Chap 7: Chỉ cần rời khỏi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3

Tiffany bước vào phòng.

Mẹ của Taeyeon đang ngồi trên bàn làm việc xem xét lại đống giấy tờ. Trông thấy Tiffany, bà thở dài thất vọng, đặt xấp giấy xuống, nhìn Tiffany. Tiffany đứng trước mặt bà Kim.

“Bác đã hi vọng cháu trụ được ít nhất là 1 tuần.” Bà Kim nói nhỏ.

“Dạ? Cháu bỏ sót điều gì sao?”

“Không. Cháu có chuyện gì cần nói àh?”

“Oh, cháu nghe tin bác vừa về nên chỉ muốn đến để xem bác có cần gì hay không thôi.” Tiffany nói kèm theo 1 nụ cười.

Bà Kim cười lại với cô, “Oh, cháu thật tốt nhưng không có gì cần đâu.”

Họ cười cùng nhau.

“Dạ, vậy nếu bác cần gì thì luôn có cháu ở đây nhé.” Tiffany nói và quay đi.


Trước khi Tiffany ra đến cửa, bà Kim gọi cô, “Tiffany?”

Tiffany nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn bà Kim.

“Dạ?”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Ơ? Vâng ạh?”

Bà Kim thở phào nhẹ nhõm, “Tốt, bác cứ tưởng cháu đến gặp bác để xin nghỉ việc chứ.”

Tiffany nhíu mày, “Oh, tại sao ạh? Cháu bị đuổi sao?”

Bà Kim bật cười trước thắc mắc đáng yêu của Tiffany, “Không, chỉ là những người trợ lý cũ bác thuê để giúp Taeyeon đều xin nghỉ việc chỉ sau 3 ngày, nên khi cháu đến đây bác cứ nghĩ cháu cũng sẽ vậy.”

Gương mặt Tiffany giãn ra, gật đầu, “Ah cháu hiểu rồi. Nhưng không, mọi chuyện vẫn ổn ạh.”

“Cám ơn cháu vì đã kiên nhẫn với con bé. Taeyeon không thường xuyên  cáu kỉnh và lạnh lùng như thế trước đây, chỉ là sau vụ tai nạn ấy, con bé như mất đi 1 phần con người mình.”

“Oh, nhưng cháu chắc là chúng ta có thể chữa mắt cho cậu ấy mà.”

“Uh, bác nghĩ bác sĩ có thể chữa lành đôi mắt cho con bé, nhưng trái tim thì không.”

Tiffany tò mò bước lại phía bàn bà Kim.

“Tại sao ạh? Tim cậu ấy bị sao cơ?”

“Nó tan vỡ ra cả rồi.” Bà Kim thở dài.

Tiffany khẽ nhíu mày.

“Việc bị mù không tệ bằng việc bạn gái con bé đã bỏ nó mà đi. Sau ngày xảy ra tai nạn và phát hiện Taeyeon không còn nhìn thấy được gì, con bé kia cũng nhận ra là nó chẳng hứng thú gì với Taeyeon nữa. Nó bỏ Taeyeon và ra nước ngoài. Trước khi con bé ấy đi, Taeyeon đã nói yêu và sẽ làm mọi thứ vì nó. Nhưng con bé ấy nói rằng nó không muốn bất cứ điều gì từ 1 kẻ đui mù vô dụng như Taeyeon. Từ đó trái tim Taeyeon như chai sạn lại. Taeyeon đã có cơ hội để chữa lành đôi mắt mình nhưng lại từ chối tất cả. Bác cũng muốn đưa con bé đi phẫu thuật lắm nhưng nó luôn bướng bỉnh như thế. Bác chỉ hi vọng 1 ngày nào đó trái tim con bé sẽ được chữa lành và tìm thấy được tình yêu 1 lần nữa.” Bà Kim nói với Tiffany.

Tiffany thở dài, khẽ cúi đầu cảm thấy buồn bã thay cho Taeyeon.


Bà Kim cười, “Tiffany?”

Tiffany nhìn lên bà Kim với đôi mắt ngấn nước.

“Cháu xin lỗi ạh.” Tiffany nói.

“Vì sao? Cháu có làm gì sai đâu.”

“Cháu chỉ ước gì mình có thể giúp được cậu ấy.” Tiffany thú nhận.

Bà Kim cười khúc khích, “Bác hi vọng con bé sẽ tìm được 1 người ngọt ngào và chu đáo như cháu.”

Tiffany cười đáp lại, “Bác thật tử tế quá. Ah mà cháu đoán là cháu phải quay lại công việc đây.”

Sau đó Tiffany cúi đầu rồi đi khỏi đó.

Bà Kim nhìn theo Tiffany ra cửa, mỉm cười.

“Con bé này thật đặc biệt.”



---

Sau khi biết thêm về Taeyeon, những ngày còn lại trong tuần Tiffany đều luôn đối xử với Taeyeon hết sức mềm mỏng, tử tế và đầy kiên nhẫn.

Mặc dù Taeyeon vẫn luôn thô lỗ với cô, nhưng Tiffany sẵn sàng đối mặt với nó.

Nhìn thấy điều ấy, bà Kim tội nghiệp thay cho Tiffany, và đã có lần bà hi vọng cô sẽ từ bỏ công việc này. Bà muốn sa thải cô nhưng lại không có lý do gì, và vì Tiffany không chỉ tử tế với Taeyeon mà còn với mọi người xung quanh, bao gồm cả bà.

Bà Kim thấy cách Taeyeon xua đuổi Tiffany, lạnh lùng, phớt lờ và thường nổi giận vô cớ với Tiffany.  Mỗi lần Tiffany bắt chuyện với Tiffany, Taeyeon sẽ mặc kệ cô ấy. Tiffany hoàn toàn mắc kẹt và không biết làm gì hơn.

"Tiffany -shi,  cháu rất tốt bụng. Bác muốn cháu rời khỏi nơi này và cả trái tim băng giá của con gái bác nữa, nhưng làm thế nào để bác có thể nói cho cháu biết đây? " Bà Kim tự nói với mình.

Bà Kim tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Taeyeon đang ngồi đó 1 mình.

Tiffany chịu đựng sự khắc nghiệt Taeyeon ném về phía mình nhưng chỉ luôn mềm mỏng đáp lại, kèm theo 1 nụ cười, và thậm chí là càng quan tâm đến Taeyeon hơn.

" Taeyeon -shi, mình muốn cậu có thể tìm thấy một cái gì đó có thể giúp hàn gắn trái tim tan vỡ của cậu." Tiffany lầm bầm khi cô nhìn theo Taeyeon ngồi bên ngoài, những cơn gió nhẹ nhàng thổi lên mái tóc.

Tiffany nhìn Taeyeon từ xa bởi vì cô biết Taeyeon thích sự yên tĩnh.

"Có chuyện gì với cô ta vậy? Mình đã đối xử với cô ta giống như tất cả các trợ lý khác mẹ từng thuê và họ toàn bỏ chạy. Tại sao cô ta lại cứ luôn đối tốt với mình?  Chỉ cần rời khỏi đây là xong thôi mà." Taeyeon tự nói 1 mình, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mát mẻ thổi vào gương mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro