Chap15: Quá lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany và ông Hwang tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Người ngồi phía sau bàn Tiffany đang lớn giọng nói chuyện, điều đó khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô quay lại định nói với anh ta thì…

“Eh, em có nghe chuyện Kim Taeyeon sắp ra album comeback chưa?” Người kia nói với người ngồi cùng.

“Thật sao? Em nghe nói cô ấy đã bị mù vì vụ tai nạn vào năm ngoái mà.” Người thứ 2 đáp.

“Uh, nhưng cô ấy đã phẫu thuật mắt rồi.”

“Vậy bây giờ cô ấy thấy đường rồi sao?”

Tiffany chăm chú nghe cuộc đối thoại kia đến mức khi ông Hwang gọi tên cô chỉ xua tay rồi tiếp tục nghe ngóng.

“Nghe nói là không có hiệu quả.”

“Thật sao? Buồn vậy. Mà sao ông biết?”

“Cô ấy mở họp báo sáng nay mà. Tivi đưa tin đầy rồi.”

“Thế àh? Nhưng cũng tốt là cô ấy đã quay trở lại.”

“Uh, anh cũng nghĩ vậy. Mà em biết gì nữa không?”

“Sao?”

Tiffany mỉm cười trước sự ủng hộ của họ dành cho Taeyeon, nhưng nụ cười ấy đã nhanh chóng vụt tắt, cô nhíu mày lại.

“Anh thấy thương cô ấy lắm.”

“Oh, sao thế?”

“Taeyeon nói mọi người đều rời bỏ cô ấy.”

“Oh, buồn thật đấy nhỉ…”

“Uh, nhưng cô ấy cũng đã nói là có 1 thiên thần nào đó luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, đó là lí do cô ấy có thể đứng vững lúc này. Cô ấy thật may mắn. Anh hi vọng thiên thần kia sẽ không rời xa cô ấy. Anh nghĩ Taeyeon-shi đã chịu tổn thương đủ nhiều rồi. Nghe đâu bạn gái cũ đã bỏ cô ấy vào ngay ngày 2 người hứa hôn.”

“Ooo, ouch. Anh tốt nhất là không được bỏ rơi em đấy, kể cả khi em bị mù hay chết đi hay đại loại vậy.”

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Em là tất cả của đời anh mà.”

Tiffany vừa buồn vừa cảm thấy nặng nề.

“Oh không, mình đã bỏ Taeyeon mà đi ngay khi cậu ấy cần 1 ai đó. Sao mình lại có thể thất hứa như thế chứ? Cậu ấy sẽ thế nào đây? Sao mình có thể đi mất mà không thèm xem liệu cậu ấy đã ổn hay chưa…” Tiffany nghĩ ngợi.

“Con yêu?” Giọng ông Hwang kéo cô về thực tại.

“Dạ?” Tiffany nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ.

Ông Hwang lo lắng, “Con không sao chứ? Có chuyện gì thế?”

“Appa? Chúng ta đi được không? Con không muốn ở đây nữa.” Tiffany năn nỉ.

Ông Hwang gật đầu, “Dĩ nhiên rồi, con muốn sao cũng được mà.”

Họ rời khỏi nhà hàng và về nhà.

---

Khi họ về đến nhà, Tiffany liền đi thẳng lên phòng.

Vài giờ sau, ông Hwang bước vào thì thấy Tiffany đang gục đầu xuống giữa 2 gối.

“Con yêu, con đang lo cho con bé ấy sao?” Ông nhẹ nhàng hỏi.

“Appa, cha có biết…”

“Ta biết. Ta có nghe chuyện đó rồi.”

“Con chỉ ước rằng mình đừng rời đi sớm như thế. Nếu con biết cuộc phẫu thuật không thành công…”

“Nhưng con không biết mà. Không sao cả. Đến đây nào.”

Tiffany đi về phía cha mình ôm ông thật chặt.

“Fany ah, cha có thể hỏi con điều này không?”

“Dạ.”

“Con biết, và ta cũng biết là con lớn rồi, có phải không?”

Tiffany gật đầu.

“Ta nghĩ đến lúc con nên lập gia đình rồi. Ta đã già rồi, và không biết sẽ còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Ta luôn quá bận để có thể ở bên cạnh con. Con nghĩ sao?" Ông Hwang hỏi.

Tiffany thở dài. Con nghĩ cha nói đúng."

"Ta rất vui vì con cũng nghĩ vậy, ta đã tìm được cho con 1 người vô cùng hoàn hảo.” Ông Hwang cười rạng rỡ.

Tiffany giật mình, “Cha tìm được rồi sao?”

Ông Hwang gật đầu. “Cậu ta vừa dịu dàng lại vừa biết cách chăm sóc người khác, vẻ ngoài thì vô cùng lịch lãm.”

Tiffany không nghĩ nhiều lắm về chuyện đó. Kể từ khi cô còn nhỏ, cô không bao giờ làm trái ý cha mình. Mẹ cô mất đi, cô chỉ còn lại ông là người thân duy nhất, cô không muốn làm cho cha mình buồn,  vì vậy cô luôn luôn chấp nhận mọi yêu cầu của ông.

Tiffany mỉm cười và gật đầu với cha mình. "Vâng, vậy khi nào tụi con sẽ gặp nhau ạh?"

"Ồ, cậu ta đang đi công tác, nhưng khi cậu ta trở về Hàn Quốc , ta sẽ cho con biết. Trong lúc rảnh rỗi này, sao con không đi giúp Taeyeon đi, con rất lo cho con bé mà?” Ông Hwang nói.

Khuôn mặt của Tiffany sáng lên. "Thật sao? Con có thể tiếp tục giúp Taeyeon -shi sao?"

Ông Hwang mỉm cười. "Tất nhiên, nhưng ngay sau khi vị hôn phu của con trở về, con cũng phải quay về đây.”

"Nhưng làm sao con biết ạh?" Tiffany hỏi.

"Đừng lo. Ta sẽ cho người đến đón con.”

Tiffany tiếp tục mỉm cười và gật đầu cha mình.

"Nhưng trước khi con đi, con phải ghi nhớ điều ấy đấy." Ông Hwang nói nghiêm túc.

"Đừng lo, appa, con sẽ nhớ mà." Tiffany ôm ông lần nữa trước khi ông đứng dậy đi khỏi phòng.

---

Đã được một tuần rồi và không có tin tức nào từ Tiffany.

Điều này khiến Taeyeon như phát điên lên. Cô cảm thấy có thể mình sẽ điên lên thật nếu Tiffany cũng rời bỏ cô như bao người khác. Taeyeon sẽ lại lạnh lùng và thô lỗ mất..

Taeyeon bắt đầu lo lắng, “Nếu cô ấy không quay trở lại thì sao?”

Đột nhiên, bà Kim làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

"Taeyeonie,  con đang chờ Tiffany -shi sao?" Bà hỏi dù đã biết thừa câu trả lời.

"Không ạh. Con chỉ đang suy nghĩ thôi.. " Taeyeon nói.

"Được rồi. Nếu con đã nói vậy. " Bà Kim cười lớn. "Đừng chờ lâu quá đấy."

Taeyeon thở dài 1 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro