1.The I In Y0ur Eyes, 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng hắt vào khiến cô hoàn toàn tỉnh giấc nhưng Tiffany dường như vẫn còn say giấc, khuôn ngực nàng phập phồng lên xuống cùng mái tóc tán loạn nhưng rất đáng yêu. Yuri nhẹ nhàng trượt người khỏi giường hướng đến phòng tắm. Tiếng nước chảy làm Tiffany trở mình thức dậy và nhanh chóng, Yuri đã nhìn thấy bóng nàng thông qua lớp cửa kính ẩm ướt, đang đánh răng .

 "Hết say rồi hả?" Tiếng Yuri vang lên lẫn trong tiếng nước chảy

 Tiffany lắc đầu, nhổ kem đánh răng ra trước khi nói"Lớp học sẽ bắt đầu sớm, nhanh lên đi"

 Yuri tắt vòi sen, thò đầu ra" Cậu rất đáng yêu khi ngủ á. "

 Tiffany nhìn hình ảnh của mình trong gương, tóc tai bù xù, chiếc áo quá khổ trượt khỏi vai và cặp chân mày vẽ trên đôi mắt mệt mỏi. Nàng không tin lời cô chút nào

 "Cảm ơn"

 "Mình sẽ coi đó là lời cảm ơn thật tình, he. Muốn hẹn hò với mình chưa? "

 " Không. Mình không thích cô gái của mình nhìn mình trong lúc ngủ . "

" Ah. Tệ thật. "

Tiffany rửa mặt và nhanh chóng lau khô nó bằng khăn. Nàng  nhìn mình trong gương một lần nữa, 1 giọt nước nhễu xuống cằm. Nhiều lúc, nàng không chắc đó là nước mắt hay chỉ đơn giản là nước nhưng hôm nay chúng chỉ là nước, nàng biết. Phải mất rất lâu nhưng đã không còn những giọt nước mắt không mong muốn rơi xuống nữa

Yuri đã nhanh hơn thường ngày và mỉm cười với nàng khi cô vênh váo đi ra phòng khách với chiếc khăn quấn quanh người. Tiffany nghe thấy tiếng mở tủ lạnh cùng 1 tiếng rít khẽ, nàng nhàn nhã cởi quần áo, thở dài rồi bước vào bồn tắm

Dòng nước tạt mạnh vào người - những giọt nước chảy nhanh xuống người  khiến nàng tê cóng trong cơn mát lạnh, làm ướt  mái tóc dài của nàng. Tiffany lại đứng vậy như trước đây, tưởng chừng như vô tận trong phòng tắm. Bằng cách nào đó, nó như 1 sự an ủi khi không 1 ai bắt gặp nàng khóc. Giờ thì Tiffany chẳng còn gì và ít nhất nàng muốn mình trở nên mạnh mẽ, như vậy cũng đã nhẹ lòng lắm rồi .

 Khi Tiffany bước vào phòng khách, Yuri đã ăn xong bữa sáng và đang yên vị trên ghế sofa đọc 1 tờ báo. Cô vẫn còn quấn mình trong chiếc khăn, lưng ghế thì ướt 1 mảng do nước chảy xuống từ mái tóc ẩm ướt

 "Có ngũ cốc đấy " Yuri nói mà không nhìn lên .

 Yuri liếc nhìn Tiffany loạng choạng vì chiếc quần, cố xỏ chân vào nó, và cười toe khi chiếc áo thun dài bị kẹt khóa

 "Tuyệt" Tiffany lầm bầm, hung hăn trừng mắt nhìn Yuri lúc nàng quay lại và bắt gặp vẻ thích thú như xem 1 trò tiêu khiển của cô

 " Mình chỉ muốn nói, chỉ cần ra ngoài với áo sơ mi của cậu thôi. Dù sao cậu cũng rất hot mà. "

 Tiffany đảo mắt quyết định chọn 1 chiếc váy rồi nhanh chân rời khỏi căn hộ

*

" Hyoyeon sao rồi? "

Quán cà phê hôm nay cũng không đông người lắm và họ vẫn ngồi ở vị trí như thường ngày, ở phía xa bên phải cạnh cửa sổ. Taeyeon lắc đầu thở dài

 "Tụi mình mua thêm kem đi. Mình không nghĩ cậu ấy sẽ quên hắn ta nhanh đâu . " 

"Hmm" Jessica khuấy ly cà phê " Một đêm đi chơi giải khuây cũng không giúp được  huh. "

 "Không, nhưng - ý mình là ít ra cậu ấy cũng chịu đi với mình " Taeyeon vội lấp liếm cẩn thận nhìn sang Jessica. Cô ấy đang uống cà phê, hoàn toàn không nhận ra

 " Uhm phải. Mình sẽ mua thêm 1 ít kem Ben & Jerry trên đường đến nhà cậu "

 Nó không hẳn là 1 chuyện đáng phải giấu - Taeyeon không nghĩ việc này có gì phải xấu hổ cả. Đầu óc cô vẫn mù mờ nhớ về đêm ấy, một cảm giác gì đó như là nhìn thấy 1 bông hoa đẹp ven lề  trên đường đến gặp bố mẹ  hoặc là cơn mưa trong 1 ngày đầy nắng

 Nó cũng không hẳn là 1 cơn say nắng - Taeyeon nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhớ về cô gái, nhiều như cái ước muốn được gặp nàng 1 lần nữa. Nó vẫn là 1 chuyện nan giải và Taeyeon tự hỏi nếu cô kể với bạn bè thì nó sẽ phát triển đến mức nào hơn hẳn cái cảm giác không thoải mái

 Jessica im lặng, chú ý vào những tờ giấy bay bay trên bàn hơn cần thiết, nhưng sau đó cô nhìn lên, như thể cảm giác được điều gì đó và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Taeyeon .

 " Có chuyện gì?"

 "Hả? "

 " Cậu không cần phải nói nhưng mình biết là có . "

 Taeyeon giả vờ ngạc nhiên nhíu chặt 2 hàng chân mày với nhau "Ừ...Chắc rồi . "

 Jessica nhún vai, một nụ cười nhỏ trên môi. Nó khiến Taeyeon chợt căng thẳng như Jessica đã lướt qua tâm trí cô và đã moi được điều gì đó

 " Chỉ là ... ",Taeyeon ngập ngừng, giống như những từ thoát ra từ miệng, cô đã không nói nên lời. Taeyeon không biết phải bắt đầu từ đâu hay phải nói gì. Cô nhìn thẳng vào mắt Jessica, bỗng dưng thấy mình thật ngốc

 " Ah " Jessica nói "Ánh mắt, dạo gần đây mình đã không thấy nó . "

 "Cái gì? " Taeyeon bối rối

 “Đôi khi cậu lại có ánh mắt đó " Jessica nhấp một ngụm cà phê  "Lúc cậu có việc gì khó nghĩ và tất cả những gì trong đầu cậu sẽ thành 1 dấu chấm khi cậu thực sự muốn biến chúng thành lời nói. "

 "Ừ" Taeyeon nói: " Chính xác. "

 "Nhưng cậu biết đấy, mình đâu phải nhà ngoại cảm? Mình sẽ không biết cho đến khi cậu chịu nói ra . "

 Taeyeon lơ đãng gật đầu, chơi với mấy tờ giấy trên bàn. Có lẽ chúng chỉ tồn tại trong đầu Taeyeon, nơi cô tự tạo ra những ảo tưởng dịu êm, tự huyễn hoặc mình bằng 1 khung cảnh lung linh huyền ảo trong ánh trăng dưới  bầu trời đầy sao khi cô gái đó quay lại với mái tóc tung bay. Có thể cảm giác này tất cả chỉ là tự cô vẽ lên

 "Mình biết " cô nhìn Jessica "Nhưng nghĩ lại thì nó có vẻ ngớ ngẩn lắm . "

 " Có thể đúng" Jessica nhìn lại " mà cũng có thể  không . "

*

" Chẳng có món gì ngon ở đây cả . "

 "Có mà" Sunny nói" Chỉ cần đi cùng mình, mình biết rõ mấy món ngon ở đây . "

 Tiffany miễn cưỡng bị lôi đi với chiếc dĩa trong tay khi họ đến trước quầy thực phẩm

 " Hamburgers ?Không..Bánh mì? Không luôn nhưng có khoai tây chiên rất ngon nè . "

 "Đó là buổi trưa "

 "Đó là đồ ăn. "

 Tiffany không thể không đồng ý. Nàng đã bỏ qua bữa ăn sáng nay và Yuri cũng chẳng giúp được gì cho nàng khi đã ném cho 1 chiếc bánh sandwich ăn dở lúc cả 2 tình cờ gặp nhau ở hành lang. Mà khoai tây chiên thì làm được gì, khi mà nàng có khi sắp phải chạy thêm nửa dặm nữa

 "Mình đã có kế hoạch ăn uống lành mạnh" Sunny nói khi họ ngồi xuống ở một góc " nhưng không may cuộc sống ở trường đại học không cho phép. Vì cậu biết đấy, của cậu đây " Cô đưa ra đĩa khoai tây trên tay,  cười nhăn nhở khiến Tiffany phá lên cười

 " Mình có thể thấy nó ảnh hưởng đến cậu thế nào "

 "Hử? "

 "Bụng đẹp đấ. "

 1 miếng khoai tây nhắm thẳng vào đầu Tiffany nhưng nàng đã né nó đi 1 cách điệu nghệ. Cười toe toét, nàng  nhấp một ngụm đồ uống và lướt mắt sang mấy bàn gần đó.

 " Cậu có nghĩ mọi người đều ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp  sắp tới không? "

 " Chắc vậy " Sunny nhai khoai tây chiên " Họ đâu phải thiên tài như cậu . "

 "Hey " Tiffany nheo mắt : "Mình chỉ chăm học, okay? "

 "Mình biết, đó là lý do mình muốn cậu ăn . " 1 ít khoai tây được nhét vào trong miệng,  Tiffany hạnh phúc muốn khóc. Nàng  mỉm cười trước tiếng cười dòn tan của cô bạn,  ôm chặt lấy bụng, ngửa đầu ra và quyết định không trả thù để lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ này

 "Cảm ơn cậu" nàng nhẹ giọng" hôm nay đã làm mình cười "

 Tiếng cười của nàng khiến Sunny lặng thinh, nhưng nàng rất biết ơn vì cô đã sưởi ấm tim nàng.

*

Nhiệt độ vào buổi đêm lại tụt xuống, hơi se lạnh nhưng nó cũng khiến các giác quan của cô sống dậy mỗi khi tóc gáy cô dựng lên lúc có 1 cơn gió thổi ngang qua. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi mỉm cười trước làn khói thoát ra từ miệng. Cô đã từng tưởng tượng chúng là những đám mây lúc còn nhỏ, cô có thể bị lạc trong những đám mây ấy.

 "Tôi đã thấy cậu ở quán cà phê chiều nay . "

 Cô quay lại, bắt gặp 1 bóng đen. Cô thật sự không muốn nhưng cũng gật đầu mỉm cười

 "Tôi cũng nhìn thấy cậu . "

 Tiffany bước về phía trước đứng ở chỗ sáng hơn nơi mà Taeyeon có thể nhìn thấy nàng rõ hơn. Mái tóc sáng màu hơn so với trí nhớ của cô, đường nét gương mặt cũng hiền hòa hơn nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt cô từng nhìn vào và Taeyeon bằng cách nào đó muốn chúng sẽ không bao giờ thay đổi. Ngốc thiệt, cô nghĩ, mình ngốc quá

 Lại 1 cơn gió thổi ngang, chợt có 1 sự thôi thúc mạnh mẽ khiến Taeyeon tiến lại gần nàng hơn. Nàng có vẻ lạnh, nhưng Taeyeon nghĩ mình có thể làm nàng thấy ấm áp hơn nếu cô lại gần

 "Tôi biết. Mặc dù cậu đã không chào. "

 " Cậu cũng không mà ".

 Tiffany thở mạnh  nhưng nụ cười vẫn rất dễ thương và Taeyeon không biết tại sao chế độ phòng vệ trong cô đã bật lên. Cô thử 1 lần nữa

 "Tôi không muốn làm phiền cậu . "

 " Uhm,cậu thật tốt " Tiffany nhìn cô một lần nữa với một nụ cười mà cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mỉm cười lại

 "Tên cậu là gì? " Cô hỏi .

 Tiffany nghiêng đầu nụ cười của nàng  biến thành một nụ cười nhẹ"Có lẽ để sau nếu cả 2 gặp lại nhau lần nữa . "

 Taeyeon cười khúc khích" Là lúc nào? Cậu không muốn tôi biết tên sao? "

Khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn hơn. Tiffany không biết tại sao, không hiểu tại sao, nhưng cô thích cuộc trò chuyện như thế này. Thật kỳ lạ, trong 1 cuộc nói chuyện thô thiển cùng một người lạ nàng đã gặp 1 lần trong club và lần thứ 2 trong cùng 1 ngày, diễn ra chỉ ngay sau đó. Đó không phải là chuyện thường thấy ở những người tốt, nhưng cô gái thực sự mỉm cười rất  hạnh phúc khi nhìn thấy nàng và có lẽ là cảm nhận được cảm giác thân thiết đâu phải lúc nào cũng có được ở những người thân  

 " Cậu có biết nhảy không? "

 "Tôi không biết" Taeyeon cười buồn" nhưng tôi biết cậu có, rất giỏi là đằng khác. "

Má nàng phiếm hồng bởi lời khen, nàng lẩm bẩm lời cảm ơn khi nhìn vào mắt cô

 "Tôi không biết tại sao " Taeyeon nói "nhưng cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu. Cậu có nghĩ vậy không? "

"Uhm" Tiffany gật đầu " Cảm giác rất tuyệt. "

 " Uhm "Taeyeon   đồng ý.

Con phố bỗng vắng vẻ 1 cách kỳ lạ, như thể mọi người đều trốn đi để lại 2 người với nhau. Tiffany đá đá vào lề đường và trong một khoảnh khắc, nàng  tự hỏi nếu họ thật sự muốn gặp lại nhau thì sao.

 "Tôi sẽ là người nói Xin chào đầu tiên khi chúng ta gặp lại nhau " Taeyeon mỉm cười, đọc được ý nghĩ của Tiffany " Đổi lại, cậu phải cho tôi biết tên. Tôi thực sự muốn biết  . "

 "Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, " Tiffany vui vẻ nói

Taeyeon nhìn nàng, muốn đến gần hơn nữa

 " Giờ chúng ta đã gặp nhau,đúng không? " Cô nói" nên chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Chắc chắn. "

 Nụ cười của Tiffany  lóe lên cùng niềm thích thú và lúc nàng  quay lại nhìn Taeyeon, cô gái mà nàng đã thấy thích

" Lần sau mua cho tôi bữa tối nhé. Tôi rất mong đợi  . "

P.s: eh,không hiểu sao mình lại thích văn phong kiểu này, nó nhẹ nhàng thế nào ấy -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro