Chap 6: Hwaiting!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2.

Taeyeon thật sự không phải là người xấu tính như bản thân vẫn thường bộc lộ ra. Cô cũng biết cách quan tâm người khác, nhưng lại chỉ có thể nói ra những điều mang tính công kích.

Hôm nay lại là 1 ngày khác mà cả 2 lại tiếp tục cãi nhau và tranh luận suốt về những điều vô nghĩa.

Taeyeon bước xuống cầu thang đi đến phòng khách.

Tiffany đang ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên trông thấy Taeyeon.

“Đến lúc trông coi Taeyeon rồi.” Tiffany vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ, “Để cậu ấy thong thả thêm vài phút đã.”

Sau đó Tiffany tiếp tục ngồi đọc tạp chí Elle của mình, dí sát mặt mình vào những mẫu thiết kế trong đó.

Taeyeon lần mò đường vào phòng khách, sau đó mò mẫm đến ghế sofa. Cuối cùng cô cũng chạm được lên cái ghế và ngồi xuống.

Khi Taeyeon vừa đặt mông xuống thì bỗng nghe thấy 1 tiếng la oai oái.

Tiffany đang quá tập trung vào tờ tạp chí nên đã không thể nhìn thấy Taeyeon. Trước khi cô kịp biết điều gì thì Taeyeon đã ngồi gọn trên đùi cô khiến cô hét lên vì giật mình.

“AHHH.”

Khi nhận ra đó là Taeyeon, cô nhướn mày.

Taeyeon giật mình vì tiếng la kia nên trượt chân đánh rơi cây gậy, suýt ngã xuống, sau đó vội níu lấy cổ Tiffany để đỡ.

Tiffany nhìn cô gái đang vòng tay quanh cổ mình.

Họ gần như bất động trong suốt 1 phút. Lúc này Tiffany mới có dịp quan sát kĩ gương mặt Taeyeon ở khoảng cách gần, và lần đầu tiên cô chú ý đến làn da mịn mạng và trắng như sữa của người đối diện. 1 cách vô thức, Tiffany đưa tay lên mặt Taeyeon, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve lên gương mặt ấy.

“Taeyeon sshi.” Tiffany gần như thì thầm.

Taeyeon bừng tỉnh, nhận ra mình đang ngồi trên đùi Tiffany. Khi đứng dậy, Taeyeon lờ mờ cảm nhận được cây gậy của mình đang ở gần đó, nhưng vì đang quá hoảng nên Taeyeon chỉ cúi xuống quờ quạng tay.

“YAH!” Tiffany hét lên, “BYUNTAE!”

Trong sự bối rối, Taeyeon cúi xuống, chẳng biết thế nào mà tay lại chụp lên vị trí giữa 2 chân Tiffany.  Nghe thấy tiếng hét của Tiffany, Taeyeon thụt tay về và nạt lại.

“YAH! Đừng có hét vào mặt tôi nữa. Cậu có quyền gì chứ? Đưa tôi lại cây gậy ngay.” Taeyeon ra lệnh, “Cậu bị gì vậy?”

“Gì? Mình bị gì àh? Cậu mới là người bị gì ấy?” Tiffany phản pháo, “Cậu cố tình đụng chạm mình đúng không?”

“Sao cũng được. Mà không phải tôi đã đuổi cậu hôm qua rồi sao?” Taeyeon nói, “Cậu còn làm gì ở đây nữa?”

“Mẹ cậu là người thuê mình chứ không phải cậu, nên mình chỉ đi nếu bà nói với mình điều đó.” Tiffany đáp.

“Aishhh, cậu thật là phiền!”

“Còn cậu thật thô lỗ!”

“Uh, luôn có 1 cái cửa ở đằng kia kìa.”

“Cái cửa đó mình sẽ xem như không thấy trừ khi cậu đi ra ngoài, vì mình sẽ không đi đâu mà không có cậu bên cạnh cả.” Tiffany vui vẻ nói.

Taeyeon bắt đầu cáu lên và mất kiên nhẫn.

“Cậu, cậu…” Taeyeon không nói được lời nào.

“Mình, mình cái gì?” Tiffany trêu.

Taeyeon không biết trả lời thế nào nên chỉ quay đi chỗ khác.

“Tụi mình ăn sáng nhé?” Tiffany vui vẻ nói.

Taeyeon không đáp lại, chỉ đi 1 mạch vào bếp, Tiffany đi theo sau.

---

Sau bữa sáng, Taeyeon quyết định đi dạo 1 vòng quanh vườn.

Tiffany bắt đầu ngồi đặt câu hỏi với Taeyeon.

“Taeyeon sshi, cậu còn hát không? Hát 1 bài cho mình được không?”

Taeyeon phớt lờ và tiếp tục đi.

“Hmm. Hay mình hát cậu nghe nha?”

Taeyeon vẫn tiếp tục đi và phớt lờ người còn lại.

Tiffany không bỏ cuộc, đi theo sau Taeyeon và bắt đầu tự ngân nga 1 mình.

Vài phút trôi qua, Taeyeon bắt đầu cáu trở lại.

“YAH!” Taeyeon hét lên trước khi quay lại.

Tiffany nhìn Taeyeon cười, “Sao?”

“Thôi đi được không? Tôi mệt với cậu lắm rồi. Cậu là đồ vô tích sự. Và tôi ghét cậu.”

Nụ cười Tiffany biến mất, “Thật sao?”

“Cuối cùng thì cô ta cũng hiểu vấn đề rồi. Chỉ việc biến đi khỏi đây là được rồi.” Taeyeon nghĩ thầm.

Nhưng những suy nghĩ đó đã bị đá sang 1 bên khi Taeyeon nghe thấy Tiffany cười khúc khích.

“Có gì vui?”

“Nhưng mình thích cậu. Cậu rất dễ thương khi nổi giận đó.” Tiffany vui vẻ đáp rồi bước cạnh Taeyeon.

Tiffany đưa tay lên nhéo vào má Taeyeon, “Cậu dễ thương ghê.”

Taeyeon gạt tay Tiffany ra.

“Cô bị sao vậy? Không có cuộc đời riêng của mình àh? Xì, cô hẳn là 1 đứa vô gia cư nào đấy được mẹ tôi nhặt ngoài đường về, AISH!” Taeyeon nạt vào mặt Tiffany trước khi quay đi và bước tiếp.

Khi Taeyeon vừa quay đi, nụ cười trên gương mặt Tiffany vụt tắt, mắt bắt đầu ngấn nước, nhưng cô chỉ hít 1 hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh.

“Mình có thể làm được.” Cô tự nói với mình, “Mình có thể làm được. Hwaiting!”

Tiffany nắm tay lại 1 cách quyết tâm rồi bước theo Taeyeon.

---

Hnay đi cả ngày nên chắc k up PP kịp r, để lát bù cho mn thêm 1 chap fic này nữa nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro