11.F0rever Is When I'm Left, 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyoyeon nằm dài trên ghế. Thời tiết đã thay đổi nhiều và cô ấy quyết định ở nhà thay vì đến cuộc hẹn vì cơn mưa nặng hạt. Còn Taeyeon thì lại tránh về "nhà" - cái từ mang lại dư vị đắng trên đầu lưỡi cô. Nhưng cô nhớ Hyoyeon và bộ phim đang chiếu chỉ càng làm nổi lên sự tĩnh mịch nặng nề. Tất cả cảm xúc mà Taeyeon có, mọi thứ đã diễn ra đang dần buông xuống theo ánh nắng chiếu vào cô

" Vậy..mấy cậu đã chia tay rồi hả? "

Taeyeon nhìn xuống chân, phủi phủi bụi dính trên quần .

"Không" Nỗi phiền muộn hiện rõ trong giọng nói "Người ta không chia tay như thế. Chỉ là một cuộc cãi vã gay gắt thôi . "

Hyoyeon gối đầu lên cánh tay, im lặng  xem TV. Đó là một  bộ phim kinh dị, nhưng điều làm Taeyeon sợ hơn lại chính là những suy nghĩ về Tiffany

"Người ta chia tay như vậy đấy " Chiếc ghế phát ra thứ âm thanh kỳ lạ khi Hyoyeon trở mình, tìm chỗ gác chân  " Đó là cách tụi này đã chia tay. "

Taeyeon vẫn dán mắt vào màn hình. Hyoyeon như 1 chú hề, tuôn ra vài lời lừa phỉnh để thấy cô cau mày rồi lại khiến cô vui vì nụ cười của cô ấy. Hyoyeon luôn làm quá lên như vậy, năng lực của cô ấy thường bùng phát 1 cách mãnh liệt và hiếm khi cô ko cười và thể hiện cảm xúc của mình 1 cách khoái chí với những cuộc trò chuyện. Nhưng giờ thì Taeyeon ko muốn quay lại để nhìn vào đôi mắt buồn của Hyoyeon, để thấy khoảng khắc chân thực nhất mà cô ấy trao cho cô sau tình yêu đã mất. Cô ko thể đối diện với sự thật - Taeyeon biết cô không thể chịu đựng được .

" Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy đã không ngần ngại  " Hyoyeon thận trọng nói  "Khi nói những điều đó, về hôn nhân và hoàng tử quyến rũ, có thể - "

"Bọn mình không chia tay  " Giọng nói của Taeyeon đầy dứt khoát, nhưng nước mắt  thì đã vươn đầy trên má . Việc cô muốn nhất lúc này là làm Hyoyeon im lặng,  ngậm miêng lại, nuốt lại những lời đó hoặc bằng cách nào đó chỉ cần đừng để chúng lọt vào tai cô

Chiếc ghế lún nhẹ xuống khi Hyoyeon tựa đầu lên vai, siết nhẹ eo cô. Nó càng làm Taeyeon khóc nhiều hơn, vì những câu chữ lại càng rõ và rõ hơn lúc Hyoyeon nhích lại gần hơn

"Bọn mình không chia tay " cô nói một lần nữa. Nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, cố thuyết phục bản thân  hơn là Hyoyeon 

*

Quãng đường đến nhà bố mẹ cô thật dài và vắng lặng. Rất nhiều lần Taeyeon đã tưởng tượng mình sẽ cùng Tiffany đi trên con đường này. Tiffany sẽ gác chân lên bảng điều khiển, quần short ngắn bó sát phô bày làn da mát lạnh của nàng cùng mái tóc tung bay trong gió. Taeyeon sẽ phấn khích giơ cao 1 tay trong không khí và Tiffany sẽ mắng cô vì bất cẩn, rồi ngay sau đó sẽ hôn cô. Taeyeon đã tưởng tượng mình sẽ lái xe ngang qua những ngôi nhà cũ để chỉ vào  ngôi nhà  được xây theo phong cách hiện đại hơn, nhà của người khác, nói với Tiffany về một kho báu cô đã chôn ở đó và nơi nó cũng là nơi cô bị gãy tay trong lúc chơi đùa. Tiffany sẽ đặt những nụ hôn dịu dàng lên tay Taeyeon khi cô đưa nàng  về nhà .

Tiếng bánh xe rít lên rồi dừng lại,không khí trong xe chợt đè nặng lên vai Taeyeon. Cô thở hổn hển 1 cách khó nhọc khi kéo hành lý ra khỏi ca bô. Hôm nay lại là một ngày mưa. Lúc nào cũng là 1 ngày mưa khi cô trở lại ngôi biệt thự cũ này. Mẹ cô  ra mở cửa và đứng chờ trong háo hức lúc Taeyeon tiến vào bên trong

Tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa. Thật khó để giữ suy nghĩ của cô không trôi đi lang thang vô định đâu đó. Ở kia , 1 chỗ để khung ảnh nhỏ, mà cô đã phát hiện trong chuyến thăm trước, cô đã rất muốn treo ảnh của Tiffany và mình lên đó. Tuy nó nằm ở góc cầu thang, nhưng bạn không thể bỏ qua nó và cô đã rất thích cái ý tưởng - rằng mỗi khi một người nào đó đi lên cầu thang của nhà bố mẹ cô, cả bố mẹ và cô nữa, sẽ nhớ vì sao cô đã từng cuồng si như thế

Nhưng bây giờ, chỗ đó đã được thay bằng bức ảnh của bố mẹ. Có lẽ chúng chỉ vừa mới được chụp gần đây, bởi khung gỗ được đánh bóng độc đáolớp sơn vẫn còn tươi mới. Taeyeon nhận ra đã không còn chỗ nào cho cô nữa rồi

Giọng nói mơ hồ của mẹ vang lên đằng sau bức màn, có thể là nói với cô, cũng có lẽ là bố cô . Taeyeon lờ đi  ,lướt mắt nhìn khắp hành lang,trần nhà cao và chùm đèn sáng rực. Taeyeon nắm chặt cái vali , áo khoác của cô vẫn chưa cởi ra  và nước mưa từ mái tóc cô nhỏ từng giọt xuống tấm thảm

Taeyeon nhớ lại lúc mình chỉ là 1 cô bé. Cô đã bị thu hút bởi những cửa sổ lớn với cửa ra vào cao ngất và cô nhớ mình đã lẻn ra ngoài nhiều lần, mang theo rượu đến các cuộc gặp với bạn bè. Phòng của cô khá lớn, rộng rãi và có lẽ là gấp ba lần kích thước của căn phòng cô ở bây giờ. Taeyeon nhớ lại  tất cả, nhớ rõ cả tòa biệt thự này và hơi thở của cô càng trở nên nặng nề hơn

" Lại đây " Mẹ  vẫy tay với Taeyeon trong lúc bà lấy vài cái chảo. Nhà bếp rất rộng, cô luôn thấy mình thật nhỏ bé mỗi khi bước vào đây

"Con có mua bánh mẹ thích  " cô nói, chìa ra chiếc túi nhựa trên tay.

Mẹ hôn lên má cô, mỉm cười cầm lấy túi bánh. Những nếp nhăn trên gương mặt bà đã đậm nét hơn, đánh dấu cho 1 cuộc hành trình dài  và sự lo lắng của tuổi già trên bà. Taeyeon chạm vào chúng, vuốt nhẹ chúng và nhìn mẹ với cái nhìn yêu thương nhất

" Mẹ vui vì con đã  về " mẹ   nói , mỉm cười với cô, "Mọi thứ sẽ  bình thường trở lại . "

Bình thường có nghĩa là cô sẽ như mọi người. Bình thường có nghĩa là có người chấp nhận cô chỉ khi cô là một trong số họ. Bình thường có nghĩa cô không phải người đồng tính và bình thường có nghĩa là Taeyeon sẽkhông yêu một cô gái tên là Tiffany. Trong cái hiện thực đầy bất ngờ này, Taeyeon tự hỏi sự bình thường này sẽ tuyệt vời như thế nào đây

"Con muốn nói chuyện với mẹ  " Giọng nói ngắt quãng của cô vang lên" Cả bố nữa."

Khuôn mặt của mẹ Taeyeon trở nên lo lắng hơn, nhưng bà vẫn giữ nụ cười trên môi và gật đầu. Bà bỏ túi bánh sang 1 bên, lấy đồ uông yêu thích của Taeyeon,đưa cho cô

Họ đi đến phòng đọc sách của bố cô. Các bức tường đầy những kệ sách được sếp gọn gàng bao quanh họ và căn phòng thoang thoảng 1 mùi như nước hoa lẫn mùi  thuốc lá của bố cô. Ông cầm một ly scotch trong tay khi họ bước vào, Taeyeon nhăn mặt lúc nhìn thấy hình ảnh đó. Nó nhắc nhở cô về cái khoảnh khắc chạm vào Tiffany khi nàng vấp vào xe trong cái đêm đó, cô nhận ra có lẽ bố mình  cũng từng có tình trạng như vậy

"Cười cũng là 1 đòi hỏi quá đáng sao? " Giọng nói trầm thấp của ông phá vỡ sự im lặng xung quanh " Cuối cùng thì con cũng chịu về . "

Taeyeon gượng nở 1 nụ cười, nhưng môi cô chỉ kéo thành 1 đường mỏng, một đường cong mờ nhạt. Taeyeon là một kẻ nói dối tệ .

" Uhm đúng là hơi quá sức thật " Bố cô bật cười. Ông đặt ly rượu xuống, gật đầu với mẹ cô, bà ngồi xuống 1 cái ghế. Giống như ông đã biết và nó chỉ làm cô phiền muộn hơn thôi

"Con muốn nói chuyện với bố mẹ " cô ngập ngừng nói ngay khi cả hai ngồi xuống. Taeyeon thở mạnh nhìn vào cả 2. Cô thật sự không biết phải nói gì nhưng Taeyeon cần phải nói sự thật

"Là về Tiffany . "

Taeyeon nghe thấy bố mình ho khan vài cái còn mẹ thì nhìn cô với vẻ thắc mắc. " Ai là Tiffany? "

Vẻ mặt của cô chắc hẳn phải rất thảng thốt mới khiến mẹ nhấp nhổm không yên trên ghế, mắt nhìn về bố cô.

" Bạn gái cũ của nó" ông nói, nhận thấy ánh mắt  của bà "Là cô gái tôi đã nói với bà . "

"Bạn gái của con  " Giọng nói Taeyeon có phần gay gắt hơn cô dự tính, nhưng uhmm, nó hơi quá . Họ đã không chia tay. "Bọn con không chia tay."

Bố  cô nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên và ông dựa lưng vào ghế, nhìn cô trở nên bồn chồn hơn.

" Thế thì nên chia tay sớm đi " ông nói "Cô ấy có vẻ tốt , nhưng không dành cho con  . "

"Cô ấy không dành cho con?"

Ông thở dài, xoay cây bút trong tay. " Con biết rõ mà.. Cô ấy sẽ không hạnh phúc với con và quan trọng nhất, con sẽ không được hạnh phúc ...với một cô gái. " Ông lẩm bẩm những từ cuối

Những câu nói làm Taeyeon run rẩy và thở dài,  nhìn cô đang cố  kìm nước mắt, ông bỏ cây bút xuống, quay sang nhìn vợ với cái nhìn mệt mỏi .  Bà vội  quay mặt đi.

"Chúng ta đã từng nói chuyện này rồi. Giờ thì con đã về nhà. Đừng nghĩ về cô ấy nữa, tập làm quen dần với chuyện này đi, okay? "

Taeyeon lờ ông đi, bỏ qua lời nói của ông. Trỏ về nhà lại khiến cô bỗng trở nên yếu đuối sao đó và nó làm tâm trạng cô  luôn ở trạng thái căng thẳng . Buồn thương , tuy nhiên , ngoài những thứ cảm xúc kia thì tình yêu là thứ cô muốn giữ lại nhất

" Bọn con đã cãi nhau ", Taeyeon nói, cùng 1 cái cau mày  "Rất gay gắt. Cô ấy không trả lời điện thoại, không đến trường, không mở cửa cho con ... Và đó là vì bố . "

Mọi thú trước mắt bỗng nhòe đi và Taeyeon nhận ra mình đang khóc. Khóc thật sự, với những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống chiếc quần jean, vai cô run lên dữ dội còn cổ họng thì nghẹn  lại. Tất cả là vì họ.

"Tiffany rất cô đơn nhất là vào buổi tối, bố biết không? " Cô lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Con luôn ôm chặt cô ấy. Thỉnh thoảng, cô ấy còn gặp ác mộng nữa và còn cau mày trong lúc ngủ nữa. Con thực sự ghét lúc cô ấy như vậy, thực sự rất ghét. "

Taeyeon  nhìn họ , từng người một, vẻ mặt của họ vô hồn, chỉ càng làm cô khóc nhiều hơn và có lẽ ngay cả khi cô xách hành lý  giận dữ bỏ đi, cô cũng sẽ không bao giờ ngừng khóc .

"Con thực sự ghét nó, " cô lặp   lại , " Nhìn những gì bố đã làm với con đi . " Taeyeon nắm chặt tay đặt lên ngực, nước mắt tuôn rơi . " Nhìn con đi, bố đã làm con ra nông nổi này đây . "

Đây. Taeyeon này đây. 1 đứa ngu ngốc, Taeyeon vô dụng người không dám hôn ở nơi công cộng,   người không thể lờ đi cái nhìn từ 1 người lạ nào đó, người mà luôn bị cái xã hội này chi phối. Cô muốn quay trở lại là 1  Taeyeon, người luôn muốn nghe Tiffany hát trước khi đi ngủ, gọi tên nàng  khi cả 2 dần chìm vào giấc ngủ  và người bỗng dưng cù léc nàng vào giữa đêm, chỉ để nhận được 1 nụ hôn

"Bây giờ con chỉ là 1 kẻ vô dụng, bố à . " Cô cắn môi nhìn họ giữa 2 hàng nước mắt  "Con là 1 kẻ vô dụng, mẹ. Con thật  vô dụng, sợ hãi và thậm chí không dám đấu tranh vì người con yêu "Cô  nghẹn ngào. "Tiffany ... Tiffany có thể không còn muốn con nữa , vì con là 1 tên vô dụng. "

"Vậy thì tốt " mẹ cô  thốt lên, cắt ngang lời Taeyeon và cô thấy mình gục ngã xuống lần nữa sau 5 giây gượng đứng dậy. Mẹ có đang nghe cô nói không, cô tự hỏi, vì mắt cô đã sưng húp, đỏ tấy,  nhạt nhòa còn trái tim thì đang phơi bày trên mặt đất cho họ nhìn. Nhưng họ vừa dẫm lên nó,nghiền nát nó  và Tiffany có lẽ cũng từng có cảm giác như vậy  " Bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. "

"Nhìn con giống đang hạnh phúc sao? " Cô hét lên ,nhắm chặt hàng mi để nước mắt tuôn rơi

" Đây là vẻ mặt của người đang hạnh phúc sao? " Cô mở mắt nhìn thẳng vào họ " Đây là cách bố mẹ nghĩ con gái mình đang hạnh phúc sao ? "

Giọng nói của cô không thể kiểm soát được nữa, bởi cho dù cô có  hét lên những lời đó hay không thì mọi thứ cũng đã biến mất. Không còn gì nữa, tất cả đều vỡ vụn và bố cô cũng không nói 1 lời nào, nhưng cũng không quên ném 1 cái nhìn thờ ơ về phía cô .

"Mẹ? " Taeyeon run rẩy gọi, như 1 lời thì thầm vang lên trong căn phòng lạnh lẽo

Mẹ cô chỉ ngồi đó, ngỡ ngàng, thẩn thờ, vô lực ngồi trên ghế. Bà nhìn chằm chằm về phía trước ,mí mắt nặng trĩu, Taeyeon biết  bà  đã kiệt sức...Đã quá mệt mỏi

P.s: cái chap thiệt là đau lòng T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro