Chap 14: Mọi thứ vẫn thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany ngồi trong văn phòng  đợi 1 ai đó.

Đột nhiên, 1 người đàn ông lớn tuổi bước vào.

Tiffany đứng dậy, người đàn ông kia dang tay ôm lấy cô. Tiffany cũng vòng tay ôm đáp lại ông.

"Bé con, trốn ở đâu suốt thế? Con nói đã quay lại đây vào tháng trước cơ mà, sao không đến gặp ta?" Người đàn ông hỏi.

Tiffany buông người đàn ông ra, mỉm cười.

"Con xin lỗi. Con bận đi thăm một người bạn." Tiffany nói.

“Phải rồi, người đó thật may mắn khi được con quan tâm như vậy, đúng không?"

Tiffany mỉm cười, huých nhẹ ông 1 cái.

"Appa này. Appa biết con muốn  ra ngoài để giúp đỡ người khác mà." Tiffany rên rỉ.

Ông Hwang cười nhẹ. "Tất nhiên rồi. Ta không biết vì sao mình lại may mắn có được 1 đứa con gái tốt bụng như con nữa~”

Tiffany mỉm cười với ông, sau đó khẽ thở dài.


Ông Hwang nhìn cô. "Có chuyện gì vậy?"

Tiffany ngước lên nhìn cha mình. "Appa? Cha biết gì về  Kim Taeyeon không?"

Cha cô nhìn cô, nhíu mày lại. "Tất nhiên . Ai mà không biết chứ? Kim Taeyeon rất nổi tiếng mà. Một trong những giọng ca trời phú của Đại Hàn dân quốc đấy. Sao con lại nghĩ ta không biết Kim Taeyeon chứ?”

Tiffany đã há miệng thành hình chữ O. "Con chỉ thắc mắc thôi. Uhm, cha àh, cha nghĩ sao về cậu ấy?”

"Ta hả?  Để xem, con bé đẹp y như  người ta vẫn thường nói về nó, còn chất giọng thì khó ai so sánh bằng. Con bé thực sự rất ngọt ngào, và tử tế nữa." Ông Hwang nhìn Tiffany tò mò. "Mà sao con tự nhiên lại muốn tìm hiểu về con bé ấy?”

"Con.. Con…" Tiffany lắp bắp. "Con chỉ hỏi vậy thôi."

"Đừng nói với ta là con thích con bé ấy nhé?" Ông Hwang hỏi.

"Không. Con không có." Tiffany vội đáp.


Cha cô thở dài. " Fany-ah, con biết không..."

"Con biết mà, biết mà. Cha đừng lo.. Con hiểu mà." Tiffany mỉm cười.

Ông Hwang vỗ đầu cô. "Chúng ta đi ăn trưa nhé?”

Họ ra khỏi văn phòng sau đó.



---

"Taeyeon -shi? Điều gì khiến bạn quyết định quay trở lại với âm nhạc?" 1 phóng viên hỏi.

"Tôi đã phải đối đầu với ‘con quỷ’ của chính bản thân mình, phần tăm tối trong tâm hồn mình… Và tôi cảm thấy bây giờ là lúc tôi nên quay trở lại để thực hiện công việc mà tôi có thể làm tốt nhất." Taeyeon trả lời.

"Bạn có nghĩ rằng bạn vẫn có thể thành công không?" Phóng viên khác hỏi.

"Tại sao không nhỉ? Tài năng của tôi vẫn còn ở đây cơ mà." Taeyeon đáp.

"Bạn có nghĩ rằng người hâm mộ sẽ  đón nhận  sự trở lại của bạn không?"

"Cho dù các fan có còn yêu mến tôi hay không đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy mình cần làm điều đó, vì những người đã luôn ở bên cạnh tôi, và vì chính bản thân của tôi nữa. Đó là 1 cách để tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn."


Các phóng viên trong phòng gật đầu với câu trả lời của Taeyeon.


"Taeyeon -shi , chúng tôi nghe nói rằng người bạn gái mà bạn từng yêu trong suốt 3 năm đã bỏ đi sau khi biết tin bạn bị mù, có đúng không?” Người phóng viên hỏi.

"Vâng. Đó là sự thật, nhưng có nhờ thế mà tôi mới biết được đâu là tình bạn và tình yêu đích thực của mình." Taeyeon trả lời với 1 nụ cười trên khuôn mặt.


Máy ảnh lóe lên không ngừng trong lúc Taeyeon tiếp tục cuộc họp báo của mình.


"Taeyeon -shi? Hẳn là đã khó khăn lắm trong quãng thời gian bạn phải đối đầu với ‘con quỷ’ trong tâm hồn bạn?" Các phóng viên hỏi.

Taeyeon mỉm cười với anh ta. "Hóa ra nó không hẳn khiến tôi đau đớn đến vậy, ngược lại nó còn là điều tuyệt diệu nhất từng xảy ra với tôi."

"Bạn có thể nói rõ hơn không?" Anh ta hỏi tiếp.

"Có 1 thiên thần đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho tôi và không bao giờ bỏ tôi lại phía sau. Cô ấy đã cứu vớt cuộc đời tôi." Taeyeon cười.


Căn phòng tràn ngập tiếng ồ lên của các phóng viên.



---

"Con yêu, hình như con đang bận tâm điều gì sao. Nói appa nghe đi." Ông Hwang nói.

Tiffany dường như đang chọt chọt vào miếng thịt bò hơn là cắt nó ra để ăn, sau đó chán nản đặt cái nĩa xuống.

"Con không biết." Tiffany khoanh tay lại.

Ông Hwang cũng đặt muỗng nĩa xuống, nhìn Tiffany.

"Có liên quan đến con bé ca sĩ đó phải không, Kim Taeyeon ấy?" Ông hỏi nhẹ nhàng.

"Dạ.". Tiffany  ngước lên nhìn thấy cha cô đang ngạc nhiên trước những gì cô vừa nói, sau đó nhanh chóng lắc đầu. "Không có. Con nghĩ là… không."


Ông Hwang cười trước phản ứng của cô. “Con biết ta là cha con phải không?"

Tiffany gật đầu.

"Điều đó có nghĩa là ta thừa biết khi nào con nói dối, khi nào con buồn và khi nào căng thẳng mà.”

Tiffany chỉ gật đầu.


"Là chuyện gì thế?" Ông Hwang hỏi.

"Appa , hứa là đừng giận nha." Tiffany thừa nhận.

"Được rồi. Bây giờ cho ta biết cái gì đang khiến công chúa Nấm của ta phiền lòng đây? "

Tiffany thở ra. "Người bạn mà khi nãy con nói với cha là Kim Taeyeon ."

"Ta biết." Ông Hwang nói.

"Ý con là con đã gặp cậu ấy ở công viên, khi đang chạy trốn khỏi những kẻ cố gắng để bắt cóc con. Con hơi xót khi thấy cậu ấy bị thương nên đã đưa cậu ấy đến bệnh viện, con đã cố tỏ ra thân thiện nhưng cậu ấy thì rất thô lỗ. Ngày hôm sau con ghé lại nhà để xem cậu ấy có ổn hơn chưa thì gặp bác Kim, mẹ cậu ấy. Bà dường như rất căng thẳng và đang đi tìm 1 người nào đó không sợ Taeyeon để có thể ở cạnh giúp đỡ cậu ấy. Nên con đã đề nghị với bác Kim hãy để con giúp Taeyeon, bác ấy đồng ý. Vì thế con đã ở lại đó… Nhưng cậu ấy vẫn rất cộc cằn và thô lỗ. Con nghĩ có lẽ là vì cậu ấy không thể chấp nhận sự thật rằng mình bị mù, bác Kim có kể với con rằng Taeyeon thực chất không phải là người như vậy. Con đã tự thử thách bản thân mình bằng 1 lời hứa, rằng con sẽ giúp cậu ấy tìm lại bản thân mình. Không lâu sau đó, cậu ấy đồng ý đi phẫu thuật mắt, và con cũng nghỉ việc luôn.” Tiffany hít 1 hơi thật sâu.

"Ta biết . " Ông Hwang lặp lại.


Tiffany không nghe thấy lời ông vừa nói vì đang quá tập trung vào câu chuyện.


"Ý con là con lo lắng cho cậu ấy cũng là lẽ thường tình thôi, nhưng có 1 số cảm xúc…" Tiffany dừng lại giữa chừng. "Mà cha vừa nói là chưa biết ư?"

Ông Hwang mỉm cười với cô. "Tất nhiên. Làm thế nào mà ta lại có thể không biết con gái ta đang làm gì chứ?”

"Vậy sao cha còn hỏi con?" Tiffany bĩu môi.

Ông Hwang cười. “Từng này tuổi rồi mà khi khi bĩu môi trông con vẫn rất đáng yêu.”

Tiffany lại bĩu môi lần nữa.


"Được rồi, được rồi. Ta đã phái vài người của ta đi theo để bảo vệ con. Bọn họ báo cáo cho ta tình hình của con mỗi ngày. Lúc đầu ta muốn họ đưa con về, nhưng ta nghe nói rằng con đang 1 giúp 1 cô gái bị mù, và ta biết chắc rằng con sẽ không từ bỏ đến khi làm xong việc đó. Đến tận bây giờ ta mới biết đó là Kim Taeyeon. Nhưng dù sao thì cái cách con nói về con bé ấy, có vẻ… con đã thích nó rồi phải không?" Ông Hwang nói.

"Con không biết." Tiffany cúi đầu nhìn chằm chằm vào móng tay mình.


“Con có muốn nhìn thấy con bé ấy ngay lúc này không?"

Tiffany gật đầu.

“Con có nhớ nó không?"

Tiffany gật đầu một lần nữa.

"Con có thích nó không?"

Tiffany gật đầu thú nhận. "Cậu ấy rất đáng ghét, nhưng cũng có những khi cậu ấy khiến con cười rất dễ dàng..”

Ông Hwang mỉm cười. "Con có nghĩ về con bé ấy không?”

Tiffany ngước lên nhìn cha mình. "Lúc đầu thì không,  nhưng bây giờ thì sao?”

Tiffany mỉm cười, “Con nghĩ về cậu ấy mọi lúc.”

Họ mỉm cười với nhau.



---

"Taeyeon –shi, khi nào album sắp tới của bạn sẽ được ra mắt? " Một phóng viên hỏi.

"Nó sẽ được ra trong tháng tới khi tôi đã chuẩn bị xong." Taeyeon nói.

"Taeyeon -shi, bạn cảm thấy thế nào khi được trở lại sân khấu?"

"Cảm giác thật mới mẻ. Tôi yêu sân khấu này."

"Được rồi mọi người, câu hỏi cuối cùng cho Taeyeon -shi và sau đó buổi họp báo sẽ kết thúc." Người quản lý nói.

 "Taeyeon -shi, tôi nghe nói rằng bạn đã phẫu thuật mắt. Sự khác biệt khi đứng trên sân khấu lúc trước và bây giờ là gì?" Các phóng viên hỏi .


Tất cả mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời của Taeyeon.


Taeyeon mỉm cười. "Không  có gì khác cả. Mọi thứ vẫn vậy, kể cả khi tôi không thể nhìn thấy được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro