Chapter 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.07.2009 - 30.07.2014

 

Mừng ngày Jessi trao nhẫn công khai cho Fany :3

 

 

Chapter 12.

Thêm một tuần nữa lại trôi qua, cả một tuần làm việc mệt mỏi Tiffany thật chỉ mong đến ngày chủ nhật thật nhanh để cô có thể nằm ngủ muộn hơn một chút. Tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 5h30 sáng, cô khẽ chuyển mình một chút và nhận ra vòng tay của Jessica vẫn ôm lấy cô từ suốt đêm qua. Trong suốt một tuần nay cô và cô ấy cứ dính với nhau như không thể tách rời, buổi sáng cùng nhau làm việc, buổi trưa cùng nhau ăn trưa, buổi chiều cùng nhau về nhà với cô ngồi ở trên xe buýt còn cô ấy chạy xe ngay sát phía sau và buổi tối cùng rúc vào lòng nhau mà ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng. Những lúc đó tiếng cười của cô và cô ấy giòn tan cùng nhau, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào nhau không né tránh, ở bên Jessica như vậy cô...thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cô đã từng cho mình một ngày yêu Jessica, sau đó là thêm một ngày yêu và nhớ cô ấy, còn hiện tại cô không biết phải đưa ra cho bản thân cô bao nhiêu ngày để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Trong những giây phút ấy cô chợt nghĩ đến một đứa bé sẽ chạy quanh cô và cô ấy, nằm giữa cô và cô ấy mà ngủ ngon lành...Cô đã vẽ ra rất nhiều khung ảnh hạnh phúc của ba người đó là cô, Jessica và đứa bé kia. Sau buổi nói chuyện hôm đó bà Jung cũng không đề cập đến vấn đề kia hay thể hiện thái độ gì về nó. Có lẽ bà Jung dễ dàng cho Jessica ở bên cô là muốn đẩy nhanh chuyện cô mang thai. Hiện tại mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, những gì cô muốn và cần cô cũng đều nắm trong tay cả rồi. Đã đến bước cuối cùng rồi vậy mà không hiểu sao cô lại chần chừ, phiền muộn như thế này.

"Chúng ta cùng nhau xếp hành lí đi Fany." Jessica nói khẽ bên tai cô. Cô thật không dám tin Jessica lại thức sớm như vậy vào ngày chủ nhật.

"Để làm gì?"

"Chuyển đến ngôi nhà riêng của Jessi và em."

Cô có bàng hoàng, có ngạc nhiên đấy nhưng chiếc ôm từ phía sau của Jessica, những nụ hôn khẽ lên mái tóc của cô khiến cô chỉ biết nhắm mắt lại và mỉm cười thuận ý với cô ấy.

Hãy cứ để nó như vậy đi...

***

Đồ đạc của cô vốn dĩ không có nhiều, của Jessica cũng vậy. Cô ấy còn nói chỉ cần đem theo những thứ cần thiết, thiếu gì thì có thể mua sau. Trong suốt thời gian qua cô cũng chẳng có thứ gì được gọi là cần thiết cả, trong vali của cô chỉ toàn là quần áo mà thôi.

"Jessi đã suy nghĩ kĩ chưa?" vừa xếp áo vào vali cho Jessica cô vừa hỏi.

"Dĩ nhiên là Jessi đã suy nghĩ rất kĩ. Hơn nữa Jessi cũng đã nghĩ đến bất trắc mà đề phòng thật tốt rồi." cô ấy cười tự tin trả lời cô. "Quan trọng là em có tin tưởng đủ để dọn về ở cùng Jessi không thôi."

Jessica đưa tay vuốt lấy lọn tóc trên trán cô, giọng nói của cô ấy trầm xuống một chút như không chắc về câu trả lời của cô. Chính cô cũng chẳng thể ngờ rằng một ngày nào đó Jessica sẽ vùng lên mà bảo cô ra ở riêng cùng cô ấy, huống hồ chi là mọi thứ đã được cô ấy sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Ra ngoài ở là một phần trong dự kiến của cô nhưng khi nghe từ chính miệng cô ấy nói cả hai sẽ chuyển ra ngoài, cô như hụt mất một vài nhịp thở.

"Em tin Jessi, tin rất nhiều."

Jessica gật đầu hài lòng nhìn cô, sau đó cô ấy nhích người đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán của cô. Cô ấy đưa tay kéo cô đứng dậy, còn tay kia cô ấy kéo chiếc vali to của cả hai. Cô có chút khó hiểu khi đột nhiên Jessica ngừng lại, cô ấy xoay người đối diện lại với cô, chậm rãi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của cô ấy. Nhìn nơi đó hằn vết cô khẽ nhói lên một hồi rồi di chuyển ánh mắt của cô ra nơi khác.

"Để em không còn cứng người khi nắm tay Jessi nữa."

Jessica đặt chiếc nhẫn lên chiếc tủ kế cạnh, cô siết chặt cái nắm tay với Tiffany và dứt khoát kéo vali cùng mang theo người phụ nữ cô yêu rời khỏi đây. Ngày trước cô đã luôn nghĩ về một ngày như thế này nhưng rồi nó lại bị dập tắt hoàn toàn bởi sự nhút nhát, sợ sệt của cô. Cho đến bây giờ mọi thứ đã dồn lên đến đỉnh điểm, chuyện của YooHye như một cây kim nhọn đâm vào cô...cô như được phóng thoát khỏi sự nhịn nhục của cô trong hai năm qua. Cô đơn giản là muốn ở bên cạnh Tiffany, mãi mãi ở bên cạnh cô ấy.

***

Trong một góc khuất của một quán cafe cổ điển, SooYoung nhấm nháp tách trà nóng của cô trong khi đang chờ đợi HyoYeon. Cô ấy vẫn luôn để cô phải chờ ít nhất là mười lăm phút trong mỗi cuộc hẹn của cả hai.

"Chờ mình có lâu không?" HyoYeon vỗ lên vai cô rồi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

"Lần nào cũng chờ cậu, mình quen rồi." cô ra hiệu với phục vụ mang nước ra cho HyoYeon. Cô ấy luôn gọi cafe đen dù cô và cô ấy có hẹn gặp ở quán nào đi chăng nữa.

"Nếu mình đoán không lầm, Tiffany đã có những thứ cậu ấy cần trong tay." ngay khi nhấp một ít cafe đen, HyoYeon lên tiếng.

"Nhanh vậy ư?"

"Sao cậu ngạc nhiên thế? Nếu mình làm ở vị trí đó cũng sẽ nhanh như vậy. Chỉ tiếc là suốt thời gian qua mình cứ ở mãi cái vị trí kia ở phòng nhân sự."

"Cậu sẽ về công ty mình chứ?"

"Cậu trả lương mình cao thì mình sẽ về...Cậu chờ Tiffany hay cậu sẽ chủ động đến nói chuyện với cậu ấy?"

"Mình sẽ chờ...có lẽ sẽ lâu một chút nhưng không sao."

HyoYeon cười buồn vì lời nói này của người ngồi đối diện cô. Một câu nói nhưng mang tận hai nghĩa và vô tình làm sao nó lại chính là câu nói cô luôn khẽ thì thầm với bản thân mình. Khuấy nhẹ cafe thêm một lần, cô đưa lên miệng uống cạn trong chỉ một hơi sau đó cáo bận để rời khỏi quán cafe. SooYoung có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được vì sao cô lại uống cafe đen đặc mỗi khi gặp cô ấy.

***

Như một lẽ dĩ nhiên ngôi nhà mà cô và Jessica sẽ ở chính là ngôi nhà cô ấy đã từng đưa cô đến. Lần trước ở lại vài ngày, còn lần này cô sẽ ở lại bao lâu thật bản thân cô cũng chẳng thể đoán được. Cùng ngồi xếp đồ với Jessica cô không biết cô ấy từ khi nào đã có thể làm thoăn thoắt những việc nho nhỏ như thế này. Jessica hiển nhiên đã cố gắng rất nhiều vì cô, không những cố gắng mà còn kiên trì và nhịn cô rất giỏi. Nhìn cô ấy làm với nụ cười nở trên môi cô bất giác cũng mỉm cười theo cô ấy.

"Fany, em có thấy Jessi giỏi không?" đóng chiếc vali lại, bỏ nó vào chiếc tủ cô ấy quay sang hỏi cô.

"Việc này ai cũng có thể làm mà." cô trả lời, trong giọng có chút trêu chọc Jessica.

Cô ấy không đáp lại, thay vào đó là nắm tay cô kéo xuống nhà dưới. Cái biểu hiện kia của cô ấy...chắc chắn là đã giận dỗi cô rồi. Mặt thì không vui, đôi môi nhỏ lại bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng và còn sự im lặng của cô ấy nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trông thấy cô ấy như thế này. Trước giờ có giận dỗi cô, cô ấy cũng chỉ im lặng trong lòng mà thôi.

"Vì Jessi rất giỏi nên em sẽ nấu bữa trưa cho Jessi có được không? Vừa nãy em chỉ đùa một chút không ngờ có thể thấy Jessi như vậy."

Tiffany đưa tay kéo lấy cổ tay cô, khiến cô và cô ấy đứng lại ngay giữa phòng khách. Nhìn đôi môi cùng đôi mắt đang cong lên rạng rỡ của Tiffany, cô bỗng dưng thấy nghẹn ngào đến kì lạ. Giá mà cô quyết định sớm hơn, giá mà cô can đảm hơn một chút Tiffany của cô đã cười với cô như vậy, cô ấy sẽ mở lòng với cô nhiều hơn và cô có thể ở cạnh cô ấy lâu hơn. Kéo tay Tiffany về phía cô, cô đưa tay ôm lấy hông cô ấy đồng thời đặt lên cánh môi kia một nụ hôn nhẹ. Cô chỉ vừa rời khỏi môi Tiffany, cô ấy đã vòng tay quanh cổ cô và hôn lên đôi môi cô. Những nỗi đau mà cô đã nhận lấy trong thời gian qua có vẻ như đã nương theo nụ hôn này mà đã phai nhạt bớt.

***

"Để Jessi đeo tạp dề cho em."

Chụp lấy cái tạp dề đặt gần đó cô cẩn thận đeo nó vào rồi thắt dây cho Tiffany. Cô tiếp tục bám dính cô ấy khi cô ấy rửa thức ăn, thái củ và nấu nướng. Dù cho Tiffany có cằn nhằn, có bảo cô ra ngoài bàn ngồi chờ nhưng cô vẫn quyết ở phía sau thỉnh thoảng vòng tay lên cùng cô ấy thái củ hay rửa vài cái chén dơ. Cô biết Tiffany chỉ ngại ngùng thôi, nhìn gò má cô ấy đỏ lên như vậy và cả kiểu nói chuyện ngượng đó nữa thì làm sao cô có thể buông cô ấy ra đây.

Thay vì ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cô lại ngồi bên cạnh Tiffany. Tiffany tự tay bới cơm cho cô, tự tay gấp thức ăn cho cô khiến cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Nhìn cô ấy một lúc, cô cảm thấy sợ...Có khi nào hạnh phúc này chỉ kéo dài thật ngắn ngủi không? Có khi nào đột nhiên cô và cô ấy không thể ở bên nhau không?

"Món này không hợp khẩu vị của Jessi sao? Em nhớ em nêm nếm theo đúng kiểu Jessi thích mà."

Cô nhấp một ít nước vào miệng để thử, dù không thật ngon như đầu bếp của Jung gia nấu nhưng ngọt mặn đều theo kiểu Jessica thích. Cô không hiểu vì sao ngày đó cô lại hỏi người đầu bếp kia rằng phải nêm nếm như thế nào cho hợp khẩu vị của Jessica. Dù không có cơ hội tập nấu nướng ở Jung gia nhưng công thức nấu cũng như cách nấu cô nhìn người đầu bếp kia đến thuộc nằm lòng. Khi nãy đúng là nhiều lúc có gặp khó khăn tuy nấu, thật may là cuối cùng có thể một vài món đơn giản cho Jessica. Đột nhiên đang ăn cô ấy dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô khiến cô nghĩ ngay đến việc mình nấu không hợp khẩu vị của cô ấy.

"Không có. Jessi đang nghĩ đến ngày mai, ngày kia...liệu có được ăn những món em nấu không."

"Tất nhiên là ngày nào em cũng sẽ nấu cho Jessi ăn."

Cô vui vẻ nói hòng xoa dịu đi ánh mắt lo sợ của Jessica lúc này. Nhìn Jessica lo sợ như vậy lòng cô cũng đâu dễ chịu gì nhưng biết làm sao khi cô không thể làm khác. Rồi đây ánh mắt này sẽ không còn là lo sợ nữa thay vào đó ánh mắt hận ghét dành cho cô. Hoặc có thể lúc ấy Jessica sẽ không còn đặt vào vào ánh mắt của cô ấy nữa. Ngày trước cô đã dự tính trong vòng hai tháng...nên cô sẽ nấu ăn cho Jessica thêm hai tháng nữa.

"Jessi sẽ ăn thật ngon."

Nhìn Jessica vui như vậy, cô cũng cảm thấy rất vui. Nói dối một chút cũng tốt.

***

Trời dần về chiều cũng là lúc xe của Jessica lăn bánh rời khỏi nhà. Cô dự định sẽ chở Tiffany đến chợ đêm, đến đó cô và cô ấy có thể ăn uống những món cô ấy thích, cùng nhau nhìn cái này ngắm cái kia và hít thở không khí trong lành một chút. Đỗ xe vào bãi đỗ ổn cả, cô ra khỏi xe đi vòng về phía bên kia để mở cửa ra cho Tiffany. Bàn tay cô ấy nằm ngoan ngoãn trong tay cô khiến cô mỉm cười thích thú vô cùng. Nhanh chóng đan tay của cô vào tay vào cô ấy, cả hai ung dung tiến vào khu chợ đêm kia.

"Bánh gạo cay."

Nói đoạn Tiffany kéo tay cô đi đến quán bánh gạo phía trước. Có vẻ đây là quán quen thuộc của cô ấy vì bác bán hàng liên tục cười hỏi thăm cô ấy dạo này như thế nào. Đón lấy phần bánh gạo, Tiffany liền cúi đầu cảm ơn rồi kéo cô đi đến nơi khác. Lời nói loáng thoáng của bác bán hàng ở phía sau khiến cô cứ cười mãi không thôi. Bác ấy nói thật tốt khi MiYoung đã có người yêu, rất xứng, rất tốt. Vừa định mở miệng khoe với Tiffany thì miếng bánh gạo đã đặt ngay môi cô. Cô ấy nhìn cô với ánh mắt như bảo cô hãy hé môi ra để cô ấy đút bánh cho cô ăn.

"Há miệng ra nào." Tiffany khẽ nói khi cô vẫn chưa hết ngạc nhiên mà hé miệng ra cho cô ấy.

"Aa. Ngon thật."

"Ngày trước em hay ăn ở quán này lắm. Gần trường giá lại bình dân. Khi nào cũng ăn mấy phần liền mới chịu ngừng ăn. Đôi khi đi làm về trễ, bác vẫn để phần lại cho em."

Tiffany không nghĩ cô sẽ kể một ít về chuyện ngày xưa của cô cho Jessica nghe. Nhưng khi miếng bánh gạo vào miệng, quá khứ đó như ùa về và bờ môi cô theo đó mà khơi gợi lại câu chuyện cũ. Quay sang đút thêm một miếng bánh nữa vào miệng Jessica, cô mỉm cười khi lần này cô ấy lại là người hé sẵn miệng chờ đợi cô đút. Vì cô chỉ mua một phần nên khá nhanh cả hai đã ăn hết, lúc này bàn tay cô ấy lại tìm đến bàn tay cô mà đan chặt vào.

Ánh đèn sáng từ đèn đường soi rọi vào cô và cô ấy pha lẫn ánh đèn đó là chút lành lạnh của buổi đêm khiến cô níu lấy tay Jessica chặt hơn. Thật không dễ gì để có một ít thời gian ra ngoài thoải mái cùng cô như vậy. Cùng cô ấy tay trong tay, vai kề vai đi sát vào nhau khiến cô cảm thấy rất bình yên...Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, dù gần kề thế nào cô ấy vẫn là người đã có vợ hợp pháp. Còn cô là một người thứ ba, là người cướp lấy chồng của người khác. Mà cô cần chi phải nghĩ nhiều đến vấn đề này nhỉ, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã là người xấu rồi giờ đây làm người xấu nữa cũng chẳng sao. Người ở bên cạnh cô lúc này chỉ là Jessica, một Jessica yêu cô.

"Fany này, chúng ta vào đó đi." nhìn theo nơi mà ngón tay cô ấy đang chỉ đến, cô phát hiện ra đó là một cửa tiệm trang sức nhỏ.

"Jessi đi đâu em sẽ theo Jessi đi nơi đó."

Ánh mắt của cô và cô ấy giao nhau, khoé môi cả hai không hẹn mà cùng nở một nụ cười thật hạnh phúc. Thì ra hạnh phúc của cô đã sớm là Jessica.

***

Cô và Jessica sau khi từ tiệm trang sức đó đi ra lại cùng nhau tay trong tay đi dạo thêm một đoạn đường dài nữa. Jessica muốn mua cho cô một chiếc lắc tay, dù không muốn nhưng cô vẫn vui vẻ nghe lời cô ấy xem lắc tay ở đó. Cuối cùng cô vẫn không vừa ý chiếc nào nên Jessica đành thôi và rời khỏi nơi đó.

"Muốn tặng em một chiếc lắc cũng thật khó." lúc này cô và cô ấy đã về đến nhà. Cô vừa ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống chiếc bàn cạnh giường cô ấy đã tiến đến dùng lược chải nhẹ mái tóc cho cô.

"Lắc tay rất dễ đứt, em không muốn vô tình làm mất quà của Jessi tặng em đâu."

"Hmm."

Thấy Jessica đã đặt xuống bàn cô cũng đứng dậy tiến về phía giường với hi vọng được nằm ngã lưng một chút. Cô chỉ vừa vén chăn lên để vùi cơ thể mình vào lớp chăn ấm áp, Jessica từ đâu đã kéo cô ngồi trong lòng cô ấy với lớp chăn đang bao phủ  lấy cơ thể cô và cô ấy.

"Lắc tay rất dễ đứt rớt mất, còn cái này chỉ mất đi khi em chủ động tháo nó."

Ngồi như vậy được vài phút, Jessica nắm lấy bàn tay bên trong chăn của cô và tiếp theo đó cô cảm nhận được một sự lạnh lẽo đang vây lấy ngón tay. Chính xác hơn là cái lạnh của kim loại đang bao lấy ngón áp út bên bàn tay trái của cô. Rút nhanh bàn tay ra khỏi chăn, cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang yên vị nơi ngón tay. Đó là kiểu nhẫn trơn đơn giản, là loại nhẫn hai chiếc.

"Em cũng đeo cho Jessi đi chứ."

Jessica đặt hai chiếc của cô ấy vào lòng bàn tay của cô và nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Cô cảm nhận được hơi thở của cô ấy dồn dập hơn khi cô vẫn chưa có dấu hiệu cầm lấy đôi nhẫn kia. Jessica tặng nhẫn cho cô, thật sự trong mơ cô cũng chưa từng mơ thấy điều này. Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc cô và cô ấy sẽ cùng nhau đeo nhẫn hay có bất kì món đồ đôi nào. Nói không vui, chắc là cô đang nói dối, nói không hạnh phúc, đó lại là lời nói dối nặng nề hơn...Miết lấy đôi nhẫn đang nằm trong tay, cô cầm lấy nó và quay đầu về phía sau nhìn Jessica.

***Note: thiệt may khi có thể viết kịp ngày Jessica trao nhẫn cho Tiffany trong fic trùng với ngày đặc biệt hôm nay. À mà chiếc nhẫn trong fic quen thuộc với JeTi shipper quá rồi ha :))

 

 

Có bạn nào mong Tiffany trả nhẫn cho Jessi như mình không haha, đùa thôi :3

 

 

Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ up fic vào ngày ai cũng cũng biết là ngày gì đó ha :3 Ngày đặc biệt nên chap chắc sẽ “đặc biệt” ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro