CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc... hộc... hộc... hộc...

- Chết tiệt, ngay buổi học đầu tiên mà đã đến trễ. - Cậu vừa chạy vừa thở.

Ngay khúc cầu thang tự dưng một bóng người nào đó cũng đang chạy tông sầm vào người Jay làm cậu ngã xuống đau ê ẩm cả người.

- Sao... sao lại giống con gái thế này? -  Nam sinh lên tiếng.

- A... xin lỗi. Tôi đang gấp, bye nha. - Cậu vội vàng.

- Ơ... này cặp của cậu... 

Vội vã chạy đến lớp học, mở cửa thật mạnh, mọi người trong lớp đều giật mình quay lại nhìn cậu...

- Em là Dương Thanh Trúc, học sinh mới ạ. Vì máy bay đáp trễ nên hôm nay em đến muộn! - Cậu vội vã.

- À... ờ cô giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Uả mà cặp của em đâu? - Cô Triệu thắc mắc.

- Nè, té rồi chạy tuốt quên cả cặp. 

Một bàn tay cầm chiếc balo vỗ nhẹ lên đầu cậu. Cậu giật mình quay lại thì đột nhiên...

- Hơ... Dịch Dương Thiên Tỉ! Ô mô thì ra người mình đụng té ạch lúc đấy là hắn. 

- Sao em ngày nào cũng đi trễ thế hả? - Cô nhắc.

- Em xin lỗi! 

- Ôi. Sao mình hên dữ vậy nè, được học chung với hắn. Cám ơn trời! 

- Nè, trả cậu cái cặp đó nhóc. - Hắn đưa cậu rồi bước nhanh về chỗ.

Qúa phấn khích nên cậu cứ 3 phút lại quay xuống chỗ Thiên Tỉ một lần khiến nhiều khi Thiên Tỉ bực bội mà gắt:

- Ya! Mặt tôi có cái gì sao, cậu cứ nhìn hoài thế? 

- À hihihi tớ thích cậu lắm. Chúng mình kết bạn nhé! 😂 - Cậu cười 😂

- Cám ơn, không dám. 

- Uả sao vậy 😭? Thiên Thiên cậu đi đâu vậy a~? 

- Cậu giả ngốc hay ngốc thật thế? Người ta tưởng cậu thích con trai trai đấy nhóc! - Cậu bạn bàn bên trêu.

- Tớ làm gì đâu chứ? - Uỷ khuất - À mà cậu tên gì thế?

- Hạ Trường An! "Sư tử lửa" của đội bóng trường Genie là tớ! 

- Rất vui được làm quen.

- Này, con trai gì mà ăn nói yếu xìu thế? - Tên đó đột nhiên kẹp đầu cậu xoa.

- Bỏ ra! Trời ơi nghẹt thở ba ơi!

- Này nghe nói bên đó yêu sớm lắm đúng không? 

- Aiss... đừng hỏi tui mấy vấn đề đó chứ. - Cậu nghĩ thầm - Chuyện... chuyện này cũng tùy người thôi haha. 

- Vậy là cậu... chưa biết gì?

Mặt cậu đỏ lắm rồi a~ Làm ơn có ai tới vác thằng này đi giùm đi để nó ở đây hành hạ cậu vầy nè trời.

- Biết ngay mà. Đối với con trai thì chuyện đó rất quan trọng. Bằng tuổi này mà chưa có em nào thì người ta sẽ bảo là sao nhỉ. - Hắn đùa.

- Aiss... nói vắn tắt là vấn đề về thể diện đó nhóc. 

Hạ Thường An vừa nói vừa giơ chân lên đá cho cậu một phát.

Giờ ăn trưa, cậu vừa đi xuống căn tin vừa nghĩ:

- Trường này hiện đại thật nha, trước cửa còn có máy quét thẻ, đồ ăn chất đầy bàn quá trời đồ,... oa umma à, con chọn đúng trường để vào rồi. 

Hớn hở xúc đầy đĩa thức ăn, chọn một bàn trống để ngồi vào, liếc xung quanh thấy đám con trai hùng hục ăn như trâu, cậu nghĩ mình nhập gia thì cũng phải tùy tục. Một muỗng cơm thật to xúc vào miệng, chỉ trong 5 phút đĩa cơm đã sạch trơn, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đã không còn ai.

- A sao mọi người lại ăn nhanh vậy chứ? 


~~~End Chap 5~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro