Chap 7: Đã nói tôi không phải người xấu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra chúng ta cứ ở đây sẽ không có thêm thu nhập nào đâu về sở thôi" Haeri nói

" Vụ án này thiệt là điên đầu mààà" Seulgi Sooyoung hét ầm lên vì cái vụ án trời đánh này

" Đừng bi quan chúng ta vẫn còn tìm thấy một số vật chứng quanh thi thể nạn nhân mà biết đâu sẽ có hi vọng " Yuri nói

" Hy vọng là vậy " Seulgi nói

" Tớ chỉ lo những chứng cứ ấy là do thủ phạm để lại đánh lạc hướng chúng ta thôi " Sooyoung nói

" Thôi nào phấn chấn lên phải biết hy vọng chứ giờ thì về sở thôi " Haeri nói

Mn nhanh chóng về sở ai nấy cũng đều hi vọng sẽ tìm được manh mối từ chiếc balo cũ thu nhập từ hiện trường cách thi thể nạn nhân không xa

Phòng pháp chứng†

" Những gì chúng ta thu nhập được từ chiếc balo bao gồm một bộ quần áo công nhân đã cũ kèm 1 lọ thuốc ho và một cuốn truyện cổ tích . Chúng tôi đã cho phân tích tất cả nhưng chẳng phát hiện được điều gì đặc biệt " Taeyeon

Lời nói của Taeyeon dường như đã làm sụp đổ toàn bộ hi vọng của mm vào chiếc balo đã cũ kia

" Haizzz Lần này chúng ta chết thật rồi " Sooyoung nói

" Uissshhh chúng ta mất dấu thật rồi " Seulgi gải đầu kể khổ

" Madam chúng ta nên làm gì tiếp theo " Yuri cất tiếng sau khoảng thời gian suy nghĩ về vụ án kể từ lúc về sở

" Chúng ta cứ tạm dừng ở đây mai hãy tiếp tục , mn hãy thư giãn đi " Haeri nói

" Đành phải vậy thôi " Seulgi và Sooyoung đồng than

" Sắp tan sở rồi mn không lên kế hoạch gì cả sao " Haeri hỏi tất cả cấp dưới của mình

" Vẫn chưa " Yuri nói

" Chị Sooyoung có kế hoạch gì không ạ " Seulgi hỏi

" Chị định đến Lover Bar mn có muốn tham gia không " Sooyoung hỏi mn

" Em, dù sao em vẫn chưa có kế hoạch cho tối nay " Seulgi nhanh chóng trả lời

" Yuri , madam còn hai người thì sao ?" Sooyoung hỏi

" Đi thư giãn một tí cũng ổn cùng đi chứ Taeyeon " Yuri hỏi

"Cũng được lâu rồi tớ chưa đến đó " Taeyeon trả lời

" Madam cô thì sao " Yuri hỏi

" Dù sao ở nhà cũng không thể suy nghĩ được gì về vụ án thử đến đó xem đổi gió xem có nghĩ được gì không" Haeri trả lời

" Được rồi 7h nhé mn , giờ tan sở thôi " Sooyoung vừa nói vừa thu dọn vật dụng để về trông có vẻ rất gấp

" Thật là...... mn về thôi nhớ 7h nhé " Yuri nói

6h Tại bệnh viện Seoul

" Báo cáo bác sĩ bệnh nhân do gặp tai nạn trên đường về nhà đầu bị va đập mạnh dẫn tới xuất huyết não nghiêm trọng huyết áp 70/140mg nhịp tim 60/s bệnh nhân còn là sản phụ đứa bé trong bụng rất có thể không giữ được do thiếu oxi và máu cung cấp cho tim và não " Nữ y tá có dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc đỏ vừa nói vừa chạy theo xe ca cùng cô bác sĩ phía trước

" Thời gian bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện là bao nhiêu " Nữ bác sĩ người đầy mồ hôi vừa cấp cứu vừa hỏi

" Thưa không quá 2 phút ạ " Nữ y tá có dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng trả lời

" Đứa bé còn có thể cứu được mọi người hãy nhanh chóng sắp xếp phòng mổ" Nữ bác sĩ nói lớn

Trong phòng mổ

" Máy đo nhịp tim,huyết áp khởi động, máy trợ khí hoạt động bắt đầu đặt dụng cụ trợ khí, bắt đầu tiếp máu, dụng cụ mổ đã chuẩn bị xong , thời gian mổ bắt đầu "

Những y tá hỗ trợ ai nấy về với vị trí của mình

"Dao mổ trước tiên cần phải giúp máu lưu thông " Nữ bác sĩ nói

Những đường nét uyển chuyển nhẹ nhàng của con dao mổ từ từ tiến đến vùng bụng của bệnh nhân chậm chậm tiếp xúc với da thịt máu theo đó đổ ra phút chốc máu đã thắm tràn miếng bông của nữ bác sĩ huyết áp theo đó cũng được cải thiện nhịp tim theo đó cũng ổn định hơn

Bỗng nữ y tá có mái tóc màu đỏ nhanh chóng chạy vào

"Thưa bác sĩ bệnh nhân có tiền sử bệnh tim sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta phẫu thuật ngay bây giờ rất có thể 1 xác hai mạng"

"hả sao chúng tôi lại không nhận được bất cứ thông tin gì về việc này" Mn trong phòng mổ ngạc nhiên

" là do bệnh nhân trước đây đã tiền sử bệnh tim đã được điều trị dứt hẳn nhưng do mấy năm nay ăn uống không điều độ nên bệnh tim đã quay trở lại có thể chính bệnh nhân cũng không hay biết việc đó tôi cũng chỉ vừa mới nhận được báo cáo về bệnh tim của cô ấy đột ngột trở lại từ bản kiểm tra sức khỏe vừa được gửi về bệnh viện của chúng ta khi hay cô ấy phải nhập viện" Nữ y tá trả lời

"chúng ta phải làm sao đây bác sĩ có nên tiếp tục ca mổ hay không Theo tôi nhận thấy xác suất thành công rất thấp rất có thể mẹ và con sẽ không giữ được "

Các bác sĩ cùng y tá hỗ trợ nhanh chóng đưa ra phán xét của mình khi nhận thấy sự thay đổi về nhịp tim và huyết áp trên các công cụ hỗ trợ

Nữ bác sĩ đăm chiêu ánh mắt nhìn về phía nạn nhân tay cầm chặt dao mổ nhìn về phía đồng hồ của phòng mổ nó đã hoạt động được 3 phút cô thở dài và hít sâu đưa ra quyết định cuối cùng

"Tiếp tục nào mọi người" Nữ bác sĩ nói

"Thưa bác sĩ ...chúng ta thực sự phải tiếp tục hay sao .Tôi sợ sẽ xảy ra rủi ro lúc ấy chúng ta sẽ không thể gánh nổi được trách nhiệm" mn bất ngờ trc quyết định của cô gái trẻ

"Xác suất thấp không có nghĩa là sẽ không thành công với tư cách là một bác sĩ lương tâm tôi không cho phép tôi dừng ca mổ này tại đây tôi không thể để một người mẹ vẫn chưa 1 lần nhìn thấy đứa con của mình chào đời thì đã phải chấp nhận nó rời khỏi trên trái đất này hay thậm chí chính bản thân mình sẽ không tồn tại trên đời này. Hơn hết tôi càng không thể để một đứa bé chưa một lần cảm nhận được thứ Ánh Sáng Của Mặt Trời hay chưa một lần được hít bầu không khí của trái đất mà đã phải ra đi từ khi còn nằm trong bụng mẹ lương tâm tôi ,lương tâm của một người bác sĩ không cho phép tôi làm điều đó anh hiểu chứ mọi người đã hiểu chứ hãy tiếp tục ca mổ bình thường mọi trách nhiệm Tôi sẽ lảnh" Cô gái trẻ nói

Lời nói xuất phát từ lương tâm của một người bác sĩ thực sự cô bác sĩ trẻ tuổi ấy đã thuyết phục toàn bộ mọi người có mặt trong phòng mổ ai nấy cũng tiếp tục với công việc của chính mình và họ đều thầm nguyện cầu cho ca mổ sẽ thành công để đứa bé và người mẹ có thể được cứu sống và sống một cuộc đời an nhàn về sau.

5 phút trôi qua tựa như 5 năm đối với mọi người có mặt trong phòng mổ năm phút ấy dường như ai cũng đang chiến đấu một cách mạnh mẽ kiên trì nhất có thể để cứu lấy hai sinh linh nhỏ bé đang dần dần buông tay. Thật may mắn bởi Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của tất cả mọi người có mặt tại phòng mổ đã giang đôi tay và cứu lấy hai mẹ con đáng thương ấy về lại với trái đất ca mổ đã thành công mỹ mãn ai nấy đều phải phòng nhẹ nhõm

"Bác sĩ huyết áp nhịp tim nạn nhân đã bình thường lại đứa bé cũng được lấy ra rồi ạ hai mẹ con đều bình an " Nữ y tá vui vẻ nói

Mn ai nấy đều vui mừng

Nữ bác sĩ mỉm cười nhẹ nhìn về phía người mẹ

" Cô thật mạnh mẽ cảm ơn cô nhé"

"À cả cậu nhóc này nữa em thật mạnh mẽ cảm ơn em vì đã kiên trì đến giờ " Nữ bác sĩ cười hiền tay đưa xoa nhẹ đầu đứa bé đang khóc trên tay của y tá

Ca mổ thành công xe mổ được đưa ra phòng về phòng điều trị

Nữ bác sĩ ngồi trên hàng ghế với mồ hôi nhễ nhàng nhìn về phía xe mổ được chuyển về phòng nghỉ mỉm cười nhẹ

" Cậu cũng tài giỏi thật ca mổ khó thế mà vẫn thành công " Nữ y tá có mái tóc màu đỏ nói khi đứng cạnh nữ bác sĩ

" Cậu quá khen rồi Sunny à " Nữ bác sĩ nhìn về phía phát ra tiếng nói và trả lời

" Xem ra cậu đã học được cách khiêm tốn rồi nhỉ , Tiffany " Sunny nói đồng thời ngồi cạnh nữ bác sĩ

" May be " Tiffany nói

" Chúc mừng nhé " Sunny nói nhìn về phía người bạn của mình

" Thank you saranghae💓" Tiffany nói và làm động tác trái tim nhỏ bằng tay của mình

Cả hai cùng bật cười

" Hôm nay Sooyoung không đến à " Tiffany hỏi Sunny

" Chút cậu ấy tan sở sẽ đến bọn mình đến Lover cậu đến cùng chứ " Sunny hỏi

" Why not I want to go with some friend ok " Tiffany thể hiện trình độ tiếng anh hạng thượng thừa của mình

" Yah ..... Đừng dùng tiếng Anh nữa cậu biết rõ là tớ không giỏi mà " Sunny than vãn

" Sr I likeeeeee " Tiffany cố tình nói lớn vào tai Sunny

"Yahhhhhhh" Sunny hét lên vì bị Tiffany bắt nạt

"Hehehehehehe" Tiffany cười lớn

" Khun có đi cùng cậu không " Sunny hỏi về người bạn trai của Tiffany

" Có chứ chúng mình là một smile eyes couple mà " Ánh mắt Tiffany lấp lánh khi nói về anh chàng người yêu của mình

" Báo cáo có 1 bệnh nhân vết thương cần được xác định ngay,Bác sĩ Hwang có thể giúp tôi được không bác sĩ Chul phải vào phòng mổ rồi " Nữ y tá chạy vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

" Chúng ta đi thôi " Tiffany nhanh chóng đến phòng cấp cứu

Khung cảnh của phòng cấp cứu lúc này khá hỗn loạn bác sĩ , y tá ai nấy đều bận rộn với công việc của mình

"Thưa bệnh nhận ở giường 17 là một cô nhóc trung học năm cuối ạ " Nữ y tá đi sau nói với Tiffany

Tiffany nhanh chóng di chuyển đến giường 17

" Còn cãi có tin là sẽ nằm đo ván hay không hả ... thiệt tình "
Tiếng nói lớn có vẻ bực bội phát ra từ giường số 17 nhanh chóng thu hút Tiffany

Trước mắt Tiffany là một người phụ nữ nổi bật với làn da trắng cùng mái tóc nhuộm vàng cô ta có vẻ đang rất bực bội về bệnh nhân là cô bé năm cuối kia

Quần áo xộc xệch, 1 ít máu dính ở áo cùng thái độ bất cần đời của cô ta hiện tại thật khiến Tiffany dễ dàng có ác cảm. Cô thiết nghĩ đây có phải là một dân anh chị đang bắt nạt 1 cô bé trung học

" Đây là bệnh viện hãy biết giữ im lặng " Tiffany tỏ rõ thái độ với cô gái đang quát cô bé trung học

" Nơi này có yên lặng khi nào không,nếu có tôi nghĩ cô mới là người nên lo lắng " Cô gái kia cũng không vừa gì đáp trả Tiffany

" Chính vì nơi đây vốn đã rất ồn ào nên tôi càng không muốn có bất kỳ sự ồn ào xuất hiện thêm" Tiffany cũng không dễ bắt nạt nhanh chóng đáp trả trong khi đang xem vết thương cho cô nhóc

Cô gái nheo mắt nhìn Tiffany

" Vết thương không có gì nặng không cần phải nhập viện chỉ cần uống thuốc điều độ sẽ hết " Tiffany

" Lấy thuốc đi rồi về " Cô gái kia bảo cô nhóc năm cuối

"Khoan đã " Tiffany lên tiếng khi cô gái kia định rời đi

" Cô nghĩ sau những gì cô làm với cô bé này tôi sẽ cho cô rời đi dễ dàng vậy sao " Tiffany nói

" Cái gì tôi làm gì chứ " Cô gái kia ngạc nhiên

"Bắt nạt học sinh trung học bắt chúng nộp tiền làm những việc chúng không thích, chúng không làm lại đánh bọn chúng đến mức phải vào viện vết thương tuy không nặng nhưng có thể kiện cô rồi đấy " Tiffany nhìn về phía cô gái kia với ánh mắt đe dọa

" Hả!!! cô nói tôi bắt nạt nó .... Cô điên à đừng nói cô nghĩ tôi là bọn đầu gấu đấy nhé cô coi nhiều phim truyền hình quá rồi tưởng tượng hay thật " Cô gái nực cười nhìn về Tiffany trả lời

" Chuyện đó cô phải biết rõ hơn tôi chứ" Tiffany nói

" Thần kinh " Cô gái nhìn về phía Tiffany tl rồi rời đi

" Bảo vệ đâu " Tiffany vừa nói ngay lập tức có 5 người đàn ông tiến về phía cô gái phía trước

" Các người nghĩ sẽ ngăn được tôi sao,tôi là đai đen Judo đấy biết khôn thì tránh ra " Cô gái nhìn về phía những người đàn ông và nói

" Chúng tôi cũng còn rất nhiều bảo vệ trong số đó có rất nhiều người đai đen karate,judo.... cô nghĩ là cô né họ hay họ phải né cô " Tiffany nói đưa mắt nhìn cô gái đang bị bao vây

Cô gái thở dài và nói

" Uissh được rồi .... " Cô gái nói và tiến về giường bệnh

" Em giải thích đi " Cô gái nói với cô nhóc trung học

Cô nhóc nhìn chăm chú Tiffany bỗng nắm chặt lấy tay cô

" Unnie à chị ta thật sự đã bắt nạt em đấy tháng này tiền tiêu vặt của em đã bị chị ta cuỗm sạch rồi" Cô nhóc nói với vẻ đáng thương nhìn về cô gái kia

" Yahh ... cái con nhóc này muốn chết à có phải hồi nãy còn nhẹ tay không " cô gái kia tức giận nhìn về phía cô bé

" Bảo vệ " Tiffany nói ngay lập tức cô gái kia im bặt

"Cô trúng tiếng sét ái tình của anh chàng bảo vệ nào ở bệnh viện tôi à Sao cứ để tôi kêu bảo vệ hoài thế" Tiffany nhìn phía cô gái nói

" Không, tôi trúng tiếng sét của cô " Nói rồi cô gái ấy nhanh chóng kéo Tiffany áp sát vào tường

" Đồ thần kinh " Cô gái dựa sát vào Tiffany và nói

"Thế thì cô nên quên tiếng sét này đi tôi đã có bạn trai,tôi không thích con gái hơn hết tôi rất ghét những kẻ đầu gấu" Tiffany nhìn về phía cô gái trả lời

Trong giây phút Tiffany đưa đầu mình lên nhìn người con gái đang giễu cợt mình thoáng chốc hai ánh mắt họ chạm nhau một chút khinh ghét nhau cũng có và một chút như đi lạc vào nhau trong đôi mắt cũng xuất hiện chỉ tiếc họ không nhận ra

Cả hai vẫn giữ ánh mắt đầy máu lửa của mình nhìn về đối phương cho đến khi có một tiếng nói xuất hiện

"Này hai người đang làm gì vậy"
Sooyoung hét lớn theo sau là Sunny cùng Nickkhun bạn trai của Tiffany

Họ nhanh chóng tiến lại gần

"Taeyeon,Tiffany hai cậu quen nhau à "Sooyoung Sunny đồng thanh hỏi

"Không có ,Never" Taeny đồng thanh

"Nè cô cảm phiền buông bạn gái tôi ra trước đã " Nickkhun không thoải mái trước Taeyeon khi cô đang áp sát Tiffany

Cả hai rời nhau ra nhưng ánh mắt máu lửa của họ chưa bao giờ rời khỏi đối phương

" Sunny đừng nói với tớ đây là nữ bác sĩ thông minh tài giỏi xinh đẹp mà cậu hay kể với mình đấy nhé " Taeyeon liếc mắt hỏi Sunny

"Sooyoung cậu cũng đừng nói với tớ đây là nữ pháp chứng tài giỏi mà cậu hay nhắc với mình đấy nhé" Tiffany nhướng mắt lên hỏi Sunny

"Ừ thì....." Couple Soosun đáng thương khi không lại bị lôi vào đồng thanh nói....

"Như vậy là đúng rồi " Taeny đồng thanh tập 2

"Sooyoung à sao bạn gái cậu có thể làm y tá được hay vậy với đôi mắt có như không vậy hả " Taeyeon liếc Sooyoung nói

" Sunny à sao cậu lại yêu người có cái miệng chỉ nói những điều không có thật vậy " Tiffany liếc Sunny nói

"Yahhh....hai người đủ rồi sao lại đem bọn mình "móc" vậy chứ " Soosun tức giận hét lớn

" Taeyeon rốt cuộc là có chuyện gì " Sooyoung hỏi

"Hỏi cô ta thì rõ " Taeyeon liếc xéo Tiffany

"Mọi rắc rối là từ cô cô nên giải thích mới đúng pháp chứng à " Tiffany liếc Taeyeon

" Yahhhh đủ rồi đấy " Sunny khó chịu khi hai người bạn của mình cứ đẩy đưa qua nhau

"Taeyeon nói mau chuyện gì " Sooyoung bực mình

Taeyeon thở dài ...... tay chỉ về cô bé trung học ở giường số 17

Cô bé cười hiền tỏ vẻ vô tội

"Soohyun là em ,em lại gây họa nữa à " Soosun nhìn về Soohyun nói

Soohyun gãi đầu cười
"Ờ thì....."

Bỗng đứng dậy chạy tới trước mặt Tiffany cúi mặt xuống

"Em xin lỗi thật ra người này là chị của em không phải đầu gấu gì đâu ạ " Soohyun nói liền 1 hơi

Tiffany ngạc nhiên hóa ra mình đã bị lừa

" Cho dù vậy cô ta cũng không có quyền gây tổn thương em như vậy " Nickkhun lên tiếng

" Không phải đâu ạ mọi việc là như vậy .... " Soohyun nói

Flashblack
Sau khi đưa Tuzyu về nhà, Soohyun nhanh chóng trở về nhà trước khi Taeyeon về

Nhưng thật không may cô vừa về đến cổng xe Taeyeon đã đậu ở bãi

Hết cách cô đành liều leo lên phòng mình trước khi chị cô lên phòng kiểm tra

Thân thủ nhanh nhẹn nên cô đã leo lên được phòng mình chỉ cần bước chân vào là sẽ được

Chỉ tiếc Soohyun nhanh Taeyeon còn nhanh hơn cô vừa mở cửa đã thấy Soohyun định leo vào

Hoảng hồn Soohyun buông tay ra và ngã xuống vườn

Cũng may phòng của con bé không cao lắm nếu không chắc chắn là sẽ toi mạng

Taeyeon vội chạy tới ban công nhìn thầm mỉm cười khi thấy đang nằm nguyên người dưới sân khốn khổ và kêu

"Unnieeee helpp me " Soohyun nói

"Hahahahahaha đáng lắm.... hahahaha ai bảo.... hahaha" Taeyeon không kiềm chế được cười lớn

Taeyeon chạy xuống sân bằng con mắt nghề nghiệp của mình cô nhận thấy vết thương không nặng lắm chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra để chắc chắn

Cô cúi người xuống đỡ Soohyun vào trong xe

" Sao này xem em còn dám về trễ nữa không " Taeyeon mắng Soohyun

"Mianhee" Soohyun nói khổ

" Tháng này tiền tiêu vặt của em sẽ bị cắt " Taeyeon nói

"Không được " Soohyun hét lớn trước hung tin ngay lập tức cô khom người dậy lay mạnh Taeyeon khiến cô mất tay lái và buộc phải thắng gấp khiến đầu mình va vào vôlăng

" Yahhh em lm j vậy muốn chết hả " Taeyeon hét lớn khi thấy trên trán mình chảy máu

" Em...em ...Unnie không sao chứ " Soohyun lo lắng hỏi

" Thiệt là giờ thì hai chị em đều phải vào viện em vui rồi chứ tháng này em đừng hòng có tiền vặt " Taeyeon nói

Sau đó 2 chị em nhanh chóng đến bệnh viện Seoul

"Unnieeee..... Unnieeee đừng cắt tiền tiêu của em mà " Soohyun lãi nhãi điều này cả trăm lần khiến Taeyeon phát bực

" Yahhhh.... muốn chết hả " Taeyeon đưa tay định dọa Soohyun

Khung cảnh ấy bị Tiffany bắt gặp và hiểu lầm về Taeyeon

End flashblack

" Mọi việc là như vậy đó em xin lỗi mn " Soohyun nói lí nhí

Tất cả mn đều bất ngờ và sợ hãi vì sự phá phách của Soohyun nhất là Tiffany khi mang tiếng là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng bậc nhất mà lại bị lừa một cách ngọt lịm như vậy

" Sao hả tôi đã nói tôi không phải là người xấu mà xin lỗi tôi đi chớ" Taeyeon lên tiếng nhìn về phía Tiffany

"Cô đừng tỏ vẻ " Nickhun tức giận

" Tôi xin lỗi là lỗi của tôi thật lòng xin lỗi cô " Tiffany nói và đưa tay ra trước mặt Taeyeon

"Em à...." Nickhun cảm thấy không phục

Taeyeon cười nhạt

" Hừ... Tôi không cần " Taeyeon vừa nói vừa hất văng tay Tiffany

Tiffany nắm chặt tay kiềm chế cơn giận của mình

" Cô đừng làm phách " Nickhun tức giận nói

Taeyeon quay lại cười khẩy sau đó rời đi

Soohyun cúi đầu xin lỗi mn và chạy theo Unnie của mình

"Haizzzz ....con bé này gây họa rồi " Soosun nói khổ

" Tiffany... à" Sunny nói nhỏ khi thấy người bạn thân của mình đang rất tức giận mà vẫn phải kiềm chế cơn giận của mình

" Haizzzz..... mình ổn " Tiffany thở dài sau đó đi về phòng

Nickhun vội vàng chạy theo

nhà Taeyeon

"Unnieeee em xin lỗi mà đừng giận em nữa cùng lắm tháng này em không lấy tiền vặt vậy "
Soohyun cảm thấy có lỗi vì trò đùa của mình khiến chị mình ra nông nỗi này không những bị thương lại bị hiểu lầm là đầu gấu

Taeyeon bỏ cuốn sách đang đọc liếc nhìn Soohyun

"Con bé không biết giống ai mà nói nhiều thế không cần biết mình nghe muốn mòn cả lỗ tai luôn rồi " Taeyeon pov

Thấy vẻ đáng thương của con bé từ bệnh viện đến nhà khi cố làm mọi thứ để cô bớt giận để làm mình bớt giận và đã muốn tha thứ cho cô bé

" Được rồi sau này em đừng làm vậy nữa " Taeyeon đặt cuốn sách xuống thở dài và nói

"Huraaa ..... sau này em hứa sẽ không thế nữa ILU 😍" Soohyun nhảy cẫng lên vì vui sướng

Taeyeon cười khổ với con bé

" Vậy em xuống nhà hc bài đây " Soohyun nói

Thấy bóng dáng khập khiễng của con bé vì chân đang bị thương nên không thể di chuyển bình thường được Taeyeon bỗng thấy thương và tội nghiệp cho cô bé

Cô nhanh chóng đứng dậy và đến đỡ con bé

" Để chị đỡ em chân cẳng thế sao đi được " Taeyeon nói và choàng tay con bé lên vai mình

Soohyun cảm thấy rất vui biết ơn khi có người chị tuyệt vời như thế và cảm thấy thật có lỗi với Taeyeon

Con bé nhìn Taeyeon mắt thoáng long lanh

"Em cảm ơn Unnie 😘 " Soohyun nói vừa đủ cho Taeyeon nghe và cả mặt đều đỏ ửng do không quen nói những lời như vậy

Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn con bé có 1 chút bất ngờ khi nghe con bé nói cô nghĩ con bé sẽ không bao giờ nói những lời như vậy thế mà hôm nay lại nghe được cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc xem ra đứa trẻ này đã trưởng thành rồi

Taeyeon mỉm cười xoa đầu Soohyun và nói

" Được rồi sau này em đừng như thế nữa " Taeyeon nói

Hai chị em họ cứ thế làm lành với nhau

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Taeyeon nhận được tin nhắn của Sooyoung

*Này cậu đến Lover không vậy , cả Tiffany ấy cậu muốn đến không nếu không hãy nhắn lại với tớ *

Taeyeon cầm điện thoại của mình suy nghĩ và nhớ đến Tiffany mà không hay Soohyun đã ở phía sau và đọc trộm tin nhắn cua của mình và hét lớn

"Unnie...." Soohyun hét

"Yahhh .... hết cả hồn haiizzz muốn chết hả" Taeyeon hét sau khi bị một phen hoảng hốt

"Hìhì" Soohyun cười

"Đi đi Unnie em nghe nói Lover thú vị lắm ở đó không chỉ nổi tiếng với đồ ăn thức uống uống cùng cách phục vụ chu đáo mà còn là nơi có rất nhiều trai xinh gái đep nữa đó " Soohyun nói 1 hơi ra hết những gì mình biết Lover

" Hay thật em có vẻ rành rọt những nơi như vậy nhỉ " Taeyeon nhướng mắt nhìn Soohyun

" Ờ thì.. .... em nghe lũ bạn bảo thế mà " Soohyun cười khổ gãy đầu

" Em cũng biết chọn bạn ghê đấy còn rất biết chọn cái để nghe nữa" Taeyeon móc Soohyun một cách không thương tiếc

" Hìhì đi đi Unnie có chị bác sĩ cùng với bạn trai của chị ấy Nickhun nữa anh ấy đẹp trai thật đấy " Soohyun mặt rạng rỡ hẳn

Taeyeon nhăn mặt

"Em nói cái gì vậy hắn ta mà đẹp đẽ gì " Taeyeon cảm thấy khó chịu

" Mắt chị có bị gì không anh ấy thật sự là một mĩ nam ấy da trắng, mắt cười còn mang nét Tây nữa đẹp chết người ấy chứ " Soohyun không tiếc lời khen cho Nickhun

"Em đừng nói nữa chị chịu hết nổi rồi " Taeyeon cảm thấy nỗi da gà

" Đi đi unnie cũng lâu rồi chị vùi đầu cho công việc rồi mà nha nha nha nha ........nhaaaaaa" Soohyun nói

" Em có muốn bị tịch thu lại tiền vặt không vào phòng học bài đi " Taeyeon bực mình nói

" Đừng mà em nói giỡn thôi em vào ngay đây " Soohyun lật đật chạy về phòng khi nghe chị mình dọa

Taeyeon thở dài và cầm điện thoại của mình lên và lướt qua tin nhắn của Sooyoung sau đó lên Youtube xem 1 số video làm bánh ưa thích của mình

"Tiing... ". Tiếng tin nhắn vang lên

*Sao có đi không trả lời mau nào* Sooyoung

Taeyeon cầm điện thoại mình lên đăm chiêu suy nghĩ hết chu mỏ lại trắc lưỡi cuối cùng cũng ra quyết định của mình

" Tớ sẽ đến sau các cậu không cần đợi " Taeyeon to Sooyoung 6:00 pm

Phòng riêng của Tiffany

Tiffany hiện giờ thật sự rất tức giận cô nắm chặt tay mình lại hết sức có thể

"Fany à em không sao chứ " Nickhun mở cửa bước vào

Tiến tới ôm lấy Fany và nói

"Có gì cứ nói với anh không vui có thể đánh anh đây này đừng như thế anh không thích nhìn em thế này " Nickhun xoay người nâng mặt Tiffany và nói

Tiffany đánh hết sức vào lồng ngực của Nickhun và hét lớn

" Sao rồi hả đỡ chưa " Nickhun hỏi sau khi bị Tiffany đánh

"Một chút ..." Tiffany nói và trề môi mình ra nhìn rất trẻ con và đáng yêu

Hành động đó khiến Nickhun không kiềm chế được mình hôn vào môi Tiffany

" Yahhh .... đây là bệnh viện đấy sao anh lại làm thế " Tiffany nói

" Hìhì tại em dễ thương quá anh không kiềm được mình " Nickhun nói

" Thiệt là.. ." Tiffany đỏ mặt Nickhun cười

" Mình đến Lover thôi mn đang đợi đấy " Nickhun nói

"Ừhm " Tiffany nói và nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình

"Tiiingg" tiếng tin nhắn vang lên

Tiffany cầm điện thoại lên xem thở dài

"Em sao vậy " Nickhun hỏi

Tiffany cầm điện thoại lên đưa cho Nickhun xem

" Này cậu cùng Nick có đi Lover không vậy có hãy nhắn lại cho mình à hình như có cả Taeyeon nữa đấy " Form Sunny

" À ra là vậy " Nickhun nói

Cười khẩy Nickhun tiến tới nắm tay của Tiffany

" Chúng ta cứ đi thôi không việc gì phải sợ cả lỗi không phải hoàn toàn ở mà còn ở cô ta nếu không đi cô ta sẽ nghĩ lỗi hoàn toàn chúng ta sẽ nghĩ mình hoàn toàn đúng " Nickhun thuyết phục Tiffany

" Anh nói đúng em cần phải cho ta biết lỗi không hoàn toàn em " Tiffany nói

" Vậy mình đi thôi " Nickhun nắm tay Tiffany đi

" À khoan để em nhắn cho Sunny " Tiffany nói

*Mình cùng Nick sẽ tới sau không cần đợi vậy nhé😘* To Sunny 6:00pm

" Mình đi thôi " Tiffany cùng Nickhun nắm tay đi

Phòng y

Điện thoại của Soosun reo cùng 1 lúc

" Hai người này thần giao cách cảm hay sao gửi tin nhắn cùng lúc thế này " Sunny nói khi thấy Taeny gửi tin nhắn cùng lúc cho điện thoại của mình cùng Sooyoung

" Họ gặp nhau không chiến tranh thế giới thứ 3 may lắm rồi đâu ra thần giao cách cảm " Sooyoung nói

" Cũng phải " Sunny đồng ý

" Hy vọng lát nữa sẽ không chiến tranh " Soosun đồng thanh nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro