Chap 20: Thật sự xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah, thật sự xin lỗi mọi ng :v Chuyện là cuối chap trước cái câu Fany nói "Sắp lấy chồng." chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi :"> Thế nên bà Kim lẫn Taeyeon vẫn chưa biết chuyện đó nha :">

---

Taeyeon buồn bã gật đầu nhưng không hỏi thêm lời nào. Giờ trong lòng cô chỉ đầy sự ngổn ngang lẫn hoài nghi.

Mình chưa từng hỏi về gia đình cô ấy. Oh phải rồi, mình sẽ hỏi khi cô ấy quay lại.

Bà Kim gật đầu với Tiffany thay cho lời chấp thuận.

Sau khi trao cho bà Kim 1 cái ôm ấm áp kèm theo 1 nụ cười, Tiffany bước đến bên Taeyeon, ôm và hôn lên gò má cô trước khi đi về phòng.

Tiffany vừa đi khỏi, Taeyeon đã quay sang bà Kim.

“Mẹ?”

“Sao?”

“Gia cảnh Tiffany thế nào ạh?”

“Huh? Câu hỏi hay đấy. Mẹ cũng không biết luôn.”

“Mẹ, con đã dặn là phải kiểm tra lí lịch của người ta trước khi thuê họ vào làm rồi mà.” Taeyeon phàn nàn.

“Mẹ bận bịu quá nên quên mất chuyện ấy.. Xin lỗi con. Lúc ấy người trợ lý cũ quyết định nghỉ việc, rồi con bé xuất hiện, mẹ thì đang quá thất vọng về cách hành xử kì cục của con khi đó nên khi con bé đề nghị được giúp con… Chuyện đó giống như cứu vớt mẹ vậy.”

“Vậy… mẹ không biết gì về cô ấy luôn ạh?”

“Ngắn gọn mà nói thì là không.”

“Hmm. Vâng ạh.” Taeyeon đáp rồi bỏ đi.

Sau khi về phòng, Taeyeon ngồi xuống ghế và bắt đầu suy ngẫm.

Em là ai, Tiffany? Em từ đâu đến? Em ở đây vì tiền hay vì Tae?

Taeyeon cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ vô tận của mình.

---

Tiffany trở về nhà và được cha mình vui vẻ chào đón.

“Con về rồi àh. Oh, ta nhớ con quá đi mất.” Ông Hwang vừa nói vừa ôm cô.

Tiffany ôm ông mỉm cười, “Con cũng nhớ cha lắm.”

“Vậy..” Tiffany nói tiếp.

“Vậy?”  Ông Hwang lặp lại.

“Appa, con có 1 yêu cầu trước khi làm đám cưới.” Tiffany nói, trong lòng biết rõ lí do vì sao cha muốn cô quay về nhà.

Ông Hwang nhướn mày, ngạc nhiên khi thấy Tiffany biết điều mình sắp nói.

“Sao?”

“Con muốn giúp Taeyeon ghép giác mạc.” Tiffany nghiêm túc nói.

Ông Hwang cau mày, nửa vì sốc, nửa vì ngạc nhiên.

“Fany ah, cha rất sẵn lòng giúp nhưng hiện tại không có nhiều người hiến giác mạc lắm..”

“Vậy con sẽ hiến giác mạc của mình.”

Ông Hwang giật mình, “Không được. Ta sẽ không để con làm điều ấy.”

“Appa, con xin cha, từ trước đến giờ con chưa từng xin cha điều gì và luôn làm theo mọi điều cha muốn. Xin cha hãy làm điều này cho con, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng.” Tiffany nài nỉ.

“Nhưng tại sao? Nếu làm vậy con sẽ không thể nhìn thấy nữa. Con không muốn quan sát thế giới bên ngoài sao?”

“Con đã nhìn đủ rồi. Cậu ấy là 1 ca sĩ, con nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu ấy nhiều hơn con.”

“Fany ah…”

Ông Hwang thở mạnh ra đầy thất vọng, “Con đang yêu cầu ta lấy đi đôi mắt của chính con gái mình sao? Sao ta có thể làm được điều ấy?”

“Appa.” Tiffany nhẹ giọng, “Con phải làm điều ấy. Con muốn làm điều ấy. Con sẽ không bao giờ đòi hỏi cha bất kì điều gì nữa đâu.”

Ông Hwang bước tới, khụy chân trước mặt, nắm lấy 2 tay Tiffany và nhìn vào mắt cô.

“Rồi làm sao con có thể nhìn thấy những đứa con của mình đây? Làm sao con biết được trông chúng sẽ thế nào? Làm sao con có thể nhìn thấy ta?” Ông Hwang hỏi, “Con sẽ thế nào đây…?”

Tiffany đặt 1 tay lên tay cha mình, mỉm cười.

“Con đã lớn lên với hình ảnh cha luôn gắn liền trong tâm trí mình. Con sẽ không quên gương mặt của cha đâu. Con sẽ nhớ nó, và mọi điều con từng nhìn thấy nữa.” Tiffany thuyết phục, “Con xin cha.”

Ông Hwang lúc này rơi vào tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào…

“Appa, con phải đi gọi điện cho bác Kim đây.” Tiffany xin phép rồi đi khỏi đó.

---

Tiffany vào phòng, đóng cửa lại rồi quỵ xuống, để mặc những giọt nước mắt cứ tự do tuôn xuống.

---

“Xin chào?”

“Ưm.. Bà Kim phải không ạh?”

“Là tôi đây. Xin hỏi là ai thế?”

“Chúng tôi đã đặt vé máy bay cho bà và Taeyeon-shi vào buổi sáng ngày mai để sang Paris, Pháp.”

“Hả? Anh đang nói về ai vậy?” Bà Kim hỏi, “Anh là ai?”

“Xin lỗi, tôi không thể nói với bà được. Bà đã được xếp lịch hẹn với bác sĩ Jacques về việc liên quan ca phẫu thuật mắt vào ngày thứ 5. Xin hãy có mặt ở đó. Tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bà sau. Cám ơn bà.”

Người kia nói xong liền gác máy.

Bà Kim vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng khi biết tin rằng Taeyeon sẽ có cơ hội khác để phẫu thuật khiến bà vô cùng vui mừng. Bà muốn thông báo ngay với Taeyeon điều ấy nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại đã reng lên lần nữa.

“Xin chào?”

“Bác Kim, là cháu, Tiffany đây ạh.”

“Oh Tiffany, có chuyện gì không cháu?”

“Cháu xin lỗi nhưng cháu gọi để xin phép nghỉ việc ạh. Cháu thật sự rất xin lỗi. Cháu không thể tiếp tục làm trợ lý cho Taeyeon nữa.” Tiffany cố không bật khóc.

“Hả? Tại sao cơ? Có chuyện gì sao?” Bà Kim quan tâm hỏi.

“Cha cháu… Ông ấy…” Tiffany không thể nói hết câu thì đã bắt đầu khóc lên, “Cháu không thể.”

“Bác hiểu rồi. Bác sẽ nói với Taeyeon. Nhưng cháu sẽ quay lại mà phải không? Chỉ là tạm thời thôi phải không?”

Tiffany gắng gượng đáp, “Cháu xin lỗi, cháu không thể. Tạm biệt bác Kim. Nói với Taeyeon rằng cháu thật sự rất xin lỗi vì đã bỏ đi..”

Sau đó Tiffany gác máy, không kịp để bà Kim nói thêm lời nào.

Tiffany nắm chặt điện thoại trong tay và khóc nức nở.

---

Bà Kim quyết định không nói Taeyeon nghe chuyện ấy cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc. Bà không muốn Taeyeon bị stress hay ức chế nên chỉ nói rằng Tiffany không thể đi cùng họ vì cha cô ấy đang bị bệnh. Taeyeon cũng không hỏi thêm điều gì nữa.

---

Sau 1 vài giờ, ông Hwang gõ nhẹ cửa phòng Tiffany trước khi bước vào. Khi mở cửa ra thì đã thấy Tiffany say giấc, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều. Ông bước đến ngồi cạnh, nhẹ nhàng đánh thức cô dậy.

“Fany ah?”

Tiffany chầm chậm mở mắt tỉnh giấc rồi ngồi lên.

“Con thật sự vẫn muốn làm thế ư?”

“Appa, thậm chí nếu không phải kết hôn con vẫn sẽ làm điều ấy.”

Ông Hwang thở dài, “Ta không thể. Con không thể làm điều ấy được. Chúng ta sẽ tìm 1 người khác.”

Tiffany lắc đầu, “Không, con đã quyết rồi. Con không muốn làm cậu ấy bận tâm nữa. Con muốn cậu ấy sau này có thể tự do tự tại mà sống, và con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy hay bất cứ người nhà họ Kim nào nữa.”

“Fany, con là đứa con gái mà ta yêu nhất. Ta không thể để con làm điều ấy.”

“Con xin lỗi vì đã khiến cha rơi vào hoàn cảnh này. Xin cha hãy biết rằng con luôn yêu nha..”  Tiffany nói tiếp, “Con đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi.”

“Cái gì cơ?” Ông Hwang bối rối.

“Cuộc phẫu thuật. Con đã gọi cho bác sĩ và xếp lịch hẹn rồi.”  Tiffany buồn bã nói.

Tiffany ôm chặt ông, “Con xin lỗi.”

Ông Hwang kéo cô ra, gương mặt hiện lên sự đau lòng rõ rệt, “Cái gì? Tại sao? Fany ah?”

“Con yêu cậu ấy, nhiều đến mức không muốn thấy cậu ấy phải đau khổ.”

“Nhưng còn con thì sao? Rồi con cũng sẽ đau khổ. Con không nghĩ cho mình sao?”

Tiffany nhàn nhạt cười, “Appa, nếu con chỉ nghĩ đến mình thì thế giới lại càng có thêm 1 lí do để giải thích cho việc vì sao mãi nó không hòa bình được còn gì?” Cô thở nhẹ, “Con sẽ làm mọi thứ vì những người mà con yêu.”

Ông Hwang bật khóc, ôm Tiffany thật chặt, “Con đúng là 1 đứa trẻ ngốc nghếch, con biết không? Sao cứ phải bao đồng gánh lấy nỗi đau của người khác chứ? Ta thật có phúc vì đã có 1 đứa con gái tuyệt vời như con, con biết không?”

Tiffany cũng òa khóc, “Con sẽ ổn thôi, vì con có cha bên mình mà.”

Cả 2 vẫn ôm chặt nhau đến khi Tiffany lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, “Appa, có lẽ con nên cố ngủ 1 chút đây, sáng mai là con đi rồi.”

Sau đó ông Hwang buông Tiffany ra và để cô lại 1 mình trong phòng.

---

Ông Hwang về phòng, ngã quỵ xuống, không ngừng thổn thức, “Tại sao vậy Fany? Tại sao?”

Nghe thấy tiếng khóc của cha mình, Tiffany chỉ biết gục mặt xuống 2 đầu gối, để mặc những giọt nước mắt tuôn trào.

“Con xin lỗi.” Cô thì thầm, gắng gượng không phát ra tiếng nức nở nào, “Con thật sự xin lỗi.”

Tiffany vừa ôm miệng vừa lặng lẽ khóc 1 mình trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro