Chap 6: Có chuyện không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước ngày nhập học, Vương Tuấn Khải đi đến bên chiếc gương soi qua soi lại bộ đồng phục mới mà hắn đang mặc trên người. Nhìn vẻ ngoài cũng không tệ, chất liệu vải hút mồ hôi lại thoáng mát, còn tôn lên dáng người hoàn mĩ không góc chết của hắn

Vương Tuấn Khải còn đang bận tự luyến thì phía sau truyền đến một giọng nói, không cần nhìn cũng biết là người nào

" Anh không đẹp bằng tôi đâu"

Lời vừa thốt lên liền khiến mặt Tuấn Khải đen đi vài phần. Còn tưởng chỉ có mình hắn bị tự luyến, hóa ra trong nhà này còn có người bị nặng hơn. Xoay người về phía sau nhìn cậu con trai đang ngồi ung dung trên ghế kia, Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu

" Không ngờ Dịch thiếu cũng có ngày ganh tị nhan sắc của anh đây"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dửng dưng trên ghế, mắt cũng chẳng thèm liếc đến con người ngạo mạn trước mặt. Lời nói đó chẳng khác nào đang châm chọc anh, chính vì thế bản thân nhắc nhở nên biết kìm chế, tránh mắc bẫy của hắn

" Tôi vốn là nam thần bậc nhất trường cao trung Bắc Kinh, vì sao phải ghen tị với anh?"

Vương Tuấn Khải cũng không nhường bước, bản thân hắn cũng là học bá nổi tiếng của trường cao trung Trùng Khánh, được biết bao nữ sinh lẫn nam sinh theo đuổi. Sao có thể thua tên mặt liệt đáng ghét này?

" Nam thần sợ vợ thì đúng hơn"

Vương Tuấn Khải ném Dịch Dương Thiên Tỉ cái ánh nhìn khinh bỉ, cả hai đấu mắt qua lại không hồi kết, đúng lúc Lưu Chí Hoành lại đi lên, bắt gặp ánh mắt muốn giết người của hai tên kia nhìn nhau

" Lại cãi ?"

Chí Hoành có chút bất lực, Vương Tuấn Khải từ khi dọn đến đây cũng đã là chuyện của ngày hôm kia, ngoại trừ buổi sáng đầu tiên cả hai còn chưa quen nên có chút nể nhau. Còn bây giờ thì lúc nào cũng có chuyện đấu đá, mà toàn là chuyện của trẻ con, hại cậu đau đầu muốn chết

Cả hai người nhìn thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện liền thu ánh mắt muốn giết chết đối phương. Một bên Vương Tuấn Khải vẫn tập trung soi gương, một bên Thiên Tỉ chạy đến cưng chiều vợ nhỏ

" Không có a~ Bọn anh chỉ đang tranh luận thôi"

Vừa nói, Dịch Dương Thiên Tỉ còn lợi dụng bẹo má Lưu Chí Hoành ấn nụ hôn nhẹ khiến cho người kia vừa giận lại vừa ngại, quay người bỏ về phòng. Tên không biết xấu hổ nào đó cũng nhanh chóng chạy theo sau

Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi một mình Vương Tuấn Khải, hắn cũng cởi bỏ đồng phục trên người để ở một góc, bản thân đã dần quen với việc hai người bọn họ thể hiện tình cảm trước mặt hắn nên cũng không có gì khó chịu

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy bọn họ quan tâm lẫn nhau liền khiến hắn nhớ đến người mà hắn muốn quên nhất. Trời trở lạnh rồi, người đó có mặc đủ áo ấm không? Có ăn đầy đủ dinh dưỡng không? Còn có, sẽ nhớ đến hắn chứ? Những câu hỏi dần dần đem hắn vào giấc ngủ, mà lúc thức dậy cũng là giữa khuya

Hắn nghe tiếng cửa nhẹ nhàng mở, theo sau là bóng người nhỏ bé trên tay ôm bộ đồ được gấp nếp gọn gàng. Người kia còn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn

" Vừa nãy em có vào, nhìn thấy đồng phục của anh để một góc bị nhăn nên sẵn tiện ủi lại cho anh. Xin lỗi nếu phá giấc ngủ của anh, em về phòng"

Vương Tuấn Khỉ bật người dậy, giọng nói thoát ra rất nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy

"Ở lại đây một chút, anh có chuyện muốn nói. Được không, Chí Hoành?"

Cái đầu nhỏ gật nhẹ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống trên giường của Vương Tuấn Khải, hệt như đứa học trò nhỏ chăm chú nghe thầy giảng bài khiến hắn có chút vui vẻ

" Thiên Tỉ... Đã ngủ?"

"Ân" Cái đầu nhỏ lại một lần nữa khẽ gật, Tuấn Khải cũng yên tâm. Hắn chỉ là không muốn cho Thiên Tỉ nghe thấy những lời này, tên đó thế nào cũng cười vào mặt hắn

" Anh đến đây... Không làm phiền hai người chứ?"

Lần này Lưu Chí Hoành lại cố gắng lắc đầu. Vốn bản thân cậu ở đây với một mình Thiên Tỉ cũng có chút cô đơn, bây giờ có thêm Tuấn Khải, dù cho hai người họ có hay bất đồng quan điểm nhưng dù sao không khí gia đình cũng náo nhiệt hơn hẳn

" Em là phải cảm ơn anh mới đúng"

Chí Hoành nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng lại khiến Vương Tuấn Khải cau mày khó hiểu

" Cảm ơn? Vì chuyện gì?"

" Vì anh cho em thấy một con người khác của Thiên Tỉ"

Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, hắn cũng không nhìn ra Dịch Dương Thiên Tỉ kia có thay đổi gì từ khi hắn chuyển đến. Lưu Chí Hoành hào hứng kể, ánh mắt khi nhắc đến tên người kia liền như phát sáng

Cả hai vui vẻ cười đùa lại không để ý có một người đứng yên ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Hóa ra, Vương Tuấn Khải không phải con người đáng ghét như anh nghĩ. Hóa ra, người mà anh yêu thương lại thích nhìn anh trẻ con

" Hai người không có ý định ngủ sao? Sáng mai còn phải đến trường"

Thanh âm rất trầm nhưng lại pha lẫn ấm áp vừa vặn khiến cuộc nói chuyện kia dừng lại. Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, Chí Hoành còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bồng lên, xoay người bước ra ngoài

" Ngủ ngon"

Không sai, Dịch Dương Thiên Tỉ còn để lại một câu nói, là nói với Vương Tuấn Khải, xem ra con người này, đúng thật không phải loại lạnh nhạt, vô tình

Bồng người kia về đến phòng, anh đem cậu bỏ xuống giường, bản thân không biết liêm sỉ mà đè lên. Không cho cậu có cơ hội phản ứng, anh đã đem môi mình áp lên, dùng đầu lưỡi điêu luyện mở khoang miệng khiến cả người Lưu Chí Hoành mềm nhũn

Đến khi chắc chắn người kia không còn khả năng phản kháng mới luyến tiếc mà rời đôi môi ngọt ngào vừa bị anh làm cho sưng đỏ kia. Lúc này mặt ai kia từ hồng chuyển sang đỏ hệt như mặt trời nhỏ, ngại ngùng mà nép vào lòng ngực anh

"Em cứ như thế, anh sẽ không kìm được mà ăn em mất"

Giọng Thiên Tỉ nhẹ nhàng thả khí vào tai Lưu Chí Hoành càng khiến gương mặt kia đỏ âu, nhất thời chỉ biết yên lặng là thượng sách. Nếu còn ngọ nguậy chắc chắn cậu sẽ có kết cuộc thảm

Thiên Tỉ cũng chỉ vừa vặn duy trì tư thế đó mà ôm lấy cậu, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Lưu Chí Hoành có chút buồn cười, có phải một năm yêu đơn phương của cậu cũng chưa thể hiểu hết con người trước mắt này?

Đem theo suy nghĩ mà thiếp đi, lúc tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã nhô lên ở đằng đông. Thiên Tỉ và Chí Hoành không cần gọi nhau dậy, cả hai đều có tính tự giác rất cao. Vừa mới sáng sớm đã tình thú nắm tay nhau xuống dưới nhà thật khiến Vương Tuấn Khải nhìn mà ngứa mắt

Lần này hắn lại rút ra kết luận, là cẩu độc thân thì không nên có ý định đứng gần hai người họ. Nếu không phải vì ghen tị mà phun máu chết thì cũng trở thành bóng đèn sáng nhất đất Bắc Kinh này

Cả ba cũng không ăn bữa sáng mà đã cuốc bộ đến trường. Đầu tuần nên không khí náo nhiệt không ít, Vương Tuấn Khải lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vật mới lạ nên có chút hào hứng, khóe môi lúc nào cũng cong cong lộ ra hai chiếc răng khểnh, ánh mắt híp lại vỏn vẹn như sợi chỉ mỏng. Nhìn thật không tiền đồ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nghĩ như thế

Họ bước đến trường với bao ánh mắt ngưỡng mộ của hội học sinh, nhưng Vương Tuấn Khải lại có chút cảm giác kì lạ. Bọn nữ sinh kia hình như đang nhìn chăm chăm vào thứ gì đó, ánh mắt kia cũng không phải tốt lành gì

Nhìn theo hướng mắt của bọn họ, Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, người mà bọn họ nhìn muốn ăn tươi nuốt sống kia là Lưu Chí Hoành? Nhưng sau đó, hắn liền gạc cái suy nghĩ đó qua một bên. Chí Hoành hòa đồng lại dễ thương như vậy, ai nỡ ghét em ấy

Càng vào trong càng cảm thấy lạ, Thiên Tỉ và hắn giống như sắp bị vây kín nhưng Chí Hoành một câu cũng không thốt ra, gương mặt cũng không giống vẻ tươi cười khi sáng.

Vương Tuấn Khải học cùng lớp với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng lớp của Lưu Chí Hoành lại nằm ở phía dưới nên cả ba phải tạm biệt tại đây. Lưu Chí Hoành trưng bộ mặt không cảm xúc bước đi trước, lời tạm biệt cũng không có khiến Tuấn Khải có chút ngơ người

Thiên Tỉ cũng chỉ nhìn bóng lưng người kia khuất dần rồi kéo Vương Tuấn Khải vào lớp, một lời nhắc đến cũng không có. Hiện tại Tuấn Khải đang nghĩ, có chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Đầu tiên hắn dọn đến ở chung, mặc dù tên Thiên Tỉ có hơi khó chiều nhưng bù lại Chí Hoành rất thân thiện, Thiên Tỉ bám lấy em ấy giống như sam. Thế nào chỉ vừa bước vào trường, hắn liền có thể cảm nhận Chí Hoành biến thành một con người khác, so với Thiên Tỉ kia đáng sợ hơn nhiều

Tiếng chuông báo hiệu đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Vị giáo viên chủ nhiệm kia bước lớp liền bảo hắn lên giới thiệu trước lớp, hắn cũng tiêu soái, hiên ngang bước lên. Cất giọng dõng dạc

" Xin chào! Tôi tên Vương Tuấn Khải"

Hắn không muốn nói nhiều, nhất là với mấy loại nam sinh, nữ sinh ngồi ở đây, nhìn sơ cũng biết là loại ăn không ngồi rồi chẳng có chuyện gì làm, tối ngày đi soi mói chuyện người khác là giỏi

Từ buổi đầu tiên ấy, cả trang mạng xã hội của trường rộ lên tin có học sinh mới chuyển đến, cũng không biết vì sao họ lại biết Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là anh em họ. Nhưng tại sao lại là một người họ Vương, một người họ Dịch? Chuyện này trở thành đề tài nóng bọn người kia bàn tán

Đến ban trưa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng mấy người bạn rủ Vương Tuấn Khải đi ăn, hắn lúc đầu vui vẻ nhận lời nhưng sau đó lại thấy có chuyện không đúng. Chính là không thấy Chí Hoành

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cũng chỉ lắc đầu. Vốn dĩ là buổi trưa sẽ không bao giờ thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện dưới nhà ăn, đi đâu thì anh cũng không muốn hỏi, nếu cậu muốn nói, chắc chắn sẽ tự mình nói anh nghe

" Vương Tuấn Khải tôi khuyên anh, về nhà thì sao cũng được nhưng nếu là trong trường thì nên cách xa Chí Hoành ra"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải biến sắc, đây thật sự là lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ? Hắn bảo ở trường không nên thân thiết với Lưu Chí Hoành? Rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra trong cái trường này vậy?

Không khí nhà ăn thật ồn ào, Tuấn Khải lại ghét nơi có nhiều người, chính vì thế liền xin cáo trước, một mình tìm đại gốc cây to nào dó mà tranh thủ chợp mắt. Nhưng vừa được một lúc liền nghe tiếng ồn ào phát ra từ sân sau

Lúc đầu hắn cũng định mặc kệ, nhưng sau lại nghe tiếng nói phát ra ngày một lớn, vốn bản tính thích chọc phá lại tò mò, hắn liền tranh thủ trốn ở bụi cây gần đó mà rình

Đập vào mắt là Lưu Chí Hoành tay đang đúc túi quần ung dung nhìn bọn nam sinh kia mặt mày bặm trợn đứng bên chửi rủa. Đến khi cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn nghe bọn người ngu ngốc này lãi nhãi, Lưu Chí Hoành phóng ánh mắt giết người quét một lần lên từng người khiến bọn họ phát run

Một tên thì thầm vào tai tên kia, gương mặt hết sức đắc ý. Tên kia gật đầu cười gian sau đó chạy mất, Lưu Chí Hoành không thể nghe được bọn họ nói gì, bản thân cậu cũng không quan tâm

Nhưng Vương Tuấn Khải lại nghe rất rõ, từng chữ một

" Gọi hội trưởng hội học sinh đến! Nói rằng Lưu Chí Hoành lại gây chuyện đánh bạn học"

-------------------------

Hôm nay là giao thừa a~ Mọi người đã chuẩn bị cùng gia đình đón năm mới chưa? Joe cố gắng nhân dịp này đăng chap tặng mọi người nè :) , chúc mọi người có một năm mới an vui, hạnh phúc bên gia đình. Cũng chúc bốn bảo bối tuổi mới trưởng thành hơn, việc học hành cũng như sự nghiệp thăng tiến :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro