Chap 5 : Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 : Câu hỏi

Junsu sau khi thực hiện nhiệm vụ thất bại trở về báo cáo với Kim Jaesuk. Không những thất bại còn mất đi một trong tứ sát thủ, đó sự nhục nhã nhất trong cuộc đời của Angle Junsu

Nhìn thấy tứ sát thủ chỉ còn ba người , còn Junsu vì thương khá nặng trên cánh tay, Kim Jaesuk cũng đoán ra nhiệm vụ đã bất thành

- "Thất bại?" - ông ta cất tiếng lạnh lẽo

- "Vâng" - Junsu cúi người

- "Vô dụng" - ông ta vừa nghe xong liền đá một cước vào bụng Junsu, làm cậu ngã ạch xuống sàn, tiếp đó còn dùng bàn chân giẫm lên cánh tay của cậu, vào vết thương chưa được băng bó lại, khiến nó tiếp tục chảy máu nhiều hơn, mặt cậu ngày càng trắng bệch vì mất máu quá nhiều, nhưng tuyệt nhiên, Junsu không hề phản kháng, chỉ cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ của cha mình. Kim, Vũ, Tĩnh nhìn Junsu đau đớn cũng không dám tiến tới, cơn thịnh nộ của bang chủ quả thật quá đáng sợ, người tàn độc này bọn họ cũng đã thấu rõ, thậm chí người ông ta đang trừng phạt lại còn là con trai của ông ta. Bọn họ dù được Kim Jaesuk đào tạo, nhưng vốn dĩ đã xem Junsu là thủ lĩnh từ lâu, dù muốn giúp cậu nhưng vẫn khiếp sợ Kim Jaesuk.

Ông ta dẫm cánh tay Junsu cho tới khi xung quanh cánh tay cậu là một mảng máu lớn, cơn đau nhói cùng việc mất nhiều máu khiến cậu ngất xỉu, khi thấy cậu bất tỉnh Kim Jaesuk mới rút chân ra

- "Khi nó tỉnh dậy, nói với nó, lần này ta không phạt nó, bảo nó nhớ kĩ nỗi nhục thất bại này, đưa nó ta ra ngoài ngay!" - ông lạnh nhạt nói với ba người kia, từ đầu tới cuối không hề nhìn Junsu, một chút quan tâm cậu cũng không có

- "Tuân lệnh" - cả ba trong lòng chỉ run sợ trước con ác quỷ trước mặt, ngay cả con ruột hắn còn đối xử như thế thì hắn còn biết tha cho ai?

Cả ba sốt sắng nhanh chóng đưa Junsu về phòng, Tĩnh đi ngay kiếm bác sĩ cho cậu, Kim, Vũ đưa cậu về phòng, vừa vào đã thấy Kim Jaejoong ngồi trong phòng

- "Có chuyện gì?" - nhìn Junsu ngất xỉu với cánh tay đầy máu, Jaejoong tức giận hỏi

- "..." - Kim, Vũ đặt Junsu xuống giường, chỉ cúi đầu im lặng không dám trả lời câu hỏi của cậu

Jaejoong nhăn mặt, cậu cũng đoán được do ai làm

- "Do bang chủ?" - cậu hỏi tiếp

Cả hai đều gật đầu nhẹ, lúc đó Tĩnh đưa bác sĩ tới cửa, nhìn thấy Jaejoong thì khựng lại không dám bước tới

- "Còn đứng đó làm gì? Nhanh chóng trị thương cho Junsu" - Jaejoong ra lệnh, tên bác sĩ nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh

Jaejoong nhìn Junsu lo lắng, thấy bác sĩ đang cầm máu, khí sắc cũng đỡ hơn, liền ra hiệu cho ba người kia cùng ra ngoài phòng

- "Chuyện này là sao?" - Jaejoong lạnh lùng chất vấn

- "Nhiệm vụ thất bại, Phong bị giết, nhị thiếu chủ bị thương, bang chủ nghe xong rất tức giận ...sau đó làm vết thương của thiếu chủ càng nặng hơn....." tên Kim nói tới đó thì không dám nói tiếp nữa

Jaejoong nheo mắt lại, cha cậu lần này thực sự quá tay với Junsu rồi, dù sao cũng là máu mủ của ông, tại sao lại ra tay tàn độc như vậy?

- "Nhiệm vụ gì mà thất bại?" - Jaejoong thắc mắc, cả tứ sát thủ lẫn Junsu ra tay mà thất bại được sao?

- ".." - cả ba đều kín miệng

Jaejoong cũng biết không moi được gì thêm nên ra lệnh cho cả ba rời đi

Một vài giờ sau bác sĩ mới bước ra

- "Em tôi sao rồi?" - Jaejoong giọng sốt sắng, dù gương mặt cũng không biểu hiện gì

- "Junsu thiếu gia đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thôi, đại thiếu gia an tâm" - ông ta cung kính nói

- "Được rồi, ông đi ra đi" - cậu nhẹ giọng

- "Vâng" - ông cúi đầu rồi lui ra

Jaejoong bước tới bên giường, vuốt nhẹ trán Junsu, thân nhiệt Junsu nóng , khiến Jaejoong khẽ cau mày, cậu em trai này, từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, cả hai không thân thiết, nhưng tình máu mủ vẫn có, chỉ là hoàn cảnh khiến cả hai không thể gần nhau. Thế giới của hai cậu toàn là máu, toàn là chém giết...yếu đuối chỉ có con đường chết, tình cảm là vật cản...

Jaejoong thở dài, dù lo lắng, cậu cũng không biết giúp Junsu thế nào, bởi cả cậu cũng như thế..mãi mãi chỉ là con cờ trong tay cha của cậu - Kim Jaesuk

- "Ai đó?" - đang chìm trong suy nghĩ, phát giác có người bước vào phòng

- "..là tớ" - Yoochun lên tiếng

- "Có chuyện gì sao?" - Jaejoong hỏi khi thấy Yoochun có vẻ lén lút khi vào phòng

- "Tớ nghe Junsu bị thương.." - anh lập lửng

- "À" - Jaejoong bỗng cười, làm Yoochun bất giác ngượng

- " Cậu cười gì ?" - Yoochun chột dạ

- "Không có gì, cậu chăm sóc Junsu một lát, tớ có chút chuyện phải làm" - Jaejoong cười, vỗ vai anh, vội bước đi

Yoochun bước tới bên giường, nắm lấy tay cậu, khẽ chạm vào vết thương, tim anh đau nhói, Junsu bé bỏng của anh, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, gương mặt Junsu đau đớn vì vết thương, nhưng cảm giác một sự dịu dàng bất chợt liền cảm thấy ấm áp, gương mặt cũng dãn ra...một sự yêu thương nhẹ nhàng...

- "Junsu, mau khỏe nhé" - tay anh chạm má cậu mỉm cười ôn nhu

****

- "Tại sao cha lại nặng tay với Junsu ?" - Jaejoong phẫn nộ, sau khi đi ra khỏi phòng Junsu lập tức tới tìm cha cậu

- "Nó không hoàn thành nhiệm vụ, ta vẫn chưa xử phạt nó, sao con lại nói ta nặng tay?" - Jaesuk âm hiểm nói

- ".."- Jaejoong giận rung, tại sao cha cậu ngày càng tàn ác như thế

- "Jaejoong! Sau này con là người kế thừa của ta. Đừng yếu đuối như thế, không được thương xót kẻ nào, cho dù đó là anh em của con, đó là quy tắc của kẻ đứng đầu" - ông ta nhấn mạnh

Jaejoong không nói gì quay mặt bước đi

- "Nếu con không làm được, ta sẽ làm" - ông nhắc nhở

- "Con làm được, vì vậy, cha đừng can thiệp" - Jaejoong đảm bảo, lạnh lùng bước nhanh

- "Đừng làm ta thất vọng, con trai" - hắn cười lạnh

*****

- "Cậu ổn chứ?" - Yunho dìu Ki Bum ngồi trên giường sau khi băng bó xong

- "Tôi ổn" - Ki Bum khẽ gật đầu

- "Cậu không nghĩ sẽ bỏ đi sao?" - Yunho chăm chú nhìn cậu, gương mặt Ki Bum khẽ cau lại

- "Changmin đối xử với cậu như thế, cậu không thấy bất công?"- Anh tiếp lời ban nãy

- "Vậy còn anh? Tại sao vẫn yêu Kim Jaejoong?" - Ki Bum không trả lời chỉ hỏi ngược lại anh

Đôi mắt anh lay động

- "Phải, sao có thể dễ dàng buông được?" - Yunho mỉm cười hiểu trong lòng

- "Tôi không buông vì tôi biết mình còn yêu, anh cũng thế" - Ki Bum trả lời, cho chính cậu và anh

- "Có sai không?" - ánh mắt anh vô định

- "...không biết" - Ki Bum lẫn Yunho đều im lặng. Câu trả lời..liệu có câu trả lời câu không?

Vốn dĩ là không có..
Chỉ có thời gian, mới cho ta biết được là đúng hay sai
Mà đúng hay sai có gì quan trọng, phải không?

****
"Cạch"

Hắn tới, nhìn anh, anh mỉm cười ra hiệu Ki Bum nằm đó, cùng hắn bước ra căn phòng

- "Tôi muốn đi gặp Jaejoong" - Anh nhìn hắn, gương mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng phản phất sự tức giận

- "Gặp làm gì?" - hắn khó chịu

-"Để nói rõ"- anh đáp - "..để kết thúc" - anh ngập ngừng - "tất cả.." -

- "Anh sẽ quên hắn?" - hắn kinh ngạc có chút vui mùng

- "Không" - anh phủ nhận

Hắn nhìn anh khó hiểu

- "Tôi chỉ muốn Jaejoong từ bỏ, tình yêu với tôi" - anh cười, nụ cười đắng cay

- "..." - hắn hiểu, vẫn không phải là hắn, mãi mãi trong tim anh chỉ có Kim Jaejoong, cũng như người đó, mãi mãi không có hắn. Tại sao? Tại sao không phải là hắn?

Hắn bước đi, cố gắng không nổi giận với anh, vốn dĩ hắn không có nổi giận, chỉ là đau, trong tim. Trong hắn luôn có hai hình ảnh hiện hữu
Kí ức ấy lại hiện lên trong tâm trí

***

- "Tôi thích cậu, cậu sẽ bên tôi chứ?" - một đứa trẻ chừng 10 tuổi, đôi mắt màu tro xám trong veo nhìn đứa trẻ đôi mắt tròn háo hức hỏi, đôi má cậu bé đỏ ửng trông đợi câu trả lời

- "Không!" - đứa trẻ kia thẳng thắn, sau đó đẩy ngã cậu bé . Cậu bé té đau, nhưng gắng không khóc, run run cố giữ tay đứa trẻ kia

- " Tớ thích cậu" - nhóc sắp khóc

- "Phiền phức" - nhóc đó rút một con dao, rạch một đường sâu trên cổ, làm nhóc đau mà bật khóc

- "Đồ yếu đuối, tao sẽ không bao giờ thích mày!" - thằng bé bỏ đi, mặc kệ nhóc ngồi khóc với vết thương trên cổ máu chảy không ngừng

Cậu bé cứ khóc cho tới khi ngất đi...

***

Sờ lên cổ, Max còn cảm nhận được vết sẹo trên cổ mình, đã mười năm rồi, vết sẹo vẫn còn đó, tình cảm của hắn cũng vẫn vậy. Chỉ khác hắn đã mạnh mẽ hơn, không phải là đứa trẻ mít ướt năm xưa

- "Em nợ tôi một vết sẹo, cả vết sẹo trong tim nữa" - hắn cười nhạt, bước đi, là trả thù hay là yêu? Chỉ là chính hắn cũng không nhận ra.

***

Ngoài đường đông đúc, người hay xe cộ đều tấp nập, đã ba năm rồi, Yunho chưa từng bước ra ngoài, cảm giác đã lâu không có này khiến Yunho có chút không quen, anh ngồi trên xe mà Ki Bum cầm lái, đến nơi mà anh và người đó có thể gặp nhau

- "Theo thông tin, Kim Jaejoong có lẽ đang ở công ty Blue, tới đó chắc sẽ gặp được cậu ta" - Ki bum trình bày

- "Ừm" - Yunho gật đầu

- "...anh thực sự ổn chứ?" - Ki Bum e dè

- "Tôi ổn, cậu cứ lái xe đi" - cả hai đi một đoạn trên xe, tâm trạng Yunho lơ lửng, anh.. sắp có thể gặp người đó..

***

Công ty blue

Blue là công ty ngụy trang, là nơi rửa tiền của bang hội, Jaejoong là chủ tịch hiện tại của công ty

Anna là thư kí của cậu, nhưng thực chất cũng là một sát thủ có tiếng, đi theo hỗ trợ cho Jaejoong. Và luôn yêu thầm cậu

- "Jaejoong, anh uống chút cafe đi" - Anna dịu dàng nói

- "Cám ơn" - anh hờ hững đón lấy ly cafe, tay anh chạm nhẹ vào tay cô, làm cô bất giác đỏ mặt. Nhìn gương mặt tuyệt mĩ của Jaejoong, Anna biết mình không đủ tư cách chạm tới , chỉ biết âm thầm bên cạnh cậu

"Reng" tiếng chuông điện thoại vang lên

- "alo" - Anna bắt máy

- "Thưa cô Anna, có người tìm chủ tịch" - đầu dây nói

- "Là ai?" - Anna hỏi

- "Anh ta nói mình tên Jung Yunho" - Anna kinh ngạc, cái tên Jung Yunho không phải cô không biết, cô khẽ liếc mắt về phía Jaejoong

- "Chuyện gì?" - cậu thấy Anna có vẻ nửa muốn nói nửa không, liền bước tới, cầm điện thoại mà hỏi tiếp tân bên đầu dây. Vừa nghe tên Jung Yunho, cậu lập tức, vứt điện thoại xuống chạy như điên ra khỏi phòng. Từ trong thang máy đi xuống, tim cậu đập như điên, nỗi mong nhớ anh càng da diết, cậu nhớ anh...

Thang máy vừa mở, cậu liền chạy tới chỗ tiếp tân, đôi chân như muốn khụy xuống, không cất bước nỗi, cậu nhìn anh, Yunho của cậu...đang đứng đó.

Anh nhìn cậu, hai người họ lần thứ hai trong ba năm lại giao nhau trong ánh mắt, Jaejoong không kìm nỗi sự nhớ mong, cả đại sản tiếp tân như im lặng, một chủ tịch Kim luôn lạnh lẽo như băng , lại òa khóc như một đứa trẻ, khiến mọi người không khỏi bối rối. Anna đi theo phía sau, cũng cảm thấy khó chịu..tại sao, người cô yêu lại khóc vì kẻ khác?

Yunho nhìn Jaejoong khóc, tim anh cũng đau nhói, cả hai cứ như thế, chỉ im lặng, tiếng nức nở của Jaejoong chỉ ngày càng lớn, cho tới khi một vòng tay ôm lấy cậu, để tiếng nấc ấy chìm trong lòng ngực anh

- "Yunho" - Jaejoong nấc nghẹn gọi tên anh, đôi tay anh càng xiết chặt con người anh yêu..

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro