Chap 3: Người trợ lý mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Taeyeon ah, đến đây nào.”

Taeyeon bước vào phòng khách rồi ngồi xuống.

“Taeyeon ah.” Mẹ cô nói, “Con nên ngừng ác cảm và đối xử thô lỗ với những trợ lý mẹ thuê để giúp con đi. 9 người trợ lý cũ đều nghỉ việc vì không thể chịu được tính khí nóng nảy của con. Mẹ không thể cứ tiếp tục thuê người và họ thì cứ tiếp tục nghỉ việc chỉ sau 3 ngày được.”

“Con không cần trợ lý. Con có thể tự lo liệu tốt cho bản thân mình.” Taeyeon thẳng thừng nói.

“Mẹ biết con có thể, nhưng nếu lỡ mẹ không có ở đây thì con sẽ làm sao? Huh?”

“Tự con lo được.”

Bà Kim thở dài nặng nề, “Mẹ biết, nhưng con không thể làm hết mọi chuyện được. Mẹ vừa thuê 1 cô trợ lý mới cho con. Cố đừng quá xấu tính với người ta, được không? Lát nữa cô ấy sẽ đến đây nên sao con không đi tắm rửa 1 chút đi?”

“Con không cần trợ lý. Con không cần ai cả. Con sẽ không gặp cô ta đâu.”Taeyeon lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy bỏ lên lầu, đi vào phòng mặc kệ những tiếng kêu gọi của mẹ cô phía dưới.

---

Taeyeon bước đến cái ghế trong phòng rồi ngồi xuống. Cánh ngực phập phồng lên xuống khi cơn giận dữ bên trong đang sôi sục.

Taeyeon rất ghét mỗi khi mẹ cô thuê người để giúp đỡ cô. Cô không cần điều đó. Cô ghét những người cứ tỏ ra muốn giúp đỡ mình.

Taeyeon muốn tự mình làm mọi thứ để có thể khiến bản thân cảm thấy bình thường nhưng mẹ cô thì cứ liên tục thuê những người trợ lý đến để giúp cô.

Taeyeon sẽ luôn mất bình tĩnh, la hét và ném đồ đạc vào những người trợ lý khiến họ sợ hãi, dần dần mất kiên nhẫn với Taeyeon. Họ thường sẽ từ bỏ công việc này chỉ trong 3 ngày.

Mỗi ngày trôi qua lại là 1 ngày tối tăm và ảm đảm hơn đối với Taeyeon. Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào, thậm chí chỉ là cười mỉm.

Taeyeon chán ghét thế giới này và những người luôn tỏ ra thương hại cô.

Taeyeon im lặng ngồi suy nghĩ về những điều trên. Cơn giận dữ trong lòng lại càng sôi sục lên khiến 2 tai cũng biến thành màu đỏ.

“Tại sao? Tại sao lại là mình?” Taeyeon liên tục lặp lại câu nói.

---

DING DONG* DING DONG*

Chuông cửa vang lên.

1 trong những người giúp việc bước ra mở cửa và mời vị khách kia vào trong.

Cô gái đi vào, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trong khi bà Kim từ phía sau bước đến.

“Cháu đây rồi.”

Giọng nói cất lên khiến cô gái vội quay đầu lại nhưng mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy đó là bà Kim. Cô gái cúi đầu chào bà.

“Chào bác Kim.”

“Chào cháu. Bác sẽ dẫn cháu đi 1 vòng quanh nhà và ghé thăm phòng Taeyeon.” Bà Kim nói.

“Vâng ạh.” Cô gái đáp lời và đi theo sau bà Kim.

Họ đi 1 vòng quanh nhà, sau đó bước ra vườn. Bà Kim kể cho cô gái kia nghe về thói quen, sở thích cũng như những món ăn mà Taeyeon yêu thích.

Cuối cùng họ bước lại vào trong.

“Và con bé hay cáu kỉnh nhưng cũng rất lạnh lùng, xin cháu hãy ráng ở lại sau 3 ngày.”

Cô gái mỉm cười với bà, “Cháu sẽ ở lại đến khi nào cô muốn thì thôi.”

“Bác cũng hi vọng vậy. Vậy, giờ chúng ta đi tiếp nhé?”

Cô gái gật đầu. 2 người bước lên cầu thang, đi 1 vòng trên đó trước khi dừng chân tại trước cửa phòng Taeyeon.

Bà Kim mở cánh cửa ra, Taeyeon nhìn về phía họ.

“Cưng ah, là mẹ đây.” Bà Kim nói, “Mẹ đưa trợ lý mới đến gặp con.”

Taeyeon tức giận đến cực độ, cầm lấy bình hoa cạnh mình ném ra cửa.

“CÚT ĐI!” Taeyeon lớn tiếng, “CÚT NGAY! TÔI CẦN KHỒNG CÔ, KHÔNG CẦN AI TRONG ĐÁM CÁC NGƯỜI CẢ!”

May mắn thay chiếc bình chỉ đập vào bức tường cách 2 người vài cm, tuy nhiên nó vẫn vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi rớt xuống trước mặt bà Kim và cô gái.

"Được rồi, được rồi, được rồi, bình tĩnh lại. Mẹ và cô ấy sẽ đi ngay." Bà Kim vừa nói vừa kéo cô gái kia ra ngoài.

Bà Kim nhìn cô gái. Cô ấy dường như đang choáng váng và bị sốc vì chuyện vừa rồi.

Bà Kim nói, “Giờ bác chỉ hi vọng vào cháu thôi. Bác có công việc phải đi vắng vài ngày. Hãy chăm sóc con bé giúp bác, và cẩn thận nhé.”

Sau đó bà Kim rời khỏi đó đi xuống tầng dưới.

Cô gái nhìn theo bà Kim vài giây rồi quay trở lại cửa phòng Taeyeon.

Bà Kim dừng lại, nói vọng lên, “Tiffany-sshi.”

Tiffany nhìn xuống, “Dạ?”

“Chúc cháu may mắn.” Bà Kim kết thúc câu, lấy áo khoác và ra khỏi nhà.

Tiffany thở dài trước khi quay lại căn phòng kia.

Taeyeon nghe thấy tiếng cửa đóng lại liền nhìn lên.

“Ai đó?”

Tiffany cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người ở trong phòng, “Oh, Taeyeon?”

“Ai vậy?” Taeyeon rít lên, “Muốn gì?”

“Là mình, Tiffany.”

“Tiffany? Cậu đang làm gì ở đây?” Taeyeon lạnh lùng hỏi.

“Mình hả?” Tiffany tự chỉ vào người.

“Không, tôi hỏi cánh cửa đó.” Taeyeon mỉa mai đáp lời.

“Ah, mình là trợ lý mới của cậu.” Tiffany nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro