Chap 5: Không tệ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo.

“Taeyeon sshi, mình đem bữa trưa cho cậu nè.” Tiffany vừa nói vừa bước vào phòng với 1 khay đầy ắp thức ăn trên tay.

“Tôi không đói.” Taeyeon không khách sáo đáp lại.

Tiffany bước đến chỗ Taeyeon rồi đặt cái khay xuống chiếc bàn cạnh cô.

“Cậu chưa ăn gì mà. Thôi nào, ít ra cũng ăn 1 chút đi chứ.”

“Tôi nói là tôi không muốn ăn.” Taeyeon lặp lại.

“Taeyeon sshi.” Tiffany vừa chuẩn bị nói tiếp thì bị ngắt lời vì Taeyeon đã lật tung cái bàn lên khiến chén dĩa và đồ ăn văng tung tóe khắp nơi.

Tiffany chỉ có thể đứng yên nhìn Taeyeon chằm chằm.

Taeyeon đứng lên, khuôn ngực phập phồng lên xuống vì giận dữ.

“Để tôi 1 mình. Tôi không cần cậu thương hại hay giúp đỡ gì cả. Tự tôi có thể làm mọi thứ.”

Taeyeon rít lên rồi mò tay với lấy cây gậy chuẩn bị bước ra phía cửa.

Nhưng thấy những mảnh vỡ từ bộ chén dĩa khi nãy đang ở khắp nơi trên sàn nhà, Tiffany vội kéo Taeyeon về phía mình.

“Taeyeon sshi, có mấy miếng thủy tinh bị vỡ-“ Tiffany vừa nói thì bị Taeyeon hất tay đẩy 1 cái, và dường như lực đẩy đó mạnh hơn Taeyeon vẫn tưởng khiến Tiffany loạng choạng ngã xuống 1 bên.

“Ui da, ahhh.” Tiffany kêu lên.


Đột nhiên, cửa phòng Taeyeon mở ra.

“Cô Taeyeon, cô… OMO, Tiffany sshi, cô không sao chứ?” Người giúp việc hỏi.

Tiffany từ từ ngẩng đầu lên. 1 dòng máu chảy xuống cánh tay cô, đó là 1 vết đứt khá sâu nhưng cô đã giấu nó đi.

Người giúp việc kia vội chạy lại đỡ Tiffany đứng lên.

“Tiffany sshi, cô ổn chứ?” Người giúp việc lo lắng hỏi.

Gương mặt cau có khi nãy của Taeyeon dần dần biến mất. Taeyeon cũng muốn hỏi người kia có sao hay không nhưng cô đã quyết định sẽ không nói gì cả.

“Cô đang làm gì ở đây?” Taeyeon lạnh lùng hỏi.

“Ah… Tôi nghe thấy tiếng ồn nên lên xem thử cô chủ có chuyện gì không?”

“Uh, tôi không sao cả. Dọn đống bừa bộn này đi.” Taeyeon nói.

Người giúp việc gật đầu, “Vâng.” Rồi cúi xuống đất nhặt những mảnh vỡ lên.


Taeyeon cáu gắt bước ra cửa lần nữa.

Tiffany nắm lấy tay Taeyeon. Máu chảy đầy trên tay cô nhưng Taeyeon thì đang rất giận dữ nên không nhận ra điều đó.

“Không, cậu ở đây đi. Mình sẽ đi. Những mảnh vỡ văng ra khắp nơi rồi.” Tiffany nói rồi buông tay Taeyeon, bước ra cửa.

Điều đáng ngạc nhiên là Taeyeon chỉ đứng yên đó, lớn tiếng thở mạnh ra 1 cái.

Vài phút sau khi Tiffany đi khỏi, người giúp việc cũng đã dọn dẹp xong những mảnh vỡ trên sàn cũng như thức ăn trong chiếc khay khi nãy. Cô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì trông thấy tay Taeyeon đang dính máu. Ngay tức thì cô đi về phía Taeyeon.

“Taeyeon sshi, cô không sao chứ?”

Taeyeon nhíu mày, “Tôi khỏe. Sao lại không chứ?”

Người giúp việc nhìn lên cánh tay Taeyeon, “Vì cô đang chảy máu kìa.”

Taeyeon cau mày nghi hoặc, “Sao tôi lại chảy máu? Tôi đâu có-“

Nói đến đây Taeyeon chợt nghĩ đến Tiffany. Chắc hẳn khi Taeyeon đẩy ra, cô ấy đã ngã xuống đất rồi bị những mảnh vỡ kia ghim vào tay.

“Oh, vậy chắc là máu của cô Tiffany rồi. Nhưng sao cô ấy không nói gì cả? Chắc là vết thương sâu lắm vì ở đây có rất nhiều máu.” Người giúp việc lẩm bẩm.

Taeyeon hít 1 hơi, “Gọi quản gia mời Tiffany sshi đến đây.”

“Oh, còn cô sẽ đi đâu?”

“Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi.”

“Ah, vâng.” Người giúp việc đáp và ra khỏi cửa.



---

Họ lái xe hơi đến và Taeyeon đi về phía cửa xe. Tiffany đi theo phía sau Taeyeon.

“Soyeon sshi nói cậu muốn gặp mình?” Tiffany nhẹ nhàng hỏi.

“Đi thôi.” Taeyeon lạnh lùng.

“Đi đâu?”

“Đừng hỏi. Khi tôi nói đi thì cứ đi đi.”

Tiffany tức giận, “Mình không phải con cún. Mình cũng là con người.”

Taeyeon thì không muốn cãi nhau lúc này nên vào thẳng vấn đề.

“Cậu cần đi khám cái tay đã.”

Tiffany ngạc nhiên khi Taeyeon biết chuyện đó.

“Mình không sao.” Tiffany trả lời.

“Lỡ bị nhiễn trùng thì sao? Tôi không muốn cậu chết vì cậu vẫn chưa làm xong việc của mình.”

“Đừng lo, mình sẽ không chết đâu. Mình khỏe như gấu ấy!”

“Giống con ong nhỏ xinh hơn.” Taeyeon vừa nói vừa bước vào xe, “Đừng cãi nữa. Vào xe đi.”

Tiffany thở dài rồi bước vào ngồi cạnh Taeyeon. Họ cùng đi đến bệnh viện trong sự im lặng.



---

“May là cô đã đến đây kiểm tra đấy. Vết cắt này sâu lắm. Tuần sau đến tái khám, tôi sẽ cắt chỉ cho cô.” Bác sĩ nói.

Tiffany cám ơn ông rồi cúi đầu bước ra phòng chờ nơi Taeyeon đang đợi. Cô đi đến chỗ Taeyeon.

“Tụi mình đi được rồi.” Tiffany cười.

“Lâu lắc quá.” Taeyeon cộc lốc nói.

“Cậu không có kiên nhẫn gì hết.”

“Xin lỗi?” Taeyeon hạ cơn giận xuống 1 chút.

“Tại sao? Cậu vừa xì hơi àh?” Tiffany cười lớn.

Taeyeon bất lực đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa.

Tiffany mỉm cười rạng rỡ bước theo sau Taeyeon vào xe để về nhà.

“Cậu cũng không hoàn toàn là người xấu đâu.” Tiffany nghĩ thầm khi nhìn Taeyeon đi vào xe. “Không tệ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro