Chap 7 : Ánh sáng của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 : Ánh sáng của mỗi người

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc Yunho ra tay giết hại Jaejoong, sự căng thẳng giữa Hắc Long và Bạch Hổ cũng tăng lên từ đó, người tình của bang chủ Bạch Hổ lại ám sát người sẽ kế nhiệm ngôi vị bang chủ Xích Long, một tin động trời thử hỏi sao cuộc chiến lại không xảy ra

Hai bang phái hùng mạnh nhất ở Hàn quốc lại gây chiếc công khai bởi lí do ấy, cũng là cuộc chiến sống còn của cả hai bang phái, chỉ một được phép tồn tại!

****

Tại Hoa Kì

- "Thú vị không?, cuộc chiến này cuối cùng cũng nổ ra rồi" - người đàn ông mỉm cười với người đối diện

Người thanh niên tóc màu vàng nâu lạnh lùng bất chợt chăm chú vào tấm ảnh, bức ảnh một người con trai đang chĩa súng vào người nằm trên sàn với vết thương chảy đầy máu, là Yunho và Jaejoong

- "Sao thế?" - Người đàn ông thấy người đó chăm chú nhìn tấm ảnh như không dứt ra được thì tò mò hỏi

- "Siwon, mau chóng thu xếp mọi việc ở Mỹ, chúng ta về Hàn Quốc một chuyến" - Donghae cười, đã lâu rồi hắn không cười như thế, nó không khỏi làm Siwon tò mò

-"Ồ, sao đột nhiên cậu lại?"- Siwon thắc mắc

- "Đến lúc mở rộng bang hội rồi, và có thứ ở đó làm tôi cảm thấy thú vị" - Donghae lại mỉm cười, nhưng lại là như nhếch mép

Siwon cũng không hỏi nhiều nữa, Donghae đã ra chủ kiến gì thì chắc đã có kế hoạch, dù sao ai mà nhìn vào Donghae, ai mà ngờ cậu trai trẻ chỉ hơn 20 tuổi này lại là ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất tại đất nước Hoa Kì này chứ, ông chủ ra lệnh về Hàn thì thân làm thuộc hạ như anh phải nghe theo thôi

-"Haiz, dù sau cũng lâu rồi không về Hàn, về lại cũng không có gì xấu" - Siwon thở lại, lũi thủi đi ra cửa đi thu xếp công việc

Nhìn qua kính toà nhà cao nhất tại Hoa Kì, xuyên qua màng kính là cảnh đêm đầy ánh đèn, phồn hoa nhưng lạnh lẽo, Donghae như lạc lỏng trong không gian đó, không, nên nói giống như hắn không hề tồn tại vậy

-"Hàn quốc sao? Cũng gần mười năm không về đó rồi" - Donghae mệt mỏi xoa vầng tráng, cậu lại im lặng hòa vào cảnh đêm cô đơn ấy....

***

"Bằng!"

Viên đạn bắn trúng vào tâm bia, nhưng con người đang bắn ấy dường như không vui vẻ gì, ánh mắt không còn chút cảm xúc

- "Jaejoong, vết thương của cậu chỉ mới lành lại, đừng ra đây mà luyện súng nữa" - Yoochun vừa hay tin Jaejoong lại ra bãi tập luyện súng thì vội vã tìm cậu, thực sự ba tháng nay Jaejoong từ lúc thương đã thay đổi rất nhiều, càng không giống người sống hơn lúc trước, không còn là vết thương thể xác mà trái tim cậu đã tổn thương quá nặng nề

- "Yoochun" - Jaejoong nhìn vào mắt anh, bình thản đến lạ lùng

- "Tớ ổn" - Yoochun định lên tiếng phản bác thì cái nhìn lạnh lùng đến rợn người của Jaejoong làm anh bất động, ánh mắt đó... giống hệt hắn - Kim Jaesuk

- "Tớ sẽ mạnh hơn nữa, để mang Yunho trở lại" - Jaejoong mỉm cười, nó đẹp giống như mặt trăng vậy, đẹp lạ kì, sáng rực trong màn đêm..nhưng cậu giống như ánh trăng vậy, chỉ có thể tồn tại trong bóng tối...

Trong lúc đó Yoochun vô thức bước thụt lùi, anh chỉ có một cảm giác...là sợ hãi?

Nhìn phản ứng của Yoochun, Jaejoong lạnh nói : "Thứ của tớ, tớ tuyệt đối không cho kẻ nào đoạt mất"

Jaejoong xoay lưng bỏ về phòng, còn Yoochun chỉ bất động nhìn theo cậu

- "Yunho...là anh ép em" - Jaejoong xiết nắm tay, là sự giận dữ..

***

- "Đó là bản chất thật của anh ta" - Junsu từ sau bức tường bước tới trước mặt Yoochun, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người anh

- "Em cũng giống như vậy'' - Junsu ngước mặt lên đối diện anh, khóe mi như trực trào một dòng chất lỏng, nhưng không thể trào ra, vì người này quá mạnh mẽ ngăn nó rơi xuống

Yoochun có thể thấy được sự đau buồn trong ánh mắt đó, anh không thể nói được lời nào, chỉ đứng im trong cái ôm dịu dàng của Junsu

- "Yoochun à, em biết chúng ta mãi mãi không thể bên nhau, nhưng em yêu anh" - Junsu buông anh ra, lùi lại hai bước, đứng đối diện anh, mỉm cười

- "Em yêu anh" - Junsu cười rạng rỡ, như những cây non xanh tươi, nồng ấm, mạnh mẽ, ngọt ngào...lẫn đau đớn

Tại sao thế? Tại sao anh lại thấy người anh yêu đau đớn vì mình như thế này, mà không thể làm được bất cứ điều gì?
Thậm chí dù chỉ chỉ là một câu nói, một cái ôm thôi?
Anh chỉ có thế đứng yên đó, nói một câu

"Tôi xin lỗi thiếu chủ"

Và anh chỉ quay lưng đi, anh đã chọn cách trốn tránh

- "Yoochun, anh thật nhẫn tâm" - dòng nước mắt cứ thế trào ra, không thể ngưng lại khi anh đã khuất xa..
....
- "Yunho" - hắn gọi tên anh, dịu dàng

Yunho ngẩn mặt lên, hắn hôn nhẹ lên môi anh, không bạo lực như lúc trước .. kể từ lúc đó

- "Cám ơn cậu, Max" - anh mỉm cười, dù nhìn nó thật buồn

- "Có lẽ chúng ta cũng đến lúc đối mặt với Xích Long rồi" - Changmin vừa nói vừa nghịch nhẹ lọng tóc nâu của anh

- "Cẩn thận.." - Yunho nhỏ giọng, nhưng hắn đã nghe thấy, đôi mắt màu xám tưởng chừng vô cảm của hắn lại lay động, là kinh ngạc, vì anh đang lo cho hắn phải không?

- "Yunho, anh có hận tôi không?" - hắn hỏi anh, trong lồng ngực hắn, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung, hắn đang lo lắng...hắn sợ, sợ anh hận hắn, dù hắn đã từng tự nói với bản thân, chỉ cần anh là của hắn thì dù có trả giá như thế nào cũng được. nhưng qua sự việc Yunho giết Jaejoong, hắn biết, hắn đã sợ hãi

"HẮN SỢ MẤT ANH"

Yunho không ngờ hắn lại hỏi anh điều này, có chút ngạc nhiên, anh nhìn ra cảm giác lo sợ trong hắn

- "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu Max." - anh sờ má hắn, mỉm cười ấm áp.

Changmin hiểu rõ, Yunho đang cố làm cậu bình tĩnh, vui vẻ, anh lúc nào cũng như vậy, ấm áp với bất kì ai, kể cả đối với một kẻ xấu xa như hắn...

Anh chẳng thay đổi gì cả...

Changmin ôm chặt anh, vô cùng ấm...là cảm giác này đây..

- "Cám ơn anh, Yunho" - hắn nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp này

Yunho có chút buồn cười khi nhìn Max - trùm bang Bạch Hổ ngủ say, gương mặt thật giống một đứa trẻ, nghe tiếng mở cửa anh vội nhìn ra, là Ki Bum

Ki Bum nhìn Max, bồng cậu lên hướng ra cửa phòng, không hề nói lời nào

"Cậu ta...đang giận mình sao?" Yunho đổ mồ hôi hột

(Ki Bum thiệt đáng sợ >-<)

- "Ki Bum..." - Yunho gọi Ki Bum, có chút run, từ lúc đưa Changmin về phòng ngủ cho đến lúc quay lại, Ki Bum không hề nói lời nào, chỉ im lặng ngồi trên ghế trong phòng Yunho

Ki Bum không trả lời, chỉ nhìn về phía Yunho, bằng ánh mắt lạnh lùng thường lệ nhưng pha chút ghen tuông

- "Nó hiện ra thật rõ ràng" - Yunho gào khóc trong lòng lòng, cậu ấy thật đáng sợ

- "Có chuyện gì?" - Ki Bum lên tiếng sau một lúc

Cuối cùng cũng nói chuyện nhưng sao mình thấy đáng sợ vậy nè, Yunho run run

- "Là...cậu đang tức giận sao?" - Yunho ngờ nghệch hỏi, sau đó nhận ra mình nói hớ, vội bịt miệng mình, đúng là tự đào hố chôn mình mà!

Ki Bum nhìn Yunho, thấy anh có chút sợ mình, run rẩy giống gấu con sợ mẹ, cơn tức giận bỗng tan biến, không thể kìm được mà bật cười

"ha ha ha"

Ki Bum cười lớn vang khắp phòng
Yunho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, như con gấu ngốc ngây ngô nhìn Ki Bum cười

- "Tôi không sao" - Ki Bum cảm thấy bớt buồn cười liền nói

- "Cám ơn cậu" - Ki Bum xoay lưng về phía Yunho, anh không muốn Yunho nhìn thấy gương mặt anh bây giờ

- "Tại sao?" - Yunho hơi bất ngờ khi Ki Bum cảm ơn cậu

- "Vì đã khiến cậu ấy mỉm cười" - và sao đó là một khoảng im lăng

Ki Bum...có phải cậu rất buồn không, nếu không, sao sau lưng của cậu lại cô đơn đến thế

- "Anh có muốn đi ra ngoài một chút không?" - Ki Bum đột nhiên lên tiếng
Yunho đã lâu không ra ngoài bang hội, trừ ngày hôm đó...

"Jaejoong" anh lẩm bẩm

- "Hả?" - Ki Bum không nghe rõ anh nói gì

- "Không có gì? Tôi muốn đi" - Yunho gật đầu cười

****

"oh" Yunho có chút sững sờ, cũng đã ba năm rồi anh ra ngoài đường, ngoài những chuyến bay cùng Max, những trận đấu thực chiến và bang hội. anh không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, một cảm giác lạ lẫm...

Ki Bum nhìn Yunho ngố ngắm nhìn mọi thứ, tựa như một con chim bị nhốt trong lồng được thả ra chăng? Ki Bum mỉm cười, Yunho, anh thật đẹp, tâm hồn anh, ánh mắt anh giống như ánh mặt trời vậy... ánh sáng mà những kẻ trong bóng tối luôn khao khát, kể cả nâng niu vs hủy hoại

- "Chúng ta xuống kia dạo một chút nhé" - Yunho hứng khởi chỉ vào con đường có nhiều người trước mặt

- "Ừm" - Ki Bum gật đầu đồng ý

- "Đi thôi" - Ki Bum đậu xe xong, liền gọi Yunho

Yunho bước trên đường, dạo bước...như ba năm trước

- "Max sẽ không trách cậu đưa tôi ra ngoài chứ?" - anh bỗng quay sang Ki Bum hỏi

- "Là Max ra lệnh cho tôi đưa anh đi" - thấy ánh nhìn kinh ngạc của Yunho, Ki Bum tiếp lời - "Vốn dĩ Max định đưa cậu đi, nhưng sợ anh sẽ không thoải mái nên nhờ tôi" -
Yunho cuối mặt xuống đường đi, thoáng buồn

- "bốp" - Ki Bum từ phía sau đạp Yunho một cái mạnh, thản nhiên nói "Vui vẻ lên, tôi không rảnh thời gian nhìn cậu buồn rầu đâu"

- "Ki Bum.." - Yunho ngập ngừng

- "Cậu có 3 tiếng, đi làm những thứ cậu muốn đi" - Ki Bum ném cho anh một một thẻ tính dụng

- " 3 tiếng sau tôi lại đón cậu tại chỗ này" - nói xong liền bỏ đi

Yunho cầm nhìn thẻ trên tay, lần đầu tiên trong ba năm....Yunho được cầm tiền!

Trong lòng Yunho có chút vui vẻ, có lẽ đây sẽ ngày duy nhất, ba tiếng Yunho là chính mình
Yunho bước trên đường, anh mua kem, thức ăn nhanh, mọi thứ thật đơn giản nhưng đủ oàm Yunho hạnh phúc
Yunho cười tít mắt, kem lạnh quá, vừa liếm kem vừa cười ngốc, không nhìn phía trước chỉ chăm chăm đi...

****

Một tiếng trước

- "Bang chủ à bang chủ! Cậu bỏ đi liền bỏ tôi và đống hành lí ở đây sao?" - Siwon gào thét ở sân bay.

Donghae vừa xuống máy bay liền đi xe về khách sạn ngay, trên đường đi cậu ngắm phố xá ở Hàn Quốc,...chẳng thay đổi gì

Một bóng người quen thuộc vụt qua ..

- "Won, dừng xe" - Donghae ra lệnh

Donghae bước xuống xe, hướng về phía bóng người đó

Yunho cười ngốc, vừa liếm kem vừa ngó nghiêng

- "Bộp" - Yunho va vào người trước mặt, kem của anh vào áo người đó

Yunho giật mình nhìn người đối diện, một người thanh niên với mái tóc nâu, đôi mắt đen lạnh,áo vest sang trọng và lịch lãm, pha nét điển trai diệu dàng

Yunho nhận ra vết kem trên áo người đó, liền vội cuối đầu xin lỗi

- "Thật lòng xin lỗi anh" - anh rối rít

- "Không sao" - Hắn mỉm cười

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro