Chap 42: CHỊ MUỐN DUYÊN SỐNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên hùng hồn tiến lên phía trước, một mình đánh nhau với bốn người cao to, vừa đánh vừa tiến lại gần chỗ Phạm Hương, chỉ còn một tên cuối cùng là Duyên đã hạ gục được hết. Phạm Hương bắt đầu hoảng sợ và thụt lùi ra xa.

Bỗng nhiên một tên lồm cồm đứng dậy ôm lấy Duyên từ phía sau. Duyên vùng ra và hạ gục ngay lập tức. Quỳnh nắm lấy thời cơ đã lẻn đến cởi trói cho Triệu.

PH: Kỳ Duyên! Mày vẫn không thể biết được tao sẽ làm gì đâu! Hãy sống cả đời trong đau khổ đi! - Phạm Hương quay sang thấy và nổi cơn thịnh nộ.

Quỳnh lúc này vẫn còn đang loay hoay cởi trói cho Triệu, Phạm Hương nhếch nhẹ môi, chỉa mũi súng về Triệu và Quỳnh. Duyên dùng hết sức lao đến đẩy Quỳnh ngã lăn ra sàn và ôm gọn lấy Triệu vào lòng.

*ĐÙNG* Ngón tay trỏ Phạm Hương bóp cò súng, phát ra thứ âm thanh kinh khủng mà có lẽ trong suốt cuộc đời này cả Duyên, Triệu, Quỳnh và Hương cũng không thể quên đi được.

Duyên giương mình hứng lấy viên đạn đi xuyên qua bả vai. Từng lớp da cho đến từng sớ thịt bị xé nát, Duyên gục xuống ngay cạnh Triệu, thở từng hơi khó khăn, máu tuôn ra mỗi lúc càng nhiều.

Hương hoảng sợ sau khi thấy Duyên hấp hối, đang luống cuống tay chân thì bị Quỳnh nhào lại khống chế hai tay và đá khẩu súng ra xa. 

Đúng lúc đó thì Tú đến vì nhận được tin nhắn của Quỳnh "30 phút nữa nếu vẫn thấy Quỳnh ở vị trí này thì hãy cùng cảnh sát đến." Cảnh sát ập tới bắt giữ Hương và bốn gã kia giải đi.


MT: Duyên! KỲ DUYÊN! – Triệu lay Duyên.

KD: Triệu... - Duyên thều thào gọi tên Triệu, chớp mắt thêm được vài ba lần nữa thì ngất đi.

MT: Mở mắt ra đi Duyên! Mở mắt ra nhìn chị đi Duyên! – Triệu gèo thét.

AQ: Mau đưa Duyên ra xe cứu thương đi. – Quỳnh đỡ Triệu đứng dậy cho người của bệnh viện đưa Duyên đi.

Ngồi bên cạnh Duyên trên xe cấp cứu đang chạy thật nhanh đến bệnh viện, Triệu không thể ngừng thể ngừng khóc, khóc thật to như ngày còn bé trong một lần Triệu bị lạc bố ở chợ.

MT: Duyên ơi!

.

.

.

MT: Đừng như thế mà Duyên!

.

.

.

MT: Chị xin Duyên, mở mắt ra nhìn chị một chút đi, một chút thôi Duyên! – Triệu gục xuống tay Duyên.

.

.

.


Duyên chớp nhẹ mắt, ngón tay cử động, ra hiệu cho bác sỹ gỡ mặt nạ oxy ra cho mình.

MT: Duyên! Duyên! – Triệu run rẩy.

KD: Triệu... - Duyên nói trong từng hơi

MT: Chị đây! – Triệu nắm chặt tay Duyên.

KD: Triệu! Nếu có kiếp sau, Triệu có muốn gặp lại em không? – Duyên nói trong từng hơi thở dốc.

MT: Đừng nói như vậy lúc này mà! Em nhất định không được làm sao cả, em phải khỏe mạnh ở bên cạnh chị. – Triệu khóc không thể dừng lại được.

KD: Còn em vẫn muốn mình gặp và yêu Triệu trọn vẹn thêm một kiếp. Dù bao lâu nữa, vẫn là Triệu!

MT: Những lời này chị nghe ở lễ kết hôn của mình rồi, chị nhớ cả, em không cần phải nhắc lại đâu. Duyên, nắm chặt tay chị đi! Đừng buông tay chị ra nhé! – Triệu nức nở.

KD: Triệu... em... thấy... mệt... lắm... - Duyên thoi thóp rồi mắt nhắm dần, tay buông lơi không còn sức lực.

MT: Duyên! DUYÊN!!! – Triệu khóc thét.

BS: Người nhà tránh sang một bên giúp ạ! – Bác sỹ đan hai bàn tay lại và liên tục ấn mạnh vào ngực Duyên, sau một hồi vẫn không thấy tiến triển. Tính mạng của Duyên trở nên thật mong manh, Triệu bên cạnh không biết phải làm sao để kéo Duyên vực dậy.


Đến bệnh viện, đội ngũ y tế nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật, Triệu cũng chạy theo bên cạnh. Duyên đang trong tình trạng rất cấp bách, bất tỉnh, máu chảy mỗi lúc càng nhiều, đỏ sẫm cả tấm trải màu trắng.

YT: Chị vui lòng ở ngoài ạ! – Y tá nói rồi lập tức đóng sầm cửa.

Sau đó không lâu thì Quỳnh và Tú cùng đến, họ tiến lại gần khi thấy Triệu đang gục mặt khóc.

Mtu: Chị Triệu à! – Minh Tú ôm lấy Triệu an ủi.

MT: Chị sẽ không mất Duyên đúng không? Duyên sẽ không rời bỏ chị đúng không?

AQ: Chúng ta phải tin Duyên, cậu ấy nhất định phải mạnh mẽ vượt qua được!

MT: Duyên có chuyện gì chắc là chị cũng không sống nổi. Tại sao Duyên lại đỡ viên đạn đó cho chị, đáng lẽ chị mới đúng là người nằm trong kia chứ! – Triệu mất bình tĩnh vừa nói vừa khóc.

AQ: Không phải lúc để nói những lời này đâu! Bác sĩ sẽ cứu được Duyên mà! – Quỳnh trấn an, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài xuống.


15 phút sau bố Triệu và ông bà Nguyễn có mặt. Mẹ Duyên khóc suốt cả chặng đường đi, ông Nguyễn vốn là người đàn ông mạnh mẽ nhưng hôm nay cũng không giấu đi được sự lo lắng cho người con gái ông hết mực yêu thương. Triệu lúc này như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói, ai nói gì cũng không nghe.

BS: Người nhà bệnh nhân!

Bố D: Là chúng tôi.

BS: Chúng tôi đã tiến hành những bước đầu sơ cứu, bây giờ bắt đầu tiến hành lấy đạn ra.

Bố D: Liệu con tôi có làm sao bác sỹ?

BS: Tình trạng hiện tại rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Mẹ D: Ôi trời, con tôi! Duyên ơi! – Bà Nguyễn gục lên vai chồng, khóc òa.

Bác sỹ vừa vội vàng rời đi, Triệu thấy trời đất xoay vòng và ngã nằm xoài xuống sàn.

AQ: Triệu! – Quỳnh lay mạnh Triệu.

Bố T: Con làm sao vậy Triệu? – Bố Triệu bất ngờ sau tiếng gọi của Quỳnh.

Mtu: Chị ấy ngất xỉu rồi, đưa chị ấy đến phòng cấp cứu đi Quỳnh! - Quỳnh nhấc bổng Triệu lên và bế đi.


30 phút sau khi các y tá truyền nước thì Triệu tỉnh lại, Triệu ngất xỉu vì kiệt sức và thần kinh căng thẳng quá mức. Triệu nhìn xung quanh rồi ngồi bật dậy.

AQ: Chị đi đâu vậy?

MT: Chị phải đi gặp Duyên.

AQ: Chị nằm nghỉ thêm một tí cho lại sức đi đã.

MT: Không được, Duyên đang đợi chị, chị phải đi gặp Duyên ngay bây giờ. – Triệu nói rồi tự rút kim tiêm trên người ra. Một mạch xông xông bỏ đi, Quỳnh Tú liền đuổi theo.


Triệu vào đúng lúc Duyên vừa được đưa ra phòng bệnh, các y tá và điều dưỡng đang hoàn chỉnh các công đoạn cuối cho Duyên.

BS: Viên đạn bị bắn vào phần bả vai bên trái nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tim. Nhưng vẫn chưa thể nói rằng đã qua nguy hiểm, bệnh nhân vẫn đang hôn mê và được chăm sóc đặt biệt, phải đợi đến khi tỉnh dậy mới có thể kiểm tra lại và đưa ra kết luận.

Bố T: Cảm ơn bác sỹ nhiều!

BS: Người thân chú ý chỉ cần có một dấu hiệu bất thường nhỏ cũng phải báo ngay, vì chưa loại trừ được trường hợp nhiễm trùng.

Bố T: Chúng tôi nhớ rồi ạ!

Bác sỹ ra ngoài, trong phòng còn lại sáu đôi mắt nhìn Duyên đang nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm chặt, đeo mặt nạ oxy, trên trán có miếng bông băng nho nhỏ, trên bàn tay cũng bị trầy xước.

Họ cứ như vậy một lúc lâu, đến khi điện thoại ông Nguyễn đổ chuông và ra ngoài nghe, sau đó vào nói nhỏ với bà Nguyễn rồi hai người ra về.

Bố D: Bố mẹ có việc phải đi, con ở đây với Duyên nhé! Bố mẹ sẽ quay lại ngay.

AQ: Vâng, hai bác đi cẩn thận ạ! – Quỳnh trả lời thay Triệu vì Triệu giờ đây chẳng còn nghe gì nữa.

Bố Triệu cũng đi không lâu sau đó.

AQ: Chị Triệu!

MT: ...

AQ: Chị Triệu à!

MT: ...

AQ: Triệu! – Quỳnh lay Triệu.

MT: Sao? – Triệu giật mình choàng tỉnh.

AQ: Chị ổn không?

MT: Câu hỏi này chắc chỉ Duyên mới trả lời được. Vì chị không biết bản thân mình đang thế nào nữa. – Triệu thất thần.

Quỳnh Tú bất lực nhìn nhau, chút ít cũng hiểu cho tâm trạng của Triệu, để một viên đạn xuyên qua người không hề là chuyện đơn giản, tình yêu của Duyên của lớn lao đến mức nào mới có thể đưa mình ra đỡ cho Triệu như thế.

Mtu: Quỳnh ở lại cùng chị Triệu nhé! Tú phải đến studio rồi.

AQ: Tú lấy xe mà đi, không phải gọi taxi, xong việc quay lại đón Quỳnh.

Mtu: Ok! Tú đi đây! Em đi nhé Triệu.


Quỳnh ngồi khoanh tay quan sát Triệu đang nhìn Duyên không chớp mắt.

AQ: Duyên từ một người chỉ thích đơn độc một mình, không muốn bước ra khỏi nhà sau giờ học ở trường, không kết bạn với người mới, không cho người thích mình có cơ hội tiếp cận, một người không có ước mơ, không có dự tính trong tương lai. - Cuối cùng Quỳnh cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

MT: ...

AQ: Cho đến một ngày chị Triệu đến đã làm cho cuộc sống của Duyên thay đổi hoàn toàn, tất cả là vì chị đấy.

MT: ...

AQ: Ngày chị rời đi năm Duyên học đại học, mỗi ngày Duyên đều buồn bã đợi chị về.

MT: ...

AQ: Ngày này tháng nọ năm kia trôi qua, cậu ấy vẫn đợi. Nhưng nói một câu rằng: "Bây giờ tớ muốn biết Triệu vẫn đang thở cùng một bầu không khí với tớ hơn là việc chị ấy quay về bên tớ. Tớ muốn biết chị ấy vẫn đang ở đâu đó, trên thế gian này!"

Những lời Quỳnh nói như đang xát lên trái tim Triệu, Triệu đã từng đối xử tệ bạc với Duyên, đã phũ phàng với tình cảm mà Duyên dành cho mình, mãi đến khi thành vợ chồng Triệu vẫn đay nghiến Duyên. Bao nhiêu tổn thương mà Triệu đã gây ra cho Duyên?


MT: Trong cuộc đời này có rất nhiều thứ chị muốn, nhưng giờ đây, chị muốn Duyên sống, muốn thấy Duyên bình an.

Muốn Duyên nhìn chị bằng đôi mắt long lanh của Duyên, muốn Duyên nhẹ nhàng nắm tay và ôm lấy chị. Lúc này chị chỉ muốn như vậy thôi!

Chị cần có Duyên trong đời, chị cần Duyên ở bên cạnh chị, che chở và bảo vệ chị. Duyên từng hứa như thế mà, Duyên không được thất hứa đâu đấy!

end chap 42.


hứa ngược 1 lần này nữa thôi mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro