Chap 1: Rắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Gà ôm lấy bức hình đã cũ, nhàu nát, nước mắt không ngừng chảy.


Tại sao Rắc có thể nhẫn tâm rời bỏ Gà?


Tại sao lại ra đi?


Tại sao lại... chết?


Gà hét lên thật to, như để trấn định lại cảm giác mất mát, đau đớn như xé nát tâm can đang giày vò trong lồng ngực.


Cửa sổ nhà đối diện bật mở. Một bóng hình quen thuộc nhìn về phía Gà.


Chiếc dép đập thẳng vào mặt Gà, kèm theo tiếng quát đầy giận dữ của Rắc: "Nửa đêm, 2 giờ sáng không để người khác ngủ là sao? Bà đây chưa chết, có hút cần hay chơi hàng trắng thì kiếm chỗ không người mà chơi!"


Rắc đóng cửa, bỏ lại Gà một mình cùng khói thuốc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro