Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát nháo một hồi Thiên Tỷ mới chịu buông tha cho cậu, hai người tay trong tay thả bộ dọc bờ biển.

Gió biển mơn man vô tư đùa nghịch làm rối tung tóc ai, từng đợt sóng nhấp nhô rì rầm dạt vào bờ.

Chí Hoành cậu cố tình đi thật sát vào mép biển, cảm nhận được sự ấm áp nước biển mang lại, vui đến khóe mắt cũng cong cong thành hai tiểu khuyết trăng.

" Cẩn thận nào" - hắn bất chợt níu cậu lại, rồi không báo trước cúi người ngồi xổm xuống tỉ mỉ sắn lên gấu quần của cậu tới ngang nửa bắp chân, sau đó mới hài lòng đứng dậy ôn nhu vuốt lại mái tóc rối của cậu.

" Ngốc, ướt thì phải làm sao!" 

" Sao lại đứng ngây ra thế, bị anh làm cho cảm động rồi à?" - trông thấy dáng vẻ ai kia thất thần nhìn mình, hắn không kiềm âm thầm vui sướng trong lòng.

" Không có gì, đi thôi" - khóe môi cứng nhắc cong lên, tay cậu siết chặt lấy tay hắn bước vội, 1 khắc cảm động kia qua đi, lồng ngực chợt thắt lại, ngay cả thở cũng cảm thấy thật khó khăn.

Trời xanh cao vời vợi, núi rừng trùng trùng điệp điệp, đối mặt với mặt biển mênh mông vô tận, thế nhưng thu vào mắt cậu chỉ là những gam màu u tối, lạnh lẽo cùng cực.

......................

 " Hai người vui rồi nhỉ?" Tuấn Khải nháy mắt, cười gian nhìn hắn.

Hắn cũng cười cười đáp lại, sóng mắt lướt tới thân ảnh người thương đang chơi đùa cùng Vương Nguyên cách đó không xa, tấm chân tình này của hắn khó khăn lắm mới được ai kia chấp thuận, hắn hiện tại là đang sướng điên lên ấy chứ, tuy nhiên, tận đáy lòng cơ hồ vẫn cảm thấy có một chút gì đó mơ mơ hồ hồ, tựa như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào rất đỗi chân thực.

" Mày với Vương Nguyên thương thế sao rồi?"

" Gì mà thương thế nghe ghê vậy? tụi tao cùng lắm cũng chỉ có vài ba vết xướt ngoài da thôi, không đến nổi như mày, đánh vừa xong liền ngất xỉu"

Thiên Tỷ hắn không thèm giận, ngược lại còn lộ ra ý cười xấu hổ. Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua, hắn không khỏi nhíu mày suy tư, nói là sống chết đánh nhau, thật ra chỉ có bọn hắn nghĩ vậy, còn ba tên hắc nhân kia vốn chẳng để vào trong mắt, đối phó với bọn hắn, chúng chẳng qua chỉ sử dụng những chiêu thức sơ đẳng nhất, chủ động né tránh các đòn tấn công, cứ thế một bên đánh, một bên né, đến giữa trận đột nhiên có một luồng pháo đỏ bay lên rực cháy cả nền trời, lúc định thần lại thì chúng sớm đã biến mất khỏi khu rừng. Sau đó, hắn cũng kiệt sức liền bất tỉnh nhân sự.

  " nhà họ Dịch các ngươi, số mệnh sắp tận rồi" , câu nói này của gã từ lúc tỉnh dậy đã không ngừng dày vò tâm tư hắn, " Chúng là ai?" " Vì sao lại gây hấn với Dịch gia nhà hắn?" . 
" Bác Dịch đi công tác đã về chưa?"

" Vẫn chưa, đã hơn một tháng rồi" 

" Chuyện lần này mày có tính để bác ấy biết không?"

Hắn không trả lời, đăm chiêu hướng mắt về phía nụ cười của ai kia, thật sự không dám nghĩ tới, chuyện này nếu đem nói ra cùng ông, thì Chí Hoành sẽ phải chịu đựng những thương tổn gì đây?  

 " Từ nay phải cẩn trọng đấy anh bạn, tao thấy chuyện này sẽ chẳng dừng lại ở đây đâu" - Tuấn Khải một tay đặt trên vai hắn siết nhẹ, khẽ buông tiếng thở dài rồi đi đến bên Vương Nguyên chỉnh đốn lại cái áo vì chủ nhân mải mê chơi đùa mà trễ xuống tận vai, lộ ra phần da thịt bạch ngọc cùng xương quai xanh gợi cảm lôi cuốn ánh nhìn bao người.

 Thiên Tỷ cũng lẳng lặng lại gần bên Chí Hoành, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, trong đáy mắt tràn ngập ý cười của đối phương.

.....................

 Phía Tây khuôn viên trường Tứ Diệp Thảo, dưới gốc cây đại thụ tỏa bóng mát, có hai cậu thiếu niên, một hảo soái, một đáng yêu đang an tĩnh tựa ngồi lưng vào nhau, chiếc headphone màu trắng chia ra gắm bên tai mỗi người, không biết là giai điệu gì nhưng cả hai gương mặt ấy đều đang tỏa ra vô vàn tia sáng ấm áp, khiêu mi khẽ buông hờ, bên môi vẽ nên nụ cười thật hạnh phúc. 

" Thiếu gia, có thể nhảy một bài cho em không?" - Chí Hoành bất chợt nghiêng đầu sang nhìn hắn, đôi mắt trong veo thập phần khát khao, đã nửa năm rồi, cậu rất muốn được nhìn thấy hắn một lần nữa được đắm chìm trong những vũ điệu tràn đầy đam mê, nhiệt huyết ấy. 

" Thật sự muốn xem sao?" - Thiên Tỷ gỡ tai nghe xuống, ngón tay không an phận hữu ý vuốt ve bờ má hồng hồng của cậu.

" Phải"

" Hảo"

.......................

Trong phòng tập nhảy, Thiên Tỷ kéo cậu tiến đến góc phòng để cậu ngồi xuống, rồi mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra chiếc máy nhạc, cắm dây nối với chiếc iphone, những nốt nhạc đầu tiên chậm rãi vang lên, không gian bỗng chốc ngập tràn trong giai điệu ngọt ngào của bài hát, bao trọn lấy những xúc cảm lắng đọng của cả hai.

Chí Hoành từ lúc bước vào ánh mắt vẫn luôn thủy chung hướng về ai kia, mà khi ai kia thực hiện những động tác đầu tiên, dù chỉ là một cái nhún chân đơn thuần, hay một cái phất tay thoải mái cũng khiến cho cậu không kiềm được tim gan phèo phổi đều kích động cả lên, từng tế bào trên cơ thể đều là một lũ mê trai phản chủ, không ngừng hướng về hắn điên cuồng gào thét, cậu một khắc đó, chợt nảy ra suy nghĩ điên rồ, cả đời này, những bước nhảy tuyệt vời kia, khuôn mặt đẹp trai kia, nét cười rạng ngời, cả đôi đồng điếu cùng ánh mắt ôn nhu đăm đắm đang nhìn cậu kia, thật muốn ích kỉ mà hảo hảo mang hắn trói chặt bên cạnh, để ngọt ngào của hắn chỉ mình cậu được hưởng thụ.

Mãi ngây ngây ngốc ngốc dán mắt lên người ta, nên lúc người ta giơ một tay gần trước mặt, cậu  nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngô nhìn người ta phì cười huơ huơ tay, rồi ngây ngô nắm lấy tay người ta, để cho người ta tùy ý kéo đứng dậy.

" Hoành ngốc" - Thiên Tỷ ngoài miệng thì mắng nhưng thực tâm đang vui như mở hội, hừ, không vui sao được, được vợ mình mê luyến nhìn như vậy, có điên mới không vui az.

" Aiz..." - cái hồn háo sắc lúc này mới chịu mò về với chủ nhân của nó, cảm nhận được lực siết bên eo mình, Chí Hoành hai vành tai liền đỏ ửng, vẻ mặt bối rối trong mắt hắn vô cùng đáng yêu - " Thiếu gia, em không biết nhảy đâu"

" Không sao, cứ theo anh là được" - hắn mỉm cười trấn an ( dụ dỗ trá hình =.= ), học theo Tuấn Khải nháy mắt một cái, thành công được cậu gật đầu chấp thuận.

Cứ như thế, tay hắn bên eo cậu, tay cậu trên vai hắn, hai bàn tay còn lại đan chặt vào nhau, hắn tiến, cậu cũng tiến, hắn lùi cậu cũng vụng về lùi theo

" Hoành Hoành, thả lỏng nào, ngoan, ngước lên nhìn anh" 

Nhưng Chí Hoành nào có nghe, cậu đang bận rộn ngóng theo bước chân của hắn, trời biết đất biết hắn biết cậu đương nhiên cũng biết, cậu nãy giờ cứ ba bước lại giẫm lên chân hắn một lần, nhịp điệu thì bị cậu làm cho loạn cả lên, hắn xem như không có gì, nhưng cậu thì xấu hổ muốn độn thổ rồi az.

" Muốn đưa em cùng lãng du tắm mình trong ánh mặt trời"

Ơ?!!!

" Cùng nhau hoàn thành những viễn cảnh ấm áp"

Ngơ ngác ngước lên

" Thích nét đáng yêu những lúc em nghịch ngợm"

Lại ngẩn ngơ... ngơ ngẩn...

" Giống như ánh mặt trời chiếu rọi những lúc anh muộn phiền"

Bùm!!! Thiên Tỷ đang hát az! Đại soái ca tuy có hơi xấu hổ, cái cổ trăng trắng cũng sung huyết đỏ bừng lên ( hơi đây sao =.= ), giọng hát cũng có chút ngượng ngịu, nhưng chính là hát cho cậu az.

" Em là kẹo bông gòn trong tim anh... giấc mộng ngọt ngào..."

Thời gian bổng chốc ngưng đọng, hắn và cậu, mắt trong mắt, tay trong tay, hương vị ái tình mật ngọt chậm rãi lan tỏa, rồi dần dần, môi cũng kề môi...

...............................

Kết quả buổi học sau đó, lớp 11A1, 12A1 có hai bạn trẻ nào đó muộn giờ vào lớp

Lúc Chí Hoành hồng hộc chạy đến lớp, thầy Lý dạy toán đang giảng hình học, cây thước kẻ nhỏ dài hãy còn đang huơ huơ trên tay doa cậu 1 phen hú vía, nhưng vì thầy thấy cậu hai mắt còn long lanh ánh nước, má hồng, môi đỏ, hơi thở gấp rút, chắc mẻm là do chạy dữ quá mất sức, coi như cũng là hình phạt thích đáng, nên châm chước tha cho cậu.

 Cậu vội vàng nói lời cảm tạ, rồi quay trở về chỗ ngồi, lơ đãng bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của Đình Tín liền vội vã cụp xuống, dư vị ngọt ngào trước đó liền trở nên đắng gắt nơi cổ họng...

Một mảnh giấy âm thầm truyền xuống bàn cậu.

Vương Nguyên ngồi cạnh chăm chú nghe thầy giảng bài nên không chú ý.

" Ra về nói chuyện"

.........................................

Về phần Thiên Tỷ, mắt thấy bảo bối an ổn bước vào lớp học, hắn mới thong thả xoay lưng đi về lớp, một học bá như hắn, há sợ giáo viên quở mắng tội đi trễ sao. ( thế cơ đấy )

  ...........................................................................

Chap này viết không được tốt cho lắm, post lên trước để mọi người cùng góp ý nhé =), sau này au sẽ chỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro