Chap 4: Mình hứa đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“CÚT ĐI!” Taeyeon lớn tiếng, “TÔI CẦN KHÔNG CẬU CŨNG NHƯ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA AI HẾT.”

Tiffany đi về phía Taeyeon, đứng trước mặt cô ấy.

“Không, mình ở đây vì mình được thuê để làm trợ lý cho cậu.” Tiffany điềm tĩnh nói.

“Ờ được rồi, vậy ở đó mà tự sướng 1 mình đi.” Taeyeon rít lên.

“Oh, không phải ai trong chúng ta cũng thích vậy hay sao? Làm vậy thì không cần đi tìm người khác để thỏa mãn bản năng, nhưng có 2 người thì vẫn thích hơn đó cậu àh.” Tifany vặn lại Taeyeon.

Taeyeon kinh ngạc nhìn Tiffany rồi lắc đầu.

“Đi ra ngoài… NGAY BÂY GIỜ!” Taeyeon ra lệnh.

“Nếu mình không đi thì sao?” Tiffany hỏi.

Taeyeon đứng lên khỏi ghế

“Cậu sẽ phải hối hận đấy.” Taeyeon lại rít lên.

Tiffany cười khúc khích nhìn cô gái thấp hơn.

Nghe thấy tiếng cười kia càng làm Taeyeon tức giận hơn.

“Có gì vui hả?” Taeyeon nghiến răng.

“Mình chưa từng nhận ra là cậu lùn đến vậy đó. Thiệt là dễ thương quá đi.” Tiffany thành thật trả lời.

Taeyeon tức giận tiến lên về phía Tiffany nhưng vấp phải cây gậy dẫn đường nên mất thăng bẳng, bổ nhào ra phía trước. Tiffany trông thấy Taeyeon loạng choạng liền bước tới đỡ lấy, nhưng lại bị chính sức nặng của Taeyeon đè ngã xuống. Cảnh sau đó là khi Tiffany nằm dưới đất, Taeyeon nằm trên người Tiffany, và không chỉ có vậy, tay Taeyeon còn đặt ngay trên ngực Tiffany.

Tiffany mở to mắt nhưng không nhúc nhích được gì vì vẫn đang bị sốc, và họ cứ nằm ở tư thế như vậy trong suốt vài giây. Taeyeon khẽ nhíu mày ở nơi tay mình đang chạm đến. Nó mềm mềm, lại còn có vẻ đẩy đặn, vừa khít với bàn tay Taeyeon. Tò mò không biết nó là gì, Taeyeon bóp nhẹ nó 1 cái.

Tiffany giật mình vì hành động ấy, đẩy Taeyeon sang 1 bên rồi chạy ra cửa, dùng cả 2 tay che ngực lại.

“YAH! Biến thái!” Tiffany hét vào Taeyeon.

“Sao-sao cậu dám làm vậy hả?” Taeyeon tức giận nói.

“Cái gì? Cậu là người manh động trước và giờ thì nói là lỗi của mình hả??”

“RA NGOÀI!” Taeyeon nói, “NGAY!”

Lần này Tiffany không cãi lại nữa và bước ra cửa, nhưng cô trông thấy những mảnh vỡ của bình hoa vẫn còn vương vãi dưới đất và có thể cứa đứt người Taeyeon.

“Mình đi tìm ai đó dọn đống bừa bộn này đã.” Tifany nói rồi đi khỏi.

Taeyeon ngồi bẹp xuống giường rồi thở dài chán nản.



---

Tiffany xuống cầu thang, nói với 1 trong những người giúp việc chuyện vừa xảy ra.

Người giúp việc lên lầu và dọn dẹp căn phòng.

Tiffany ngồi trên chiếc ghế cao trong bếp vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy giờ vừa đưa tay vuốt vuốt môi.

“Con người này thật là.. biến thái..” Tiffany nghĩ thầm.



---

“Cái-cái CÔ Ả đó thật là! ARGH!” Taeyeon gầm gừ, “Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Cô ta không biết mình là ai àh? ARGHHHH! Mình sẽ đuổi cổ cô ta!”

Taeyeon nằm xuống giường, nhắm mắt lại hít thở để bình tĩnh hơn.

“Cô ta chắc bị điên rồi. Sao dám thách thức mình vậy chứ? Mấy người trợ lý trước đây còn không dám nói chuyện với mình nữa là!” Taeyeon lầm bầm 1 mình. Và trước khi kịp biết gì khác thì Taeyeon đã lăn ra ngủ, 2 chân vẫn còn tòn ten chưa chui hẳn lên giường.



---

Không gõ cửa báo trước, Tiffany mở cửa bước vào.

“Tae…” Tiffany lên tiếng nhưng ngừng lại khi thấy người đã ngủ.

Tiffany mỉm cười rón rén đi về phía Taeyeon. Cô cởi dép Taeyeon ra rồi khẽ giúp cô ấy nằm lên giường ở tư thế thoải mái hơn. 

Tiffany nhìn nhắm làn nét đáng yêu, làn da trắng như sữa của người đang ngủ. Cô đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai Taeyeon, sau đó vẫn không rời tay ra mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô ấy.

Tiffany thở dài, “Mình sẽ giúp cậu quay trở lại với cuộc sống 1 lần nữa.” Cô tự nói với mình.

Tiffany quay đi và bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại không gây ra bất kì tiếng động nào.

“Mình hứa đấy.” Tiffany nói rồi đi xuống cầu thang.

  

----

Đúc kết của mình sau khi xem xong chap này là

1/ Fany cũng ghê lắm nha :v "Có 2 ng thì vẫn thích hơn" :v =))
2/ Taeyeon k thấy đường vẫn biến thái chán! :v
3/ Taeyeon dễ ngủ ghê =))) Nằm lảm nhảm 1 hồi lăn ra ngủ cong queo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro