[LONGFIC] Tình yêu của em...-KYUMIN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Pum.

Couple:Kyumin Wonmin

Và những cp khác của SJ ^^

Ratting: :3...Tuỳ vào tác giả ạ.

Tình trạng:On going

-Trước khi bắt đầu, tớ có đôi lời muốn nói ạ.Mong m.n đọc kỹ trước khi xem fic ạ

1.Độ tuổi trong fic đều sai sự thật.Vì đây đều do tớ tưởng tượng ra.Mà tưởng tượng thì...ảo vô đối rồi ạ ^^.

2.Cái tên fic chẳng liên quan gì đến fic đâu ạ.Là do tớ không tài nào nghĩ ra tên phù hợp nên ghi thế ạ.Mọi người nếu nghĩ ra tên nào hay thì plz pm cho tớ nha.PLZ >.<

Vài phút tuki của tớ đến đây là hết.Cảm ơn m.n đã đọc ạ *cúi đầu*

SUMARY:

"Choi Siwon...Em yêu anh!!"

"Tôi ghét anh.Cho KyuHyun tôi ghét anh!!!"

................

Bánh xe luân hồi chạy nghịch hướng.

Tai nạn xảy ra...Không một ai lường được.

"KHÔNGGGGG!!!!!MINNIE!!!!!!"

.................

"Tôi...là ai??"

Sự ích kỷ của tình yêu.

"Em...là vợ của ta!"

Và...oan trái...bắt đầu...

"Em yêu anh.....

Cho...Kyu...Hyun!!!"

Quá khứ và hiện tại.

Liệu nơi nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em...

=============================================

Chap 1.

Seoul....

Trong một lễ đường hoành tráng được trang trí toàn bộ bằng 2 màu sắc trắng và xanh.Tiếng cha sứ vang lên đều đều.

-Siwon!!Con có đồng ý lấy SungMin làm vợ không?Có bla..bla...??

-Con đồng ý!!

-SungMin...Con có đồng ý lấy Siwon làm chồng không?Có..bla...bla...??

-Con...đồng ý!!_Cậu mỉm cười nhìn sang anh.

SungMin yêu Siwon.Tình yêu đó đã bắt đầu từ rất là lâu.Bao lâu rồi nhỉ?Aish...Đầu óc mình thật tệ mà...

Khẽ mỉm cười.Những hình ảnh ngày xưa bất chợt ùa về tựa như cơn sóng.Là ngày xưa,lúc anh lên 10 còn cậu chỉ là một thằng nhóc vừa tròn 7 tuổi.Ngày hôm ấy-là ngày sinh nhật cậu,anh đã ôm chặt cậu vào lòng và thì thầm vào tai cậu 3 tiếng"Saranghae".Lời anh nói như có hơi ấm truyền vào trái tim bé nhỏ của cậu làm con tim bất chợt rung động.Cái cảm giác ấy...chẳng bao giờ cậu có thể quên...

-Em đang nghĩ gì thế?_Anh khẽ hỏi.

Mỉm cười với anh và cậu nhẹ nhàng đáp lại:-Không có gì đâu ạ!!^^

.

.

.

-Ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng.

"Bùm!"...Một tiếng nổ vang lên bất ngờ.Hàng ngàn cánh hoa hồng rơi nhè nhẹ xuống nền thảm trắng muốt và vương một ít trên bộ váy cưới đẹp lung linh...Trông cậu như một thiên thần xinh đẹp giữa nền hoa hồng nhè nhẹ rơi trong không trung...

Hàng loạt những tiếng vỗ tay vang lên chúc phúc cho anh và cậu.Cậu mỉm cười và nói:

-Cảm ơn mọi người!!

Anh ngẩn ngơ nhìn cậu cười thật tươi và rạng rỡ.Cậu là của anh,là thiên sứ ngự trị trong trái tim của anh.Là sinh mạng của cuộc đời anh...

-SungMin à...

-Huh~~_Cậu vẫn cười.

-Anh yêu em!!

-Nae.Em cũng yêu anh.Yêu Choi Siwon.Người sẽ cùng em đi hết cuộc đời này.

Từ từ...anh ôm cậu vào lòng,rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng như cánh anh đào của cậu một nụ hôn ngọt ngào như chính tình yêu anh dành cho cậu.

"SungMin ah~Saranghae"

=========================================================================================

Chiếc xe cưới màu trắng từ từ lăn bánh.Mưa bắt đầu rơi xuống mặt đường.Xe bắt đầu lao đi vun vút trong màn mưa lạnh giá.

-Mưa rồi!Ôi..._SungMin thở dài chán nản.

-Không sao!Có em ở đây với anh là anh vui rồi.làa

Cậu im lặng nhìn anh vừa cười vừa huýt sáo lái xe.Anh từ trước đến nay vẫn dịu dàng với cậu.Dù buồn hay mệt mỏi nhưng anh chỉ nói rằng:"Không sao!Có em ở bên anh là được rồi!".Được cái gì chứ...Em lúc nào cũng chỉ bày trò nghịch phá mè nheo anh thì được gì.Vậy mà anh lúc nào cũng nghĩ cho em.Thật không phải với anh mà.

====Khách sạn Sapphire Blue=======

Cơn mưa cũng dần vơi đi.Cậu và anh rốt cuộc cũng đã đến nơi an toàn.

"Nơi này đẹp thật đấy!!"_Cậu thầm nghĩ.

Lee SungMin cậu là một cậu ấm nhà giàu.Nhà cao cửa rộng,biệt thự khách sạn lộng lẫy cậu đã từng thấy qua.Nhưng khách sạn này đem đến cho cậu một cảm giác lạ lẫm.Sang trọng nhưng không quá cầu kỳ,đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.Làm cho cậu mê mẩn ngắm nhìn không rời..

Si Won len lén lui ra sau lưng cậu và....1...2...3...Anh bất ngờ bế cậu lên như kiểu hoàng tử bế công chúa.Cậu la toáng lên,vội ôm chầm lấy anh.Ngượng ngùng nói:

-Anh thả em xuống.Người ta...nhìn kìa!!*đỏ mặt*

-Anh bế bà xã anh chứ có phải ai đâu mà ngại.

-Nhưng mà....

-Tiến lên nào!!!

Anh bế cậu chạy thật nhanh lên tầng lầu của khách sạn trước con mắt ngưỡng mộ của bao người.Miệng nở một nụ cười hạnh phúc..

---------End chap 1--------------------- --------

Phòng 107

Anh đứng dựa lưng vào tường và thở gấp.Chả là vừa mới bế cậu chạy lên 3 dãy cầu thang ấy mà.Mà cậu thì có hơi....///-///.Yah đừng có nghĩ cậu béo nhá.Chỉ là....hơi hơi mập tí tẹo thôi...Chỉ...một tí thôi à!!(A/N:Cần gì phải biện hộ thế hả Min?? :v)

Cơ mà đáng đời,cậu đã bảo mà không nghe.Cậu không thèm quan tâm luôn.Cho bõ ghét.Làm người ta ngại chết mất!! ><

Với tay nắm lấy núm vặn.Cậu từ từ mở cánh cửa phòng ra....

Oa~~~.....

Căn phòng bây giờ đã được phủ đầy màu xanh Sapphire bởi những quả bóng lơ lửng trên trần nhà.Mỗi quả bóng là một tấm ảnh.Có khi là ảnh của cậu hay của anh và....Ảnh anh và cậu chụp chung với nhau nữa.Nhiều lắm....

Những lúc đi chơi...hay ngồi nán lại một quán nhỏ bên đường cùng ăn kem với nhau...Lúc anh và cậu ngắm bình minh trên biển hay ngồi dưới gốc cây ngắm hoàng hôn.....

-Em thích chứ??

-....*gật gật*..Uh!!

Anh mỉm cười và kéo tay cậu vào trong căn phòng nhỏ bên kia...Công sức mấy ngày trước của anh bỏ ra quả không phải là vô ích mà!!

Trong căn phòng nhỏ,những cánh hoa hồng phủ kín khắp sàn nhà.Cậu từ từ bước đến bên chiếc giường to ở giữa phòng.Nơi đó...Một chú thỏ hồng làm bằng bông thật to đang ngồi cạnh một con ngựa bông đang cười...

Là anh....Là chính tay anh làm sao??

-.....

-Em thấy sao??Anh cũng có tài đấy chứ??Haha...Haha...Ha...*Cười giả lả ==*

-.....

-Minnie!!Em...không thích....sao??

Cậu ôm chầm lấy anh rồi bật khóc.Khóc vì cậu đang hạnh phúc.Thật sự hạnh phúc....Là vì anh..Vì anh đó!!

-Không!!Em thích lắm!!...Cám ơn..anh!!Wonnie...

Cậu ôm anh thật chặt....Và rồi dần nới lỏng ra.Cả hai nhìn nhau....Rồi cùng trao cho nhau...Một nụ hôn thật sâu,thật nồng nàn,mãnh liệt....Minh chứng cho tình yêu của hai ta...

Đèn phụt tắt....

Đêm nay...Là một đêm dài....

-----------------End chap 2------------------------(==" có cảm giác mình hơi bị sến thái quá =_=")

Ngày đầu tiên của tuần trăng mật...

SungMin và Siwon.....Cùng leo núi....

Tại sao lại thế??À đơn giản vì cái con người hồng toàn tập kia thích leo núi nên sáng sớm đã kéo anh đi leo núi cho bằng được.Còn Siwon...

~~~Siwon's POV~~~~

Aish...Thật là.Biết thế này thì ta đã thuê người phá cái ngọn núi này cho rồi....Phá hỏng danh sách kế hoạch ta dày công suy nghĩ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền...

~~~End Siwon's POV~~~~~

Nghĩ thế thôi chứ xem ra anh cũng không có thất vọng gì mấy nhỉ.Anh đứng sau cậu nhìn cậu hết ngạc nhiên vì loại hoa dại gì đấy ven đường rồi sợ hãi bởi lý do có con gì đấy nhiều lông?! =="....Mà cứ mỗi lần như thế là lại nhào tới ôm anh thật chặt...

Tâm hồn lơ lửng giữa trời mây rồi người ơi...

Xem ra...Leo núi cũng không tệ nhỉ?

-Cảnh ở đây đẹp thật đấy!!

-Ừm...Đẹp.Nhưng..._Anh hôn nhẹ lên má cậu 1 cái._...Không đẹp bằng vợ anh!!

Có người đỏ mặt....

-Đừng có mà nịnh em!_Cậu đánh nhẹ anh 1 cái.

-Ahh....Em bạo lực quá đi!!_Anh ôm bụng kêu lên.

-Ah chết!!Em xin lỗi ><....Anh..có sao không??_Cậu vội vàng đỡ anh lên và rối rít xin lỗi....

Có mùi gian tà đâu đây.....

Siwon bất ngờ vùng dậy khiến cậu bất ngờ và ngã ra đằng sau nhưng...anh đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng anh và ôm lại.

~~~~~Siwon's POV~~~~~

Oa...Minnie à!!Mùi dâu trên người em thật ngọt ngào.Nó làm anh nghiện mất rồi.

~~~~End Siwon's POV~~~~

(A/N:Hờhờ *tức-ing*)

"Bốp!!"

-Aish...Bà xã à!Em bạo lực thật nha!

-Ai...ai bảo...Tại anh...lợi dụng chứ bộ._Cậu ngượng ngùng nhìn anh.

-Bà xã của anh.Anh muốn làm gì chẳng được.*Cười gian*_Từ từ xê lại gần SungMin

"Binh!!"

-Aaaah...Em đánh anh đau quá đi!_*Xoa xoa*

-Cho anh chết!Cho anh chết luôn!_*Tiếp tục đánh*

Anh nắm tay cậu lại.Từ từ tiến lại gần cậu cho đến khi khoảng cách chỉ còn đủ cho một con kiến đi qua...

-Em dám trù chồng mình hả??Minnie,anh phải phạt em mới được.

-Ớ khoan...Khoan!!_*Vùng chạy*

Tiếng cười đùa vang vọng khắp ngọn núi nhỏ....

.

.

.

.

.

.

------------------End chap 3-------------------

Cảnh báo trước khi đọc:

Chap này là sad :3.Chấm hết ạ.*vụt chạy*

Trời bắt đầu đổ mưa...Những hạt mưa dần dần nặng hạt..

Cậu và anh đang cùng chạy với nhau...Dưới lớp áo khoác mỏng che chắn cho cả hai...

Bây giờ là lúc trời sẩm tối.Đường đi càng lúc càng khó đi hơn....

"Xoẹt...Rầm!!"_Một tia sáng loé lên xé toạc màn đêm ra làm hai...

SungMin ôm anh chặt hơn...

-Đừng sợ!!Nắm lấy tay anh này!

Cậu nắm chặt lấy tay anh.Cái lạnh thấu xương len lỏi vào sâu trong da thịt cậu...

Lạnh...Lạnh lắm....

Anh đi trước tìm lối ra....

Bóng tối bao phủ mọi vật xung quanh anh và cậu...

.

.

.

.

.

Bánh xe luân hồi chạy nghịch hướng....

Tai nạn xảy ra không một ai lường trước...

Trong giây phút ngắn ngủi ấy,cậu đã thấy tử thần xuất hiện bên anh..

Một vách núi lở....

Và anh đang bước đến....

Không....KHÔNG ĐƯỢC!!!!

........

Như có sức mạnh thần kỳ....

Cậu lao đến đẩy anh xa thật xa khỏi tử thần....

Nhưng cái giá cậu phải trả....

Thân ảnh bé nhỏ rơi tự do xuống vách núi sâu thăm thẳm.....

Đôi mắt dần khép lại....

Trước khi nhắm mắt,bên tai cậu văng vẳng tiếng hét của anh....

Giọt nước mắt rơi....Hoà cùng màn mưa lạnh giá.....

-KHÔNG!!MINNIEEEEEEE~~~~~AAAAAAAAA~~~~~~

----------------End chap 4-----------------------

Sân bay Incheon-Hàn Quốc.

"Chuyến bay từ Mỹ đến Hàn Quốc mang số hiệu 013-xxx-xxx sẽ hạ cánh trong vòng 5' nữa.Đề nghị quý khách thắt dây an toàn lại."

Trong khoang VIP,có một chàng trai ngồi lơ đãng nhìn về khoảng không bên ngoài khung kính kia.Gương mặt lạnh lùng mờ ảo dưới mái tóc màu nâu đỏ bay phất phơ.Lờ đi lời yêu cầu của cô tiếp viên xinh đẹp kia.

Lấy từ trong túi áo của mình một chiếc điện thoại.Anh bắt đầu bấm một loạt số và nhấn nút gọi....

-Chuẩn bị xe đi!!

"Cạch"....Tiếng điện thoại vang lên khô khốc.Trên môi vẽ lên nụ cười nửa miệng hoàn hảo.

-Kính chào giám đốc!!_Hai hàng người mặc đồ đen đứng hai bên đồng loạt cúi chào trịnh trọng trước anh.

-Chuẩn bị xong chưa?

-Vâng!Ở khách sạn Sapphire Blue thưa ngài!_Một người trong nhóm bước lại gần anh nói.

-Tốt!!...

--------------------------------------------------

Khách sạn Sapphire Blue...

V.I.P-137

-Mời ngài!!

Anh bước vào phòng,đưa mắt nhìn xung quanh một chút rồi bước đến chiếc ghế gỗ ngồi hướng ra phía biển.Trên chiếc bàn gần đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro