Trong sân trường, Đậu Đậu cùng bé Nấm đang ngồi ở xích đu. Đang chơi vui đột nhiên Đậu Đậu nhớ tới điều gì đó nên liền hỏi....
-Bé Nấm....
-Dạ....
-Hôm qua ba muốn nói gì với mẹ vậy?
-Á?...em không biết nữa...-Bé Nấm né tránh câu hỏi của anh trai và tiếp tục đu xích đu,
-Ngừng lại...
Bé Nấm vẫn cứ đu, bỏ qua khuôn mặt đang dần khó chịu của anh trai, kêu vài lần bé Nấm vẫn không chịu dừng nên Đậu Đậu liền đứng dậy ngăn chiếc xích đu đang đu không ngừng lại...
-Ơ...em đang chơi mà....
-Trả lời anh đã...
-Em nói là không biết mà....em đi chơi cầu trượt đây....-Bé Nấm cúi người muốn lách qua người anh trai nhưng mà..anh trai không biết từ khi nào đã chắn trước mặt bé rồi....
-Anh hỏi em...hôm qua ba muốn nói cái gì?
-Anh đi hỏi ba đi, em không biết...
-Nếu em không nói, từ bây giờ cũng đừng gọi anh là anh nữa....-Nói xong Đậu Đậu liền lạnh lùng quay đi....lúc bé Nấm hiểu được anh vừa nói cái gì thì nhanh chóng chạy theo anh...
-Anh à....đừng mà...chuyện này...ba nói...ba nói là không được cho ai biết...cho nên...-Bé chắn trước mặt anh trai, bé thật sự rất khó xử, nếu nói với anh anh sẽ nói với mẹ thì phải làm sao? còn không nói thì sẽ không được gọi anh là anh trai nữa, bé chỉ muốn chơi với anh trai thôi...nếu không có anh bé chơi với ai bây giờ? ai sẽ bảo vệ bé đây......
-Cả anh cũng không nói sao?
*gật* *gật*
-Tránh ra....
-Anh......-Gương mặt bé Nấm thật sự là sắp khóc tới nơi rồi..
-Tránh ra....
*lắc lắc*
Thấy bé không chịu nhường đường Đậu Đậu liền lách qua người bé mà bước đi....
-Em nói...em nói là được chứ gì.....-Nghe bé đồng ý nói Đậu Đậu mới chịu dừng bước mà xoay người lại
-Nhưng anh hứa không được nói với mẹ cũng không được nói với ai..nha....
-Chuyện gì?
-Thật ra.....là em đã từng lấy tiền của ba....
-Cái gì?-Giọng của Đậu Đậu có chút lớn...
-Không phải không phải....thật ra là....
-Vậy lần trước cô bé kia nói có đúng không? là em ăn cắp đồ chơi của nó phải không?
-Không phải...không phải....thật sự là không phải mà.....em....
-Đừng đi theo......-Không chờ bé Nấm giải thích...Đậu Đậu liền xoay người bước đi...Bé Nấm thì đứng ở đó rơi nước mắt, không biết phải làm thế nào...
Mà ở một góc khác một cô nhóc đang cười trộm, nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của anh em họ, cô bé cảm thấy vui vẻ và trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ xấu, cũng là vì bé muốn TaeYoung chú ý đến mình....
Lúc Bé Nấm quay về lớp thì mặt mày buồn bã, bé đang nghĩ phải làm thế nào để anh hết giận và không nói với mẹ..
Vừa bước vào lớp các bạn nhỏ trong lớp đang nháo nhào lên khi mà có một cô bé đứng giữa đám nhóc đó đang khóc rất lớn....
-Các cậu ai lấy Letty (gấu bông) của mình thì trả cho mình đi....đó là quà bà nội tặng mình mà...-Cô bé vừa khóc vừa nói...
Bé Nấm vì đang buồn bã nên cũng không quan tâm đến đám bạn kia mà tìm cho mình một góc ngồi xuống...
Còn cô bé đó cứ mãi nói và khóc không ngừng....khi liếc thấy bé Nấm đang ngồi ở đó thì liền di chuyển đến trước mặt bé Nấm...
-MiYeon cậu có lấy con Letty của mình không?-Khi nghe được hỏi bé Nấm ngước mắt lên lắc đầu rồi sau đó lại cụp mắt xuống..
-Cậu nói cậu không lấy vậy tại sao mọi người đều đến gần tớ còn cậu thì lại một mình ngồi ở đây....có phải là cậu lấy hay không?
-Mình không có.....
-Có chuyện gì vậy? -Đậu Đậu ở bên ngoài đi vào liền thấy nguyên một đám đông nên bước tới hỏi...
-TaeYoung mình bị mất con Letty rồi, không biết ai lấy mất nó rồi...nó là món quà mà bà nội tặng cho mình, mình không muốn làm mất nó....
-MiYeon, hôm trước mình thấy cậu cứ nhìn chằm chằm con Letty của mình, nếu cậu có lỡ lấy nó thì trả cho mình đi mình sẽ không mách với cô đâu.....
Nghe cô bé đó nói Đậu Đậu liền nhìn bé Nấm, bé liền lắc đầu...
-Em mình không có lấy....
-Ai biết được chứ...lỡ như nó nói dối thì sao?-Một trong số đám nhóc lên tiếng...
-Thử lục cặp cậu ấy xem sao.....-Một trong số đám nhóc lại lên tiếng...có vẻ như đám nhóc này đang mong là con Letty đang nằm trong cặp của MiYeon...vì căn bản họ không thích MiYeon...
-Mình muốn kiểm tra cặp của cậu....-Cô bé đó nói...
-Ai cho phép các cậu lục cặp tớ....-Bé Nấm ghét nhất người khác chạm vào đồ của mình, đằng này còn muốn lục cặp bé sao...làm sao có thể...
-Nếu cậu không lấy thì cứ để bọn tớ kiểm tra...cần gì phải sợ....
-Để tớ....-Đậu Đậu lên tiếng sau đó hướng nơi đựng cặp của bé Nấm đi đến, Đậu Đậu cũng không tin là bé Nấm lấy, mặc dù lúc nảy nghe bé nói bé từng ăn cắp...
Đám nhóc đi theo phía sau và bé Nấm cũng chạy theo....khi Đậu Đậu mở cặp của bé Nấm ra, sau đó nhíu mày lôi một con gấu bông nhỏ ở trong đó ra.....
-Ahh Letty, tìm thấy mày rồi..-Cô bé kia vui mừng ôm lấy gấu bông....
Đậu Đậu liền chuyển ánh mắt sang bé Nấm...bé cũng kinh ngạc rồi nhanh chóng lắc đầu..nước mắt cũng tuông ra..
-Em không biết...không phải em....không phải em mà...
-Cậu dám nói là không lấy con gấu của cậu ấy, vậy sao nó lại nằm trong cặp của cậu chứ...đúng thật là xấu mà, đúng là đồ ăn cắp mà...
-Đúng đó đồ ăn cắp...MiYeon là đồ ăn cắp.....-Cả đám reo lên..
Lúc này bé chẳng biết nói gì chỉ nhìn anh, muốn anh tin tưởng rằng bé không lấy...nhưng mà Đậu Đậu lại nhìn bé với anh mắt ghét bỏ....
-Từ nay đừng gọi anh là anh nữa....em gái anh không phải là đồ ăn cắp-Nói xong Đậu Đậu liền rời đi....
Bé Nấm thì bị cả đám nhóc xoay quanh chỉ trích....
Từ lúc đó Đậu Đậu không còn quan tâm đến bé Nấm nữa, ngày nào bé cũng bị các bạn xoay quanh chỉ trích cũng không ai chơi cùng bé...Bé chỉ có thể lụi thụi ngồi một mình ở một góc nhìn anh trai chơi cùng các bạn khác, bé cũng đã thử tới chơi cùng nhưng mà lúc bé tới thì mọi người lại không chơi nữa mà rời đi chỗ khác....cả anh cũng không nhìn bé...
**************************
Về TaeYeon và Fany, sau tối hôm đó thì hai người luôn tránh mặt nhau, đúng hơn là anh luôn tránh mặt cô, ngoại trừ ăn sáng rồi đưa con đi học và ăn tối ra thì cô luôn không thấy bóng dáng anh đâu.
Buổi tối anh cũng không quay về phòng ngủ mà luôn ở trong phòng làm việc còn về việc anh ở trong đó làm gì, ngủ ra làm sao thì cô không hề hay biết vì cô cũng ngại qua phòng làm việc của anh. Hai người cũng không nói chuyện bao nhiêu, anh vẫn luôn đối xử tốt với cô, vẫn cư xử như bình thường nhưng mà trong lòng hai người hiểu rõ...họ đang có một khoảng cách.
Khi họ ở cùng nhau nếu có hai đứa nhỏ ở cùng thì họ sẽ bớt ngại ngùng hơn còn khi hai người chạm mặt nhau thì dường như không thể nhìn vào mắt nhau..nhưng mà dạo này hai đứa nhỏ cư xử hơi kì lạ
Fany cảm thấy giữa hai đứa hình như có chuyện gì vì hai đứa mấy ngày này hầu như không nói chuyện cùng nhau, không còn quấn quýt như trước nữa....ăn xong cơm thì Đậu Đậu liền về phòng, bé Nấm cũng không nói chuyện vui vẻ như trước nữa mà gương mặt lúc nào cũng buồn bã...không nói chuyện cùng ai.......nhiều lần cô hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng hai đứa không đứa nào chịu mở miệng..
Trong phòng bếp bé Nấm mở tủ lạnh lấy hộp sữa đang muốn lên lầu thì Đậu Đậu không biết từ đâu xuất hiện....
-Em ăn cắp quen rồi sao, lấy đồ của người khác cũng không hỏi một tiếng...
-Em không phải là đồ ăn cắp...-Bé đau lòng nhìn anh...
-Còn nói không phải....trả đây...- Đậu Đậu giật lấy hộp sữa từ trong tay bé...
-Cái này....em cũng được uống mà...
-Ai cho em uống? lúc trước là cho em uống nhưng bây giờ không cho nữa...
-Nhưng em muốn uống.....
-Muốn uống cũng phải hỏi qua anh...
-Anh...cho em uống với được không?-Bé đưa ánh mắt long lanh lên nhìn anh trai nhưng mà Đậu Đậu vẫn tức giận nhìn bé...
-Không cho.....đồ ăn cắp như em thì đừng đụng vào đồ của anh hiểu chưa?
-Đậu Đậu con vừa nói cái gì?
-Mẹ......-Bé Nấm có chút hoảng khi thấy mẹ tới...sợ mẹ nghe được gì rồi...
-Mẹ hỏi con vừa nói cái gì? tại sao có thể nói em con như vậy?-Fany có chút khó chịu khi nghe Đậu Đậu nói em gái mình như vậy....
-Con nói đúng mà.....
-Con......
-Anh.....-Bé Nấm kêu lên vì sợ anh sẽ nói với mẹ..nhưng mà Đậu Đậu không thèm quan tâm bé mà hướng mẹ tiếp tục nói..
-Mẹ biết không em ấy lúc trước đã ăn cắp tiền của ba đó.....hôm trước còn lấy cắp con gấu bông của bạn trong lớp nữa...hỏi tới thì em ấy lắc đầu nhưng khi lục cặp thì thấy con gấu bông đang nằm trong cặp của em ấy...mẹ nói con nói em ấy như vậy có sai không?
-Làm sao....? bé Nấm anh con nói có đúng không?
-Mẹ....con....con...
-Tại sao lại ấp úng chứ.....sao lại không nói ra đi....
Bé chỉ biết cuối đầu không nói gì...gương mặt bé đã tràn ngập nước mắt rồi
-Con mau trả lời mẹ....
-Mẹ...con xin lỗi.....con có lấy tiền của ba nhưng con không có lấy con gấu bông kia...mẹ...con sai rồi.....mẹ...mẹ đừng giận con được không? mẹ mẹ đừng ghét con....-Fany chịu không nổi nước mắt cũng không kìm được mà chạy xuống
-Con.....ăn cắp tiền của ba con từ khi nào?
-Khi...khi con chưa biết ba là ba của con, lúc đó....là cái ngày mẹ biết con không đến trường...hôm đó con đã lấy tiền của ba nhưng mà con đã trả lại rồi...
-Có phải chân con bị trày sướt là do con chạy trốn mà ra không?-Tay Fany đã nắm chặt, cô cảm thấy đau khổ khi con mình lại đi ăn cắp....
*Gật*
Tay của Fany vô thức đã giơ lên....nhất thời cả 3 người đều sững sốt....bé Nấm nhìn thấy bàn tay cảu mẹ thì liền cảm thấy sợ hãi.....
-Con học đâu ra cái thói ăn cắp còn nói dối nữa hả? mẹ dạy con như vậy sao?
Bé nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy chân mẹ...
-Mẹ...con xin lỗi...mẹ...mẹ đừng ghét con....-Mặc cho mẹ gỡ tay bé ra bé vẫn ôm chặt lấy mẹ mà van xin...
-Mẹ....con biết sai rồi...mẹ đừng ghét con có được không...mẹ....mẹ...
-Có chuyện gì vậy? -Trong phòng làm việc nghe thấy tiếng quát của Fany cùng tiếng khóc của con anh liền chạy xuống....
Lúc nhìn thấy bé Nấm ôm chặt lấy chân cô luôn miệng nói xin lỗi thì anh liền nhíu mày.....
-Đã xảy ra chuyện gì? sao con bé lại khóc thành ra như vậy?-Anh nhìn cô hỏi....cô không trả lời chỉ quay sang chỗ khác lặng lặng rơi nước mắt...
-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?-Thấy hai mẹ con cô khóc trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu..
-Là bởi vì mẹ biết em ấy ăn cắp tiền của ba, hôm trước em ấy còn lấy cắp con gấu của bạn ở trường nữa.....-Đậu Đậu lên tiếng.....
Nghe Đậu Đậu nói, anh nhìn bé Nấm chỉ thấy bé liên tục lắc đầu......anh đau lòng cuối xuống kéo bé ôm vào lòng...
-Được rồi, ngoan đừng khóc nữa...ba biết con không có lấy, ngoan....
-Ba...rõ ràng là em ấy có lấy mà....em ấy chính là đồ ăn cắp...
-Anh đừng binh con bé nữa....
-Anh không binh con bé, anh muốn nói với em là chưa hiểu rõ chuyện gì thì đừng hành động như vậy, em gây ra tổn thương cho con bé, sau này có thể xóa khỏi tâm trí con bé không? cũng giống như lỗi lầm anh đã từng gây ra cho em vậy....không thể nào xóa bỏ....
Nói rồi anh ôm bé bước đi...đi được vài bước anh xoay người lại nhìn Đậu Đậu...
-Đậu Đậu, ba đã nghĩ là con sẽ thương yêu và bảo vệ em gái thật tốt nhưng con đã không cho ba thấy được điều đó, lần sau nếu có chuyện gì ba mong con tìm hiểu thật kĩ rồi mới nói...em chỉ có mình con là anh cũng chỉ chơi với con, cả con cũng xa lánh em con thì còn ai chơi với con bé nữa?-Nói xong anh xoay người bước về phòng làm việc...còn bé Nấm được ba ôm đi miệng vẫn không ngừng gọi mẹ...
-Ba..con...-Đậu Đậu bị ba trách cũng không biết nên nói gì...
Anh ôm bé về phòng làm việc của mình, bé vẫn không ngừng khóc,
-Thôi nào, ngoan đừng khóc nữa, ba tin con mà...-Anh ôm lấy bé, vồ về dỗ dành bé
-Nhưng mà mẹ không tin con, ba ơi mẹ ghét con rồi, mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa....
-Sẽ không đâu, mẹ thương con nhất mà....
-Mẹ không thương con nữa, ba ơi có phải là mẹ sẽ không cần con nữa không?
-Mẹ rất cần con, mẹ sẽ không bỏ con đâu....đợi mẹ bớt giận rồi mẹ sẽ thương con như lúc trước thôi...nghe lời ba không khóc nữa...huh.....
-Hức...hức...ba ơi anh Đậu Đậu cũng ghét con rồi, anh nói con là đồ ăn cắp, ở trường anh cũng không chơi với con nữa...
-Là anh không đúng để ngày mai ba cùng anh con nói chuyện, mà làm sao mẹ con biết chuyện đó được?
-Là anh nói..hức..lúc nảy con lấy sữa uống anh cũng nói con ăn cắp sữa của anh..rồi mẹ nghe thấy, anh nói hết cho mẹ nghe rồi...hức
-Anh con biết từ khi nào?
-Mấy ngày trước ạ...con không muốn nói nhưng anh ép con nói....
-Còn chuyện gấu bông là thế nào?
-Ba...con không có lấy thật mà...
-Ba không nói là con lấy nhưng mà sao nó lại nằm trong cặp của con?
-Con không biết, các bạn lục cặp con rồi thấy con gấu trong cặp con nên nói con lấy....
-Được rồi ba hiểu rồi..ba sẽ đòi lại công bằng cho con được không? giờ thì nín đi nào, con khóc nhiều như vậy mắt sẽ sưng lên hết bây giờ...
-Ba ơi, ngày mai con không cần đến trường có được không?
-Được, con muốn sao cũng được nhưng nói cho ba biết lí do xem nào...
-Ở trường chẳng bạn nào chơi với con cả, ai cũng trêu chọc con nói con là đồ ăn cắp, anh cũng vậy anh cũng không chơi với con mà chỉ chơi với những bạn khác, lúc con đến gần anh liền đi chỗ khác mà không quan tâm đến con...ba, con không muốn đi học nữa....lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy mọi người đều khinh thường con....cho nên ba...con không muốn đến trường nữa....
Bây giờ bé vô cùng sợ cảm giác cô đơn ở trường, lúc trước đã từng rồi...bây giờ lại một lần nữa, bé cảm thấy dường như bé không thuộc về thế giới này vậy, đi đến đâu cũng bị người khác chỉ trích....nên sự ghét những đứa con nhà giàu của bé càng tăng thêm....
-Được...tạm thời con không cần đến trường......con cũng đừng lo lắng...mẹ đánh con là vì mẹ thương con, vì mẹ lo lắng cho con nên mới đánh con chứ không phải là mẹ không cần con hiểu không?
Anh liên tục dỗ dành bé, được một lát bé liền buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng bé vẫn luôn miệng gọi mẹ cũng không ngừng nói xin lỗi.....anh ôm bé mà lòng cũng không yên....
Lúc bé ngủ say anh liền ôm bé trở về phòng ngủ, đặt bé xuống giường anh cẩn thận đắp chăn cho bé, đặt một nụ hôn lện trán của bé xong anh cũng không nỡ rời đi mà ngồi xuống cạnh giường nhìn bé ngon giấc..
Nhớ lại những điều bé vừa nói anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng anh cứ rây rứt thế nào ấy...nghĩ đến lời bé nói anh không khỏi đau lòng, một đứa bé mới 3 tuổi đã phải chịu nhiều đả kích như vậy thì làm sao mà chịu nổi, chỉ cần nghĩ đến việc ngày ngày bé ở trường bị mọi người xa lánh anh liền cảm thấy hít thở không thông....anh nợ con bé quá nhiều, ngay bây giờ bé ở bên cạnh anh cũng không thể nào bảo vệ được, anh cảm thấy mình đúng là người cha tồi tệ....
Ngồi ở trên giường không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cuối cùng vẫn là không nở bỏ bé lại một mình nên anh đã nằm xuống giường mà ôm lấy bé, bao bọc bé trong vòng tay mình......
Còn Fany ở bên kia thì không hề ngủ được...nước mắt vẫn không thể nào ngừng chạy...cứ nghĩ đến bé Nấm nước mắt cô lại rơi....
Nhìn thấy mẹ cứ mãi khóc như vậy Đậu Đậu liền vòng tay ôm lấy mẹ an ủi..
-Mẹ...mẹ đừng khóc nữa, mẹ ngủ đi có được không?
-Ừ, con cũng ngủ sớm đi...-Nói rồi cô xoay người ôm lấy Đậu Đậu, bé cũng rất hiểu chuyện mà đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vuốt ve lưng của mẹ để mẹ ngừng khóc...
Chỉ trong một đêm, tình cảm của gia đình nhỏ liền có biến cố.....
************
Tối hôm qua có lẻ là một đêm dài đối với cô, cô không thể chợp mắt dù chỉ là vài phút....cho nên sáng sớm cô dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng....
Lúc bé Nấm cùng ba xuống lầu thì đã thấy Đậu Đậu ngồi ăn sáng, trên bàn cũng đặt hai phần của hai cha con bọn họ.....bé Nấm ngồi trên bàn ăn cứ đưa mắt nhìn mẹ đang loay hoay....mẹ cũng không nhìn bé lấy một lần.....
Cô ngồi xuống ăn sáng nhưng chưa ăn được vài miếng liền đứng dậy trở về phòng....bởi cô không có tâm trạng để ăn, cô cũng không thể đối mặt với bé Nấm vào lúc này, vừa nhìn thấy bé cô lại cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng...
3 cha con đưa mắt nhìn theo cô...Đậu Đậu nhìn thấy mẹ như vậy liền đưa mắt nhìn em gái nói
-Là do em đó, hôm qua mẹ không ngủ giờ cũng không có ăn sáng tất cả là tại em đó....-Nói xong Đậu Đậu liền rời khỏi bàn....
-Đậu Đậu.....-Anh lên tiếng cảnh cáo thằng bé....
Bé Nấm bị anh mắng liền cuối thấp đầu.....
-Con đừng quan tâm đến anh con....ăn nhanh đi...
-Ba hôm qua ba nói con không cần đến trường đúng không?
-Ừ....
-Vậy con muốn ở nhà với mẹ.....
-Đến công ty cùng ba, con ở nhà như vậy ba không yên tâm....
-Con không sao....con còn buồn ngủ con muốn đi ngủ....
-Ừ...vậy được rồi con ăn nhanh rồi lên lầu ngủ tiếp đi....trưa ba sẽ về nhà với con nhé...
-Dạ...
Bé ăn nhanh rồi trở về phòng, anh cùng Đậu Đậu đi ra ngoài....nhưng là không đến trường....
Bé Nấm nằm trên giường được một lúc thì đứng dậy đi qua phòng của mẹ....bé nhẹ nhàng mở cửa thì thấy mẹ đang nằm trên giường quay mặt ra ban công...bé từ từ đến gần giường, cắn cắn môi sau đó rụt rè gọi.....
-Mẹ......
Cô nằm trên giường nghe bé gọi nhưng vẫn nằm im mà nhìn ra ngoài....
-Mẹ...mẹ ơi
-Tại sao không đến trường?
-Con muốn ở nhà với mẹ...mẹ ơi...mẹ đừng không quan tâm đến con được không?
-...............
-Mẹ...con biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho con có được không? là con không ngoan nên khiến mẹ giận, con rất sợ bị mẹ đánh nhưng mà con hư nên mẹ đánh con đi....mẹ đánh con rồi thì mẹ sẽ không giận nữa phải không?-Như lời ba nói tối hôm qua, mẹ đánh bé chính là thương bé cho nên bé thà bị mẹ đánh còn hơn là mẹ không quan tâm không nhìn đến bé...
-Mẹ...con hứa sẽ ngoan....cho nên mẹ...mẹ đừng ghét con....
-Lúc trước chẳng phải con cũng đã hứa với mẹ như vậy sao? nhưng rồi thì sao? con ăn cắp lại còn nói dối mẹ.....
-Mẹ con sai rồi, ....con hứa sẽ thật ngoan mà.....chuyện đó lâu rồi cho nên mẹ bỏ qua cho con có được không?
Nghe bé nói cô liền ngồi dậy xoay người nhìn bé......
-Bỏ qua? con nói sao mà dễ dàng như vậy? con tưởng chỉ cần nói bỏ qua liền phủi sạch hết lỗi lầm sao?
-Nhưng mà chẳng phải mẹ cũng bỏ qua cho ba sao? ba cũng có lỗi với mẹ mà...mẹ bỏ qua cho ba được vậy thì tại sao con lại không được?
-Con nói cái gì?
-Con nói mẹ bỏ qua cho ba được tại sao lại không bỏ qua cho con được? có phải mẹ không thương con phải không? mẹ có anh rồi cho nên không cần con nữa phải không? từ lúc anh xuất hiện mẹ ngày nào cũng quan tâm anh hết mực, vậy con thì sao chứ? Các bạn nói con cùng anh là sinh đôi nhưng không giống nhau...có phải anh mới là con của mẹ còn con không phải là con của mẹ đúng không?-Đây là điều mẹ bé thường xuyên nghe mọi người bàn tán xôn xao ở trường...
-Hổn láo.....
-Mẹ lại quát con...mẹ suốt ngày mắng con, tại sao mẹ lại không mắng anh lấy một lần? anh mới là con của mẹ nên mẹ mới đối xử với con như vậy...chẳng phải anh là con của ba cho nên mẹ mới gửi anh về nhà bà nội để anh được sống sung sướng sao, là bởi vì con không phải con của mẹ nên mới phải cùng mẹ sống nghèo khổ, trong khi anh có quần áo đẹp mặc, có đồ ngon để ăn thì con chỉ suốt ngày ăn những thức ăn đơn giản....mẹ nói đi có phải con không phải con của mẹ đúng không? nếu vậy thì tại sao mẹ lại nuôi con làm gì?
Bé vừa dứt lời thì *chát* một bàn tay 5 ngón đã in hằng trên mặt bé.....nghe những lời nói của bé cô cảm thấy thật thất bại, tại sao cô lại dạy con thành thế này chứ..
-Mẹ.....
-Đừng gọi mẹ là mẹ nữa......chính con cũng nói mẹ không phải là mẹ của con thì gọi mẹ là mẹ làm gì? đi ra ngoài...ngay lập tức.....
Thấy mẹ đuổi bé ra ngoài, tay đang ôm mặt của bé liền đưa sang ôm lấy chân mẹ....
-Mẹ...con là con của mẹ....con nói sai rồi....con là con của mẹ...mẹ con xin lỗi....con xin lỗi...-Bé vừa khóc vừa nói....những lời bé vừa nói kia...bé cũng không biết sao lại nói như vậy....bé chỉ muốn mẹ tha thứ cho mình nhưng mà bây giờ thì.........
-Đi ra ngoài.....từ bây giờ mẹ không muốn nhìn thấy mặt con thêm một lần nào nữa....
Bé quỳ xuống ôm chặt lấy chân mẹ liên tục nói......
-Mẹ con lại nói sai rồi, mẹ mẹ đừng ghét con có được không?
-Đi ra ngoài ngay lập tức.....bây giờ mẹ chính là ghét con nên không muốn nhìn thấy con nữa, mẹ không phải là mẹ của con nữa cho nên con cần phải van xin mẹ làm gì...-Nói rồi cô gỡ tay bé ra sau đó lên giường nằm đắp chăn quay lưng về phía bé.....gối của cô cũng thắm không ít nước mắt rồi....
-Mẹ xin mẹ...hức....
-Mẹ.....con sai rồi....
-Mẹ.....con muốn cùng mẹ sống như lúc trước....không cần có ba không cần có anh nữa....như vậy mẹ cũng sẽ không ghét con nữa...mẹ có được không?
-Mẹ nói một lần nữa đi ra ngoài....đừng làm ồn nữa....
Nghe mẹ nói bé liền im lặng chỉ còn lại tiếng nức.....quỳ ở đó không biết bao lâu cuối cùng bé đứng dậy đi về phòng......
Ngồi trên giường bé ôm con gấu bông mà mẹ tặng bé làm quà sinh nhật, ôm con gấu bông thật chặt bé nhìn ra cửa sổ, không biết bé đang nghĩ gì....ánh mắt của bé liếc qua tủ quần áo......
End chap 82!
Tạm thời ngưng ở đây nhé ^^ tối rồi mắt au cũng mỏi rồi...nước mắt rơi cũng đủ rồi nên phải đi ngủ T_T......
vì là đứt đoạn nên au sẽ cố gắng ra chap sớm hơn....chap này tội cho bé Nấm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro