Chap 9: Dreamland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đã không nghỉ việc sau đó. Ngược lại, cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc Taeyeon.

Cô luôn vui vẻ và vô tư như thường đối với người khác. Nhưng khi ở bên Taeyeon, Tiffany chỉ im lặng và làm những việc được giao. Cô không cãi nhau với cô ấy nữa, Thậm chí cũng không bắt chuyện và chỉ đáp lời khi được hỏi đến.

Cách Tiffany nói chuyện với Taeyeon vẫn luôn mềm mỏng. Ngay cả khi Taeyeon hét vào mặt cô, cô cũng nhẹ nhàng trả lời.

Taeyeon bắt đầu thấy phiền lòng vì điều đó. Cô không biết vì sao nhưng khi Tiffany bình thản với mình như thế, Taeyeon lại có cảm giác tội lỗi.

Nói theo 1 cách nào đó, Taeyeon nhớ mỗi khi được cãi nhau với con người kia. Cô nhớ những lời phàn nàn cũng như những câu đốp chát thông minh của Tiffany.

Taeyeon cũng không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn hôm ấy. Nó cứ hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ sự mềm mại của đôi môi Tiffany, nhớ rất nhiều thứ dù chỉ là qua 1 nụ hôn.

Taeyeon lắc đầu cố rũ bỏ những suy nghĩ của mình. Lúc này đây, hơn bao giờ hết, Taeyeon muốn chữa lành đôi mắt mình để có thể thấy Tiffany trông như thế nào…

Taeyeon ngồi trên thành hồ suy nghĩ 1 mình, Không có ai, kể cả Tiffany đến quấy rầy cô. Lúc nãy đã khá trễ nhưng Taeyeon cũng không quan tâm là mình đã ngồi đấy được bao lâu rồi.

“Chuyện gì với mình vậy? Không lẽ mình thích cô ấy? Không, không đời nào. Mà có thể nào lại thế không? Ý mình là, uhm… Mình nhớ giọng nói husky đáng yêu của cô ấy, nhưng thế cũng đâu có nghĩa là thích, đúng không? Không, không có.” Taeyeon nghĩ ngợi rồi tự đánh vào đầu 1 cái.

Tiffany trông thấy liền hốt hoảng chạy đến ngăn Taeyeon lại.

"Taeyeon-shi, cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Cậu bị đau sao?” Tiffany lo lắng hỏi.

Taeyeon lúc đầu giật mình vì sự đụng chạm kia nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Tiffany. Cô mở miệng định lớn tiếng với Tiffany như mọi khi nhưng thay vào 1 đó lại là 1 chất giọng nhẹ nhàng được phát ra.

“Mình thấy không khỏe lắm. Cậu đưa mình về được không, Tiffany-shi?”

Sự thay đổi đột ngột trong cách nói chuyện của Taeyeon khiến Tiffany mất cảnh giác. Cô chỉ đứng yên đó há miệng ra.

“Tiffany-shi?” Taeyeon dịu giọng hơn nữa.

Nghe thấy tên, Tiffany bừng tỉnh và gật đầu, “Àh được.” Sau đó đỡ Taeyeon đứng dậy dìu vào nhà.

“Mình chưa từng nhận ra cô ấy lại dịu dàng và mềm mỏng như thế.” Taeyeon nghĩ thầm.

Trên đường trở về, mây đen bắt đầu kéo đến giăng kín bầu trời. Đột nhiên, 1 tia sáng lóe lên kèm theo tiếng sấm gầm sau đó. Âm thanh của tiếng sấm sét khiến Tiffany níu chặt lấy tay Taeyeon.

“Àh, chắc là cô ấy sợ sấm sét. Hmm, mình có ý này!” Taeyeon nhếch miệng cười, Tiffany vì đang bận dìu Taeyeon đi nên không nhìn thấy nét mặt ấy.

Họ cuối cùng cũng về đến nhà, mọi người nhìn thấy Tiffany đang giúp Taeyeon ai nấy cũng đều ngạc nhiên chạy đến.

“Tiffany-shi, có chuyện gì sao?” Soyeon hỏi.

“Ah Taeyeon thấy không khỏe nên tôi đưa cô ấy lên phòng đã.” Tiffany đáp.

Soyeon gật đầu, “Okay.”

Sau đó Tiffany dìu Taeyeon lên lầu. Tiffany nhìn ra ngoài thấy cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Sấm chớp giật sáng cả 1 góc trời. Tiffany dẫn Taeyeon đến giường, giúp cô ấy ngồi xuống rồi đi lấy cho Taeyeon bộ pijama. Taeyeon thay đồ trong phòng tắm trong khi Tiffany ngồi trên giường đợi bên ngoài.

Taeyeon bước ra từ phòng tắm và lần mò đường đi. Tiffany đứng lên đi lại chỗ Taeyeon nắm cánh tay, dìu Taeyeon về giường và kéo chăn lên đắp cho Taeyeon.

Taeyeon ngồi gọn trong chiếc chăn, cười nhẹ 1 cái rồi đột nhiên nhăn mặt đưa tay ôm lấy đầu mình. Tiffany trông thấy liền nhích người lại gần, nắm lấy vai và cánh tay Taeyeon.

“Taeyeon-shi? Cậu không sao chứ? Hay mình gọi bác sĩ nha?”

Không 1 lời cảnh báo trước nào, chỉ trong tích tắc Taeyeon kéo Tiffany xuống giường chung với mình.

Taeyeon áp sát Tiffany, tay ôm lấy eo cô ấy trong khi Tiffany thì tựa đầu lên vai Taeyeon.

Tiffany cực kì sốc và sửng sốt vì hành động đó.

“Taeyeon-shi, cậu làm gì vậy?” Tiffany hoảng sợ hỏi.

“Không phải đây là điều Tiffany muốn sao?” Taeyeon hỏi móc.

Tiffany nhíu mày, cơn giận trào lên, đẩy vai Taeyeon ra, “Taeyeon-shi, thả mình ra.”

“Không. Tiffany ở đây chẳng phải là vì điều này àh?”

“Thả mình ra, Taeyeon-shi.” Tiffany nghiêm giọng.

Taeyeon chỉ nhếch miệng rồi nghiêng mình tới trước.

Tiffany mở to mắt.

Taeyeon tiếp tục nghiêng về trước cho đến khi trán chạm lên trán Tiffany. Cô ngừng lại khi 2 chiếc mũi họ chạm vào nhau. Giờ thì cô đã biết môi Tiffany sẽ ở vị trí nào.

“Tifany sẽ làm gì nếu Tae không buông ra?” Taeyeon thì thầm.

Tiffany nuốt nước bọt, “Taeyeon-shi.”, giọng cô trở nên nhỏ xíu, “Hãy thả mình ra đi mà.”

Bất chợt có 1 tiếng gầm lớn trên bầu trời, rồi tia chớp lóe lên khiến Tiffany nắm chặt tay lên vai Taeyeon, nhắm mắt lại.

Taeyeon cũng khẽ siết  vòng tay đang ôm eo Tiffany vì biết Tiffany đang sợ.

Tiffany mở mắt, trông thấy 1 đôi mắt nâu đang nhìn mình dù không thấy được gì, Tiffany tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy.

Vài phút trôi qua, Tiffany cựa mình, cố đẩy Taeyeon ra nhưng trước khi kịp đẩy thì 1 tiếng sét khác lại vang vọng khắp nhà khiến Tiffany phải thét lên.

“Ah-“ Tiffany vừa thét lên thì đã bị chặn lại bởi 1 đôi môi khác  ấn lên môi mình. Taeyeon vươn người tới nhưng khi nãy do Tiffany đã né đi nên Taeyeon mất dấu đôi môi kia, sau đó nhờ tiếng thét kia  mà Taeyeon định hình được vị trí của nó ở ngay phía dưới mình, Taeyeon liền cúi xuống hôn Tiffany.

Taeyeon dùng nụ hôn buộc cô gái đang sợ hãi phải im lặng. Đó cũng không hẳn là 1 nụ hôn, chỉ là những lần lướt nhẹ quanh môi Tiffany.

Tiffany điếng người trước chuyện vừa xảy ra, không phản ứng hay nhúc nhích gì.

Taeyeon hôn lên chính diện môi Tiffany lần cuối trước khi rời đi, nhìn Tiffany mỉm cười. Tiffany chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nụ cười quyến rũ kia của Taeyeon. Lần đầu tiên Tiffany thấy tim mình đập nhanh đến vậy.

Họ cứ ở yên như thế trong suốt 1 hoặc 2 phút trước khi Tiffany giật mình đẩy Taeyeon ra. Taeyeon lui ra sau 1 chút với 1 nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

Tiffany sau đó nhích người định bước ra khỏi giường nhưng chưa kịp đi xa hơn thì 1 lần nữa ánh chớp lại lóe lên kèm theo tiếng sấm rầm trời. Tiffany sợ hãi nhảy lên người Taeyeon, tay ôm chặt eo còn mặt thì vùi sâu trong hõm cổ cô ấy.

Taeyeon mỉm cười, theo bản năng cũng vòng tay ôm eo Tiffany.

Sau khi tiếng sấm ngừng lại, Tiffany buông Taeyeon ra, ngồi xuống giường.

“Xin lỗi. Mình- Uh.. Mình.. nên đi.” Tiffany lắp bắp.

Nhưng trước khi Tiffany kịp nhúc nhích, Taeyeon đã kéo tay cô lại. Tiffany ngã xuống nằm cạnh Taeyeon. Taeyeon dùng tay còn lại đắp chăn cho cả 2.

Taeyeon thoải mái nằm xuống.

Tiffany cố rời khỏi đó nhưng Taeyeon chỉ kéo cô lại gần hơn. Cô đang quay lưng lại với Taeyeon, có điều đó cũng không hẳn là vấn đề. Taeyeon nép người lại sát hơn, ôm chặt lấy eo Tiffany.

Tiffany khoanh tay lại trước ngực cố cựa mình.

“Đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi.” Teayeon nói.

“Taeyeon-shi, mình-“

“Mmm, trễ rồi, và ngoài kia có bão đấy. Cứ thư giãn và ngủ đi. Đừng lo, Tae sẽ không làm gì Tiffany đâu. Tae chỉ muốn ngủ thôi.” Taeyeon nói trước khi chìm dần vào giấc ngủ.

Tiffany vẫn căng thẳng nằm đó. Sau cùng mới thấy Taeyeon nới lỏng tay ra khi đang ngủ say. Tiffany định nhân cơ hội đó để rời khỏi giường, nhưng thay vào đó lại chỉ quay mặt về phía cô gái thấp hơn. Cô ngắm nghía những nét nổi bật trên gương mặt Taeyeon rồi khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại và cũng từ từ chìm vào giấc mơ.

---

Chậc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro