Chap 10: Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany tỉnh giấc vì ánh nắng bình minh chiếu rọi vào căn phòng. Cô cựa mình rồi sớm nhận ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường xa lạ. Và còn có 1 ai đó đang nằm cạnh cô nữa.

Tiffany từ từ mở hẳn mắt ra, phát hiện đêm qua cả 2 đã thay đổi tư thế khi ngủ say. Lúc này đầu Tiffany đang tựa lên cổ Taeyeon, 1 chân thì gác lên người cô ấy, trong khi Taeyeon thì giữ tay Tiffany đặt trên ngực mình, tay còn lại ôm eo cô. Tiffany từ từ cẩn trọng rút tay về. Sau đó nhìn xuống cô gái vẫn đang ngủ say, Tiffany mỉm cười khi nhớ lại chuyện đêm qua.

Tiffany đưa tay chạm lên môi 1 cách vô thức, cười rạng rỡ hơn nữa. Khẽ vuốt mớ tóc lòa xòa đang che mặt Taeyeon ra sau, Tiffany thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của người nằm cạnh, nán ngón tay lại  vuốt ve làn da mịn màng kia.

Taeyeon khẽ nhúc nhích người, Tiffany lấy tay về định đi khỏi đó.

Ngay khi Tiffany vừa định quay đi thì Taeyeon đã đột ngột bật dậy và đưa tay níu Tiffany. Taeyeon nắm được cánh tay Tiffany, Tiffany cố thoát ra nhưng Taeyeon đã nhanh chóng đưa tay ôm eo, kéo cô xuống giường.

“Tifany định đi đâu vậy?” Taeyeon thì thầm vào tai cô.

Tiffany rùng mình, “Mình-uhm…” Cô lắp bắp.

“Thế nào?” Taeyeon dịu dàng hỏi.

“Mình-uh…. Mình cần phải đi…”

“Tiffany-sshi? Sao lại lúng túng vậy? Cứ nói Tae nghe đi mà.” Taeyeon trêu chọc.

Tiffany run rẩy định trả lời nhưng chưa kịp làm gì đã thấy mặt mình đối diện mặt Taeyeon khi Taeyeon xoay người cô lại.

Taeyeon nhìn như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng đáng buồn thay cô lại không thể thấy được gì.

“Nói Tae nghe đi.” Taeyeon lại thì thầm.

Tiffany không phản ứng gì. Cô nuốt nước bọt lo lắng khi nhìn Taeyeon. Taeyeon ôm 2 bên mặt Tiffany rồi chầm chậm nghiêng người tới.

 Tiffany chỉ biết nhìn theo Taeyeon đang dần nghiêng về phía mình như thể đã đóng băng tại chỗ.  Taeyeon đã ở rất sát Tiffany, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Tiffany trên gương mặt mình và mỉm cười. Taeyeon không ngưng lại, vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách nhưng trước khi kịp làm gì tiếp theo thì của phòng bỗng mở ra.

“Taeyeon-shi.” Soyeon gọi lớn.

Giọng nói ấy khiến Tiffany giật mình, cô đẩy Taeyeon ra và ngồi dậy. Taeyeon cũng ngồi lên theo.

Soyeon thì đang sốc vì cảnh vừa trông thấy nên chỉ đứng yên ở đó cho đến khi giọng nói của Taeyeon kéo cô về thực tại.

“Cô cần gì àh?”Taeyeon lạnh lùng hỏi.

Soyeon lắc đầu rồi cúi đầu, “T-ttôi xin lỗi..”

“Không có gì thì ra ngoài đi.”

“Ah, v-vâng.”Soyeon đáp rồi vội chạy ra cửa, sau đó quay lại cúi đầu lần nữa, “Tôi xin lỗi.” Rồi đi khỏi đó.

Tận dụng cơ hội này Tiffany cũng nhanh chóng bước ra khỏi giường.

“Mình đi rửa mặt đã.” Tiffany nói, không chờ Taeyeon đáp lời đã đi ngay.

Taeyeon chỉ mỉm cười rồi nằm bẹp lại xuống giường.



---

Tiffany đứng ngoài tựa lưng vào cửa, thở dài 1 cái trước khi theo sau Soyeon xuống nhà. Tiffany bắt kịp Soyeon và níu tay cô ấy.

“Không phải như cô đang nghĩ đâu, những gì cô vừa thấy ấy.”

“Không sao mà. Xem ra cô chủ có vẻ thích cô đấy.”

“Eh?”

“Đừng lo gì cả. Trong trường hợp cô vẫn lo thì… xem như tôi chưa thấy gì cả.” Soyeon nháy mắt rồi quay lại làm công việc của mình.

Tiffany nhún vai, sau đó cũng đi rửa mặt.



---

Taeyeon thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng trước khi xuống nhà dưới. Cô lần mò tìm đường đến phòng nhạc của mình.

Taeyeon đứng cạnh cây piano. Cô đã không chạm đến nó kể từ khi không còn nhìn thấy đường. Thở dài 1 cái, Taeyeon đặt cây gậy sang 1 bên rồi ngồi xuống, mở nắp cây đàn lên.

Taeyeon bắt đầu vừa đàn vừa hát.



---

Mẹ của Taeyeon đang ngồi trong văn phòng đọc giấy tờ thì chợt nghe thấy 1 giọng hát cất lên. Bà liền đặt xấp hồ sơ xuống, sự ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt. Bà biết giọng hát kia chỉ có thể thuộc về 1 người trong ngôi nhà này, là Taeyeon.

Bà Kim vội đứng dậy và đi vào phòng khách, nơi Tiffany đang ở đó.

Bà Kim bước lại chỗ Tiffany, “Tiffany?”

Tiffany quay sang nhìn bà Kim, “Dạ?”

“Cháu có nghe thấy không?”

Tiffany gật đầu, “Dạ có. Ai vậy ạh? Và ở đâu phát ra thế bác?”

“Phòng nhạc của Taeyeon.” Bà Kim đáp.

“Ơ? Là Taeyeon sao?”

Bà Kim gật đầu, “Đi thôi.”

Tifany gật đầu đi theo bà Kim thẳng tiến đến phòng nhạc. Họ mở cửa, lẳng lặng bước vào trong.

Taeyeon đang hát nên không thể nghe thấy họ.



Cho dù em đang trốn ở bất cứ đâu
Tôi vẫn sẽ tìm ra em
Nhưng nếu nơi đó không có em
Nhưng nếu không tìm thấy em
Trái tim tôi như ngừng đập

Dù rằng em chưa từng nói tiếng yêu
Nhưng tôi có thể cảm nhận bằng trái tim này
Nếu em vẫn đứng đây
Nếu em vẫn cạnh tôi
Tôi sẽ chẳng cần điều gì hơn

You are my everything to me
You are my everything to me
Xin hãy rực sáng như ngôi sao trên bầu trời
Em chính là tình yêu duy nhất của đời tôi
Mãi mãi, người duy nhất tôi yêu
Chúng ta yêu nhau mà, phải không em?
Đó là tất cả những gì tôi cần

Nó có thể so sánh với bất kì điều gì không?
Có thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì không?
Tình yêu của em
Trái tim của em
Không có ai có thể thay thế được em

You are my everything to me
You are my everything to me
Xin hãy rực sáng như ngôi sao trên bầu trời
Em chính là tình yêu duy nhất của đời tôi
Mãi mãi, người duy nhất tôi yêu
Chúng ta yêu nhau mà, phải không em?
Đó là tất cả những gì tôi cần

Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau
Không 1 điều gì được phép làm em tổn thương
Không 1 điều gì được phép làm nước mắt em rơi

You are my everything to me
You are my everything to me
Đừng bao giờ thay đổi
Ngay cả khi thời gian có trôi qua
Em chính là tình yêu duy nhất của tôi
Mãi mãi, người duy nhất tôi yêu
Chúng ta yêu nhau mà, phải không em?
Ở 1 nơi, không tồn tại những nỗi buồn…




Khi Taeyeon hát xong, cô mỉm cười đóng nắp cây đàn lại.

Bà Kim và Tiffany vỗ tay tán thưởng.

“Ai đó?” Taeyeon lạnh nhạt hỏi.

“Cưng, là mẹ và Tiffany-shi đây.”

Taeyeon giãn cơ mặt ra, cầm cây gậy lên đi về phía 2 người.


Bà Kim bước tới đỡ lấy tay Taeyeon.

“Mẹ chưa từng nghĩ sẽ được nghe con hát lần nữa.”

“Taeyeon-shi, cậu hát hay thật đó. Mình thật sự rất thích nó.” Mắt Tiffany cong lên thành vầng trăng.

“OMO, Tiffany, cháu có đôi mắt cười đẹp quá. Chàng trai nào trông thấy chắc cũng phải mê mệt mất.” Bà Kim nói khiến Tiffany càng cười tươi hơn và đỏ mặt.

Taeyeon khẽ cau mày vì không thể nhìn thấy. Cô muốn được trông thấy Tiffany hơn bao giờ hết. Cô muốn trông thấy cô gái đã mang đến niềm hi vọng cho mình…

“Mẹ, con nói chuyện với mẹ 1 lát được không?”

Bà Kim và Tiffany trông thấy Taeyeon đang nhăn mặt. Bà Kim gật đầu với Tiffany.

Tiffany rời khỏi phòng, để lại 2 mẹ con Taeyeon ở đó.


 Bà Kim dẫn Taeyeon đến ghế ngồi.

“Có chuyện gì vậy con yêu?”

“Con muốn phẫu thuật.”

Bà Kim ngạc nhiên nhìn Taeyeon vì lời đề nghị đột ngột kia.

“Phẫu thuật ư?” Bà Kim lặp lại.

Taeyeon gật đầu kèm theo 1 nụ cười, bà Kim cũng cười theo cô.



---

Đố mọi ng bài hát ở trên là gì ;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro