Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Những ngày đã qua…

Từ ngày trở về Đông điện, không biết là do tác dụng của thuốc bổ do Đông cung chủ điện cho nàng uống hay do chính nàng muốn quên đi tình kiếp đầy đắng cay mà chẳng khi nào nàng mở mắt, cứ ngủ li bì từ ngày này qua ngày nọ. Chỉ đến khi chủ điện ghé qua, nàng mới dậy được một lát rồi lại tiếp tục vùi mình trong mền ấm. Đám gia nhân chẳng biết điều này là tốt hay xấu, chỉ biết thi thoảng đôi môi nàng lại nhếch lên mỉm cười và chiếc đuôi hồ ly của nàng khẽ vẫy nhẹ, cứ như thể nàng đang trải qua điều gì đó rất hạnh phúc.

Là nàng đang nằm mơ, mơ thấy mình là một tiểu hồ ly lạc giữa bốn bề trắng xóa vì tuyết phủ, suýt nữa chết cóng giữa trời giá rét. Khi ấy, người không phải là tể tướng, người chỉ là một nông dân hiền lành và nhân hậu, thấy nàng toàn thân run rẩy thì sinh lòng xót thương. Thật nhẹ, người phủi đi những bông tuyết bám đầy trên lớp lông mượt như nhung của nàng rồi ôm nàng vào lòng, nói nhỏ:

-Ngươi cô đơn, ta cũng cô đơn. Hai ta làm bạn với nhau đi!

Nàng định lắc đầu, nói cho người biết nàng ở nơi địa phủ còn có chủ nhân, nhưng chợt nghĩ đến chủ nhân vì công việc nên đi vắng đã lâu, để lại nàng một mình khiến nàng buồn bã vô cùng, nàng lại thôi. Cứ tạm ở lại đây một thời gian, rong chơi chán chê rồi về, chủ nhân thương nàng lắm, chắng nỡ trách mắng gì đâu. Hơn nữa, nàng thích cảm giác ấm áp này, ngoan ngoãn nằm trong lòng người, thật là thích. Từ lên rừng hái quả cây cho đến xuống sông bắt cá, nơi đâu có dấu chân người đi trước thì ở đó có chiếc đuôi nhỏ của nàng vẫy vẫy chạy theo sau, quyến luyến không rời. Còn khi ở nhà, người luôn chia cho nàng nửa giường của mình, để nàng mặc nhiên cuộn tròn trong lòng người mà hưởng hơi ấm. Chính là người đã làm đúng lời nói năm đó, xem nàng là bằng hữu, đi đâu cũng đưa nàng đi cùng, có chuyện gì cũng đều kể cho nàng nghe. Hóa ra người mồ côi từ lâu lắm rồi, phụ mẫu ra đi để lại cho người một túp lều nhỏ giữa rừng núi hoang vu cùng cuộc sống từng ngày trôi qua trong bình yên và cô độc. Nhưng từ ngày có nàng, người vui lên rất nhiều. Dù người không biết nàng là cái loại gì – có thể là loài cáo (mỏ nhọn), hoặc cũng có thể là loài mèo (lười biếng, chỉ thích ngủ) hoang (hung dữ, lúc nào cũng nhe nanh nhe vuốt) – người đều yêu thích, chỉ cần nàng mỗi ngày đều ở cạnh người là đủ. 

-Gia như ngươi là loài người, có thể hiểu được những gì ta nói thì hay biết mấy… 

Người tuy tốt bụng nhưng thật ngốc nghếch – nàng thầm nghĩ – người từ nhỏ đến lớn đều sống trên núi mà chưa từng thấy hồ ly à? Hơn nữa, nàng vẫn có thể biến thành người mà, nhất định nàng sẽ cho người mở mang đầu óc.

Nàng ngày hôm sau liền diễn kịch, cứ nằm rên ư ử trên giường, hai mắt ươn ướt cùng chiếc đuôi cụp xuống chẳng còn chút sinh lực trông thật tội nghiệp. Người nhìn nàng như vậy vô cùng lo lắng, tự hỏi nàng hôm qua vẫn còn hung hăng cắn hai phát vào tay người, sao hôm nay lại yếu xìu như thế này? Hay là nàng tiêu hóa không ổn? Người liền đưa tay trượt xuống vùng bụng phẳng lì – khiến nàng một phen nhảy dựng lên, toàn thân nóng ran. Nếu nàng mà không bênh thì chắc chắn sẽ cào nát mặt người vì cái tay hư hỏng dám sờ mó lung tung. Hay là nàng nhiễm lạnh – người lại suy đoán? Có lẽ, thân nàng nóng như vậy mà, chắc là do hôm qua theo người đi bắt cá rồi cứ mãi nghịch nước không chịu lên bờ, nào nghĩ chính do bàn tay người gây nên.

-Ngươi ngoan ngoãn đợi ta! – giọng người buồn hiu, cạ cạ mũi vào trán nàng – Ta lên núi hái thuốc cho ngươi, ngươi nhất định không được đi đâu đấy!

Nàng tuy bị hành động thân mật của người khiến cho toàn thân chẳng còn chút sức lực, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để vẫy đuôi như muốn cho người biết là nàng hiểu ý người. Đợi người đi rồi, nàng mới lẩm bẩm niệm chú, trong phút chốc hiện nguyên hình người. Giống như những câu chuyện cứu vật vật trả ơn mà nàng vẫn thường đọc, nàng sẽ vì người mà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu nướng thật nhiều món ngon rồi trốn vào một góc chờ đợi. Người về đến nhà thấy vậy sẽ rất ngạc nhiên, liền đi tìm kiếm nguyên nhân, sẽ nhìn thấy nàng, và…

-Tiểu Hắc, ta chờ coi mặt ngươi ngơ như thế nào, hí hí! 

Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự bảo bọc của Đông cung chủ điện, có tự tay làm gì đâu, huống hồ là vào bếp. Thế nên, thay vì nướng cá, nàng đem nướng luôn cả túp lều tội nghiệp của người. Lửa lan rất nhanh, chẳng mấy chốc lều tranh hóa tro, khiến khuôn mặt nàng biến sắc dữ dội. Nàng ăn nói sao với người đây? Người sẽ không đem nàng đuổi đi chứ? Tốt nhất cứ quay về hình dạng tiểu hồ ly ngây thơ (vô số tội), người chắc chắn sẽ không đoán ra được ai là thủ phạm đâu. Trước mắt cứ trốn cái đã, việc khác tính sau… 

Người về đến, giỏ thuốc trên tay rơi phịch xuống đất. Chẳng kịp nghĩ thêm điều gì, người lao ngay vào giữa đống tro tàn mà đào bới kiếm tìm. Nước mắt cứ tự nhiên chảy dài – chính là người đang rất hoảng sợ, sợ mình mãi mãi đánh mất nàng. Còn nàng, nàng nấp sau gốc cây táo trong vườn, thấy người vì mình thật sự lo lắng, nước mắt nước mũi tèm nhem khiến trong lòng sinh ra một thứ cảm xúc kì lạ, không nghĩ đến nỗi sợ bị trách phạt nữa mà chạy ngay đến bên cạnh, cọ cọ mũi vào chân người. Người ngay lập tức xoay lưng lại, ôm nàng chặt đến nỗi muốn nghẹt thở, nghẹn ngào gọi tên nàng…

-Tiểu Chu… Tiểu Chu của ta…

Tiểu Hắc đừng khóc, đừng khóc… là lỗi của ta mà…

-Ta sợ… ta sợ ngươi chết… lẽ ra ta không nên để ngươi một mình, lẽ ra ta nên đem ngươi theo…

Ta cũng sẽ không rời xa ngươi…

-Ngươi lỡ có chuyện gì, ta biết làm sao? 

Tiểu Hắc ngốc, ngươi nhìn lại ngươi đi, nước mắt nước mũi đầy mặt kìa. Tay ngươi nữa, bị phỏng rồi này…

Nàng cúi xuống, liếm liếm vết thương trên tay người, khiến người khẽ nhăn mặt. Người lúc này mới ý thức được tay mình bị thương, nhưng cũng chẳng sao, nàng mới là quan trọng nhất.

-Tiểu Chu, ta hái thuốc cho ngươi rồi! Ngươi sẽ nhanh khỏe lại.

Người cởi chiếc áo bông đã cũ của mình ra, đem gấp làm tư rồi đặt nàng nằm lên, rồi vội đi sắc thuốc cho nàng. 

Đêm ấy, người dựa lưng nằm dưới cây táo tỏa rộng tán ở trong vườn, vẫn như cũ đặt nàng nằm lên người mình. Thuốc hảo đắng, bình thường nàng nhất định sẽ không uống, nhưng vì đây là chân tình người dành cho nàng, nên dù đắng đến mấy nàng nhất định sẽ uống hết. Người vì mệt mỏi nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng, còn nàng thì cứ trở đi trở lại mãi trong lòng người, không tài nào chợp mắt nổi. Nàng vốn định tạm thời lưu lại nơi này, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, nàng thật sự không muốn rời xa người một chút nào. Nàng muốn cùng người có thể mãi mãi bầu bạn, trải qua những tháng ngày êm đềm sống bên nhau…

-Jung Sooyeon, đã đến lúc quay về…

Nàng nghe tiếng y gọi liền giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra nàng không đơn giản chỉ là Tiểu Chu của người, mà còn là tiểu hồ ly Jung Sooyeon của Đông Cung chủ điện…

***

-Ngươi đang nằm mơ?

-Là chủ nhân đánh thức Tiểu Chu… - nàng yếu ớt trả lời, toàn thân chẳng chút sức lực, dựa hẳn vào người y – Cũng như đêm hôm đó, ngài đưa Tiểu Chu từ nhân gian quay trở về địa phủ, khiến Tiểu Chu chẳng kịp cùng người nói lời từ biệt…

-Ngươi oán trách ta, vì ta đưa ngươi đi khi mầm mống ái tình vừa bắt đầu nảy nở. Vậy nên, từ ngày quay về cứ gọi mình là Tiểu Chu, không chịu dùng cái tên Sooyeon do ta đặt.

-…

Nàng chỉ cười, không trả lời, chỉ tự hỏi có khi nào người biết nàng gọi người là Tiểu Hắc hay không? Cái tên Tiểu Chu nàng vẫn giữ, như muốn lưu lại nguyên vẹn trong tim mình những ngày tháng tươi đẹp năm xưa. Năm mươi ngày nàng theo chủ nhân trở về địa phủ lại chính là năm mươi năm chốn nhân gian …

***

Trước khi đưa nàng quay về địa phủ, Đông cung chủ điện đã đặt bên cạnh người một hòm châu báu bạc vàng, bảo đảm người sẽ suốt đời sống cảnh giàu sang sung túc. Thế nhưng khi nàng lén chủ nhân quay lại gặp người một lẫn nữa, cảnh vật vẫn như năm xưa chẳng chút đổi thay. Vẫn là túp lều tranh, vẫn là cây táo sum suê trong vườn, và vẫn người với đôi mắt hiền từ như năm nào, nhưng tóc đã bạc và đôi mắt đã mờ. Nàng rốt cuộc cũng có thể trong hình dạng loài người mà đối mặt, nhưng người vẫn chỉ mỉm cười nhìn nàng rồi hỏi:

-Cô nương có biết Tiểu Chu ở đâu không? Ta hái thuốc về rồi mà chẳng thấy Tiểu Chu ở đâu cả…

Nàng nhất thời chấn động, thấm thía nhận ra sự tàn phá của thời gian. Đây chính là tuổi già – là khi con người ta trở nên lú lẫn, quên ngay những chuyện vừa xảy ra nhưng lại nhớ rất lâu và rất kĩ những chuyện trong quá khứ. Nàng rốt cuộc là nên cười hay nên khóc đây? Người vẫn nhớ nàng, vẫn đợi nàng, nhưng lại chẳng thể cùng nàng lên rừng xuống suối, cùng nhau trải qua những năm tháng bình yên trong cuộc đời như nàng đã từng mộng tưởng. Thời gian của người còn lại rất ít, trong khi nàng lại còn quá nhiều thời gian để bước qua. Nàng hận thời gian, hận chính mình ở lại địa phủ quá lâu, làm lãng phí năm mươi năm quý giá…

-Ta… chính là Tiểu Chu của ngươi, ngươi không nhận ra ta sao? – nàng nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của người áp lên khuôn mặt mình, mắt ngấn lệ – Giữa biển tuyết trắng xóa năm xưa, chính là ngươi đã nhặt được ta…

-Tiểu Chu nhỏ xíu, là một con cáo lai mèo, cô nương sao có thể là Tiểu Chu của ta được…

-Ngươi ngốc, ta là hồ ly, đến giờ ngươi vẫn không hiểu? Ta hóa thành người đến gặp ngươi như ngươi luôn mong ước đây, chẳng phải ngươi luôn mong ta là người để ta có thể hiểu những gì ngươi nói sao?

Nàng ngay trước mặt người biến hóa thành tiểu hồ ly, rồi lại lập tức biến thành người. Người tuy mắt đã yếu nhưng vẫn nhìn rõ điều xảy ra trước mắt mình, xúc động ôm nàng vào lòng, cuối cùng thì người cũng có thể đợi đến ngày gặp lại nàng. Chính là năm mươi năm trước sau khi tỉnh dậy, người không thấy nàng liền hốt hoảng đi tìm, nhưng vô vọng – là nàng đã quay về địa phủ chứ có còn ở lại nhân gian đâu mà có thể gặp mặt. Cứ như thế, người trải qua năm mươi năm trong kiếm tìm và đợi chờ. Từ túp lều tranh cho đến góc sân trong vườn, người vẫn giữ nguyên, sợ nàng quay về thấy cảnh vật xa lạ thì sẽ không biết nơi đâu mà tìm người.

-Ngươi là Tiểu Chu, Tiểu Chu của ta!

-Ta xin lỗi, ta lẽ ra không nên rời xa ngươi…

Người giữ khuôn mặt nàng trong bàn tay mình, ngắm nhìn thật lâu, khẽ mỉm cười. Người luôn biết nếu nàng hóa thành người sẽ rất xinh đẹp, sẽ rất đáng yêu, và giọng nói của nàng sẽ là mật ngọt trải khắp nhân gian này, khiến người hạnh phúc không thôi. Nhưng tiếc rằng người đã già, chỉ hận chẳng thể cùng nàng như năm xưa. Tử thần đã nhiều lần thương lượng cùng người rồi, bây giờ người đã gặp lại được nàng, tử thần nhất quyết không nhường bước nữa. Hạnh phúc đến mấy, nuối tiếc đến mấy, cũng đã đến lúc dừng lại…

-Nếu có kiếp sau, mong lại được cùng ngươi…

Lời nói chưa dứt, người đã gục đi trên vai nàng, hơi thở chẳng còn và trái tim cũng đã ngừng đập. Đời người là vòng quay sinh- lão- bệnh- tử, và người chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân không thể nào chống lại quy luật của vũ trụ. Người sống được đến ngoài bảy mươi – tuổi xưa nay hiếm – cũng vì người muốn được gặp lại nàng mà thôi, nhưng lại phải buông tay khi vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nói với người …

-Tiểu Hắc, ta yêu ngươi…

Nàng rơi lệ, giọt lệ lăng tròn trên lòng bàn tay chẳng còn chút hơi ấm…

***

-Ngươi năm ấy thật cứng đầu! – y thêm một viên đường vào trong bát thuốc của nàng, nàng vốn rất hảo ngọt – Cứ như vậy ôm lấy cái xác lạnh ngắt, nhất quyết không buông, khiến ta khó khăn lắm mới có thể kéo ngươi về lại dưới này…

-Tiểu Chu đến khi về lại nơi này thì lại hay tin người ấy đã đi đầu thai, thật giống như trò chơi đuổi bắt…

-Số định Kwon Yuri sống đến ngoài bảy mươi, không bệnh mà chết, ngươi níu kéo được sao? Hơn nữa, nàng ta cả đời sống hiền lương, lại dùng số vàng bạc ta cho đem chẩn phát cho mọi người nên gây tạo phước đức rất lớn, khi chết đi không phải chịu xét xử phân định thiện ác mà ngay lập tức được chuyển kiếp, làm người suốt đời vinh hoa phú quý. Thế nhưng… Kwon Yuri lại vì Hwang Miyoung mà tự tay phá hỏng số mệnh của mình, làm điều độc ác chẳng gớm tay… 

Lời của chủ điện tuy vô tình nhưng lại xoáy sâu vào nỗi đau trong tim nàng. Bất chấp hình luật nơi địa phủ, bất chấp sự cản ngăn của chủ nhân, nàng lần thứ ba tìm lên dương thế gặp người, nhưng nào ngờ người suốt kiếp chỉ toàn tâm toàn ý biết đến Hwang Miyoung của người, xem nàng chẳng khác nào một công cụ. Tác dụng của canh Lãng Quên mạnh đến vậy ư? Hay vì nàng là hồ ly và người là phàm nhân nên giữa nàng và người mới có sự khác biệt – trái tim nàng vẫn hướng về người trong khi người lại đem hình ảnh của nàng xóa sạch.

Chỉ mong người hãy còn nhớ lời hẹn bên cầu Nại Hà, để khi nào gặp lại nàng sẽ có thể nói cho người biết nàng dù kiếp trước hay kiếp sau, tâm tình dành cho người nhất quyết không thay đổi. Vậy nên, ở kiếp thứ ba, mong người đừng phụ chân tình của nàng, đừng làm đau trái tim nàng nữa, bởi nàng nàng vẫn còn yêu người rất nhiều…

-Chủ nhân, Tiểu Chu lại thấy buồn ngủ…

-Ngươi nghỉ ngơi, mai ta lại đến thăm!

Ngắm nhìn khuôn mặt nàng khi ngủ say, y thực tiếc nuối những ngày trước kia – khi nàng vẫn chưa vướng vào lưới ái tình. Do y không tốt, không kịp kéo nàng ra khỏi vũng lầy. Y không muốn nàng giống y, yêu một người sâu đậm đến nỗi tự giày vò chính mình. Nàng có thể sẽ hận nếu biết y pha Mê dược vào thuốc của nàng, giống như cách y từng làm với hắn, nhưng y hết cách rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic