Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AQ: Về rồi kìa! Ba người đi đâu mà lâu thế? Lo sốt hết cả ruột.

J: Hãy hỏi cái người chuyên gây ra rắc rối này đi! – Jolie lườm qua Triệu.

KD: Này!

AQ: Áo cậu... sao thế này? – Quỳnh nhìn thấy vết bẩn trên áo Duyên.

KD: Không sao! Tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Duyên nói rồi bước nhanh vào trong để lại mọi người ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ lúc nãy đến giờ Triệu chỉ đứng yên nép sau người Phạm Hương.

PH: Jolie! Chuyện gì xảy ra mà em bực bội vậy?

J: Hương đi mà hỏi chị ta đó. – Jolie trả lời cộc lốc rồi bỏ chạy theo Kỳ Duyên.

PH: Không sao chứ? - Phạm Hương vén tóc lên tai Triệu.

MT: À... ừm... Triệu không sao!

Mtu: Thôi mọi người tập trung vào tiệc thôi, Duyên và Jolie trở ra là bắt đầu được rồi.


J: Duyên! Em muốn nói chuyện với Duyên. – Jolie đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi Duyên.

KD: Có gì để mà nói?

J: Em muốn hỏi tại sao lúc nãy Duyên bỏ mặc em rồi cuống cuồng đi tìm chị ấy như vậy?

KD: Em muốn hỏi là tôi phải trả lời sao? - Duyên quay mặt đi.

J: Đứng lại.

KD: ... - Duyên bước đi không ngoái nhìn.

J: Nếu không đứng lại em sẽ không trả cái này cho Duyên. – Jolie giơ lên cái ví lúc nãy Duyên đánh rơi trong xe.

KD: Lại là cái trò nhặt đồ của người khác rơi rồi đe dọa, không còn gì mới mẻ hơn à?

J: Em không đe dọa! Duyên không trả lời em cũng được, nhưng bước lại gần đây đi.

KD: Trả đây! – Duyên đưa tay lấy nhưng Jolie lại nhanh giấu ra sau lưng, Duyên cố chồm tay qua sau Jolie, cảnh này khiến người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm rằng Duyên đang ôm Jolie.

J: Không trả! – Jolie nhất quyết không đưa cho Duyên.

KD: Muốn gì đây?

J: Hôn em đi, hôn vào môi.

KD: Đúng là đồ điên!

J: Được rồi, để em xem trong ví của Duyên có gì nào.

*CHỤT*

Không thể chần chừ lâu hơn nữa, trong tích tắc một nụ hôn đặt lên môi Jolie để ngăn cản tay Jolie mở cái ví ra. Duyên thật sự không còn cách nào khác nên đành phải làm vậy, vì trong ví... có ảnh của Duyên và Triệu, nếu để Jolie nhìn thấy sẽ xảy ra chuyện lớn.

Và dĩ nhiên khoảnh khắc đó và đoạn "ôm nhau" đều lọt vào tầm mắt của bốn người còn lại đang ngồi kia cách nhau một tấm kính sạch bong.

J: Duyên à... em thích! - Jolie e thẹn, cảm giác sung sướng khi được Duyên hôn mặc dù là gượng ép.

KD: Đúng là cái đồ rắc rối. – Duyên giật mạnh lại cái ví của mình rồi bỏ đi ra ngoài, Jolie cũng bẽn lẽn theo sau.


Mtu: Wao! Đã tiến triển đến thế rồi sao?

KD: Đừng hiểu lầm, chỉ là...

PH: Từ nay tôi gọi cậu là "em rể" nhỉ?

KD: Này! Không được đùa như thế. – Duyên nổi cáu.

PH: Ơ sao thế? Đùa thôi mà sao tự dưng lại nổi nóng vậy?

AQ: Thôi thôi, mọi người tập trung vào bữa ăn đi, không thấy đói bụng à? Tôi sắp xỉu đến nơi rồi này!

Về phía Triệu, sau khi chứng kiến những tình cảnh giữa Duyên và Jolie lại thấy trong lòng hụt hẫng, lúc bị đi lạc và gặp sự cố ở chợ, Triệu nghĩ mình vẫn còn chút gì vương vấn với Duyên, nhưng bây giờ có lẽ đã có câu trả lời cho bản thân. Giữa Duyên và Triệu đều đã có tình yêu mới, tốt nhất là không nên va vào nhau thêm lần nữa, chuyện tình cảm trong quá khứ hãy cứ ở yên trong quá khứ. Nhìn Duyên như vậy Triệu cũng phần nào thấy yên lòng và lương tâm cũng đỡ áy náy.

"Tốt rồi, Duyên à!" – Triệu nghĩ thầm. Nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút khó chịu.


PH: Nâng ly nào! Hôm nay phải uống thật nhiệt tình nhé!

Mọi người ăn uống no say đến đêm muộn khi thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, ai cũng rút vào người mình yêu, Jolie dang tay về phía Duyên liền nhận được ánh mắt lạnh tanh lập tức xụ mặt rụt tay lại.

Mtu: Muộn rồi mình về phòng nghỉ ngơi thôi mọi người, hôm nay cũng thấm mệt rồi.

AQ: Đúng đấy, mình đi thôi.

J: Cho tớ dùng ké nước tẩy trang của cậu một chút nhé, tớ quên mang rồi.

Mtu: Ok! Theo tớ qua phòng lấy mà dùng.

J: Duyên về phòng trước đi, lát nữa em về sau nhé! – Jolie ân cần nói nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của Duyên.

PH: Duyên đứng đây cùng Triệu đợi một chút, tôi lại gặp lễ tân hỏi xem có thuốc đau bụng cho Triệu không.

KD: Bụng chị bị sao thế? – Duyên lo lắng hỏi khi Hương đã cách đủ xa để không nghe thấy.

MT: Chỉ là chuyện hàng tháng thôi. – Triệu nhẹ nhàng trả lời.

KD: Có đau lắm không? Còn lưng của chị thì sao?

MT: Duyên không cần phải lo lắng cho chị đến như vậy đâu. Cô gái của em sẽ khó chịu đấy.

KD: Cô gái của em? Ý chị là Jolie sao?

MT: Chứ còn ai nữa? Vừa nãy mới hôn...

KD: Chị nghĩ giữa em và Jolie là quan hệ tình cảm? - Giọng Duyên trở nên lạnh tanh.

MT: Ừ... thì...

KD: Vậy sao chị không nhìn ra em yêu chị đến mức nào? Em đã chờ đợi chị bấy lâu nay, cố gắng mọi thứ đều vì chị. Những điều như thế sao chị không nhận ra? Hay là chị cố tình phủ nhận tình cảm của em dành cho chị? – Duyên nghiêm túc nhìn Triệu.

MT: ... - Triệu chỉ biết im lặng.

KD: Kể từ ngày chị bỏ đi không một lời, nhưng mỗi ngày em đều trông đợi. Chị có biết em nhớ chị như thế nào không? Hình bóng chị ở trong lòng em khiến cho chẳng một ai có thể len lỏi vào. Vậy mà bây giờ chị hỏi chuyện tình cảm giữa em và người khác sao? – Đôi mắt Duyên bắt đầu đỏ lên.

MT: Duyên à! Chị... - Triệu lắp bắp không nói nên lời.

PH: Này! Hai người nói gì mà căng thẳng thế? – Hương bước lại làm không khí dãn ra.

MT: Không có gì. Có thuốc cho Triệu không? - Triệu lập tức định hình lại.

PH: Không có rồi, gần đây cũng không còn ai bán. Làm sao đây nhỉ?

KD: Đặt một túi nóng dưới lưng và dùng khăn ấm chườm lên bụng, cô ấy sẽ thấy dễ chịu hơn, như thế mới có thể ngủ được. – Duyên nói rồi quay lưng bước đi, đưa tay lên quệt giọt nước mắt vừa ứa ra.

PH: Sao cậu ta nói như đã từng làm cho Triệu thế nhỉ?

MT: Hâm quá, trên mạng người ta hướng dẫn đầy ra đấy mà.

PH: Ừ, đi về phòng thôi. - Hương khoác vai Triệu đi.

Triệu bước đi bên Hương nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời Duyên nói.

"bối rối – áy náy – cắn rứt" là 3 trạng thái diễn tả tâm tư của Triệu lúc này.


Nhưng có thay đổi được gì không? Khi bây giờ Triệu đã thuộc về người khác.

Duyên chỉ là cảm xúc của quá khứ,

Hương mới chính là hiện tại – là người mà Triệu đang yêu.


_ Chào mọi người, mình là Blur đây!

Cho mình góp 1 chap vào ngày cuối tuần của các bạn nha!

Sr vì thời gian qua mình lâu viết chap mới, từ nay mình sẽ cố gắng khắc phục

Fic này là tâm huyết của Blur nên nhất định mình không bỏ fic đâu

mong được mọi người ủng hộ như #GauBeoOiBeODayNay 

yêu thương nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro