Chap 4 : Angle Junsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : "Angle Junsu"

- "Đã sẵn sàng?" - Junsu cầm một con dao sắc bén trong tay ngắm nhìn nó, không nhìn vào bốn sát thủ kia mà hỏi

- "Vâng" - cả bốn người đồng thanh trả lời.

Kim, Phong, Vũ, Tĩnh, tất cả đều là sát thủ ngầm đứng đầu trong Xích Long, do chính Kim Jaesuk đào tạo và tất nhiên Kim Junsu cũng là người được cha mình huấn luyện thành người lãnh đạo bốn sát thủ bậc nhất này

Khẽ nhắm hờ mắt, Junsu cười lạnh lùng

- "Xuất phát" -

- "Ki bum.." - Yunho lúng túng khi cậu ngồi trên ghế đối diện chiếc giường của anh, hình như không có ý định rời đi

- "Tôi đã nói tôi sẽ bảo vệ anh" - Ki bum nhìn anh gương mặt không chút cảm xúc

- "Vậy?..." - Yunho lập tức hiểu ra chút vấn đề

- "Trừ khi Max có mặt, không thì lúc nào tôi cũng sẽ ở cạnh anh" - Ki Bum tiếp lời

- "ha ha.." - mặt Yunho có chút gượng, cười không được, khóc không xong. Với một tên Max, anh đã gặp quá nhiều rắc rối, thêm một Kim Ki Bum lãnh đạm lại luôn xem mình là tình địch. Áp lực thực sự rất lớn a

Nhưng.. đây là dấu hiệu

Nhìn gương mặt Yunho trầm xuống như đang suy tư về một điều gì đó đau đớn, Ki Bum tự hỏi, con người này rốt cuộc còn phải khổ sở như thế nào? Và cả người cậu yêu..Shim Changmin. Ki Bum luôn nhìn thấy, cả hai dù là Yunho hay Changmin, ai cũng là người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng thương

....
Trong khoảng không im lặng, cả Yunho lẫn Ki Bum đều cảm nhận sự tồn tại khác

- "Cẩn thận" - Ki Bum cảnh giác, vừa tiến gần chỗ Yunho hơn, Yunho cũng quan sát xung quanh

- "Anh vẫn nhạy như vậy" - gương mặt lạnh lùng của Junsu xuất hiện trước hai người, đằng sau cậu là bốn người kia. Ngoại trừ Junsu, tất cả đều che mặt, trong bộ trang phục đen

- "Dùng tới cả "tứ sát thủ " và "Angle Xiah" hèn chi các người vào tới tận đây tôi mới phát hiện được" - Ki Bum đáp trả, anh thận trọng cảnh giác, cả 5 người đều là đại cao thủ, rất khó đối phó

- "Anh vẫn làm con chó trung thành của hắn à?" - Junsu lơ đãng hỏi Ki Bum nhưng ánh mắt lại hướng về con mồi của mình, Yunho

- "Xiah..cậu vẫn tuyệt tình như vậy" - Ki Bum chắn người phía trước che cho Yunho, cả ba người, Yunho, Ki Bum và cậu nhìn nhau đối kháng

- "Anh nghĩ với sức anh, có thể cản tứ sát thủ giết hắn?" - Junsu cười nhìn Yunho, vừa mỉa mai Ki Bum

- "Cậu nghĩ không thể?" - Ki Bum lạnh lùng đáp, sát khí lạnh lẽo bao quanh anh

- "....Ki bum, anh thật ngu hơn tôi tưởng" - vừa nói, Junsu vừa đưa tay ra hiệu cho bốn người kia tiến tới chỗ Ki Bum

Phong tiến lên trước, đánh thẳng vào Ki Bum, Ki Bum dùng tay đỡ cú đấm, nắm trọn nó rồi bẻ mạnh

"Rắc"

Tiếng xương vỡ vụn vang lên trong sự im lặng nguy hiểm, tên Phong kinh ngạc, cơn đau khiến hắn bất động trong giây lát, vội dùng tay kia để giải thoát trước lực đạo của Ki Bum, nhưng anh nhanh chóng rút dao đâm thẳng một nhát vào hắn, ngay tim, nhanh và chính xác, khiến tên Phong lẫn ba tên kia trợn mắt kinh ngạc, anh hạ một trong tứ sát thủ một cách dễ dàng, thậm chí là tên Phong chưa kịp phản ứng gì cả. Tên Phong gục xuống, Ki Bum liếm con dao đầy máu, ánh mắt sắc lạnh nhìn những kẻ thù trước mắt. Một kẻ đáng sợ, Kim, Vũ, Tĩnh khẽ run mình, cảnh giác hơn trước Ki Bum

- "Oh, Phong quá khinh thường anh rồi" - Junsu không có vẻ gì kinh ngạc, liếc sơ qua tên Phong, lắc đầu tiếc rẻ, nhưng lại làm người ta cảm giác cậu không hề tiếc thương gì, chỉ là vẻ vô cảm

- "Xem ra anh vẫn còn giữ được chút phong độ như xưa nhỉ?" - Junsu bật cười, nét trẻ con vẫn hiện hữu trên gương mặt, nhưng ánh mắt vẫn không một chút cảm xúc, một tầng khí lãnh lẽo bao phủ đôi mắt đó

- "...Junsu, đừng nên tiếp tục trở thành con rối của cha cậu" - Ki Bum ôn tồn khuyên cậu, trong anh vẫn còn một chút máu mủ tình thâm

- "Kẻ phản bội vì một thằng không yêu mình như anh không có tư cách khuyên tôi" - Junsu vẫn chỉ nhìn Yunho mà đáp trả anh, giọng điệu khinh khỉnh

- " Junsu, nếu bước tiếp con đường của cha cậu, có ngày cậu sẽ mất đi thứ mình yêu thương nhất" - Ki Bum tức giận, con người Junsu như có hai tính cách, cậu đã từng có thể là một đứa trẻ thiên thần được mọi người yêu thương, và cậu đã là một thiên thần, như là một thần với đôi cánh đen, chỉ vì người cha tàn bạo đó

- "Anh họ, tôi biết mình đang làm gì, dù gì anh cũng đã ra khỏi gia tộc Kim, vậy thì đừng để tâm đến Kim gia nữa. Còn bây giờ, tôi nên thực hiện nhiệm vụ của mình" - dứt lời Junsu ra lệnh cho ba người kia tấn công Yunho, còn cậu trực tiếp đối đầu với Ki Bum. Cú đấm thẳng của Junsu vào Ki Bum như tên Phong lúc nãy, nhưng lực đạo khác hẳn, nhanh và mạnh tới mức Ki Bum chỉ kịp lùi ra,chạm sơ vào người nhưng cũng bị gãy xương sườn, làm Ki Bum đau thoáng nhăn mặt.

- "Chúng ta nên nhanh kết thúc chứ? Ồn ào thế này sẽ có người đến mất"- Junsu cười lạnh, quay quay cây súng lục trong tay, vũ khí  vừa lấy được bên hông Ki Bum trong đòn tấn công lúc nãy.

Nhưng hắn vốn không có ý định không dùng súng, vì sẽ gây tiếng ồn, nhưng đối phó với Ki bum thì xem ra không còn cách nào khác
Ki Bum có chút căng thẳng, không ngờ Junsu hiện tại đáng sợ như thế, cướp vũ khí của anh nhanh tới mức anh chưa kịp phát giác...cậu em họ này....thật giống với hắn..cũng phải, là con người được do hắn đào tạo mà, Kim Jaesuk

- "Tôi nên giết anh nhỉ? Anh giờ chỉ là một tên si tình ngu ngốc, nên được giải thoát" - Junsu bật cười sản khoái, đôi mắt tàn nhẫn hướng về Ki Bum, con dao lúc này đâm tên Phong hướng về Junsu, cậu nhẹ nhàng né, nhưng Ki Bum đã dự liệu, phóng liên tục thêm một phi tiêu vào mặt Junsu, với trực giác nhạy bén, cậu nghiêng người né, ngọn tiêu sắc bén, chỉ sượt qua má cậu

- "Anh đang vùng vẫy sao?" - Junsu liếm vệt máu chảy trên má, cười tàn độc. Ki Bum lãnh đạm, hướng nhìn Junsu

- "Cậu đã trở nên như vậy sao?" - ánh mắt Ki Bum đầy thương cảm

- "....Tôi trước giờ đều như vậy, chỉ có điều, anh không nhận ra thôi" - Junsu cầm súng cướp từ Ki Bum hướng về đầu anh mà bắn

"Đoàng!"

Máu bắn tung tóe, Ki Bum lẫn Junsu đều sững sờ, cánh tay Junsu bị chém. Một nhát sâu, ngay lúc cậu bắn ra viên đạn, khiến viên lạc hướng về phía trần nhà không người, chệch mục tiêu
Vết thương ở tay chảy máu, nhưng Junsu không quan tâm, chỉ nhìn về phía người đã ngăn cản cậu giết Ki Bum trong gang tất

- "Anh...." - Junsu lặng người, nhìn Yunho cầm con dao nhỏ, ân cần nhìn cậu, nhìn anh như một người anh dịu dàng nhìn đứa em trai, khiến người ta cảm giác khó chịu...từ trong tim. Tại sao..lại nhìn người muốn giết mình dịu dàng như vậy, Junsu khẽ cắn môi

Junsu lẫn Ki Bum giờ mới nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, cả ba người Kim, Vũ, Tĩnh đều đang nằm gục ,dường như không hề bị thương chí mạng, còn sống. Junsu nãy giờ đều chuyên tâm đối phó với Ki Bum, vốn nghĩ cả ba người kia đủ sức giết Yunho, nên không để tâm đến cuộc chiến kia. Không ngờ Yunho lại hạ được cả ba người dễ dàng, thậm chí anh không hề bị thương.

Và...lúc đó, khi cậu sắp bắn Ki Bum...Yunho có thể giết cậu, chứ không phải chỉ một nhát dao như vậy
Junsu chấn động nhìn Yunho, một người như cậu, một sát thủ như cậu, một kẻ tàn độc vô tình như cậu, sao anh vẫn nương tay..còn nhìn cậu như vậy, Yunho?

- "Dừng tại đây, đưa người cậu đi, Max sắp tới rồi" - Yunho nhìn ra cửa, tiếng đạn vừa rồi chắc cũng đủ để người trong bang phát giác, nhất là hắn

- "Anh.." - Junsu nhìn anh kinh ngạc, khẽ rung người, ngoại trừ Yoochun,Yunho là người duy nhất khiến cậu vô tình bộc lộ những cảm xúc thật nhất, thậm chí đến cả cậu cũng không ngờ..

- "Đi nhanh lên" - Yunho tới đỡ Ki Bum, Ki Bum nhìn Junsu, những cảm xúc của cậu bị Ki Bum bắt gặp.

Anh bất chợt nhận ra "Yunho, anh thật là một người kì dịệu" Ki Bum thầm nghĩ

Junsu nhìn anh quay lưng về phía mình, cứ như luôn tin tưởng cậu sẽ không hại anh. Tại sao? Cậu tới đây để giết anh, tại sao, anh không hận cậu?

- "Rồi anh sẽ hối hận" - Junsu đè nén mọi cảm xúc trong lòng, ngoan cố cứng rắn nói rồi ra lệnh rút lui, ba người kia gắng gượng cùng cậu rời khỏi

- "Yunho..anh thật tốt" - Ki Bum nở một cười nhạo, cho bản thân.

- "Yunho, anh cái gì cũng tốt hơn tôi"- Ki Bum ôm xương sườn đau mà cười nhạt

- "Cậu mới tốt, thậm chí sắp bị giết, cậu vẫn nương tay với Junsu" - anh cười, vẫn là nó, nụ cười ấm áp ấy, khiến con người ta vừa nhìn thấy vừa thấy thân thương vừa yên bình

"..." Kim Bum im lặng, cái gì anh cũng nhận ra được, nhìn nụ cười của Yunho, anh cảm thấy quá dỗi bình yên, Ki Bum cười, một nụ cười thật sự mà đã lâu anh không có

- "Có chuyện gì" - hắn bước vào, nhìn thấy cả hai nhìn nhau cười, khiến hắn có chút kinh ngạc

Lướt nhìn vết máu trên sàn của Junsu để lại cùng xác của tên Phong cũng khiến hắn đoán ra sự tình

- "Gồm những ai?" - Hắn tiến đến bên Yunho, nâng mặt anh lên, quét khắp người anh, đến khi xác nhận anh không bị thương mới quay lại hỏi Ki Bum

- "Gồm tứ sát thủ và Angle Xiah" - Ki Bum cúi mặt thấp xuống, cố không thấy những cử chỉ quan tâm của Max dành cho Yunho, cái xương sườn gãy của anh cũng không đau bằng nỗi đau nhìn Max quan tâm người khác

- "... Ngoại trừ tên này còn gì khác không?" - hắn chỉ vào tên Phong

- "Angle Xiah bị thương ở tay, do tôi gây ra" - Yunho thay Ki Bum trả lời

Hắn khẽ liếc Ki Bum vừa nhìn anh, rồi bước thẳng ra ngoài, trừ việc cho người xử lí xác chết kia và vết máu thì không nói gì nữa

****

- "Thế nào?" - hắn nhìn Ki Bum

- "Kim Jaesuk thực sự muốn giết Yunho nhanh chóng, nhất định là thế" - Ki Bum khẳng định

- "Phát súng đó?" - hắn trừng mắt nhìn anh

Ki Bum mở to mắt, rồi vội cười vì đã hiểu ra vấn đề. Max nhìn phản ứng của anh, lời sắp nói cũng không cần thiết, phất tay bảo anh ra ngoài

Ki Bum bước đi, trái tim lại trống thêm một khoảng lớn, vết thương ở mạng sườn đau thắt.. vẫn chưa có thời gian băng bó

- "Cuộc chơi bắt đầu rồi, Kim Jaesuk" - hắn nâng rượu, ánh mắt cao lãnh nguy hiểm hiện trong căn phòng mờ ảo của hắn

Ki Bum trở lại phòng của Yunho. Thấy anh ngồi trên ghế, bên trên bàn là chiếc hộp cứu thương

Ki Bum mỉm cười, đáp lại nụ cười của Yunho, một lần nữa. Ít nhất người này xứng đáng với người anh yêu

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro