Thời thơ ấu của nàng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi có ai đó tò mò về tuổi  thơ của cô. Thì cô cũng chỉ nói qua loa là nó rất thú vị mà thôi.Nhưng người hiểu cô và đồng cảm với cô chỉ có một vị tiền bối năng động mà thôi."

Kirara là con gái của một gia đình thương nhân cũng khá nổi tiếng. Từ nhỏ, nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của cha cô nên ngày nào cô cũng có những người bạn tiểu thư không thì quý tộc hoặc con cái của các thương nhân nổi tiếng.Nhưng điều đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.Hầu hết thời gian của cô dành cho những "kẻ" mà cha bắt cô gọi bằng "bạn" kia. Một lần, cô cũng đã có dũng khí chia sẽ cảm xúc ấy với mẹ mình.

-Mẹ à.....

-Sao thế con?

-Con thấy các 'bạn' mà cha cho phép con quen cứ....

- Nói không đúng về con đúng chứ?-Mẹ cô cười

-À..Vâng ạ ....Như có một kịch bản trước vậy-

Mẹ cô ngắt lời cô bằng cách đưa ngón tay cô lên che miệng cô lại

-Nào,không nói chuyện này nữa nhé

- V-Vâng -Kirara thất vọng rời đi

Hầu như mọi người coi cô như một cổ máy giao tiếp để hái ra  tiền cho bọn họ vậy.Ngày hôm ấy,cô cứ suy nghĩ về chuyện đó mà mất ngủ cả đêm.Sáng hôm sau, mấy cô người hầu thấy vậy rất hoảng hốt vì tiểu thư có quầng thâm trên mắt. Họ liền chạy lại cô hỏi cô đêm qua cô làm gì để có quầng thâm như vậy.Cô chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện vờ như nó không quan trọng lắm vậy.Những ngày sau cũng vậy,cô đều thức khuya để suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Một ngày nọ, cô cũng qua nhà của các cổ đông lớn trong công ty của cha cô. Cô ngước nhìn căn nhà vô cùng lớn trước mặt mà chán nản. Ngay từ nhỏ, cô đã phải nói những điều có khi đúng có lúc sai hoàn toàn so với họ. Cô cứ có cảm giác giống 'nịnh bợ' người khác vậy. Đối với một đứa trẻ 5 tuổi nó vẫn khó chịu làm sao. Cũng có lần cô nghĩ sẽ bỏ nhà đi một thời gian để cha mẹ lo lắng cho cô. Nhưng cảm xúc của họ là chẳng mấy quan tâm.Họ chỉ lo là làm như thế nào để kiếm thêm tiền mà thôi. Chuyện tìm cô cũng chỉ giao cho người hầu trong nhà. Đang lạc trong những dòng suy nghĩ của chính mình. Cô bị ai đó vỗ vai một cái làm cô giật cả mình. Đó chỉ là con của gia đình mà cô sắp đến thôi. Cậu ta sao, à không hình như lớn hơn cô nữa. Anh ta lớn hơn cô chỉ 1 tuổi.

" Vậy xưng hô bằng anh à?"

Chưa để cô định hình cha cô vỗ või vai:

- Gọi là anh nhé,Kirara.Anh ấy chỉ hơn con 1 tuổi thôi-

Mẹ cô ngắt lời:

- Thôi hai đứa đi ra ngoài chơi với nhau nhé

-Vâng-

'Anh ta' dắt tay cô ra ngoài ngay sau đó. Trong 15' đầu, bên ngoài không có lấy một tiếng nói nữa. Đáng sợ thật. Cuối cùng cô cũng lên tiếng:

- Anh à, anh không thích nói chuyện sao?

'Anh ta' lườm cô rồi tỏ ra không quan tâm đến câu hỏi của cô.Cô cố gắng hỏi lại-lần 1-lần 2 rồi 3. Thấy không trả lời cô quyết định đi lại chỗ của 'anh ta'. Thấy bên kia không có tiếng động cô lại gần thì...'Anh ta' đang ngồi nghịch đất sao? Đứa con của quý tộc mà lại đi chơi những trò chơi giản dị như vậy sao. Câu nói tiếp theo của anh làm cô thoát ra khỏi những suy nghĩ hài hước đó.

-Cô đã nhìn thấy gì-?- Giọng anh như bị ai đó hù vậy

-Hehe,không có gì hết--

-Nói hay không-Anh ta nắm lấy cổ tay cô nắm chặt đến mức cô cảm thấy đau

-Uii.Đau đau. Thả ra!!-Cô vùng vẫy cố gắng thoát ra cái tay đang làm cổ tay cô đau

-Nói mauuu

-Không-

May sao,lúc đó ba mẹ cô ra và dẫn cả cô về. Cô thầm nghĩ
"Phù'May mà hết thời gian kịp.Đúng là may mà trời ạ"
Hình như, cô vui mừng hơi sớm rồi

——————
End

*Author: Tr ơi bí idea mà mún húp hàng otp quá mấy ní- Thật ra chap này cho zui hoii chứ chap sau và sau nữa hai đứa mới gặp nhau. T sẽ cố gắng làm ngược nhất có thể.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro