Khải không nói được nữa, anh thật sự đang rất đau. Mặt cắt không còn một giọt máu nữa.

Mắt anh hơi hơi khép lại, dường như mất nhiều sức quá rồi.

-Không ! Vương Tuấn Khải ! Anh mau mở mắt ra.-Lâm Anh nhìn anh, hét lên, nước mắt không thể ngừng rơi.

-Ầy chết, làm người đẹp của chúng ta khóc rồi.-Hắn tỏ vẻ hối lỗi, tiến lại gần Lâm Anh.

-Nhìn này, máu của hắn dính vào tay tôi rồi.-Hắn giơ tay lên quơ quơ trước mặt Lâm Anh.

-Khốn nạn.-Cô nhìn hắn rống lên.

Hắn mỉm cười đưa máu quyệt lên miệng.

-Ừm, kinh quá. Máu người hay máu chó đây.-Ầy, tiểu thư, giúp tôi làm sạch được không?

Hắn cúi xuống, hôn lên môi Lâm Anh. Lâm Anh trợn mắt ngạc nhiên, vị tanh nồng của máu tiến vào khoang miệng.

Cô giãy giụa, hắn cố tình giữ gáy cô. Vương Tuấn Khải ngẩng lên, thấy toàn bộ viễn ảnh, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

-Sao nào? Tuyệt không? Máu của hắn với cô không phải rất tuyệt sao.-Hắn miết nhẹ môi mình.-Ừm, cô cũng không tệ.

-THẰNG KHỐN NẠN.-Cả Lâm Anh và Tiểu Khải không hẹn mà cùng rống lên.

-Ồ, trùng hợp vậy sao?-Hắn cười thích thú.

----------

-Thấy rồi.-Ở một nhà kho nằm ở đường X, nhóm người tìm kiếm nhà Dịch Gia đã tìm thấy Kì Doanh.

-Tiểu thư Kì Doanh ở đây.

Thiên Tỉ chạy như bay đến, Kì Doanh bị trói, miệng nhét giẻ, bất tỉnh. Anh ôm lấy Kì Doanh, nhanh chóng chạy ra ngoài.

-Thấy Kì Doanh rồi.

-..........

-OK, cảm ơn cậu ***** ******.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro