Chap 11: Đừng rời xa mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao con lại đột ngột thay đổi vậy?”

“Con chỉ nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc nên ngừng kéo dài chuyện này và bắt đầu 1 cuộc sống mới.”

Bà Kim mỉm cười, “Con có chắc là nó không liên quan gì đến cô bé trợ lý kia chứ?”

“Dạ? Không, con không… Làm gì có.” Taeyeon vội đáp.

Bà Kim chú ý đến thái độ hấp tấp của Taeyeon liền cười khúc khích.

“Con nói dối tệ quá. Không phải là vì con muốn nhìn thấy con bé ấy sao?”

“Không, con muốn nhìn thấy mẹ cơ.” Taeyeon nói. Đó không hẳn là 1 lời nói dối, nhưng đúng, đó không phải là lí do chính. Bà Kim lại cười lần nữa.

“Aigoo, mẹ biết phải làm gì với con đây? Con tò mò muốn nhìn người cô trợ lý mà mình đã trót yêu rồi chứ gì?”

“Mẹ…” Taeyeon rên rỉ, “Con năn nỉ mà....”

Bà Kim lại cười, “Nói mẹ nghe lí do chính khiến con đột nhiên thay đổi suy nghĩ đi rồi mẹ sẽ xem xét lại.”

“Mẹ đang hăm dọa con sao?” Taeyeon nhướn mày.

“Dĩ nhiên là không. Mẹ chỉ muốn biết vì sao con gái mẹ hát trở lại, và giờ thì muốn được nhìn thấy thôi.”

Taeyeon thở dài, “Thôi con chịu thua rồi. Con muốn nhìn thấy Tiffany-shi. Mẹ không nghĩ là con hơi tò mò 1 chút về chuyện cậu ấy trông như thế nào sao?”

Bà Kim hài lòng với câu trả lời và cười khúc khích.

“Umma…”

“Rồi rồi. Vậy lí do là vì Tiffany chứ gì. Mẹ không nghĩ là con cần nhìn thấy con bé đâu. Con bé xấu xí lắm. Tốt nhất là con không nên nhìn thì hơn.”

“Ummaaaaaaaa….”

“Mẹ chỉ đùa thôi. Con bé thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt cười ấy là 1 thứ gì đó có thể khiến con tan chảy ra, và nó lại còn tử tế nữa chứ.  Đôi khi mẹ lại tự hỏi sao con bé lại kiên nhẫn với con đến vậy. Àh đúng rồi, Kim Taeyeon, hãy đối xử tốt với con bé tốt lên chút đi nào. Lúc nào nó cũng ở bên cạnh con, dù cho những người khác đã đi khỏi. Con sẽ không tìm được 1 người nào giống vậy đâu, nên mẹ xin con đó, hãy đối tốt với con bé. Ý mẹ là mẹ đã từng nghĩ đến chuyện cho con bé nghỉ việc vì không muốn nó bị con hành hạ nữa.” Bà Kim nói, “Nhưng con bé chẳng bao giờ phàn nàn và cứ tiếp tục kiên nhẫn, có điều mẹ vẫn nhận ra con bé đã rất buồn vào mấy ngày trước dù nó cố giấu đi. Kim Taeyeon, lúc đó con đã nói hay làm gì con bé đúng không?”

Taeyeon cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

“Con biết, con biết mà. Con từng không tốt với cô ấy… Đó là lí do vì sao con muốn phẫu thuật. Nếu con phẫu thuật thành công thì có thể cô ấy sẽ không phải chịu sự hành hạ của con nữa. Và con hứa con sẽ đối xử tốt hơn với cô ấy. Con xin mẹ, giúp con nhé?”

Bà Kim nhìn Taeyeon 1 lúc, cau mày lại.

“Ý con là nếu chuyện này thành công thì con sẽ để con bé đi àh?”

“Không có mà, ý con là con muốn phẫu thuật để nhìn thấy vợ tương lai của mình…” Taeyeon cười đáp lại.

Bà Kim mỉm cười trước câu trả lời kia, “Được rồi. Mẹ sẽ lo liệu mọi chuyện cho con.”

Sau đó bà Kim đứng dậy bước ra khỏi cửa.

---

Tiffany đã đi về phòng khách trong khi chờ đợi 2 mẹ con Taeyeon nói chuyện với nhau.

Sau 1 lúc, bà Kim vào bước phòng khách.

Tiffany đứng dậy chào bà.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạh, bác Kim?”

Bà Kim không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Tiffany mỉm cười.

Tiffany nhíu mày nghi hoặc, “Bác Kim, có chuyện gì sao?”

Bà Kim tiến lên 1 bước ôm Tiffany khiến Tiffany bất ngờ.

“Cám ơn cháu, Tiffany.”

Tiffany không biết nên nói hay làm gì. Thấy bà Kim vẫn không rời đi, Tiffany cũng chậm chạp đưa tay lên ôm bà Kim, vuốt nhẹ lưng bà.

“Oh, sao bác lại cám ơn cháu? Cháu có làm gì đâu ạh.” Tiffany vẫn còn ngạc nhiên.

Bà Kim cuối cũng lùi lại, nhìn Tiffany.

“Cháu sẽ sớm hiểu thôi. Bác phải đi gọi vài cuộc điện thoại đã. Sau cháu không tìm Taeyeon đi?”

Tiffany chỉ có thể mỉm cười và gật đầu.

Bà Kim buông Tiffany ra và về lại văn phòng của mình.

Tiffany thì nhún vai 1 cái rồi bước đến phòng nhạc của Taeyeon.

Tiffany nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào trong. Taeyeon đứng dậy và bắt đầu lần mò đường đi. Tiffany vội chạy đến dìu Taeyeon.

“Taeyeon-shi, cậu định đi đâu?”

“Ra vườn.”

Tiffany không nói gì, chỉ dìu Taeyeon ra vườn theo ý cô.

---

Taeyeon ngồi xuống băng ghế nơi mà cô luôn ngồi đó để tận hưởng sự tĩnh lặng.

“Nếu cậu không cần gì nữa thì mình đi nhé, có gì cứ la lên là được, mình sẽ không đi xa đâu.”

“Cái gì?”

“Cái gì là cái gì?”

“Nếu Tiffany đã mệt mỏi vì tôi đến thế sao không cứ bỏ đi đi?” Taeyeon lạnh lùng nói, “Tôi không giữ Fany lại đâu.”

Tiffany thở nhẹ, “Mình ổn. Không cần thế.”

Taeyeon khịt mũi, “Nếu Tiffany sợ, tôi sẽ nói với mẹ và tiết kiệm thời gian cho Fany.”

Tiffany không trả lời.

Taeyeon quyết định nói tiếp, “Tôi sẽ cho sự im lặng kia nghĩa là đồng ý. Đừng lo, tôi sẽ nói lại với bà sau, trừ khi Tiffany đang quá háo hức mong chờ thì tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

“Chuyện gì với cậu vậy?” Tiffany đột ngột hỏi.

“Chẳng có chuyện gì với tôi cả.” Taeyeon lạnh nhạt đáp.

“Hôm qua cậu hôn mình, không để mình đi, nói những lời đường mật với mình. Sáng nay cậu kéo mình lại xuống giường, cũng không để mình rời khỏi đó, và giờ thì cậu lại nói chuyện như thể mình chẳng là gì cả? Cậu nói như thể mình là 1 đứa vô dụng, không có giá trị. Cậu làm thế là sao? Cậu muốn gì ở mình?” Tiffany nghiêm túc hỏi.

“Tôi đã nói với Tiffany là tôi muốn làm gì hoặc muốn nói gì thì tôi sẽ thế.. Nếu Tiffany không thích thì cứ đi đi. Không biết đi thế nào ư? Cửa ở đằng kia kìa." Taeyeon đáp lại.

Tiffany thở dài nặng nề, "Cậu đã luôn muốn mình rời khỏi nơi này ngay từ khi mình bước đến. Mình thì có gì mà không tốt chứ? Cậu thậm chí còn không biết mình. Cậu làm tổn thương mình biết bao nhiêu lần nhưng mình vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu. Không lẽ điều đó không cho cậu thấy mình quan tâm và muốn giúp cậu biết bao nhiêu ư?"

Taeyeon nghiến răng. "Tiffany không tốt ở điểm nào ư? Mọi thứ. Tôi ghét giọng nói của Tiffany. Tôi ghét lòng tốt của Tiffany. Tôi ghét cách nói chuyện ngọt ngào của Tiffany. Tôi ghét tất cả mọi thứ về Tiffany. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn được Tiffany giúp cả."

Tim Tiffany thắt lại, cảm giác mất mát bùng lên.

"Tiffany xong chưa?" Taeyeon lạnh lùng hỏi .

Tiffany do dự 1 giây nhưng hít một hơi thật sâu, thở ra trước khi nói.

"Không. Những người khác có thể nhưng mình thì không. Mình không giống họ . Mình sẽ không rời khỏi cậu đâu. Không ai muốn đơn độc cả. Ai cũng cần 1 người nào đó bên cạnh mình.” Tiffany trả lời, không chờ Taeyeon trả lời thì cô quay đi rời khỏi đó.

---

Tiffany vừa đi vừa khóc.

"Tại sao vậy Taeyeon? Tại sao cậu lại phải lạnh lùng với mình như vậy? Mình không biết làm thế nào và tại sao mà ngay cả khi cậu đối xử với mình như 1 cái thùng rác, mình vẫn ở lại đây. Mình không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Mỗi câu chữ của cậu đều làm mình đau lòng vô cùng." Tiffany lầm bầm .

Taeyeon chờ đến khi không thể nghe thấy tiếng bước chân nữa, cuối cùng cũng có thể thở ra 1 cái, mỉm cười với chính mình.

"Mình hy vọng cậu sẽ luôn giữ lời hứa của cậu. Mình xin lỗi vì đã cộc cằn với cậu như vậy, nhưng khi  nhìn thấy trở lại, mình hứa sẽ đền bù cho cậu. Mình cần cậu hơn cả trước đây nữa. Cậu, Tiffany, đã tái sinh mình 1 lần nữa. Cậu, Tiffany,  đã hàn gắn được trái tim tan vỡ này của mình. Cậu, Tiffany, cậu đã khiến mình yêu cậu mất rồi. Xin cậu đừng rời xa mình, nhé.” Taeyeon tự nói 1 mình.

---

Chậc, theo luật thì hwa k up chap hnay phải bù đắp cho mọi ng nhưng thiệt tình tuần này mình bận quá, mn thông cảm nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro