Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai tiếng ăn uống ở nhà hàng, ai cũng ngà ngà say, chỉ có Duyên dù có uống bao nhiêu vẫn không thể say nổi. 

Hương rủ mọi người đến karaoke thuộc hệ thống của gia đình mình để tiếp tục cuộc vui. Duyên lúc này rất muốn rời khỏi nơi đây, nhưng trong lòng lại quyến luyến không ngừng.

"Liệu sau hôm nay rồi mình còn có thể nhìn thấy Triệu lần nữa không?" – Suy nghĩ chợt nảy lên khi Duyên đang trộm nhìn sau lưng Triệu.

AQ: Duyên! Cậu có chắc là muốn đi không đấy? Hay để tớ tìm cớ bọn mình về nhé? – Quỳnh huých nhẹ vai Duyên.

KD: Đi!

J: Em ngồi xe cùng Duyên, Quỳnh với Tú không phải đợi em đâu!

Sao cũng được, Duyên chẳng còn bận tâm điều gì nữa. Khi Jolie khoác tay Duyên vào xe thì ánh mắt đằng kia cũng vừa kịp tia qua bắt được khoảnh khắc đó, thâm tâm có chút khó chịu.

Ngồi trên xe, Duyên trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, từng dòng xe lướt qua kéo theo tâm trạng Duyên càng trĩu nặng hơn, đôi lúc lại buông tiếng thở dài.

J: Duyên mệt à? – Jolie đặt tay mình lên tay Duyên.

KD: Không! – Duyên lập tức rút tay lại.

Đến nơi mọi người hào hứng vào trong phòng VVIP mà Hương đã đặt trước, Duyên lặng lẽ bước đi theo sau cùng Quỳnh, giờ đây người hiểu những điều tồi tệ nhất Duyên đang chịu đựng không ai khác chính là Đồng Ca.

Hết lượt Hương rồi đến Jolie tranh nhau hát, Quỳnh Tú song ca một bài rồi quay sang bắt ép Duyên cũng phải góp vui, Duyên chẳng có tâm trạng muốn hát hò nhưng vì mọi người thúc giục nên đành hát một bài.

KD: ...

"Vì yêu, mà anh thấu hiểu

dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu

Trả lại em, của anh lúc đầu

anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh

Vậy tại sao, tình yêu mà anh đã trao

rồi nỡ còn đi lấy lại trao ai chẳng an phận ở lại

Chẳng lẽ, là anh nhìn sai mất rồi

thôi để em lại anh sẽ không phiền làm em nghĩ thêm"

Duyên ngân nga trong khi đôi mắt không khỏi nhìn về phía Triệu khiến Triệu áy náy phải đứng lên xin phép đi ra ngoài rồi vào nhà vệ sinh.

Vừa lúc Triệu đi ra thì một nhân viên nữ đến xem mọi người có cần phục vụ gì thêm không, cô gái nóng bỏng mặc bộ đồ ôm sát ngắn ngủn, ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Hương.

PH: Em gì ơi? – Hương ra hiệu cho cô gái đến gần mình.

NV: Chị gọi em ạ?

PH: Em là nhân viên mới ở đây à?

NV: Vâng, em mới làm được một tuần.

PH: Em xinh đẹp quá! – Hương vuốt ve gương mặt cô ấy.

NV: Em cảm ơn ạ! – Bạn nữ ngại ngùng.

PH: Của em! – Hương rút trong ví ra vài tờ 500 ngàn nhét vào ngực bạn ấy.

NV: Em xin!

Hương đưa điện thoại cho bạn ấy rồi cười nhếch môi một cái, bạn nữ kia hiểu ý lập tức ấn số của mình vào.

Duyên chứng kiến hết tất cả mà tức giận run người, nhào đến túm lấy cổ áo và giơ tay lên định đấm Hương nhưng bị Quỳnh ngăn cản.

AQ: Gây chuyện ở đây không ổn đâu Duyên, bình tĩnh lại đi!

J: Sao hai người lại muốn đánh nhau thế này? – Jolie cũng vội chạy đến.

MT: Chuyện gì vậy? – Đúng lúc Triệu từ toilet quay trở lại.

PH: Ah! – Hương giả vờ ôm mặt nhăn nhó đau đớn.

MT: Cậu... cậu đánh Hương sao Duyên? – Triệu trừng mắt nhìn Duyên.

AQ: Không phải...

*Chát* năm ngón tay của Triệu đỏ chót in hằn trên gương mặt trắng nõn của Duyên trước sợ ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt ở đây.

MT: Cậu vẫn trẻ con thế nhỉ? Ngừng ngay cái suy nghĩ muốn làm gì thì làm đi.

Duyên đưa tay lên sờ phần gò má nóng hổi của mình, đôi mắt uất ức nhìn Triệu không nói nên lời.

PH: Hương đùa đấy, Duyên chưa động gì đến Hương cả. Mà nhờ vậy mới thấy Triệu là thương yêu Hương nhất luôn. – Hương cười khanh khách khi vừa gạt được một phen.

Duyên tức giận bỏ đi ra ngoài, nhanh chóng vào xe đang đợi sẵn phía trước, Jolie vội vàng chạy theo. Ngồi trên xe Duyên ấm ức hít thở từng hơi thật sâu, cắn chặt ngón tay cái của mình.

J: Chị ấy tát đau lắm sao? Quay sang em xem. – Jolie lo lắng kéo Duyên xoay người qua.

KD: Bỏ ra đi. – Duyên gạt tay Jolie ra.

J: Chị ấy nghĩ mình là ai cơ chứ, thật đáng ghét! Em nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận chị ta làm chị dâu của mình.

KD: Một là im, hai là xuống xe.

J: Được rồi, em không nói nữa. Duyên lúc nào cũng khó chịu với em! – Jolie bĩu môi.

Vừa đưa Jolie về đến nhà thì điện thoại Duyên đổ chuông.

AQ: Cậu đang ở đâu đấy? Có ổn không vậy? - Quỳnh gọi hỏi thăm xem Duyên thế nào.

KD: Ngoài đường. – Duyên chẳng tha thiết trả lời.

AQ: Nghe giọng là biết bất ổn rồi, qua quán cũ đi. Tớ đợi đấy!

Quỳnh đưa Minh Tú về rồi đến quán mà mỗi khi không thích ồn ào thì sẽ ghé qua, nhạc ở đây vừa đủ nghe, rượu cũng vừa đủ loại, không gian vừa đủ rộng, nói chung nơi đây rất thoải mái cho người ta chuốt bầu tâm sự. Nhưng không phải ai muốn đến cũng được, mà phải có thẻ thành viên.

AQ: Duyên! Bên này. – Quỳnh đưa tay ra hiệu cho Duyên nhìn thấy.

Duyên ngồi xuống liền nốc một hơi hết cốc rượu trên bàn.

AQ: Uống từ từ thôi. Còn có việc cần tỉnh táo để nói đấy.

KD: Còn gì nữa chứ? Nói xem còn gì nữa hả? – Duyên cộc cằn.

AQ: Này này, không phải lỗi do tớ đâu nhé. – Quỳnh e ngại lùi ra sau.

KD: Kỳ Duyên tôi đây thật sự chưa từng phải rơi vào cảnh bất lực như thế này. Vậy mà hôm nay tôi lại đành ngậm ngùi không nói nên lời trước chính người mà tôi đem lòng yêu thương suốt thời gian qua. – Duyên lạnh lùng cười nhếch môi.

AQ: Phạm Hương, chị ấy thật cao tay, chắc chắn hai người họ đã trao đổi số điện thoại trong lúc dự tiệc ở nhà cậu rồi. Nhưng sao lúc đấy cậu không công khai tình cảm của mình với chị Triệu?

KD: Vì tôi vẫn là đứa trẻ con sắp bước sang tuổi 18, làm sao có thể đủ tư cách để chứng minh rằng mình muốn bảo vệ cho ai đó cả đời.

AQ: Cũng đúng. Chị Triệu hơn chúng ta tận 8 tuổi. Cũng may là hôm sinh nhật tớ khi mà mọi người về hết còn cậu ở lại uống đến say khướt mà tâm sự, chứ không chắc không một ai biết ngoài trừ cậu đấy Duyên! Nhưng mà chị Triệu có biết không?

KD: Làm gì có ai mãi không biết được người khác có tình cảm với mình chứ?

AQ: Vậy là chị Triệu đã chọn gạt bỏ cậu mà đến với Hương.

KD: ...

AQ: Chị Triệu có vẻ rất yêu Hương. Nhưng tớ thừa biết tính của Hương, không biết ngày nào chị Triệu lại vào danh sách bị Hương làm cho đau khổ đây.

KD: Cậu nói cái gì? – Đôi mắt Duyên muốn đốt cháy cả cái quán.

AQ: Cậu nhất định không được ra tay xen vào hai người họ nhé? Tuyệt đối không được đâu, cậu quên mất lúc nãy chị ấy đã tát cậu vì Hương rồi à? Nhất cử nhất động của cậu chắc chắn sẽ làm chị Triệu sẽ ghét cậu luôn đấy. 

KD: Vậy là tớ phải chứng kiến nhìn Hương làm chị ấy tổn thương sao? – Duyên lớn tiếng.

AQ: Cậu vẫn chưa nhận ra được vấn đề bây giờ là gì à? Cậu nhìn xem chị Triệu bây giờ có còn là chị Triệu năm xưa không? Bây giờ chị ấy đã khác rồi Duyên, chị ấy yêu Hương. Cậu chỉ là quá khứ bị gạt qua một bên lâu rồi.

Duyên dùng hai tay ôm chặt cái đầu đang sắp nổ tung của mình, nước mắt cũng không thể kìm nén được nữa.

AQ: Hiện tại là không còn cách nào khác, Hương là bạn của chúng ta, nếu để Hương biết thì mọi chuyện xem như hỏng, Hương sẽ giở trò không ai biết trước được. 

KD: Tôi điên lên mất! - Duyên vò đầu bứt tóc.

AQ: Chỉ có thể để thời gian xem Hương đối xử với chị Triệu như thế nào rồi tìm hướng giải quyết. Tớ sẽ bên cạnh giúp đỡ cậu. – Quỳnh vỗ vai an ủi Duyên.

Hai người ngồi thêm một chút thì rời khỏi quán, cung đường về nhà chưa bao giờ dài lê thê và buồn thảm như lúc này. Duyên giống hệt người đi mượn, không cảm xúc, không sức lực, không định hướng, cứ bước đi theo quán tính của mình thôi.

Ngã phịch người xuống giường êm ái, vắt tay lên trán nhìn vào hư không.

" Lắng nghe em lúc này 

Khoảng hư không về đây 

Tuổi thơ quay về đây 

Thắt tim anh lúc này 

Những thương yêu ngày đêm 

Vẫn in sâu như thước phim 

Ngày thơ bé bên nhau 

Anh chẳng hay biết rằng 

Mình yêu em 

Chỉ mong ta mai sau 

Phút giây mình trở lại sẽ tìm thấy nhau 

Vì chính em cô gái ngày hôm qua 

Biến nỗi nhớ trong anh thành mong manh 

Rồi kéo nỗi nhớ trong lại mây xanh 

Vì chính em cô gái ngày hôm qua 

Vẫn ánh mắt thơ ngây ngày bên anh 

Vẫn tiếng nói sao thân thuộc bên anh "

Triệu của Duyên, chính cô gái ngày hôm qua, nhưng hôm nay đã hóa xa lạ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro