Chap 1: Từ bỏ ánh hào quang, chúng mình có một gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành từ sớm đã tỉnh giấc. Nhìn ngoài trời còn chưa sáng hẳn, cậu tranh thủ chút thời gian ít ỏi đó ngó sang ngắm nhìn người bên cạnh còn đang say ngủ. Một hồi lâu sau, cậu mới giật mình phấn khởi rời giường. Buổi sáng được ngắm nhìn người mình yêu thỏa thích như thế thì còn gì bằng! Tắm gội sạch sẽ xong, cậu bắt tay vào công việc hằng ngày như nấu điểm tâm sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Đứng loay hoay trong bếp một hồi, cậu cũng làm xong vài món điểm tâm nhẹ, bắt đầu bày biện ra bàn ăn. Có lẽ tay nghề nấu nướng của cậu đã được nâng cao, thức ăn đã mang đậm sắc hương vị nên đã đánh thức được người kia dậy, mắt nhắm mắt mở rời phòng ngủ ngồi vào bàn ăn.

– Anh đi đánh răng, vệ sinh sạch sẽ đi rồi ăn.

– Ưm...

– Em là cung Xử Nữ, ưa sạch và cầu toàn. Nếu anh không vệ sinh cho sạch sẽ thì đừng hòng ăn sáng, tối nay cũng đừng hòng vào giường.

– ...

Nhìn biểu tình của cương quyết của Chí Hoành, xem ra nếu anh thật sự không làm theo lời cậu nói thì hôm nay nhất định sẽ làm bạn với sofa. Nhưng sofa thì thô lắm, không mềm mại như giường và quan trọng hơn không có người để ôm ấp. Vì tương lai tươi đẹp phía trước, thôi thì nhịn một chút cũng không chết ai, đôi bên đều có lợi. Anh thật không hiểu, tối qua trước khi đi ngủ đã đánh răng sạch sẽ, không khác gì ban sáng đã đánh răng một lần, tại sao không thể ăn rồi mới đánh răng? Nhưng chiều thôi, ý vợ vẫn là trên hết, nhịn xuống đã. Dù không can tâm nhưng nam nhân kia vẫn lấy đại cuộc làm trọng, tiến vào phòng vệ sinh để tắm gội trước. Nhìn bóng lưng lượm thượm của anh, còn kèm theo tiếng ngáp ngắn ngáp dài anh kéo lê theo, Chí Hoành không nhịn được mà nở nụ cười tươi tắn.

Chí Hoành một năm trước đã kết hôn. Nam nhân vừa rồi bị cậu giáo huấn là ông xã nhà cậu, tất nhiên người đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai năm trước, sau khi fanmeeting kỷ niệm 10 năm vừa kết thúc, TFBOYS mở ra một cuộc họp báo tuyên bố rời khỏi showbiz, quy ẩn giang hồ. Vương Tuấn Khải vội vàng cùng Vương Nguyên đi du lịch vòng quanh Châu Âu, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi bù đắp cho thời gian lao động vất vả, bọn họ cũng chỉ vừa kết hôn hơn 2 tháng gần đây. Còn Thiên Tỉ thì thu xếp mọi việc, chuyển khẩu sang Trùng Khánh sinh sống cùng Chí Hoành. Anh vốn định đưa cậu sang Bắc Kinh sống cùng gia đình mình, nhưng ở Bắc Kinh Chí Hoành không có bạn, anh không muốn cậu buồn nên mọi chuyện ở Bắc Kinh đành cậy nhờ Nam Nam giúp đỡ. Sau khi rời khỏi giới giải trí, Thiên Tỉ do có thiên phú và ước mơ từ nhỏ là trở thành một giáo viên dạy vũ đạo, nên hiện tại anh đã tham gia một trường huấn luyện, hằng ngày đến đó dạy vũ đạo bán thời gian. Công việc nhẹ nhàng, đúng với sở thích mà tiền lương cũng rất hợp lý. Chí Hoành thì khác, cậu hiện tại không ra ngoài đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm lo công việc nội trợ. Nhà cửa không thể không có người quán xuyến, tuy ở nhà có chút buồn tẻ nhưng có thể chăm sóc ngôi nhà của hai người thì không có nỗi buồn nào duy trì lâu cả.

Có người từng hỏi phu phu đều là nam, vậy tại sao cậu không lật ngược ván bài, leo lên vị trí chủ nhà? Lúc đó Chí Hoành chỉ biết lắc đầu cười xòa. Cậu là một Omega, là một tổng thụ thì việc phản công trở thành công là 0%. Thiên Tỉ không những là một Alpha, còn là một Alpha hùng mạnh. Có cho cậu tiền, cậu cũng không dám phản kháng. Có biết chỉ cần anh dùng mùi hương đánh úp cậu từ xa thì cậu đã đưa cờ trắng bại trận rồi không? Cậu không muốn bị anh quăng lên giường xuyên xỏ đến động dục khát cầu đâu. Bản tình Xử Nữ của cậu không cho phép điều đó.

Từ khi còn học sơ trung thì thiên tính Omega đã bộc phát trong cậu. Không lâu sau khi tham gia vào công ty thì gặp được Thiên Tỉ. Cứ như duyên trời đã định vậy, cậu vô tình để anh biết được thân phận của mình, rồi anh còn đề nghị rằng hãy để anh bảo hộ cậu. Qua lại một năm thì hai người chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương, đồng thời anh cũng chính thức dấu hiệu cậu hoàn toàn, đem cậu trói buộc với anh một đời. Được một Alpha bảo hộ, còn được Alpha đó yêu thương cưng chiều như thế, phận làm Omega như cậu đã không còn gì hạnh phúc hơn. Từ lúc đó, hai người duy trì mối quan hệ đó, âm thầm và vô cùng ngọt ngào. Tính đến nay thì hai người đã kết giao hơn 10 năm rồi nhỉ! Con đường này đi thật sự rất dài, rất gian nan nhưng điểm đến hiện tại lại vô cùng hạnh phúc, khiến cả hai cảm thấy những cố gắng đã bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Ăn sáng xong, Chí Hoành tiễn Thiên Tỉ đi làm. Ra đến cửa nhà, anh từ chối để cậu bước thêm. Trước khi lên xe cũng không quên dặn dò đủ chuyện. Nào là đi đứng phải cẩn thận, nào là phải chú ý trước sau, còn không được phép vận động quá sức nữa. Hơn 9 tháng nay, Thiên Tỉ giống như một lão già vậy, cứ nói dai nói mãi một khiến cậu nghe đến phát chán luôn. Bất quá những lời đó luôn làm cậu cảm thấy ấm áp. Hiện tại cậu không chỉ có một mình mà có đến hai người, vậy thì hỏi làm sao anh không lo lắng thái quá mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Lập lại hết tất cả những điều cần căn dặn xong, Thiên Tỉ mới hài lòng cúi đầu xuống hôn lên cái bụng to tròn nằm ẩn sâu chiếc áo thun rộng thùng thình của anh mà cậu đang mặc trên người.

– Anh đi làm đây. Tối nay anh sẽ tranh thủ về sớm. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vừa từ Đan Mạch tuần trăng mật trở về, nói là tối nay sẽ ghé sang nhà mình ăn cơm tối đấy.

– Ừm! Em sẽ chuẩn bị cơm tối thịnh soạn hơn. Anh không cần lo lắng.

– Đừng nhọc công quá, nếu mệt thì phải nghỉ ngơi. Biết không? Anh không muốn chỉ vì hai vợ chồng ham ăn nhà đó mà em và bảo bảo phải chịu vất vả.

Chí Hoành phì cười rồi gật đầu đồng ý trước lời căn dặn của anh. Nhìn thấy biểu tình của cậu, Thiên Tỉ hài lòng hôn lên trán cậu một cái rồi chậm chạp lên xe, rời nhà đến trường huấn luyện. Chờ đến khi xe anh khuất bóng, cậu mới quay vào nhà. Ngó vào tủ lạnh trong nhà bếp một chút, cậu muốn xem nguyên liệu hiện tại mà cậu có trong tay, quả nhiên còn lại không nhiều. Nếu là ngày thường thì đây đủ cho anh và cậu ăn đến cuối tuần, nhưng nếu có khách đến chơi thì đây nhất định không đủ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên còn là bạn thân của hai người nên càng không thể xuề xòa cho qua được. Ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng Chí Hoành quyết định đến siêu thị mua thêm thức ăn.

Chọn lấy chiếc áo măng-tô to đùng của Thiên Tỉ, Chí Hoành khoác lên người rồi cầm ví tiền ra ngoài. Bây giờ ngoài đường rất khó đón xe, hơn nữa siêu thị chỉ cách nhà 15 phút đi bộ nên cậu quyết định sẽ tản bộ chầm chậm đến siêu thị. Cha mẹ cậu và bác sĩ hay nói vận động nhẹ sẽ tốt cho thai nhi, tản bộ dạo phố cũng không có gì là vất vả cả. Huống chi khí trời mùa Xuân cũng mát mẻ se se lạnh nên cậu rất thích cảm giác đi dạo phố dưới khí trời như thế này. Thay vì đi xe taxi tốn thêm một khoảng tiền thì đi bộ hóng mát là một ý tưởng tuyệt vời. Tiền đi xe đó có thể dùng để mua thêm ít đồ chơi cho bảo bảo sẽ hay hơn.

Như đã nói, Chí Hoành là một Omega. Bản chất của Omega nam là một tổng thụ, khả năng mang thai và sinh con như nữ giới là khá cao. Cho nên việc cậu mang thai là chuyện hết sức bình thường. Có điều, tỉ lệ Omega nam trên thế giới rất thấp nên khi ra đường ít nhiều người ta cũng sẽ chú ý đến cái bụng tròn trĩnh nhô cao của cậu. Ban đầu khi bụng còn nhỏ, cậu có thể dễ dàng che chắn. Nhưng bây giờ thai kì đã đến tháng thứ 9, cách ngày sinh không còn bao nhiêu nữa nên bụng nhô to không cách nào che giấu. Chính vì thế cậu rất ngại ra đường, do đó nếu không phải có chuyện gì quan trọng, cậu tuyệt đối ra sẽ không ló mặt ra ngoài đâu.

Hôm nay là ngày giữa tuần nên siêu thị cũng không quá đông đúc, đây là điều hết sức may mắn với Chí Hoành. Cậu không cần phải chen lấn để chọn hàng, cũng không cần phải ngó trước ngó sau để tránh bị người khác vô tình va phải cậu. Chọn được những thực phẩm vừa ý, Chí Hoành bèn lân la sang khu quần áo của trẻ con. Nhìn những bộ áo nhỏ xíu xinh xinh, cậu không kiềm được ham muốn mà đưa tay sờ lên bụng của mình.

– Bảo bảo à! Con có thích không? Cha và ba ba đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho con, cả đồ chơi nữa, chỉ còn chờ con chào đời mà thôi. Bảo bảo ngoan! Mau chóng chui ra đi, ba ba rất mong chờ con đó.

Nhìn bộ quần áo của bé nam, nụ cười của Chí Hoành càng thêm sâu, càng ngọt ngào hơn. Khi thai kì ở tháng thứ 6, Thiên Tỉ đưa cậu đi khám thai, bác sĩ phụ trách quá trình thai kì nói rằng bảo bảo của anh và cậu là một bé trai, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Thông báo này khiến anh và cậu ôm nhau nhảy cẩng lên vì vui sướng. Bắt đầu từ lúc đó, hàng tháng khi nhận được lương, anh đều dành ra một phần mua quần áo và đồ chơi cho bé. Đối với đứa con này cả hai người đều rất mong chờ, rất háo hứng.

Ngắm nhìn một hồi lâu, Chí Hoành mới khôi phục tinh thần, chọn lấy một đôi hài màu đỏ mà cậu để ý từ lúc bước đến khu này và thêm vài món đồ chơi nho nhỏ. Xong xuôi, cậu liền rời đi thanh toán số hàng hóa đã mua. Trời cũng không còn sớm nữa, cậu phải về chuẩn bị. Nếu muốn nấu món hầm thì phải chuẩn bị ngay mới mong làm kịp mọi thứ. Xem ra không thể nghe lời Thiên Tỉ, hảo hảo nghỉ ngơi rồi!

***

Khi Thiên Tỉ lái xe trở về đã là 6h chiều. Hôm nay đột nhiên có đồng nghiệp bận việc, nói cùng là anh đổi ca hôm sau sẽ bù lại thay anh nên anh đành phải về trễ hơn một chút. Định bụng rằng sẽ về sớm để phụ cậu nấu nướng, không ngờ mọi chuyện lại phải trông vào cậu hết, trong lòng anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì cũng tiện đường và gần với thời gian hẹn hò nên anh đã ghé sang bên nhà của Song Vương để đón họ đi cùng. Vừa vào mở cửa nhà ra, mùi thơm của thức ăn đã tràn ngập căn nhà, khiến con người sống trong mỹ vị như Vương Nguyên cũng phải trầm trồ kêu lên.

– Mọi người đến rồi à? Thức ăn cũng vừa chín tới, có thể ăn cơm rồi.

Chí Hoành từ trong bếp bước ra, thân còn mang tạp dề, tay bưng bê một bát canh to khói nghi ngút đặt lên bàn. Vương Nguyên chưa kịp chào hỏi gì thì nhìn thấy cái bụng to tròn của Chí Hoành, hai mắt vụt mở to đầy kinh ngạc, bước đến xoa xoa bụng cậu rồi hỏi han đủ thứ. Vương Nguyên cũng là một Omega, cậu ấy chỉ vừa cùng Vương Tuấn Khải kết hôn, mọi chuyện vẫn chưa thông rõ tường tận nên khi nhìn thấy Chí Hoành mang thai thì vô cùng kinh ngạc, không thốt nên lời.

Thiên Tỉ tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, thay ra một quần áo mới rồi nhanh chóng xuống bếp giúp Chí Hoành bưng bê. Anh không muốn cậu tiếp xúc với những thứ nặng nề và quá nóng hoặc quá lạnh. Lỡ như sảy tay sẽ không có chuyện may đâu. Bữa cơm tối vẫn diễn ra như thường ngày, vô cùng êm đềm và đầm ấm, nhưng hôm nay có phần náo nhiệt hơn vì có sự góp vui của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Vương Nguyên và Chí Hoành vốn là bạn thân, lâu ngày không gặp mặt đương nhiên có nhiều chuyện cần tâm sự. Huống chi Vương Nguyên ngỏ lời muốn theo cậu học hỏi cách thức chăm sóc bản thân khi mang thai và chút phương pháp nấu nướng. Omega đã có một Alpha, thậm chí còn kết hôn rồi thì chuyện mang thai chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cậu vẫn nên học hỏi chút kinh nghiệm phòng thân a.

Ăn cơm xong, Vương Nguyên xung phong phụ Chí Hoành rửa bát, để hai đức lang quân ngồi phòng khách dùng café bàn chuyện chính sự. Thiên Tỉ vốn khá trầm tính và ít nói nên đa phần là Vương Tuấn Khải mở lời, còn anh thì chỉ im lặng lắng nghe. Vương Tuấn Khải kể đến những điều thú vị trong chuyến du lịch ở Châu Âu của anh cùng Vương Nguyên, kể đến những cảnh đẹp đến mê người ở các nước phương Tây, chỉ nghe thôi cũng đã thèm thuồng muốn đặt chân tới đó, sau đó còn khuyên Thiên Tỉ đưa Chí Hoành đó du lịch sau khi cậu sinh xong. Bỗng dưng trong lòng Thiên Tỉ bộc phát ra một ham muốn, giống như lời Vương Tuấn Khải nói, anh muốn đưa cậu đi du lịch ở các nước Châu Âu mà Vương Tuấn Khải vừa kể đến. Tuần trăng mật của hai người cũng chỉ kéo dài 2 tuần ở Paris, anh muốn đưa cậu đi nhiều nơi hơn nữa. Để sau khi cậu sinh bảo bảo, chờ cho con lớn hơn một chút, anh sẽ mang cả cậu và bảo bảo đi du lịch Châu Âu. Một nhà ba người cùng dạo phố, khung cảnh thật sự đầm ấm quá, sum vầy quá! Nghĩ đến thôi đã háo hức vô cùng. Đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên từ trong bếp truyền ra tiếng vỡ của bát đĩa, sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn của Chí Hoành cùng tiếng gọi thất thanh của Vương Nguyên khiến hai lão công bên ngoài một phen kinh hoảng.

– Thiên Tỉ! Lão Vương! Hai người mau vào đi, Chí Hoành không ổn rồi.

Không đợi nghe hết câu, Thiên Tỉ đã có mặt trong phòng bếp. Trước mắt là cảnh tượng vô cùng lộn xộn, trên sàn có một số mảnh vỡ của bát sứ, Chí Hoành ngồi tựa lưng vào tủ bếp, đầu vả mồ hôi tay ôm bụng liên tục kêu đau, Vương Nguyên bên cạnh thì lo sốt vó cả lên nhưng không biết phải làm như thế nào.

– Có chuyện gì xảy ra? Em ấy té ngã gì sao?

Thiên Tỉ ôm lấy Chí Hoành, vội vàng bế cậu lên chạy ra ngoài xe đưa đến bệnh viện, vừa đi vừa hỏi xem nội tình bên trong. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi theo sau, vị trí ngồi trên xe là Vương Tuấn Khải cầm lái, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ngồi ở băng sau để đỡ Chí Hoành.

– Không có! Lúc nãy tớ cùng Chí Hoành cùng rửa bát, cùng nói chuyện về thai kì của cậu ấy thì đột nhiên cậu ấy nói là đau bụng, còn đau đến tay chân run rẩy, đứng không vững được mà ngồi bệt trên ở trên sàn. Cậu ấy bị động thai sao?

Sắc mặt Vương Nguyên kém đi trông thấy. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một Omega nam bằng xương bằng thịt mang thai, hơn nữa còn là bạn thân của cậu, vậy mà chỉ mới gặp lần đầu đã nhìn thấy Chí Hoành đau đớn như thế, nội tâm cậu hoảng loạn không ít.

– Thiên Tỉ! Bụng em... Bảo bảo... A...

Chí Hoành siết chặt lấy tay của Thiên Tỉ, lòng bàn tay của cậu thấm đầy mồ hôi. Cậu bây giờ bụng đau đến nhăn nhó mặt mày. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu không để cho ai đụng chạm trúng người cũng không làm gì quá sức. Nấu một bữa ăn thì có gì là quá sức chứ, vậy tại sao lại động thai, mà còn đau đớn như thế? Mà khoan đã, sáng nay cậu thấy bụng có điểm đau đau, nhưng không quá đau nên cậu cũng không để ý nhiều. Cậu từng đọc sách, xem phim truyền hình trên tivi, ngoài lúc sinh nở ra thì sảy thai cũng đau như thế. Tính lịch thì cậu vẫn chưa tới ngày sinh, chẳng lẽ... Liệu bảo bảo của cậu có chuyện gì hay không?

– Vương Tuấn Khải! Anh lái nhanh một chút đi.

Thiên Tỉ biết Chí Hoành đang rất đau, bản thân lại không thể làm gì được, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu dỗ dành và hối thúc tài xế bất đắc dĩ Vương Tuấn Khải mà thôi. Anh muốn đưa cậu đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, anh không muốn cả cậu và bảo bảo xảy ra chuyện. Tất cả đều là lỗi tại anh! Biết hôm nay có khách đến nhà chơi, cậu nhất định sẽ không lo gì cho bản thân mà chỉ tập trung chuẩn bị đón khách, đã thế anh còn nhận đổi ca trực, mọi công việc đổ hết lên người cậu để bây giờ vất vả mà động thai. Sớm biết như vậy anh đã nghỉ quách ngày hôm nay ở nhà cùng cậu. Thật tức chết bản thân mà!

Vương Tuấn Khải là một tay lái lụa có tiếng cho nên rất nhanh đã đưa mọi người đến bệnh viện. Chí Hoành được đặt trên băng ca đưa vào phòng phẫu thuật gấp, đèn sáng lên báo hiệu bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

– Nè Thiên Tỉ! Chí Hoành rốt cuộc bị sao thế?

Vương Nguyên nhìn thấy Chí Hoành vừa tới đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trong lòng lo lắng không thôi.

– Em ấy sắp sinh!

– Sắp sinh?

Không chỉ Vương Nguyên mà cả Vương Tuấn Khải đều vô cùng kinh hỷ. Nhìn biểu tình của hai người bọn họ, Thiên Tỉ không nhịn được cong môi lên một cái, khẽ gật đầu chắc chắn. Ban nãy khi làm thủ tục của Chí Hoành, bác sĩ có thông báo sơ qua tình trạng của cậu. Lúc đó anh cũng giống như Song Vương vậy, kinh hỷ vô cùng. Thật biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của anh, vừa vui mừng vừa lo sợ. Bác sĩ là người trong nghề lâu năm, nhìn thoáng qua liền hiểu ngay tâm trạng của anh. Ông khẽ cười nói là đây không khác gì một cuộc tiểu phẫu, bảo anh đừng lo mà hãy bình tĩnh chờ đợi, 1 giờ sau ông nhất định sẽ mang trả cho anh vợ nhỏ và bảo bảo.

– Nè Thiên Tỉ! Anh không ngờ chú lại nhanh như thế nha. Đầu năm đám cưới cuối năm đã thêm người. Bọn anh hẹn hò sớm hơn chú mà bây giờ chỉ mới kết hôn, chú lẹ tay quá đấy!

– Nè Thiên Tỉ! Khi bé bi ra đời nhất định phải cho tớ là ba ba đỡ đầu đó.

– Em thích trẻ con như vậy thì cùng anh sinh một đứa đi.

– Đáng ghét! Em sợ đau lắm, anh không thấy Chí Hoành đau như thế nào à? Vài năm nữa rồi tính, em vẫn còn trẻ, em vẫn còn muốn chơi, thời gian còn dài mà.

Song Vương anh một câu em một câu náo động cả khu phòng chờ. Thiên Tỉ sớm đã quen với cảnh tượng này nên chẳng thèm để tâm đến hai người bọn họ, anh ra một góc ngồi, tranh thủ lúc này liền gọi điện thông báo cho hai bên nội ngoại. Cha mẹ anh vừa nghe tin Chí Hoành sinh bé bi liền cười nói rôm rả, nói sẽ sắp xếp mọi chuyện nhanh chóng bay đến Trùng Khánh thăm con dâu và cháu cưng. Cha mẹ Chí Hoành cũng vui sướng không kém gì, nói là mọi chuyện ở tạm giao Thiên Tỉ, hai ông bà sẽ thu xếp một số thứ cần thiết để mang vào cho Chí Hoành sau khi sinh xong. Cúp máy, Thiên Tỉ lại ngước mắt lên nhìn tấm bảng đỏ màu vẫn còn sáng đèn, trong lòng mỗi lúc càng thêm hồi hộp. Không biết khi bảo bảo ra đời sẽ giống anh hay giống cậu nhỉ? Vẫn là nên giống cậu thì hay hơn, nhu thuận đáng yêu, như vậy đời anh đã có 2 đại bảo bối phải thương yêu và cưng chiều, thế thì còn gì bằng? Anh sắp làm cha rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ anh sắp làm cha rồi! Nội tâm nghĩ tới thôi đã bắt pháo hoa đùng đùng, khóe miệng không nhịn được mà cong lên rạng rỡ. Bảo bảo! Đừng làm đau baba nhé, mau ra đi. Cha và ba ba rất mong chờ con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro