Chap 40: NHÀ HỌ PHẠM, MUỘN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau...

[tại Biệt thự nhà Phạm] Buổi sáng hôm nay không hề yên bình, nó quá nhộn nhịp, đến mức ồn ào khiến ông Phạm, bà Phạm, Phạm Hương và Jolie đứng ngồi không yên.

TV: Cơ quan chính quyền hiện tại đang phong tỏa để làm rõ chủ quyền sử dụng đất của khu đất của một nhà đầu tư bất động sản giấu tên. Thông tin ban đầu cho hay, nơi đây đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa ra thị trường mở bán, nhưng toàn bộ đều nằm trong diện quy hoạch của nhà nước và chưa có quyết định cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng. – Thời sự sáng nay đưa tin.

PH: Phải làm sao đây bố? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?

Ông Phạm: Con hỏi bố thì bố biết hỏi ai đây? – Ông Phạm hoảng loạn.

Bà Phạm: Tôi đã nói là cẩn thận rồi, làm gì có chuyện kiếm tiền dễ dàng như vậy, nhưng ông có bao giờ chịu nghe tôi? Tất cả là đều vì lòng tham của ông mà ra. – Bà Phạm khóc ngất.

LK: Hương! Không xong rồi. – Lan Khuê gọi Hương từ phía sau.

PH: Sao?

LK: Bố của Khuê đã biết hết sự việc, bố đang thưa kiện PH's để lấy lại số tiền đã bỏ ra. Ông ấy sẽ đến Việt Nam trong nay mai.

PH: Cái gì? Không được, tuyệt đối không được đâu Lan Khuê!

LK: Khuê đã nói với bố hết lời rồi, nhưng...

PH: Hương xin Khuê! – Phạm Hương quỳ xuống dưới chân Lan Khuê.

LK: Chỉ còn một cách duy nhất. Hãy trở về Mỹ cùng Khuê, rồi chúng ta sẽ gầy dựng lại từ đầu, cho bố của Khuê thấy năng lực của Hương, bố sẽ tin tưởng chúng ta một lần nữa. – Lan Khuê đặt tay lên vai Hương.

PH: Không! Hương phải ở đây, Hương không thể bỏ gia đình của mình.PH's này sẽ không lụi tàn đâu!

LK: PH's sẽ không thể chống cự được lâu nữa đâu.

PH: Hương cấm Khuê không được nói như thế! Có biết PH's phải mất bao lâu mới có được ngày hôm nay không?– Phạm Hương nóng nảy.

Ông Phạm: Hai đứa có thôi đi chưa? Sự tình đang như thế nào rồi mà còn đứng đấy mà tranh cãi, còn không mau tìm cách giải quyết đi.

Bà Phạm: Còn cách gì nữa cơ chứ? – Bà Phạm vẫn khóc.

PH + J: Kỳ Duyên? – Phạm Hương và Jolie đồng thanh sau 3 giây nhìn nhau.


[tại Biệt thự nhà Nguyễn] Sau khi cả nhà xem tin tức trên tivi, ông Nguyễn chặc lưỡi lắc dầu ngao ngán ông bạn của mình.

Bố D: Bảo sao PH's dùng mọi thủ đoạn để hại KEIDI như thế. Nhưng cái giá lần này ông ấy trả khá đắt đấy!

Mẹ D: Không biết nhà họ sẽ đi về đâu, bao nhiều tiền đổ dồn vào đó hết rồi.

Bố D: Còn bao nhiêu ngày nữa đến hạn PH's hoàn trả cho chúng ta vậy Duyên?

KD: Chính xác là bốn ngày nữa bố ạ!

Bố D: Hãy chuẩn bị tinh thần đi, bố con nhà Phạm sẽ tìm đến sớm thôi.

KD: Vâng ạ!

Duyên trở về phòng của mình thay quần áo để đến bệnh viện gặp Triệu rồi qua trụ sở, ngày hôm nay hẳn cũng sẽ rất náo nhiệt của KEIDI đây. Duyên vừa đeo đồng hồ lên tay thì điện thoại đổ chuông.

KD: Alo!

TK: Giám đốc!

KD: Có chuyện gì?

TK: Ông Phạm và Phạm Hương đang ở đây ạ!

KD: Sớm vậy sao?

TK: Vâng, họ đến từ rất sớm, tôi có bảo quay lại sau vì chưa đến giờ làm việc của chủ tịch và giám đốc nhưng họ không chịu, nhất quyết muốn đợi để gặp.

KD: Được rồi, tôi đến ngay!


[tại Phòng bệnh của Triệu] Sáng nay không có bố của Triệu ở đây, bố đã về khi sáng nay chú thím đến.

Thím: Hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều rồi đấy!

Chú: Chứ còn sao nữa, vợ chồng người ta hàn gắn lại rồi mà. – Chú trêu.

MT: Chú này! – Triệu ngại ngùng.

Thím: Cháu ăn cái này đi, thím dậy từ sớm để nấu đấy.

MT: Cực vậy ạ? Thím đang có thai mà đừng vất vả vì cháu như thế.

Thím: Vậy thì nhanh khỏe lại rồi về nhà đi!

MT: Vâng, chiều nay cháu được xuất viện về rồi!

Chú: Về mà lấy đồ sang nhà chồng đi, chú chính thức đuổi đấy! – Chú lại trêu.

MT: Chú chẳng thương cháu gì cả!

Thím: Chú đùa đấy. Thương còn không hết nữa là. – Thím xoa đầu Triệu.

MT: À mà thím có bị nghén không?

Thím: Có chứ.

MT: Mệt lắm không thím?

Thím: Mệt lắm, ăn không ngon ngủ không yên luôn.

MT: Thế chú có chăm thím tốt không đấy?

Chú: Không! Chú chả chăm.

Thím: Lại trêu con bé. Chú chăm thím rất tốt! Cháu yên tâm nhé!

MT: Vậy thì được, không là cháu mách bố cho chú một bài học.

Cả ba người trò chuyện với nhau một hồi lâu đến gần giờ chú thím phải về đi làm thì mới giật mình xem lại đồng hồ.

Chú: Đến giờ đi làm rồi, sao Duyên chưa đến nhỉ?

MT: Chắc là cũng sắp đến rồi. Chú đưa thím về đi ạ.

Thím: Cháu ở một mình có được không?

MT: Không sao mà thím, cháu khỏi rồi mà!

Chú: Vậy chú thím đi nhé! Có gì thì gọi ngay đấy.

MT: Vâng cháu biết rồi.Ở đây dịch vụ chăm sóc bệnh nhân cũng rất tốt, chú thím đừng lo.

Sau khi chú thím rời đi, Triệu mới đưa tay lấy điện thoại trên bàn, có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn khoảng một giờ trước, đều là của Duyên, vì điện thoại tắt chuông mà lúc nãy mãi nói chuyện với chú thím nên Triệu không nhìn thấy.

KD: Hôm nay em có việc gấp ở KEIDI, Triệu đợi em giải quyết xong sẽ vào với Triệu ngay nhé!

Triệu đọc tin nhắn rồi mở sang trang báo chí để xem tin tức, và Triệu cũng đã biết vì sao sáng nay Duyên không thể đến.


[tại trụ sở chính KEIDI] Ông Nguyễn và Duyên đến cùng lúc, vừa thấy hai người thì ông Phạm và Phạm Hương để vội vàng đến gần với dáng vẻ vô cùng thành khẩn, trái ngược hoàn toàn với những lần kiêu ngạo trước đây. Ông Nguyễn ra hiệu cho tất cả đến phòng của ông.

Bố D: Không biết hôm nay ông và con gái của mình đến đây có việc gì?

Ông Phạm: Chắc là ông và Kỳ Duyên cũng đã biết, PH's thật sự đã bị người khác hại và có thể phá sản trong tích tắc. Ông hãy ra tay giúp chúng tôi, tôi xin ông đấy ông Nguyễn. Ông mua lại dự án sau đó dùng quyền thế của KEIDI mà làm hợp pháp khu đất, chỉ cần như vậy thôi!

PH: Đúng vậy ạ!– Hương nói rồi nhìn sang Duyên với ánh mắt đáng thương.

Bố D: Ông nói nghe đơn giản nhỉ? Nhưng làm gì có ai hại? Là chính các người tự hại mình. Không những vậy mà ông và con gái mình còn hại Duyên và cả KEIDI. Những gì ông gây ra khủng khiếp đến mức nào ông có hình dung được không? Duyên thì suýt mất vợ, còn KEIDI thì tổn thất biết bao nhiêu.

Ông Phạm: Chúng tôi thật sự xin lỗi. Nhưng xin hãy vì tình nghĩa bạn bè thân thiết lâu năm mà cứu PH's, với tôi PH's là tất cả, nếu như mất thì tôi không biết phải sống sao nữa. Xin ông hãy ra tay giúp chúng tôi, với sự lớn mạnh của KEIDI tôi tin chắc ông có thể cứu PH's. – Ông Phạm tha thiết khẩn cầu.

Bố D: Tôi đã cho ông quá nhiều cơ hội rồi nhưng ông vì thù cá nhân mà phủi bỏ tất cả, đến thời điểm này ông mới biết quý trọng tình bạn giữa tôi và ông sao? Xin lỗi, nhưng đã quá muộn rồi.

PH: Kỳ Duyên! Cậu nói giúp bố con tôi một câu đi. – Phạm Hương lay nhẹ tay Duyên.

KD: Cậu vẫn còn liêm sỉ mà nói với tôi câu đó sao Phạm Hương? Cậu có biết Triệu đã muốn li hôn với tôi không? Còn cả danh dự của tôi, của KEIDI này nữa. Cậu không nhìn nhận được sự việc nghiêm trọng như thế nào à? Hay là cậu chỉ nghĩ cho mỗi bản thân của mình?

PH: Kỳ Duyên à! Tôi... tôi... Thật sự đêm đó không hề có chuyện gì...

KD: Đủ rồi, không cần phải nói nhiều thêm làm gì, hậu quả của ai người nấy gánh chịu, mời hai người đi cho, chúng tôi còn rất nhiều việc để làm.

Ông Phạm: Kỳ Duyên, cháu tuyệt tình đến vậy sao? Dù sao thì giữa cháu và Hương cũng là chỗ bạn bè thân thiết, còn Jolie nữa, con bé đã dành rất nhiều tình cảm cho cháu đấy.

KD: Ông đừng mang những chuyện vô ích đó ra nói nữa. Hai người có cần người tiễn ra ngoài không? – Duyên nhìn bảo vệ đang đứng sẵn chỗ cửa.

Ông Phạm: Được lắm. KEIDI là một lũ độc ác, chỉ có giả nhân giả nghĩa là giỏi. PH's gặp chuyện chắc là người vui lắm đúng không? Để xem các người thành công đến đâu. PH's lụi tàn thì tôi cũng không để KEIDI được yên ổn đâu. Đi! – Ông Phạm nói rồi tức giận bỏ đi cùng Phạm Hương.

Bố D: Ông ta vẫn chứng nào tật nấy! – Ông Nguyễn thở dài.

KD: Biết làm sao được, giang sơn dễ đổi bản tính khó mà bố.

Bố D: Đáng lý ông ấy phải cảm ơn chúng ta vì không thưa kiện ông ấy vì tội bôi nhọ danh dự người khác.

KD: Con đã biết sẽ có ngày này nên con không nhờ đến luật sư. Mà tính tình của ông ta như thế thì làm sao có thể nhận ra mà cảm ơn chúng ta?

Bố D: Con tính sao? Chuyện bốn ngày nữa đấy.

KD: Trước mắt thì tất cả các bất động sản PH's đang thuê chúng ta sẽ thu hồi như dự tính, còn phần vốn, con nghĩ nên xóa bỏ yêu cầu hoàn lại, họ không có khả năng chi trả nữa đâu, xem như đây là chút tình nghĩa còn lại giữa hai bên. Bố thấy sao?

Bố D: Con của bố đã trưởng thành thật sự rồi. Bố đồng tình mọi quyết định của con.

KD: Vâng, con cảm ơn bố!

Bố D: Xong việc lần này hãy cùng Triệu đi du lịch một chuyến đi, cả hai đều đã quá căng thẳng rồi.

KD: Vâng, bọn con sẽ tính ạ!


Duyên trở về phòng làm việc của mình, liền lấy điện thoại ra để gọi cho Triệu.

MT: Xong việc rồi sao?

KD: Xong một phần thôi, Triệu đang làm gì đấy?

MT: Đang dạo trong khuôn viên bệnh viện, ở đây có nhiều hoa đẹp quá!

KD: Vậy à? Bố đâu Triệu?

MT: Sáng nay chị nói bố đừng đến mà ở nhà nghỉ ngơi rồi.

KD: Triệu ở bệnh viện một mình sao?

MT: Ừ, một mình.

KD: Em đến với Triệu ngay đây!

MT: Xong hết công việc rồi hãy đến cũng được, không sao đâu, đừng lo, chị ổn mà!

Duyên gác máy và khoác áo vào định đi nhưng thư ký lại mang giấy tờ đến cần Duyên ký duyệt. Thế là Duyên lại phải ngồi xuống đọc cẩn thận thật kỹ lưỡng, thời điểm này nhất định không được phép sai sót.


[tại Phòng bệnh của Triệu] Y tá vừa giúp Triệu vệ sinh cá nhân và vết thương. Trong lúc đợi Duyên, Triệu tranh thủ cắm bó hoa sáng nay chú thím mua đến vào lọ, bỗng cánh cửa phòng được đẩy qua.

MT: Duyên đến rồi sao? – Triệu rạng rỡ quay mặt lại.

.

.

.

.

.

MT: Tại sao lại đến đây? – Triệu lập tức thay đổi sắc mặt. 


end chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro