CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Marshgate Lane, Olympic Park, Stratford, London...

Lần nhảy thứ 3 độ cao 2m30. Tuyển thủ trẻ Trung Quốc Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần thành công lần thi đấu này sẽ đạt được Huy chương Vàng cuộc thi nhảy cao dành cho thanh thiếu niên thế giới  - MC  


Tại một Trường Trung học: 

-Hey Jay! Đang làm gì thế? - Một cô gái đi vào phòng khách của kí túc xá đưa cho cô gái tóc nâu môt chai nước.


Trông cậu ấy có vẻ căng thẳng. Nhưng tình trạng hiện giờ của cậu ấy là tuyệt nhất, xem ra vô cùng tập trung tinh thần - Giọng MC tiếp tục vang lên trong TV.


- Nghe nói cậu ấy là người Trung Quốc đấy!


Bây giờ là lúc phải nhảy rồi. Trông bước chân cậu ấy rất nhẹ nhàng. Đã thành công ở 2m 25, 2m30 là sự thử thách cuối cùng! 


Cậu thiếu niên chạy từ từ đến xà ngang. Cả sân vận động như nín thở, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập thình thịch. Giậm chân thật mạnh lấy đà, cậu từ từ nhảy lên. Cả thân hình to lớn nhảy qua xà ngang...


- Waaaaaaaaaa - Cả sân vận đông vang lên vui sướng.

Cậu ấy đã làm được! Chúc mừng. Dịch Dương Thiên Tỉ là người Trung Quốc đầu tiên dành được Huy chương Vàng trong mục này. Tuyển thủ Dịch Dương Thiên Tỉ đã cho chúng ta xem một màn trình diễn xuất sắc. Hãy nhìn các khán giả Trung Quốc bên đó. -  Cả sân vận động như vỡ òa trước màn biểu diễn của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngay lúc đó một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt Jay.

Mấy ngày sau...

- Jay à, mày đâu rồi!

Trong phòng, Jay cầm kéo đưa từ từ lên mái tóc nâu dài. Cô bạn cùng phòng chạy vào:

- JAY!!! Mày đâu cần làm vậy. Học ở Việt Nam cũng được mà qua đó làm gì?

- Tao quyết tâm rồi - Cô nói 

Nói rồi cô nhanh chóng đưa kéo lên mái tóc và 2 lọn tóc nâu rơi xuống sàn.

- Aiss... Lại là vì thần tượng nhảy cao - Linh thở dài.

- Khó khăn lắm tao mới tìm ra được địa chỉ trường người ta, năn nỉ mãi mới thuyết phục được ba mẹ, thủ tục cũng làm xong hết rồi, chỉ còn chờ ngày lên đường thôi - Trúc cười vui vẻ.

- Thế mày cắt tóc làm quái gì? Nuôi mấy năm mới được? - Linh bực bội.

- Hmm... sau này mày sẽ biết - Trúc cười trừ.


Sân bay quốc tế Bắc Kinh

Một cậu con trai với style đồ khỏe khoắn cùng với 2 chiếc hành lí chạy trong biển người tại sân bay. Mái tóc nâu ngắn tăng thêm phần nghịch ngợm, khuôn mặt ngây thơ dễ thương. Dừng lại trước bảng quảng cáo in hình tuyển thủ Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mỉm cười:

- Bắc Kinh, cuối cùng cũng đến rồi.

~~~~End Chap 1~~~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro