CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Jay đã đến trước cổng trường và hòa vào dòng nữ sinh trường MAMA.

- Cho mình đi nhờ một chút nào!

- Thật là. Sao có thể chen hàng như vậy chứ! - Nhóm nữ sinh hét lên.

Chiếc xe từ từ đi tới...

- A~ Qủa nhiên là Fan hâm mộ riêng! Sao hôm nay lại có cảm giác náo nhiệt hơn nhỉ? Cái thầy Xán Xán  hay Xán Liệt gì đó đang làm cái gì vậy chứ? - Joy thở dài.

Trong sân trường có một người đàn ông style đồ thể dục khỏe khoắn cùng với đôi giày Nike xanh dương,  mạnh mẽ đi từng bước về phía cổng. Trên tay cầm một cây thước gỗ dài.

- Này lão Phác điên tới rồi! - Như quá quen với cảnh này, một nữ sinh lên tiếng.

- Đợi một lát, đợi một lát! - Cậu cố lách qua.

- Aiss thật là... Cậu đang làm cái gì vậy hả? - 1 Nữ sinh bực bội đẩy cậu ra.

Thầy Phác đã đứng trước cổng, hai chân rộng bằng vai tôn lên những đường nét cơ thể đẹp như tranh vẽ, gằn giọng:

- Mấy cái đứa này...

- A! Là Dịch Dương Thiên Tỉ - Nhóm nữ sinh hét lên cắt ngang lời thầy Phác.

Đám đông bắt đầu ồn ào và náo nhiệt chạy tới chỗ chiếc xe. Do quá phấn khích nên Jay bị nhóm nữ sinh ép sát vào cửa kính, muốn thoát cũng không được. Cảm giác mát lạnh của cửa kính đột ngột xông lên não, đau đớn khiến cậu khẽ kêu lên. Trùng hợp chỗ cậu bị ép vào lại là chỗ của Thiên Tỉ ngồi bên trong. 

Vì bên ngoài quá náo nhiệt và phiền phức nên Thiên Tỉ không kìm được kéo rèm che đi những cảnh đó. 

- Tránh ra! Tôi bảo tránh ra! Đi đi! - Thầy Phác lao ra cản đám nữ sinh quá phấn khích và kịp thời cứu Jay trước khi cậu ngạt thở.

- Sao vậy ạ? - Đám nữ sinh bất mãn kêu lên.

- Aiss thật là... Mẹ mấy đứa có biết mấy đứa như thế này không hả?

- Biết chứ ạ!

Jay bực bội định kéo hành lí mình qua cổng bảo vệ thì thầy Phác ngăn lại:

- Này, cậu tóc ngắn kia. Trước tiên đứng nghiêm! 

- Em ạ? - Cậu giật mình.

- Chính là cậu! Cậu là ai mà vào trường này? 

Ây gu tan nát con tim bé nhỏ của cậu rồi, vậy mà cứ sợ bị lộ rồi chứ. Jay bắt trước tụi con trai trên phim tay đút túi quần, thổi mớ tóc mái, đứng nhún chân, đôi môi nở ra nụ cười nửa miệng:

- Thầy à, thầy không biết sao ạ? Em là con trai đấy!

- Ai chẳng biết cậu là con trai! Gì chứ? Hình như không phải học sinh trường chúng tôi? - Thầy Phác cốc đầu cậu một cái.

- Hôm nay em mới chuyển tới đây học...

- Này, những người ngày nào cũng nói dối là chuyển đến đây học có thể chất đầy một ô tô tải đấy. - Thầy Phác ngắt lời.

Jay nhanh chóng lục ba lô lấy ra một tệp hồ sơ cùng với học bạ và giấy trúng tuyển,... cho thầy Phác xem.

- Gì chứ? À còn chuẩn bị cả tài liệu nữa à?

Sau khi xem xong kết quả học tập cùng thành tích môn điền kinh của cậu, thầy Phác cười:

- Thông qua.

- Thầy vất vả rồi ạ. - Jay cúi đầu chào thầy.

Nhanh chóng kéo vali vào trường cô vui vẻ nghĩ:

- Cuối cùng cũng đến rồi! Thật vui a~

~~~End Chap 4~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro