Chap 21: Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi Taeyeon được phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành tháo băng ra khỏi mắt cô.

Taeyeon ngồi yên trên ghế, kiên nhẫn chờ bác sĩ tháo băng ra.

Cũng như trước đây, Taeyeon từ từ mở mắt ra để có thể thích nghi với ánh sáng. Bà Kim và bác sĩ hồi hộp đứng chờ phản ứng của Taeyeon.

Lúc đầu, mọi thứ đều rất nhòe nhoẹt, nhưng dần dần… dần dần cảnh vật  lại rõ ràng và sắc nét hơn.

“Taeyeon ah?” Bà Kim lên tiếng.



“Taeyeon ah?” Bà lặp lại.

Taeyeon đứng dậy khỏi ghế, nhìn bà mỉm cười rồi bước tới trao cho bà 1 cái ôm ấm áp. Bà Kim liền đứng dậy, ràn rụa nước mắt ôm lấy Taeyeon.

Vị bác sĩ mỉm cười rời khỏi phòng để cả 2 có không gian riêng với nhau.

“Mẹ, trông mẹ vẫn xinh đẹp như con vẫn nhớ.”

Họ hạnh phúc đứng đó nhìn nhau.



---

2 ngày sau đó, Taeyeon và bà Kim quay trở về Hàn Quốc.



---

Về đến nhà, Taeyeon rất phấn khích muốn được báo tin cho Tiffany.

Bà Kim biết sớm muộn gì bà cũng phải nói ra sự thật, thế nên bà ngồi xuống cạnh Taeyeon trong phòng khách.

“Chuyện gì vậy ạh?” Taeyeon cười hỏi.

“Là chuyện của Tiffany.” Bà Kim nói, “Con thấy đấy, con bé sẽ không trở lại đâu.”

 Mặt Taeyeon méo xẹo, “Ý mẹ không trở lại là sao cơ ạh?”

“Con bé đã gọi cho mẹ trước khi chúng ta sang Pháp. Con bé nói rằng nó rất xin lỗi,  không thể ở cạnh chúng ta vì cha con bé có việc gì đấy, nó không nói ra. Và con bé nhờ mẹ nói với con rằng nó yêu con.”

Taeyeon tức giận, không tin được chuyện vừa nghe, “Mọi người đều bỏ đi khi con bị mù. Con nghĩ con đã mất tất cả rồi, cho đến khi cô ấy bước vào cuộc đời con và khiến con tìm lại được chính mình. Cô ấy đã luôn bên cạnh con cơ mà. Tại sao bây giờ khi con nhìn thấy được rồi thì cô ấy lại bỏ đi? Tại sao? Tại sao lại là con?”

Tức giận và thất vọng, Taeyeon buồn bực bỏ đi.



---

Không lâu sau đó, Taeyeon đã công khai với mọi người về ca phẫu thuật thành công kia.

Taeyeon vẫn tiếp tục đợt quảng bá của mình cho đến khi ngừng lại.

 

---

Buổi dạ hội cũng chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra.

“Taeyeon ah!?”

Taeyeon nghe thấy tên mình liền lập tức chạy ngay xuống cầu thang để xem đó là ai, nhưng đổi lại chỉ nhận lấy sự thất vọng khi người mà cô đối mặt chính là…


“Cô làm gì ở đây, Yubin?”

“Ah, Tae đã nhìn thấy lại được rồi đúng không? Tae không nhớ em sao?” Yubin nũng nịu.

“Tôi không muốn thấy cô. Đi đi.”

“Aw, em nghe nói Tae vừa đi Paris về nên muốn ghé thăm xem Tae có ổn không, xem ra Tae vẫn tuyệt như ngày nào. Thậm chí còn ‘hot’ hơn lúc trước nữa kìa.” Yubin lả lơi.

Taeyeon phớt lờ, “Cô muốn gì?”

“Nghe đâu Tae được mời làm khách danh dự cho buổi dạ hội Quốc gia. Em chỉ muốn đảm bảo rằng Tae sẽ không đi tay không đến đó thôi.”

“Không phải chuyện của cô.” Taeyeon thẳng thừng nói, “Nếu không còn gì nữa thì đi đi.”

“Taeyeon ah, Tae không muốn gặp em sao?” Yubin nhõng nhẽo.

“Cô chỉ đến với tôi khi có thể lợi dụng được tôi thôi, sau đó lại bỏ đi. Yubin, rõ ràng cô chỉ đang vì tiền.”

Yubin vừa cười vừa tiến lại gần Taeyeon, “Dĩ nhiên là không rồi. Em yêu Tae mà.”

Taeyeon chế giễu, “Yêu? Cô không biết tình yêu là gì đâu. Giờ thì đi ngay đi.”

“Em sẽ gặp Tae ở buổi dạ hội, người yêu àh~” Yubin hôn lên má Taeyeon rồi đi khói đó.

Taeyeon bực dọc thở dài 1 tiếng.



---

Hôm nay là ngày buổi dạ hội sẽ diễn ra.

Taeyeon cũng đã chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

Đi cùng cô là bà Kim. Họ bước vào xe và thẳng tiến đến Cung điện.


“Mẹ, không biết ai là người đã mời chúng ta nhỉ?”

“Ah, là ngài Tổng thống đấy. Ông ấy nói sự có mặt của con rất quan trọng.”

“Ah, ra vậy…”

Họ tiếp tục im lặng cho đến khi đến nơi.


Ở đây đầy những phóng viên và những tay săn ảnh. Ánh đèn flash từ phía các camera liên tục nháy lên từ khắp mọi nơi.

Taeyeon bước ra khỏi xe và hộ tống bà Kim vào bên trong. Họ đi dạo 1 vòng và được nhiều người tại đây chào hỏi.


Còn vài phút nữa là buổi dạ hội sẽ bắt đầu.


Taeyeon đi vòng vòng quanh đó trong khi bà Kim thì đang nói chuyện với 1 số người khác.

Taeyeon vô tình va phải 1 người nào đấy.

“Oh xin lỗi, tôi không để ý đường đi…” Taeyeon nói.

“Không sao. Lần sau chú ý hơn là được rồi..” Người kia mỉm cười đáp lại Taeyeon.

Taeyeon đang định trả lời thì 1 người không biết từ đâu chợt xuất hiện…


“YAH! Nhìn đường đi chứ!”

Cô nàng đỏng đảnh kia níu tay Taeyeon tỏ vẻ khó chịu.

“Taeyeon, vị hôn phu của em…”

“HẢ? Yubin, chúng ta có còn quen nhau nữa đâu.” Taeyeon nói.

Người kia mỉm cười nhìn họ rồi cúi đầu, “Xin lỗi, tôi không cố tình đâu.”

Tai Taeyeon vểnh lên.





Giọng nói này sao nghe quen quá…





Yubin lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Taeyeon, “Cô! Cô làm gì ở đây hả? Sao cô vào đây được? Cô đến để cướp Taeyeon khỏi tôi phải không??”

“Hả? Không. Không phải vậy đâu.” Người kia nói, “Là hiểu lầm thôi.”

“Sao cô dám nói dối tôi chứ? Tôi thấy rõ cái gọi là ‘tai nạn’ mà cô vừa diễn rồi. Cô cố tình chạm vào Taeyeon chứ gì? Để tôi dạy cho cô 1 bài học!”

“Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi-“


CHÁT!


Yubin tát mạnh vào người kia 1 cái.

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng và bây giờ tất cả mọi người đều nhìn họ .


Taeyeon mở to mắt trước sự việc đột ngột kia, cô kéo Yubin về, “Yubin, sao cô lại làm vậy?”

“Em phải dạy cho cô ta 1 bài học. Không phải em từng nói với Tae cô ta chẳng là gì cả sao. Rõ ràng là vì tiền nên bây giờ cô ta mới ở đây!”

“Cái gì? Cô nói khi-” Taeyeon đang nói thì dừng lại, quay sang nhìn cô gái kia.

Cô ấy rất đẹp, và lúc nãy khi cười, đôi mắt cô ấy cong lên như 1 vầng trăng lưỡi liềm, thật sự rất quyến rũ.. Bất kì ai cũng có thể ‘đổ’ vì nụ cười ấy.


Cô gái kia đưa tay lên xoa xoa nơi vừa bị Yubin tát, lúc này đã đỏ tấy.

Thấy có chuyện xôn xao và Taeyeon thì đang giữ lấy Yubin nên bà Kim xin lỗi những vị doanh nhân mình đang nói chuyện rồi đi lại chỗ Taeyeon.

"Taeyeon- ah, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Bà Kim hỏi.

“Con không biết. Yubin vừa tát cô gái này.” Taeyeon vừa nói vừa ra hiệu về phía cô gái.

Bà Kim quay lại nhìn người Taeyeon vừa chỉ, bà há hốc miệng và mở to mắt ra, “Ti-“

Câu nói của bà Kim bị cắt ngang khi ngài Tổng thống bước lên sân khấu và bắt đầu nói.


Mọi người đều tập trung quay về phía ngài Tổng thống để lắng nghe.

“Chào buổi tối, và cám ơn mọi người vì đã đến đây. Tôi mời mọi người đến đây để có thể chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này cùng tôi, và xin được giới thiệu con gái tôi với mọi người.” Ông mỉm cười, “Mọi người có thể chào đón con bé 1 cách nồng nhiệt được không?”


Mọi người nhìn quanh phòng và bắt đầu bàn tán xôn xao.

Trong khi đó, Taeyeon quay lại nhìn cô gái kia.

“Xin lỗi, cô có sao không?” Taeyeon hỏi.

“Không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm. Cậu thật tử tế quá.”

Taeyeon có thể nghe thấy rõ giọng nói ấy.

Taeyeon mỉm cười với cô ấy, Yubin tỏ vẻ khó chịu bước 1 bước về phía cô gái kia thì bị Taeyeon kéo lại.

Bà Kim quay sang định nói gì với cô gái kia thì 1 người đã đi đến đó.

“Xin lỗi nhưng thưa cô?”

Cô gái đặt tay lên tay người kia. “Cám ơn nhưng tôi tự đi được rồi.”

Nói xong cô gái và người ấy đi mất.

Bà Kim chằm chằm nhìn theo họ cho đến khi Taeyeon buông Yubin ra bước về phía bà.

“Mẹ biết cô ấy sao?”



“Ah, con bé đây rồi.”

Lúc này họ nhìn thấy người kia đang hộ tống cô gái lên sân khấu.

Cô ấy mỉm cười ngọt ngào và cúi chào xuống đám đông.

“Mọi người, đây là con gái tôi, TIFFANY HWANG!” Ông Hwang giới thiệu.

Yubin và bà Kim há hốc miệng đứng nhìn, Taeyeon cùng sững sờ nhìn lên. Mọi người phía dưới đồng thanh vỗ tai và trầm trồ khen ngợi sắc đẹp và đôi mắt cười của cô ấy.

“Annyonghasaeyo. Tôi là Hwang Tiffany. Rất vui được gặp mọi người.”

Taeyeon như bị chấn động mạnh, “Tiffany? Tiffany của mình sao? Đó là Tiffany của mình?” Taeyeon nhìn mẹ mình cũng đang vô cùng ngạc nhiên, còn về phần Yubin lại cố giấu sự xấu hổ của mình đi.


“Bây giờ tôi rất hân hạnh được mời 1 vị khách vô cùng đặc biệt lên đây để hát cho chúng ta nghe. Không ai khác đó chính là Kim Taeyeon!” Ông Hwang nói.

Mọi người nồng nhiệt vỗ tay trong khi Taeyeon tìm đường lên sân khấu cùng ngài Tổng thống Hwang và Tiffany. Ông Hwang chìa tay ra, Taeyeon cúi đầu bắt tay ông nhưng đôi mắt không thể rời khỏi Tiffany.

Ông Hwang trông thấy liền ghé vào tai Taeyeon thì thầm, “Tôi đã được nghe nhiều về cô, cô Kim.” Sau đó đứng thẳng lên nhìn Taeyeon.


“Sân khấu này giờ là của cô.” Ông Hwang nói và cùng Tiffany rời khỏi sân khấu.

Ban nhạc bắt đầu chơi. Taeyeon cất tiếng hát, đôi mắt luôn dõi theo Tiffany từ phía bên dưới khán giả.

Ông Hwang chú ý đến điều ấy.


Taeyeon hát đoạn cuối của bài hát.


Tôi muốn gửi tất cả hơi thở, sức mạnh, tấm lòng của mình đến em
Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm
Hãy để tôi chăm sóc cho em
Vượt qua mọi điều tốt đẹp hay xấu xa
Sự thăng hoa hay tuyệt vọng
Tôi sẽ ở đây vì em
Hãy để tôi chăm sóc cho em
Vì em thật tuyệt vời
Tôi yêu chính con người thật của em
Tôi muốn đáp ứng mọi tham vọng của em
Ước muốn của em là mệnh lệnh đối với tôi
Tôi muốn chăm sóc cho em
Trái tim em thật thuần khiết
Chúng ta sẽ vượt qua mọi bóng tối
Em là vô giá đối với tôi
Hãy để tôi chăm sóc cho em


Taeyeon nói lời cám ơn rồi xuống ngay bên dưới, vượt qua đám đông đi về phía Tiffany nhưng bị khá nhiều người bám theo cản trở. Taeyeon dừng lại nói vài câu với họ rồi tiếp tục bước đi.

Cuối cùng Taeyeon cũng tiếp cận được với cô gái đang ngồi 1 mình 1 bàn, miệng mỉm cười. Taeyeon đứng trước mặt cô ấy.

Trước khi Taeyeon kịp nói gì thì 1 anh chàng trẻ tuổi đã đi tới phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiffany rồi nghiêng người thì thầm với cô ấy, “Hey cô nàng quyến rũ. Em không muốn uống gì sao?”

Tiffany gật đầu, không nhìn anh ta, chỉ ngọt ngào đáp lại, “Không, em ổn mà. Cám ơn anh.”

“Okay, nhưng nếu cần gì thì cứ nói Hara nhé, biết không?”

Tiffany gật đầu, “Em biết rồi.”

Sau đó anh ta hôn lên đỉnh đầu Tiffany rồi đi khỏi đó.


Taeyeon trông thấy sự thân mật kia thì rất tức giận, cô bước đến nắm cổ tay Tiffany kéo cô ấy ra khỏi ghế.

“Sao em có thể làm thế với Tae chứ?” Taeyeon lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đều dừng lại quay sang nhìn bọn họ.

“Hả? Cô đang nói gì vậy? Cô là ai?” Tiffany hỏi.

Taeyeon thở mạnh tức giận, “Wow. Tôi không biết rằng con gái TỔNG THỐNG hóa ra lại là người 2 mặt thế đấy. Phút trước em còn biết tôi, và giờ thì xem như không àh? Sao em chưa từng nói rằng em là con gái của ngài Tổng thống?”

“Ow, thả tôi ra, cô làm tôi đau quá.” Tiffany nài nỉ.


Nghe thấy ồn ào, anh chàng trước đó, Hara và ngài Tổng thống đi đến chỗ 2 người.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tổng thống Hwang lên tiếng.

Anh chàng kia bước đến kéo Tiffany ra khỏi tay Taeyeon khiến Taeyeon càng tức giận hơn.

“Cô nghĩ cô là ai mà dám đụng vào cô ấy như thế hả?” Anh chàng nọ giận dữ.

“Tôi là ai? Thế anh là ai?” Taeyeon rít lên, “Đây là chuyện riêng giữa tôi và cô ấy.”


Bà Kim chạy đến kéo Taeyeon lùi lại.

Ông Hwang bước lại chỗ Taeyeon, “Con bé không quen cô.”

“Sao Ngài có thể nói thế được?” Taeyeon hỏi.

“Taeyeon-shi, cô đang nhầm lẫn điều gì rồi.” Tổng thống Hwang giải thích.



----

Còn 1 chap cuối thôi :[

Liệu có nhầm lẫn k :[ Liệu ng kia có đúng là Tiffany k :[

Liệu chap cuối có cảnh hot k :">

Chỉ biết chap sau Fany bị bắt cóc thôi huhu :[

SE hay HE đây :-?

Hồi hộp ghê :">

Cám ơn bạn Tuki Ponn đã design tặng mình cái ảnh bìa nha, mình thích lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro