Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Kiếp

Au: the2nd

Pairing: Yulsic

Rating: PG-13

Status: On-going



Tình Kiếp







Thế gian rộng lớn là vậy, sao người lại chọn ta?


Thế gian rộng lớn là vậy, sao ta cứ nhất quyết yêu người?





***





Nàng mỉm cười nhìn mình trong gương, tự cảm thấy hài lòng. 


Vẫn là nàng vì người mà một thân vận hồng y, điểm trang rực rỡ, bộ dạng yêu mị vô cùng. Nàng thích nhìn vẻ mặt ngây ngốc của người khi ngắm nàng trong bộ dạng này, chỉ có khi ấy mới khiến nàng có cảm giác người hoàn toàn thuộc về nàng. 


-Cảm ơn ngươi, Taeyeon, ngươi có thể lui ra!


-Thú thật, tiểu nữ vẫn thích người vận bạch y, không phục sức mỹ lệ. Người khi ấy mới chính là người.


-Ta biết! – nàng khẽ gật đầu – Nhưng ngài thích ta như thế này, ta làm sao có thể để ngài thất vọng được?


-Ngài đối người rất quan trọng…?


-Từ năm ta tám tuổi, ta đã sống bằng hơi thở của ngài. 


***




Tám tuổi, nàng thức dậy vào lúc nửa đêm, kinh hoàng nhìn khung cảnh xung quanh mình. Lửa nổi lên một lúc một to, gia nhân chạy tán loạn. Tiếng la thét, cầu cứu, rên khóc vang vọng khắp nơi, rồi tan đi giữa biển lửa ngút ngàn. Nàng một mình trong phòng, khóc đến khản cả tiếng, chờ mãi chẳng thấy ai đến tìm. Ngay lúc đó cửa phòng bật mở, nàng tưởng chính là phụ thân đến cứu nàng, nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng kẻ đứng trước mặt nàng lại bịt mặt bằng khăn đen, ánh mắt hung ác khiến nàng cả đời không quên. Một tay là thanh trường đao vấy máu đỏ tươi, tay còn lại nâng khuôn mặt lấm lem vì khói và nước mắt của nàng, đắc ý nở nụ cười:


-Haha, dù rơi lệ vẫn rất xinh đẹp, đúng là tiểu mỹ nhân! 


Nàng bị hắn đánh mạnh vào gáy nên ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy quanh mình đầy máu. Máu vấy lên cả tóc, cả khuôn mặt nàng. Người đứng trước mặt nàng cũng vậy, hơn nữa mũi kiếm của người đâm sâu vào yết hầu của kẻ đã hại cả gia đình nàng. Rồi người xoay lưng lại, tiến về phía nàng, cẩn thận rút từ ống tay áo chiếc khăn trắng, lau đi vết máu trên khuôn mặt nàng. Tỉ mẩn, dịu dàng, khiến nàng bất giác rơi nước mắt, mỗi lúc một nhiều.


-Đừng khóc, đã có ta bảo vệ ngươi!


Người ôm nàng vào lòng, hơi thở ấm áp truyền bên tai khiến nàng nhớ mãi. Là người đã cứu nàng, là người. Từ nay về sau, nàng sẽ vì người mà sống.



***





Nến sắp tàn, nhưng nàng vẫn chờ đợi. 


Người sẽ tới, sẽ gọi tên nàng, sẽ để đôi tay nàng nhẹ nhàng xoa lên hai bên thái dương. Khuôn mặt nhăn nhó sẽ dần dãn ra, và hơi thở *** gắt cũng dần đều đặn. Nhắm chặt đôi mắt, người sẽ kể cho nàng nghe về một ngày của người. Người đã đối phó với bọn quan lại trong triều như thế nào – từ kẻ sủng nịnh cho đến kẻ tìm cách hãm hại người. Khuôn mặt người khi ấy mới thật sinh động làm sao, cười đó rồi lại giận đó, chẳng khác nào một tiểu hài tử. Còn nàng, nàng chỉ lặng yên lắng nghe, bởi lẽ một mình sống nơi hậu viên phủ tể tướng, làm bạn với cỏ cây hoa lá, chim trong lồng, cá trong chậu, nàng có gì để kể cho ngài nghe? Nếu có, chỉ là một câu duy nhất:


-Cả ngày hôm nay tiểu nữ đều nghĩ đến ngài. Tiểu nữ rất nhớ ngài!


Mỗi lần nghe nàng nói vậy, người lại mỉm cười hài lòng, xoay người ôm lấy nàng. Bao nhiêu sự ủy khuất nàng trải qua, đều vì cái ôm này mà tan biến. Chẳng phải nàng đã thề rằng nàng sẽ vì người mà sống sao?


***




Người không chỉ cứu nàng, mà còn dạy nàng rất nhiều điều. 


Phụ thân tuy rất yêu thương nàng, nhưng lại cho rằng việc học hành vốn dành cho nam nhi, nên nhất quyết không cho nàng học nhiều, mặc nàng nhiều lần van nài. Thế nên, nàng chỉ có thể đứng ngoài thư phòng học lén. Bản chất thông minh, nghe một hiểu mười, nên khi sư phụ đặt câu đối, không vị sư huynh nào trả lời được, vậy mà nàng ở ngoài cửa đã cao hứng đáp lại. Việc này truyền ra ngoài, mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng khi truyền đến tai phụ thân, ngài lại lắc đầu cho rằng nữ nhi vừa xinh đẹp vừa thông minh lại chính là tai họa. Thế nên, ngài càng cấm cản nàng trong việc học, chỉ cho nàng học những điều căn bản mà một nữ nhi nên biết để sau này gả về nhà chồng. 


Ấy vậy mà người lại khác, người dạy nàng cầm kì thi họa, viết chữ, đọc sách.


Nàng vẫn nhớ mình khi mình chín tuổi ngồi trong thư phòng đọc sách từ sáng sớm cho đến đêm khuya, rồi ngủ quên khi nào chẳng hay. Nhưng khi tỉnh giấc, lại thấy trên mình có chiếc mền nhung, bên cạnh có bát canh hầm thuốc bắc, biết chắc là người nhân lúc nàng ngủ mà mang đến, nên lòng cảm thấy rộn ràng khó tả, chỉ biết cố gắng hơn để không phụ lòng người. 


Người tuy yêu thương nàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Nàng vẫn nhớ khi người dạy nàng viết chữ, nàng viết đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, tay cứng đi làm nhiều lần làm rớt bút nhưng người vẫn không cho nàng nghỉ. Đến khi người hài lòng thì tay nàng đã mất cảm giác, nhưng vẫn không thể oán trách người. Vì người sau đó đã nắm lấy tay nàng mà xoa xoa, vậy nàng còn điều gì để oán trách?


Chớp mắt một cái, năm nàng mười bốn tuổi, nhan sắc như đóa phù dung nở rộ, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ, nhưng trong mắt nàng chỉ có người, và hình như người cũng vậy. Người đi xa về, có bao nhiêu vải vóc cùng trang sức đẹp đẽ cũng đều đem cho nàng. Nàng nhất mực từ chối, muốn để chúng cho ngài, thì ngài lại đem chúng chia ra làm đôi, một nửa cho nàng, một nửa cho người. Nàng làm sao còn từ chối được? Nhưng nàng vẫn nhớ nhất là khi nàng chỉ lên cây táo trong vườn, bảo với người cây trĩu quả như vậy nhưng duy chỉ có một quả mọc ở nơi cao nhất trên cành là đẹp, màu sắc đỏ tươi lại sáng bóng, trông tròn trịa rất thích. Người nghe xong liền vén tay áo leo lên cây, vất vả nửa ngày trèo lên, nửa ngày trèo xuống, tóc tai rối bù mà vẫn nhoẻn miệng cười, đặt trái táo mà nàng thích vào tay nàng.


-Của ngươi.


-Sao ngài không dùng khinh công? – Nàng nhìn người vì mình mà mồ hôi ướt đẫm, trong lòng không khỏi xúc động – Ngài xem bộ dạng ngài bây giờ… thật là… 


-Dùng khinh công để hái táo rất dễ, nhưng ta muốn dùng chân tình để tặng ngươi. Ngươi suốt đời sẽ theo ta chứ? 


Nàng hai mắt đỏ hoe, càng tin tưởng cảm giác của người dành cho nàng cũng giống nàng dành cho người.


-Dù có phải chết, tiểu nữ vẫn là người của ngài.


Thế nên, dù sau này người dắt nàng đến kĩ viện, bảo nàng hãy theo Tú bà nơi này mà học cách câu dẫn nam nhân, nàng tuy không thích nhưng cũng không có chút oán trách nghi ngờ. Tú bà dạy nàng những gì, nàng đều ghi nhớ rõ. Từ bước chân đến ánh mắt yêu mị, nàng đều theo cách tú bà dạy mà thể hiện – nhưng chỉ là trước mắt người – nàng muốn người một lần vì nàng mà ánh mắt giống nàng nhìn người lâu nay, chứa đựng bao khát khao mãnh liệt. Nhưng người vẫn như cũ, chỉ mỉm cười hài lòng, xoa đầu nàng mà nói:


-Ngươi lớn thật rồi, thật đúng với ý ta.


Rồi người dẫn nàng vào cung diện kiến công chúa Hwang Miyoung, đó là khi nàng nhận ra rằng cảm giác của nàng và người hoàn toàn không giống nhau.


-Ngươi ngẩng mặt lên! – công chúa tiến lại gần, gật đầu mỉm cười – Ngươi chắc chắn sẽ không phụ sự trông đợi của ta!


Công chúa rất xinh đẹp, vẻ sắc sảo uy quyền được tô đậm thêm bằng bộ hồng y rực rỡ khiến kẻ khác không thể không thuần phục dưới chân mình. Nàng nhìn công chúa thật lâu, rồi lại nhìn người đang quỳ cạnh mình vẻ mặt chứa đựng bao si mê, chợt hiểu hai chữ “chân tình” năm xưa rốt cuộc có ý nghĩa gì. Vậy nên, khi người đưa nàng tiến cung, bảo nàng mê hoặc hoàng thượng, đem ngài đặt vào lòng bàn tay mình xoay chuyển, nàng cũng chẳng thắc mắc hỏi thêm. 


Nuôi quân ba năm dùng một giờ, “một giờ” ấy chính là bốn năm nơi hậu cung, là bốn năm không được nhìn thấy người. Bao nhung nhớ khổ đau nàng cất giữ tận đáy tim, chỉ để lộ vẻ mặt tươi cười diễm mị. Hoàng thượng si mê vẻ xinh đẹp của nàng, thán phục nàng cầm kì thi họa đều thông tuệ, nên dần dần bị nàng biến thành trò chơi trong tay mình, vì nàng mà chìm đắm trong sắc dục. 


Lời phụ thân nàng nói quả không sai, nữ nhân quá tài sắc chính là tai họa, và Hoàng thượng sau bốn năm sủng ái nàng thì băng hà. Cũng vì Hoàng thượng quá tin yêu nàng, nên khi nàng tự tay dâng bát thuốc độc do người giao cho nàng, Hoàng thượng uống ngay lập tức mà chẳng chút suy nghĩ. Tất nhiên là chẳng ai điều tra được gì, bởi thế lực của công chúa giờ đây đã quá lớn mạnh, và công chúa lại là người đứng sau lưng nàng. 


Điều gì đến cũng sẽ đến, công chúa lên ngôi nữ hoàng, người lên ngôi Tể tướng, còn nàng - phi tần được Tiên đế sủng ái nhất - được dựng lên một cái đám tang giả - với lí do nàng vì quá đau thương trước cái chết của Tiên đế nên đã tự vẫn – nhưng thực tế lại được đón về phủ Tể tướng, sống biệt lập với thế gian bên ngoài.


Ngày gặp lại, người vẫn như cũ định ôm nàng vào lòng, nhưng nàng lại lùi ra, giọng nói thật khẽ:


-Tiểu nữ đã vấy bẩn, không xứng với ngài… 


-Ngươi hận ta?


-Tình cảm của tiểu nữ, ngài rõ hơn ai hết…


-…


Người không trả lời, phất tay áo bỏ đi. Bốn năm trôi qua, bóng lưng của người vẫn không thay đổi, chỉ có nàng là thay đổi, tự hiểu rằng người chưa bao giờ thuộc về nàng và nàng không thể trọn vẹn thuộc vào người.



***





-Tiểu thư, trời đã sáng.


-Đêm qua ngài lại không về phủ? 


Nàng hỏi lại, dù đã biết rất rõ câu trả lời.


-Nếu ngài về phủ, tiểu thư nhất định là người đầu tiên ngài tìm!


-…


Nữ hoàng lâm trọng bệnh, Tể tướng - người yêu nữ hoàng đến say đắm, vì nàng ấy mà gầy mưu tính kế dành giật cả giang sơn - làm sao có thể không lo lắng? Nhưng người vẫn chỉ là Tể tướng, nữ hoàng vốn chưa từng thuộc về người. Nữ hoàng Hwang Miyoung ngay sau khi đăng cơ liền thành thân với biểu ca của mình – đồng thời cũng là đại tướng quân của triều đình, nắm giữ phần lớn binh lực – để củng cố uy quyền.


Đêm nữ hoàng thành thân cũng là đêm nàng lần đầu tiên thân mật với người…



***





-Miyoung… Miyoung của ta…


Giữa những tiếng rên rỉ của nàng là giọng nói trầm ấm của người liên tục gọi tên nữ hoàng. Nàng cố gắng đẩy người ra, nhưng người vẫn ngấu nghiến hôn lên đôi môi nàng. Thô bạo chiếm hữu, thô bạo xâm nhập, dường như bao nhiêu yêu thương oán hờn đều dồn vào giây phút này, khi nữ nhân mà người yêu thương lại thuộc về kẻ khác. Nàng tuy đau đớn nhưng tự an ủi mình, chẳng phải giấc mơ của nàng đang biến thành hiện thực sao? Được thân cận bên người, gần gũi chẳng còn chút khoảng cách.Nhưng… giá như nàng còn vẹn nguyên, giá như lần đầu tiên của nàng không thuộc về tiên đế…

Và… kẻ đẩy nàng vào tay tiên đế lại đang hổn hển gọi tên một nữ nhân khác…


Nàng nghĩ đến đây, không nhịn được nên rơi nước mắt, nức nở chẳng khác nào đứa bé năm xưa …


-Ngươi…


Người cuối cùng cũng tỉnh lại, nhận ra kẻ đang nằm trong vòng tay người vốn không phải là Hwang Miyoung mà người luôn yêu, mà là nàng – kẻ vẫn luôn yêu người…


-Ngài yêu Hwang Miyoung? Ngài rất yêu Hwang Miyoung, có phải không?


-Tại sao ngươi không phải là nàng?


-Tại sao tiểu nữ lại không thể là nàng? Chỉ cần ngài muốn, tiểu nữ sẽ là nàng ấy…


Sau đêm đó, nàng bắt đầu học cách ăn vận theo nữ hoàng Miyoung. Ban ngày khi chỉ có nàng cùng Taeyeon – tì nữ mà người tuyển vào cho nàng – nàng ăn vận thật nhẹ nhàng, một thân bạch y cùng dải lụa trắng cột ngang suối tóc mềm. Nhưng khi đêm về, nàng lại vận lên mình hồng y sáng rực, trang điểm cầu kì, cố gắng làm sao cho mình thật giống nữ hoàng. 


-Tiểu nữ chính là Hwang Miyoung, ngài sẽ yêu tiểu nữ chứ? 


Yêu hay không, người không trả lời. Người vẫn là tể tướng đương triều, nàng vẫn là kẻ đóng thế nữ hoàng. 


Rồi bỗng một hôm Taeyeon vội chạy vào phòng nàng, báo nàng biết nữ hoàng đột ngột lâm bệnh nặng, đã hôn mê. Từ hôm ấy đến nay đã hai tháng, cũng là hai tháng người không về phủ mà túc trực trong cung.


Nhưng đêm đêm nàng vẫn thay đổi hồng y, sợ người bất ngờ quay về lại không thấy được dáng vẻ nàng giống hệt Hwang Miyoung, sẽ sinh lòng chán ghét mà lìa xa…




***





-Tiểu thư viết chữ thật đẹp! 


Taeyeon vừa mài mực cho nàng, trầm trồ nhìn cây bút lông trong tay nàng uốn lượn trên trang giấy. Nàng nhẹ cười, sắc mặt ửng hồng đáp lại:


-Là ngài dạy ta! Chữ ta viết giống hệt chữ ngài! Nhưng chữ của ngài trông mạnh mẽ hơn của ta nhiều!


-Tiểu thư, người rất yêu ngài!


-Ngươi có nghe tin tức gì về nữ hoàng không?


-Thật ra… có tin đồn là nữ hoàng đã tỉnh lại, chắc có lẽ trong nay mai ngài sẽ hồi phục!


-Vậy sao? – nàng dừng bút, tươi cười nhìn Taeyeon – Sao không báo ta biết sớm? 


-Tiểu nữ…


-Không sao, không sao, ta không trách ngươi. – nàng suy nghĩ một lát lại nói - Bây giờ ngươi ra ngoài chuẩn bị cho ta bộ bạch y có thêu hoa văn, đêm nay ta sẽ lại đợi người.


-Nhưng ngài thích người vận hồng y…


-Cứ nghe lời ta dặn, giờ người ra ngoài đi.


Taeyeon không dám nói hêm, cúi đầu rồi lui ra ngoài, để nàng lại một mình. Nàng đi một vòng quanh thư phòng, quyết định kẹp bức thư mà nàng viết cho người vào cuốn sách mà năm xưa người lần đầu tiên dạy nàng. 


Người vốn rất hiểu nàng, thể nào cũng tìm ra nơi nàng giấu bức thư này.


***




Nửa năm trước, Taeyeon bảo có người kẹp phong thư có đề tên nàng vào giữa khe cửa phủ Tể tướng. Nàng ta sáng sớm định ra ngoài theo lời nàng mua ít thứ lặt vặt nên mới thấy nó, liền cầm đến đưa cho nàng.


Người thân nàng không còn, và nàng cũng chẳng là phi tần như năm nào, thì ai biết đến danh tính của nàng để gửi thư. Nghĩ mãi không thông, quyết định bóc phong thư ra xem, mặt mày tái nhợt đi.


-Tiểu thư, người sao vậy?


Taeyeon thấy nàng đứng không vững, hai tay run rẩy, liền lại đỡ, nhưng nàng đẩy ra, giữ chặt lấy phong thư, sắc mặt nghiêm trọng, quay lại hỏi:


-Ngoài ngươi ra, có ai thấy phong thư này không?



-Thưa không…


-Việc hôm nay chỉ có ta và ngươi biết, ngươi nhất định không được để ai biết!


-Tiểu nữ hiểu…



Sau hôm đó nàng đột nhiên ngã bệnh suốt một tháng liền. Tất cả danh y trong thành đều được triệu đến phủ tể tướng, ngay cả ngự y cũng được người mời đến, nhưng không ai đoán được nguyên nhân khiến cho nàng ngày một suy nhược, thân thể gầy yếu. 


Có lẽ ông trời nhìn xuống, thấy người vì nàng mà tất tả ngược xuôi, hết việc triều chính lại chăm sóc nàng, không đêm nào là không mệt mỏi, nên mới cho bệnh tình của nàng tiến triển tốt. Cuối cùng nàng cũng khỏi bệnh, tỉnh lại đã thấy người ngủ gục bên giương mình, tay vẫn nắm lấy tay nàng.



-Ngươi tỉnh rồi.


-Ngài đã thức cả đêm?


-Ngươi thích ăn gì, ta sẽ cho người đi làm!


-Tiểu nữ muốn ngài ở bên tiểu nữ, có được không?


-Trên triều còn rất nhiều việc…


-Tiểu nữ chỉ nói đùa thôi! – nàng cười nhẹ - Ngài đã vì tiểu nữ mà vất vả nhiều, tiểu nữ rất cảm động…


-Tối ta lại đến thăm ngươi…


-Tiểu nữ chờ ngài.




***





-Ngài đến rồi!


Bóng người phản phất trên chiếc gương đồng, im lặng không trả lời, có lẽ vì trước mặt người là một bạch y nữ tử chứ không phải một hồng y nữ tử. Chắc nàng khiến người thất vọng lắm, nhưng nàng biết làm sao, chẳng phải hai tháng nay người đã luôn túc trực bên cạnh nữ hoàng sao? Nếu đêm nay là đêm cuối, nàng muốn người nhìn nhận mình là Jung Sooyeon, một Jung Sooyeon năm nào khóc ướt cả vai áo người, nếu người còn nhớ …


-Jung Sooyeon, đêm nay ngươi để ta nằm trong lòng ngươi, có được không?


-Chỉ cần là điều ngài muốn, tiểu nữ sẽ đáp ứng…


Người gật đầu, để nàng ôm lấy người, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.


-Ta kể chuyện ngươi nghe, có được không?


-Chuyện về nàng ta, nữ hoàng Hwang Miyoung?


-Cũng có lẽ, nhưng còn chuyện của ta nữa.


-Ngài nói đi.


-Ta sinh ra đã không có mẫu thân, phụ thân cùng các huynh muội lại hắc hủi. Ta bị họ đánh đến nỗi chai lì, không rơi được một giọt nước mắt, vậy mà ngày công chúa Miyoung cứu ta, ta lại vì nàng mà khóc. Nhưng nàng là người làm gì cũng có mục đích; thế nên, nàng vì muốn ta giúp nàng trả thù tiên đế - người đã ruồng bỏ mẫu thân nàng – nên mới cứu ta về, đối xử tốt với ta. Còn ta, không những muốn giúp nàng trả thù, mà còn muốn đem cả giang sơn đặt vào tay nàng… 


-Vậy nên ngài đã chọn tiểu nữ?


-Năm ấy ngươi tám tuổi, nhưng đã nổi tiếng khắp nơi, không chỉ vì dung mạo xinh đẹp mà còn vì tài trí hơn người. Ta âm thầm quan sát, chợt nghĩ nếu nuôi ngươi lớn, khiến ngươi toàn tâm toàn ý theo ta, nhất định sẽ trở thành yêu phi khuynh thành.


-Ngài vì nàng mà hao tâm tổn trí, nhưng cuối cùng nàng lại chẳng thuộc về ngài.


Giọng nàng rõ vẻ châm chọc, nhưng người cũng chẳng tức giận, chỉ siết chặt hơn vòng tay quanh eo nàng, khiến nàng tự hỏi người và nữ hoàng rốt cuộc đã có khi nào thân cận như thế này? Hóa ra là thế, ân tình nữ hoàng dành cho người không khác gì người dành cho nàng. Nhưng tại sao người phải dùng thủ đoạn độc ác như vậy, tại sao…?


-Sao ngươi lại hạ độc nàng? Là vì ghen tuông?


-Vậy tại sao năm ấy ngươi không bắt cóc mỗi mình tiểu nữ, mà phải cho người giết cả nhà tiểu nữ? 


Nàng vẫn giữ vẻ tươi cười nhìn người, còn khuôn mặt người lại trắng bệt chẳng còn chút máu. Khi nàng nhận được phong thư bên trong có chứa tờ giấy tuy đã ố vàng nhưng nét mực vẫn còn đọc được, và nét chữ giống hệt nét chữ của nàng, nàng biết ngay là ai viết. Nàng thất kinh, chẳng dám tin vào mắt mình. 


Suốt một tháng trời ngã bệnh, từng chữ trong bức sát thư lặp đi lặp lại trong đầu, dày vò nàng khôn nguôi: “Giết hết nhà họ Jung, chỉ để lại Jung Sooyeon”. 


Hóa ra lưỡi kiếm đâm vào cuốn họng của hắc y nhân không phải vì cứu nàng mà vì muốn bịt đầu mối. Mỗi bước đi thật chuẩn xác, nhẫn tâm, đáng sợ.


Người chưa bao giờ yêu nàng, người chỉ yêu Hwang Miyoung. Người đối với nàng là giả dối, nhưng nàng đối với người là thật lòng. Vậy nên, nếu nàng không thể nhẫn tâm ra tay với người, thì nàng sẽ giết Hwang Miyoung, sẽ khiến người vì cái chết của nữ nhân mình yêu quý nhất đời mà dày vò, đau đớn. Bát canh chứa độc dược ấy là tự tay nàng đưa lên người để người bồi bổ cho nữ hoàng, nên dĩ nhiên người biết ai là kẻ đầu độc nữ hoàng mà nàng yêu thương nhất. Tiếc thay nữ hoàng mạng lớn, cuối cùng vẫn sống, và nàng cũng vậy, đến giờ này vẫn chưa chết. Nhưng sẽ nhanh thôi, người yêu Hwang Miyoung nhiều đến như vậy, làm sao có thể tha thứ cho nàng? Người đã lấy mạng nhà họ Jung, lấy đi cả trái tim nàng, nàng căn bản không còn gì để giữ lại cho mình. Thế nên, nàng cũng chẳng sợ cái chết.


-Ngươi… từ khi nào…


-Ngài cho người giết cả nhà họ Jung là để đẩy tiểu nữ vào tận cùng nỗi đau. Rồi từ nơi sâu thẳm của oán hờn và bi thương, ngài lại kéo tiểu nữ ra, tiểu nữ dĩ nhiên sẽ cam tâm tình nguyện vì ngài mà làm tất cả, tuyệt đối trung thành! Nước cờ rất hay, tiểu nữ thật không ngờ ngài khi ấy tuy còn trẻ mà đã nhẫn tâm đến vậy, thế thì giờ đây còn gì người không dám làm, kể cả việc giết tiểu nữ…


-Dù ta không giết ngươi, nữ hoàng cũng sẽ giết ngươi! – người trầm giọng – Ngươi lẽ ra không nên nhắm vào nàng!


-Vậy tiểu nữ nên hạ độc ai? Trên đời này ngài còn yêu ai hơn nàng ta?


-Nhưng ngươi vẫn yêu ta?


-Ngài còn phải hỏi?


-Vậy thì uống đi!


Người lấy từ chiếc túi gấm đeo bên người một viên thuốc nhỏ, đặt vào tay nàng. Nàng dĩ nhiên biết nó là gì, xem ra người đối với nàng vẫn có chút tình cảm. Được chết trong tay người, nàng không còn gì để hối hận. Xuống nơi địa phủ, nàng sẽ quỳ trước Jung gia mà nhận tội, vì cuối cùng nàng vẫn không thể vì họ mà báo thù.


-Kwon Yuri… - nàng nuốt viên thuốc độc, ánh mắt vẫn không rời khỏi người – Tiểu nữ đợi ngài ở cầu Nại Hà…


Cơ thể nàng yếu dần, không thể cử động, nhưng đôi môi bất giác lại cong lên khi thấy bên cầu Nại Hà lại là cây táo đã trĩu nặng quả. Người một lần nữa dùng chân tình hái táo cho nàng, có được không?



***





-Ngươi sẽ giúp ta chứ?


Người nhìn nữ tử trước mặt mình, nhẹ mỉm cười. Sooyeon đã dùng tính mạng của mình để trả cho nữ hoàng, còn người thì vẫn nợ Taeyeon một mạng. Năm xưa chính nàng đã hạ sát phụ thân nàng ta, nay nàng ta tìm đến báo oán, có gì là sai? Trả hết nợ rồi, người có thể thảnh thơi đi gặp nàng.


-Ngươi có biết nàng yêu ngươi nhiều như thế nào không? – Taeyeon oán hận nhìn nàng thân thể bất động nằm trong vòng tay người – Vì sao ngươi lại bức tử nàng?


-Là lỗi của ta, ta định cùng nàng làm lại từ đầu, nhưng đã quá muộn…


Sau đêm cùng nàng thân mật, thấy nàng vì mình biến thành kẻ khác, khiến người tự vấn trên đời này ngoài nàng ra, còn có ai yêu người như vậy không? Nàng không đòi hỏi, chẳng cần đáp đền, khiến lương tâm người mỗi lúc một dằn vặt. Nhìn nàng trong bộ dạng của Hwang Miyoung, người thật sự không còn cảm xúc, nhưng lại sợ nhìn thấy một Sooyeon thân vận bạch y, bản thân sẽ lại nhớ đến tội lỗi mà năm xưa người đã gây nên cho nàng. Giá như người đừng mê muội, giá như người đừng cố chấp…


Khi nữ hoàng tỉnh lại, người vốn định nhận hết mọi tội lỗi về phía mình. Nhưng nữ hoàng thông minh là thế, làm sao có thể tin rằng người có ý hạ sát nàng ta? Mạng của nàng, nữ hoàng đã có. Còn người, người cũng chẳng còn lí do gì để ở bên nữ hoàng.


-Nàng có để lại cho ngươi một phong thư…


-Ta đã tìm được.


Taeyeon gật đầu. Người đã đọc thư của Sooyeon, xem ra chẳng còn gì để luyến tiếc. Vung kiếm lên, nàng nhắm thẳng vào ngực người.


-Vĩnh biệt…



***






Thế gian rộng lớn là vậy, ta lại không giữ được ngươi. 


Thế gian rộng lớn là vậy, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi…

Mình đã đọc comt của các bạn và cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ đến mình  Thật lòng nếu để Tình kiếp là một Oneshot thì chắc các bạn sẽ cảm giác rất mơ hồ về tình cảm của nhân vật Yuri, có phải không? Cái chết của Sooyeon cũng không trọn vẹn, có đúng không? Và Tình kiếp cũng không đạt đến những gì mà mình muốn.

Tình kiếp là một phần ý tưởng của Longfic cùng tên, nhưng mình cuối cùng lại chuyển nó thành Oneshot vì vẫn còn sợ cái cảm giác viết Longfic, thật sự rất mòn mỏi  Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định viết hẳn nó thành Longfic luôn, đúng như dự kiến ban đầu. Theo đến đâu, mình không chắc, vì già rồi nên sức lực có hạn:”> Nhưng sẽ cố gắng hết mức có thể, và nếu có lỡ làm rớt giữa chừng thì cũng đừng tìm mình đòi nợ 

Enjoy 






Chương 1





Cố chấp …




Địa phủ là nhà của nàng, và cuối cùng nàng cũng về tới. Nhưng trái tim nàng đã không còn nguyên vẹn như ngày nàng ra đi...


Trái tim nàng đau đớn dữ dội – nỗi đau của tình yêu vĩnh viễn không được đền đáp, nỗi đau của si mê vĩnh viễn không thể vứt bỏ. Nhưng nàng biết làm sao đây? Dù có uống bát canh của Mạnh Bà để quên đi tất cả mà chuyển kiếp lên trần gian làm người, trái tim nàng cuối cùng vẫn hướng về người đó. Năm xưa là báo ân, nhưng nay lại hóa thành duyên tình, khiến nàng một kiếp đảo điên trong yêu thương oán hận. Nàng không còn có thể là tiểu hồ ly toàn thân bạch sắc được nữa rồi, nàng đã vấy máu. Màu trắng là màu đẹp đẽ thuần khiết nhất, nhưng cũng chính là thứ màu dễ vấy bẩn nhất – một khi đã nhiễm ô, khó lòng mà gột rửa. Cũng như cõi lòng nàng lúc này, không thể nào xóa đi hình bóng của người.


-Ngươi cuối cùng cũng đã trở về?


Rõ ràng nàng vì viên độc dược kia hành hạ không đi nổi, chỉ có thể lết từng bước khó nhọc, cuối cùng ngã quỵ trước chân y, vậy mà y lại hỏi cứ như thể điều trước mắt y là ảo ảnh. Y yêu thương nàng là thế, cưng chiều nàng là thế, vậy mà nàng dám lén y đi qua cầu Nại Hà để tìm lên nơi dương gian rồi gây ra tai họa. 


-Chủ nhân…


-Ngươi có hối hận không? – y dùng đôi bàn tay xanh xao của mình nâng gương mặt nàng lên, đôi mắt xám tro nhìn sâu vào mắt nàng – Jung Sooyeon, ngươi lẽ ra nên nghe lời ta.


Gương mặt y là thế, ngàn năm vô cảm, khiến kẻ đối diện chẳng hề biết y nghĩ gì hay cảm nhận gì. Nhưng y lôi cả họ của nàng ra mà gọi như thế này chứng tỏ y giận nàng lắm. Nếu nàng không phải do kẻ đó mang về thì chắc y đã tóm lấy nàng mà xé ra làm đôi rồi.


-Tiểu Chu đã sai khi không nghe lời ngài, nhưng Tiểu Chu tuyệt nhiên không hối hận về tình yêu của mình. Xin ngài hãy để cho Tiểu Chu đến cầu Nại Hà, ngài ấy nhất định đang đợi Tiểu Chu ở đó.


-Để ngươi đến cầu Nại Hà? – y vẫn đều giọng, nhưng đôi tay lại bế xốc nàng lên, đi thẳng về hướng Đông cung điện – Ngươi bị Kwon Yuri hại ra thành thế này mà vẫn muốn gặp lại sao? 


-Chẳng phải ngài hay nói Tiểu Chu rất giống…


Y ngay lập tức dừng lại, đôi chân mày dán chặt vào nhau nhìn nàng đầy ai oán. Nàng lại sai rồi, lẽ ra nàng không nên nhắc đến vết thương trong lòng y. Ngoại trừ y, không ai được phép chủ động nhắc đến kẻ ấy. Nhưng chẳng phải y vẫn thường nhấc bổng nàng đặt lên đùi mình, rồi vuốt bộ lông trắng muốt của nàng, miệng khẽ lẩm bẩm những chuyện đã qua sao? Toàn là chuyện về kẻ đó, nàng nghe mãi cũng nhập tâm. Câu mà y hay nói nhất vẫn là: “Dung mạo ngươi xinh đẹp giống hệt hắn, ngay cả cái tính cứng đầu ngươi cũng chẳng khác hắn một chút nào. Hèn chi hắn thích ngươi đến thế!”. Phải, là nàng cực kì giống kẻ đó ở cái tính cố chấp.


-Ngươi vội gì cơ chứ? – y rất nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc, tiếp tục ôm lấy nàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra – Ngươi sẽ gặp lại Kwon Yuri thôi…


-Chủ nhân… ngài… ngài không gạt Tiểu Chu chứ?


-Ta không gạt ngươi, nhưng trước tiên phải ngoan ngoãn nghe lời ta trị thương. Độc dược chẳng phải vẫn còn nguyên trong bụng ngươi sao? Không thấy đau à?


-Nhưng nơi này đau hơn…


Nàng chỉ vào ngực trái mình, đôi mắt ần ận nước. 


Tiểu hồ ly ngốc, cực kì ngốc. Tại sao cứ phải tìm Kwon Yuri để báo ơn, cuối cùng lại khiến chính mình tổn thương? Y càng nghĩ càng thấy giận, nhưng giận rồi lại thương. Là y đã không để mắt đến nàng, cứ nghĩ rằng nàng là tiểu hồ ly mà kẻ ấy mang về năm nào, ngây thơ bé bỏng. Nhưng thương nàng đến mấy thì y cũng khó có thể bao che cho chuyện nàng đã gây ra nơi giương gian. Nàng đầu độc hoàng thượng, lại muốn mưu sát cả nữ hoàng – chính là thân tâm đã nhiễm bụi trần – thể nào cũng phải bước vào vòng luân hồi nhằm trả hết nợ nần. Hơn nữa, nhân duyên giữa nàng và Kwon Yuri chỉ mới trải qua hai kiếp, vẫn còn một kiếp nữa để gặp lại nhau.


Nghĩ đến những chuyện ủy khuất mà nàng phải chịu khi còn ở nhân gian khiến y nhất thời đau lòng, tự trách mình đã phạm phải lời hứa với kẻ ấy – đó là nuôi dạy nàng thật tốt, cho nàng cuộc sống mãi mãi hạnh phúc. Làm sai thì phải chuộc lỗi, nên bây giờ tuy y nghĩ chưa thông, nhưng trong thời gian chờ nàng dưỡng bệnh, y nhất định sẽ tìm cách can thiệp vào số phận của nàng, để nàng không phải vì tình kiếp mà bi lụy nữa.




***






Ngày ngày đều có người qua kẻ lại trên con đường Hoàng Xuân dẫn đến điện Mạnh Bà. Kẻ đến rồi đi, đi rồi lại đến, nhớ rồi lại quên, quên rồi lại nhớ, con số bao nhiêu không thể kể hết. Mỗi người đều được Mạnh Bà cho uống một bát canh gọi là canh Lãng Quên để quên hết đi chuyện trong tiền kiếp. Thông thường, người đi đầu thai uống xong bát canh của mình sẽ để chiếc bát trống không lại trên chiếc bàn gỗ cạnh nơi Mạnh Bà ngồi, rồi bát sẽ tự nhiên biến mất mà hiện ra chiếc bát khác. Ấy vậy mà lần này Mạnh Bà lại bảo uống canh xong cứ đặt bát lên hai tay đang giơ cao của thiếu nữ đang quỳ cạnh Bà, khiến kẻ khác nhìn vào cũng có chút xót xa. Số lượng bát không phải là ít, vậy mà nàng ta phải giữ nguyên tư thế - đưa chồng bát lên cao, quỳ từ sáng sớm cho đến tối mịt. Nhìn khuôn mặt nàng khó coi là vậy, nhưng lại chẳng dám hé miệng nói lấy nửa lời, trông tội nghiệp vô cùng.


-Bà bà…


Nàng mếu máo gọi Mạnh Bà, nhưng Mạnh Bà vẫn ngó lơ, tiếp tục múc canh vào bát. Ai bảo nàng gây ra họa lớn, dám đem nước canh của Bà cho tiểu hồ ly ở Đông cung điện uống, chuyển kiếp làm người, gây ra tai họa nơi dương gian. Đông cung chủ điện tuy chưa truy vấn Bà, nhưng thể nào cũng sẽ trách tội. Còn nàng ta – Im Yoona – hình phạt mà ngài đưa ra sẽ như thế nào thì bà không dám nghĩ đến. Đúng là tai họa mà, càng nghĩ càng không chịu được!


-Im Yoona ơi là Im Yoona! 


Cuối cùng Bà nhịn không được, rống tên nàng thật to rồi đập mạnh bát canh xuống bàn. Xui xẻo là nó chưa bể, nếu nó bể thì nàng đỡ phải bưng thêm một cái bát. Sao Mạnh Bà không nghĩ đến đôi bàn tay ngọc ngà của nàng đang mỏi đến mức muốn gãy ra làm hai rồi sao? Nàng ức quá à, muốn khóc quá à… 


-Con mỏi mà Bà bà…


-Mỏi mỏi cái đầu ngươi! – bà tiện tay đưa cái muỗng gõ một cái cốc lên đầu nàng, khiến nước canh nhỏ lòng tong trên tóc – Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Vậy mà ta có than thở tiếng nào đâu, còn ngươi, mới có chút vậy mà đã la lối. Ôi cái thân ta, cái thân ta… đã già rồi mà không được yên… tại sao ta lại đem ngươi về để ngươi gây ra họa cơ chứ?


-Vì con dễ thương mà… 


Nàng cố gắng giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Bà bà, chẳng phải năm xưa bà vì nhìn vào đôi mắt nai ngây thơ này nên mới đem nàng về làm người phụ việc cho mình đó sao? Nhưng giá như bà biết con nai con ngơ ngác năm đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bản chất bên trọng nghịch ngợm hơn cả tiểu quỷ thì chắc bà đã không mang nàng về rồi. Nấu canh thì lúc mặn lúc nhạt, khiến món canh Lãng Quên của Mạnh Bà bị mang tai tiếng. Bát chén bảo mang đi rửa thì làm bể hết một nửa, khiến bà phải hàng tháng tốn thêm bộn tiền để mua thêm bát. Tuy vậy, con nai này có tâm hồn lương thiện, chẳng khác nào một tiểu hài tử cứ liếu lo bên bà khiến cuộc sống của bà bớt cô độc, nên đến giờ bà vẫn giữ nàng lại. Nhưng sau việc tiểu hồ ly cùng nai con của bà thông đồng với nhau gây họa, bà không biết liệu có thể giữ nó bên mình được bao lâu nữa đây…


-Đừng có nhìn ta như vậy! – Bà đành thở dài, cứ mỗi lần nàng nhìn bà như vậy là bao bực dọc lại tiêu tan – Nhưng ngươi nhất định phải thể hiện thành ý của mình, có hiểu không? Lỡ Đông cung chủ điện đột ngột đến đây thì sao? 


-Nhưng… con quỳ cả ngày rồi mà… hơn nữa bây giờ đã gần đến đêm, ngài ấy chắc không tới đây đâu…


-Thôi được rồi, đem đống bát này ra Vong Xuyên rửa đi! Xem như ta tốt bụng, cho ngươi được động đậy chân tay một lát.


-Vâng ạ!


Nàng nghe đến đây như được mở cờ trong bụng, ba chân bốn cẳng chạy ngay đến Vong Xuyên. Ừ thì nàng mỏi thật, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần được gặp tỉ tỉ lái đò ở Vong Xuyên là mọi mệt nhọc lại mất hết, cứ thế mà toét miệng ra cười….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic