Chap 14: Người quyền lực nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải về cũng đã là giữa khuya, khắp căn nhà đều là một khoảng tối mờ mịt, duy chỉ có phòng khách là sáng đèn, còn nghe được tiếng nói trên truyền hình đang mở. Hắn không khỏi cảm thấy kì lạ, thường ngày giờ này Chí Hoành và Thiên Tỉ đã ngủ, không lẽ hôm nay Chí Hoành bị đau đến ngủ không được, hai người bọn họ ra phòng khách xem tivi?

Thiên Tỉ là một người rất trọng giờ giấc, về điểm này có thể phán đoán được chắc chắn anh sẽ không để Chí Hoành thức. Vậy phòng sáng đèn? Tivi mở? Không phải Tuấn Khải hắn đang gặp ma chứ?

Nghĩ đến đây Tuấn Khải bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cả người gần như phát run. Hắn không sợ ba, không sợ mẹ nhưng lại rất sợ ma, nghĩ lại bản thân cũng từng làm nhiều việc thất đức, nhưng cũng đâu đến nổi nào, đừng có mà hù hắn

Tuấn Khải bước từng bước chậm chạp đến phòng khách, dáng người chuẩn bị thủ thế. Càng đến gần thì càng thấy rõ mái tóc đen dựa trên ghế salong, nhìn thì rất quen, bất quá hiện tại hắn không nghĩ được đến điều đó

Cú đấm của Tuấn Khải không do dự giáng thẳng xuống mái đầu kia, khiến người nọ được hắn mệnh danh là ma đó chỉ kịp kêu một tiếng " A " rồi nằm ôm đầu. Tuấn Khải giờ mới cảm nhận thấy giọng nói quen thuộc, nếu không lầm thì chính xác là của Dịch Dương Thiên Tỉ

" Thiên Tỉ!" Tuấn Khải thốt lên ngạc nhiên, đầu óc bây giờ mới có thể thông mạch, ở với Vương Nguyên quá lâu nên đầu óc cũng suy nghĩ kiểu Vương Nguyên mất rồi

Hắn nhanh nhẹn chạy đến đỡ Thiên Tỉ, người kia còn đang ôm đầu được Tuấn Khải tặng một cú, giọng giận dữ:

" Anh điên sao? Ra bên ngoài gây chuyện gì xong về nhà đánh tôi hả?"

Vương Tuấn Khải bị Dịch Dương Thiên Tỉ giáo huấn một trận, lúc sau nhớ ra Chí hoành vẫn còn ngủ ở trên phòng nên giọng phát ra ngày càng nhỏ

"Đã ăn tối chưa?"

Thiên Tỉ chính là như thế, dù ngoài mặt cứ tỏ ra không ưa gì Tuấn Khải, nhưng lúc nhỏ hai anh em cũng khá thân, đối với Tuấn Khải không có bài xích, chỉ là tính cách quá kiêu ngạo nên bản thân không muốn đối xử nhẹ nhàng với hắn

" Lúc nãy đã cùng Vương Nguyên ăn tối"

Thật ra hắn hiểu rất rõ con người của Thiên Tỉ, là vì rất rõ nên không để ý những hành động, lời nói đôi khi độc miệng của Thiên Tỉ, tên này trong lòng thật ra rất mềm yếu, rất trẻ con

Cả hai ngồi trên salong dài với tivi đang mở, chỉ là bọn họ thật ra không chú tâm xem, mỗi người đều chìm xong trong suy nghĩ của bản thân

" Vì sao em chưa ngủ?"

Hắn không biết phải nói gì, chỉ là im lặng như vậy rất khó chịu, chắc đây cũng là cơ hội tốt cho hai người bọn họ nghiêm túc trò chuyện với nhau

" Bỗng nhiên không ngủ được"

" Không sợ Chí hoành thức giấc không thấy em sẽ ngủ không được sao?"

Tuấn Khải quả nhiên là Tuấn Khải, câu trước nghiêm túc thì câu sau liền giở trò trêu chọc, mà Thiên Tỉ cũng đã quen với cái kiểu nói chuyện muốn bị ăn đấm của hắn rồi

" Từ lúc tôi rời giường thì em ấy đã biết"

Vương Tuấn Khải không thể không thán phục, Chí Hoành thật ra là một người yêu rất lý tưởng, không làm nũng, không yếu đuối, không dễ bắt nạt, còn rất biết tôn trọng quyền riêng tư của Thiên Tỉ, quả thật Thiên Tỉ lần này yêu đúng người rồi

" Có Chí Hoành thật tốt! Em đừng có điên khùng mà nghĩ đến người khác"

Thiên Tỉ trong lòng phì cười, quả nhiên là Vương Tuấn Khải, anh suy nghĩ gì đa phần hắn đều có thể đọc được. Thiên Tỉ ngoài mặt không nói, nhìn dáng vẻ chính là ngầm thừa nhận. Tuấn Khải lại nói tiếp:

" Chuyện đó dù sao cũng đã qua rồi! Em phải trân trọng người của hiện tại. Chí Hoành là người thế nào chắc hẳn em rõ hơn anh. Em từng bảo bản thân sợ nhất ánh mắt tuyệt tình đó của Chí Hoành. Vậy đừng để sau này, ánh mắt đó phải hướng về em"

Đây là những lời thật tâm của Tuấn Khải, Thiên Tỉ hiện tại chính là được ông trời bù đắp cho một Lưu Chí Hoành. Đừng cứ vì hoài niệm về quá khứ, hoài niệm vì một người không đáng mà đánh mất người yêu mình của hiện tại. Một lúc nào đó, chính Thiên Tỉ mới là kẻ phải hối hận

" Tôi hiểu mà! Sẽ không phụ lòng em ấy"

Vương Tuấn Khải bỏ qua chuyện này, rồi như lại nhớ đến chuyện khác

" Còn có chuyện này, anh muốn hỏi ý kiến của em"

Lần này nhìn hắn có chút khẩn trương, trong lòng anh cũng đoán được là chuyện gì. Bất quá xem như anh tai không nghe, mắt không thấy, để hắn phải hạ giọng năn nỉ một lần

" Chuyện là Vương Nguyên... Anh muốn đưa em ấy đến cùng sống với chúng ta"

Thiên Tỉ trong tâm tự khen bản thân quá tài giỏi, nhìn sơ cũng đoán được nhất định là chuyện này. Vốn dĩ lúc đầu Chí Hoành nói với anh, anh đã ngầm đồng ý, vì đây cũng là lần đầu tiên cậu chịu xin anh một việc gì đó

Bất quá anh vẫn im lặng, vì là đoán được Vương Tuấn Khải cũng sẽ nói với anh như thế, để cho tên anh họ đáng ghét này phải hạ giọng cầu xin anh. Nhất định lần này phải tỏ ra uy nghiêm một chút, phong độ một chút, để hắn sau này không dám đối đầu với anh nữa

" Không được!"

Tuấn Khải tưởng rằng Thiên Tỉ vẫn còn giữ trong lòng chuyện Vương Nguyên thường xuyên bày trò chọc tức anh. Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn hết sức nhưng vì tương lai được ngày ngày nhìn thấy Vương Nguyên của hắn, coi như hôm nay hắn nhường đứa em này một bước

" Em đừng như thế mà! Dù sao Nguyên Nguyên cũng chỉ là trẻ con, chọc em một chút cho thêm thân thiết vậy thôi"

Giọng Tuấn Khải ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến Thiên Tỉ một trận rùng mình. Trong lòng thầm mắng tên mặt dày, biến thái trước mặt. Chỉ là ngũ quan trên gương mặt anh vẫn vô xúc vô cảm, giọng lại một lần nữa chắc nịch

" Tôi bảo là không!"

Vương Tuấn Khải cũng không vừa, người càng ngày càng dựa sát Thiên Tỉ, tạo một vẻ mặt gợi cảm nhất, quyến rũ tảng băng nhân hóa kia

" Em nghĩ xem, nghĩ xem! Vương Nguyên đến Bắc Kinh học chỉ có một thân một mình. Nhỡ một ngày nào đó xảy ra chuyện thất trắc, có phải chúng ta sẽ hối hận không? Nhất là em đấy! Em sẽ cắn rứt lương tâm suốt đời"

Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ vẫn không một chút lay động nào, bắt đầu đem cả Chí Hoành vào

" Em xem! Em xem! Chí Hoành coi Vương Nguyên là người bạn đầu tiên, để cho Vương Nguyên đến đây sống chẳng phải sẽ khiến Chí Hoành vui vẻ hơn sao?"

Đáng tiếc, Thiên Tỉ lúc này vẫn dùng bộ dạng vô thưởng vô phạt đó. Tuấn Khải thầm nghĩ không biết Chí Hoành đã nói trước chuyện này chưa? Đã bảo cả hai sẽ cùng nhau hợp sức thuyết phục Thiên Tỉ. Nếu Chí Hoành từng nói qua, vì sao Thiên Tỉ lại không chấp nhận?

" Cậu ta có chuyện gì thất trách chắc tôi là kẻ vui mừng nhất đấy!"

Tuấn Khải hiện tại nghĩ, Thiên Tỉ chính là một tên máu lạnh đáng ghét, uổng công hắn từng đánh giá anh là con người ấm áp

Nhưng rồi hắn chợt nhớ đến một người, trên môi liền hiện một nụ cười quỷ dị. Chỉ cần người này ra tay, có bảo Thiên Tỉ nhảy lầu, hắn tin chắc anh vẫn không phản kháng

" Em đợi đi!"

Hắn chợt bật điện thoại, ấn một dãy số, sau đó chạy sang một bên nói thì thào gì đấy trong điện thoại. Thiên Tỉ vẫn chưa biết chuyện gì mà ngồi ung dung trên ghế, chờ đợi Tuấn Khải sẽ bày trò gì thuyết phục anh

Một lúc thì Tuấn Khải trở lại, đưa điện thoại cho Thiên Tỉ, bảo rằng có người muốn nói chuyện với anh. Thiên Tỉ cũng rất ngang nhiên nghe điện thoại, giọng còn tỏ ra kiêu ngạo vô cùng, chưa đợi người nói, bên đây anh đã nói trước

" Tôi mặc kệ cậu là ai? Giúp Vương Tuấn Khải thuyết phục tôi sao? Lá gan cậu cũng không nhỏ đi. Ai dám giúp Vương Tuấn Khải, tôi đây THIẾN người đó!"

" Thằng cháu bất hiếu! Đến ông mà mày còn dám làm loại chuyện đó?"

Thiên Tỉ ngừng lại một chút. Giọng nói này hình như nghe rất quen, nếu anh không nhầm thì đây là giọng của ông mà?

Ngó sang Tuấn Khải, thấy hắn dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn anh. Thiên Tỉ thở dài trong lòng, xong rồi, đúng thật là ông rồi, không ngờ tên Vương Tuấn Khải lại chơi trò tiểu nhân này, dám đi nói với ông

"Ông à! Ông hiểu lầm rồi. Cháu chỉ nói chơi vậy thôi, sao lại làm ra loại chuyện đó chứ"

Bỗng nhiên Thiên Tỉ liền đổi thái độ, giọng nói phát ra rất nhẹ nhàng, còn mang phần như làm nũng, khác hẳn so với con người tuyệt tình lúc nãy. Khiến Tuấn Khải thầm khinh bỉ trong lòng, xem ra Thiên Tỉ da mặt cũng không mỏng đâu

Giọng nói trong điện thoại phát ra mang theo âm trầm thấp lại có chút uy nghiêm, thật khiến người nghe không thể không tuân theo

" Tiểu Thiên, cháu nghe cho rõ đây! Chuyện thằng bé tên Vương Nguyên đó ta đã nghe Tiểu Khải nói rồi. Ta cũng đã chấp thuận rồi, cháu đừng có ở đó mà bướng bỉnh"

" Cháu đã biết thưa ông"

Quả nhiên là ông có khác, Thiên Tỉ hiện tại chỉ biết một dạ hai vâng, khác xa với tên nam thần hắc ám thường ngày. Vương Tuấn Khải thật muốn quay lại khoảnh khắc này, về sau đem đi tống tiền thằng em họ này

" Còn nữa, về sau không được ức hiếp Tiểu Khải, thằng bé hiền lành lại ngoan ngoãn, lâu lắm mới có cơ hội lên đây chơi, con không được ra dáng công tử với nó. Nếu ta còn nghe con gây sự với nó, mấy tấm hình lúc nhỏ của con ta liền đi phát tán"

" Cháu... Cháu biết rồi!"

Thiên Tỉ nghe đến mấy tấm hình lúc nhỏ kia thì sợ xanh mặt. Ngày đó thật đúng là rất mất mặt, bộ dạng khủng khiếp đến không dám nhìn lần hai

" Ta mấy ngày nữa sẽ về! Lúc đó rất mong được gặp hai đứa cháu dâu, bọn con nên an bài cho tốt, đừng có bắt nạt cháu của ta. Nhất là con đấy Thiên Tỉ!"

" Chuyện này thì ông không cần phải lo"

Vương Tuấn Khải lúc này cùng chen giọng vào:" Ông yên tâm đi ạ! Thiên Tỉ hiện giờ giống như đang có một " người ông " thứ hai. Người ta nói chết, em ấy cũng không dám sống đâu"

" Hahaha... Ta thật hết cách với hai đứa. Khuya lắm rồi, mau đi ngủ đi"

"Ông ngủ ngon"

Dịch Dương Thiên Tỉ trả điện thoại lại cho Vương Tuấn Khải, ánh mắt câm phẫn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà Tuấn Khải cũng một bên chẳng chịu thua, liên tục làm mặt hề chọc Thiên Tỉ

Được một lúc thì Thiên Tỉ cũng bỏ lên phòng. Nhìn thấy bảo bối của mình đang yên giấc nồng thì tâm thoải mái không ít, trực tiếp cẩn thận đi đến đắp chăn rồi ôm người nọ vào lòng mà ngủ mất

Sau một đêm hai anh em họ đấu tranh quyết liệt, sáng hôm sau hai người đều mở mắt không nổi, bị Lưu Chí Hoành tặng cho mỗi người một cước lăn xuống giường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro