Chương 18: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông của Tống Á Hiên có bốn người con, 3 nam 1 nữ. Mẹ anh là con út nhưng đã mất sau vụ tai nạn đó. Con trai trưởng đã ra riêng sống ở một thành phố khá xa, cũng rất thường xuyên về đây để thăm ông. Còn hai người còn lại cũng đã lập gia đình, đang sống trong cùng căn nhà này, sỡ dĩ không ở riêng như anh cả vì họ muốn thuận tiện chăm sóc cho ông.

Tôn Tuyết Lệ là vợ của người thứ ba, tên Hồ Tấn.

Căn nhà rộng lớn và con cháu khá đông. Lần này về Tống Á Hiên còn dẫn thêm bạn, Tôn Tuyết Lệ tuy rất vui khi gặp hắn nhưng dì có hơi ngại vì không có phòng dành cho khách.

Tống Á Hiên xua tay: "Cậu ấy ngủ cùng phòng với con được mà dì đừng lo!"

Tôn Tuyết Lệ: "Đâu có được, phòng con nhỏ như vậy sao để hai đứa chen chúc trên cái giường bé tí kia được chứ! Dù sao Tiểu Tống lần đầu dẫn bạn về nhà, sao có thể qua loa! Để dì kêu Kiều Kiều chuyển sang phòng của A Nhã ngủ vài hôm, rồi Tiểu Văn qua đó nghỉ ngơi! Giường con bé cũng lớn lắm, cháu yên tâm đi!"

Thấy Tôn Tuyết Lệ vì mình mà bận rộn sắp xếp, Lưu Diệu Văn có chút cảm kích. Hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, công nghiệp cười một cái: "Cháu ngủ cùng phòng với Á Hiên được rồi, cháu không ngại chen chúc trên một chiếc giường với anh ấy đâu!"

Nghĩ hắn đang ngại ngùng sợ làm phiền mình, dì bảo không việc gì phải ngại. Sau đó Á Hiên cũng lên tiếng: "Kiều Kiều với A Nhã như chó với mèo, để hai đứa nó ngủ cùng một phòng cháu sợ ngày mai thức dậy sẽ nhìn thấy cảnh tượng mắt người này bầm tím, trán người kia sưng đỏ! Thôi để Lưu Diệu Văn ở cùng phòng với cháu, giường cháu không đến nỗi không thể chứa thêm một người!"

Đến Á Hiên cũng nói thế, Tôn Tuyết Lệ đành để hai người kéo vali lên tầng vào phòng anh.

Bây giờ đã là 1 2 giờ chiều, người trong nhà cũng ra đồng làm việc. Ông của anh nghe lời dì kể lại thì đã đến nhà bằng hữu chơi cờ. Còn mấy đứa nhỏ hiện tại vẫn còn đang ở trường. Trong nhà ngoài Tôn Tuyết Lệ và hai người bọn họ thì chẳng có ai. Yên tĩnh đến buồn chán.

Để anh và hắn nghỉ ngơi, Tuyết Lệ tranh thủ chạy đi mua ít đồ nấu vài món thịnh soạn bồi bổ, còn có đãi khách là hắn.

Giường của Tống Á Hiên không nhỏ, vừa đủ hai người nằm. Nhưng có điều rất dễ rớt xuống giường, lộn xộn là một trong hai xuống sàn nằm ngay.

Cơ thể mệt mỏi, vừa bước vào phòng bỏ vali qua một bên. Tống Á Hiên liền bò lên giường muốn ngủ, Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai anh kêu anh đi tắm. Nhưng anh một chút cũng không nghe lọt tai.

Bất động

Qua một lúc lâu thì ngủ mất tiêu.

Lưu Diệu Văn hết cách với cái người này, cũng leo lên giường nằm kế bên anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mệt quá quên cả khóa cửa.

-----------

Tiếng ồn ào của trẻ con đánh thức anh. Tống Á Hiên khẽ nhíu mày, ngồi dậy nhìn xung quanh. Không thấy Lưu Diệu Văn ở trong phòng, Tống Á Hiên cũng buồn quản hắn. Lê thân thể lười biếng vào phòng tắm, thay một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống lầu.

Mùi thơm nức mũi của thức ăn hấp dẫn anh. Bước vào phòng bếp, Tống Á Hiên nhướng mày nhìn. Lưu Diệu Văn đang giúp Tôn Tuyết Lệ nấu canh gà.

Cái khung cảnh này sao giống mình dẫn bạn gái về ra mắt gia đình thế này?

Hắn bận sứt đầu mẻ trán, Tống Á Hiên bên ngoài không chút thương tình bật cười. Định trêu hắn vài câu thì tiếng của người ngoài cửa khiến anh có chút hoảng. Ông hình như vừa đi tưới cây vào, ống tay áo vẫn còn ướt.

"Cậu chịu lăn xuống đây rồi đấy à?"

"Cháu đâu có lăn, cháu đi xuống mà! Ây da ông của cháu càng ngày càng giàu sức sống nha!"

"Đừng nịnh nọt, tôi không gọi chắc cậu quên luôn người ông này rồi!"

Ông đi đến sofa ngồi xuống: "Cậu xem cậu kìa, dẫn bạn về nhà mà để người ta xuống tận bếp nấu nướng cho cậu ăn! Còn cậu ngủ đến bây giờ mới chịu tỉnh! Xem xem, không quản cậu, cậu càng ngày càng không có phép tắc! Vì vậy nên ông già này mới tìm cho cậu vài người để cho cậu chọn, để quản cậu thay tôi! Nói cho cậu biết đừng có nghĩ đến việc giở trò!Lần này tôi sẽ đi theo!"

Tống Á Hiên chưa tỉnh ngủ hẳn, đã nghe một tràn giáo huấn. Nghe đến ông sẽ đi theo liền như bị điện giật nhảy dựng lên: "Ông à, không cần đâu ông! Con vẫn còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi thôi việc này đâu có gấp!Với lại con đã nói với ông trong điện thoại rồi, con thích con trai! Con muốn tự mình tìm người thích hợp với con, con không muốn xem mắt, xem mũi gì đó đâu!"

Ông búng vào trán anh một cái rõ to, Tống Á Hiên nghĩ sau cái búng này trán anh sẽ nứt ra làm đôi ra mất: "Không được cãi lời, tôi và cả nhà đã họp lại chọn cho anh mấy người tốt rồi! Gia cảnh tốt, mặt mũi cũng rất tuấn tú, học giỏi, công việc ổn định!"

" Tôi không có cấm anh thích con trai hay con gái, thích con trai tôi cũng đã chọn cho anh! Ngày mai liền đi!"

"Ông à...!"

Tiếng than ai oán của Tống Á Hiên lôi kéo sự chú ý của hai người trong bếp, không khỏi ngó đầu ra nhìn, hóng một chút chuyện.

Lưu Diệu Văn đi đến, hắn từ trước đến nay chẳng hay nhìn sắc mặt người ta để hành động cho lắm. Vốn dĩ hắn đâu sợ thứ gì.

Lưu Diệu Văn dùng tay xoa xoa cái trán đã bị đỏ một mảng nhỏ, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?"

Tống Á Hiên gật gật, do não vẫn còn chưa tiêu hóa hết những lời ông vừa nói, nên anh không để ý giọng của hắn chứa biết bao nhiêu sự đau lòng.

Ánh mắt của hai người còn lại bắt đầu trở nên kì quái.

-------

Ngồi ở bàn ăn, Lưu Diệu Văn không khỏi ngạc nhiên. Anh chỉ nói với hắn gia đình anh nhiều người không nghĩ tới nhiều như thế này. Tám chín người tính luôn cả hai người bọn họ, may mà bàn ăn là dạng bàn dài, ngồi vẫn còn khá rộng rãi.

Trong lúc ăn, Tống Á Hiên bị người nhà đem ra xử lí vì quên đường về nhà. Hơn một năm lúc nào cũng tìm lí do trốn tránh. Ngược lại Lưu Diệu Văn cực kì ngoan, hắn im lặng cúi đầu ăn phần cơm của mình. Lười biếng xen vào chuyện nhà người khác.

A Nhã, đứa nhỏ này đặc biệt để ý đến hắn. Từ đầu đến cuối luôn nhìn hắn không dời mắt. Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn đứa nhóc khoảng 16 17 tuổi trước mặt, nhàn nhạt tặng cho thằng bé nụ cười.

A Nhã chỉ chờ vào lúc này, liền hỏi: "Anh có chắc anh là đồng nghiệp của Tiểu Tống không?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu hả một tiếng.

A Nhã: "Nói thật đi Tiểu Tống thất nghiệp nên một năm nay trốn ở nhà anh không chịu về? Đừng hòng nói dối! Khí chất của anh nói anh là cấp trên của Tiểu Tống em cũng tin! Rất ra dáng đang bao nuôi anh họ!"

Hắn không nhịn được cười với độ suy diễn của A Nhã. Đầu óc sao có thể phong phú thế này: "Anh làm gì có tiền mà bao nuôi anh ấy, ngược lại anh của nhóc đang bao nuôi anh!"

Thằng bé nghe xong bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

A Nhã: "Anh của em mà bao nuôi anh á? Lừa gạt trẻ con, anh ấy nghèo hơn em nữa bao nuôi anh kiểu nào được!"

Lưu Diệu Văn: "Nghèo hơn nhóc? " Thằng bé trưng ra bộ mặt anh đừng có mà xem thường, vênh mặt vỗ ngực xưng danh "Hồ Nhã đại gia có tiếng vùng này đó! Nói cho anh biết, Tiểu Tống lúc học đại học còn phải vay tiền em! Vay rất nhiều lần luôn, đến bây giờ ảnh chưa trả cho em nữa!"

Giọng điệu A Nhã vô cùng bất mãn, càng nói càng xị mặt.

Như hiểu ra ý đồ của thằng bé kế bên mình. Hắn nhướng mày: "Nhóc muốn anh trả nợ thay cho anh của nhóc? "

A Nhã gật đầu

Lưu Diệu Văn: "Anh không có tiền." Hắn dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm một câu "Anh của nhóc cũng không có tiền! Biết tại sao Á Hiên không trả tiền cho nhóc không?"

A Nhã lắc đầu. Lưu Diệu Văn xấu xa cười một cái: "Vì anh của nhóc phải dành tiền bao nuôi anh!"

Viền mắt của A Nhã đỏ lên, thằng bé cúi mặt xuống bàn. Lâu lâu còn khịt khịt mũi.

Uất ức?

-------

Hai người bị hỏi không ít chuyện nhưng đa số đều được Tống Á Hiên trả lời hộ. Hắn ăn ngay nói thật, anh sợ hắn sẽ dùng cái vẻ mặt hiển nhiên đó nói "Tôi đi khắp nơi đánh quỷ" Tống Á Hiên lúc đó có mười cái miệng cũng không bảo kê nổi hắn.

Lưu Diệu Văn không ngại mặt mũi người ta hỏi : "Anh mượn tiền của A Nhã? Còn trả chưa hết?"

Tống Á Hiên bò lên giường, lăn vào sát mép tường đắp chăn cẩn thận chuẩn bị đi ngủ.

"Tôi đang giúp nó để dành tiền! Bây giờ mà trả hết một lượt thằng bé sẽ tiêu xài phung phí đem đi chơi điện tử, dì Lệ rất khó tính a! Có khi đánh nó sứt đầu mẻ trán không chừng!"

Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Quỵt tiền của người ta thì có!"

"...."

--------

Điểm hẹn của lần gặp mặt này là ở công viên giải trí.

Nhưng may mắn ông của Tống Á Hiên không đi cùng, sáng nay trùng hợp vài người bạn đến nhà ông còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Vì tiếp đãi bọn họ nên ông phải ở nhà, nhưng để đảm bảo anh không giở trò quậy phá ông liền đẩy A Nhã đi theo canh giữ. Còn có hắn, hắn cũng đi cùng.

Tống Á Hiên và Trần Lâm đi ở phía trước.

Lưu Diệu Văn và A Nhã đi theo phía sau.

Trần Lâm dáng người cao ráo, nước da màu lúa mạch khỏe mạnh. Gương mặt hắn đẹp đẽ, mang loại cảm giác của đàn ông từng trải. Giọng hắn khi cất lên nghe cũng rất êm tai.

Ngay từ lúc thấy Tống Á Hiên bước đến, gã không nhịn được nhìn đến say mê.

Dạo quanh công viên, nói vài ba câu không khí vô cùng ngượng ngùng. Hình như chỉ có một mình Trần Lâm ngượng thôi, còn Tống Á Hiên anh đang bận suy nghĩ cách để dọa người ta bỏ chạy.

A Nhã ngáp một cái: "Diệu Văn ca ca, anh thấy có nhàm chán quá không? Em nhìn bọn họ chả có gì vui hết!"

Lưu Diệu Văn: "Anh nhóc nhiều lần bị đem đi  thế này rồi à?"

A Nhã thành thật gật đầu: "Gia đình em đặc biệt lo lắng cho Tiểu Tống! Mỗi lần đi thế này, mấy người họ phải lôi bọn em ra họp các thành viên trong nhà! Chọn ra người xứng đôi với anh ấy, em nhiều lần phản đối nhưng đều bị người nhà cho ra một góc cắn hạt dưa!"

Bé chỉ muốn lên tiếng một chút thôi mà.

Đang đi, Lưu Diệu Văn mặt tối sầm lại.

Tay của Trần Lâm không an phận, gã cứ thế từ từ muốn nắm tay Tống Á Hiên. Á Hiên mãi suy nghĩ nên cũng chẳng để ý, đến lúc sắp chạm đến bàn tay trắng trẻo của anh, Lưu Diệu Văn từ đằng sau bước hai bước, đến bên cạnh khoác vai anh kéo lên phía trước.

Trần Lâm: "...."

Tống Á Hiên bị kéo hơi giật mình: "Kéo cái gì mà kéo!" mặc kệ Lưu Diệu Văn vẫn cứ kéo anh đi.

Như chưa đủ, hắn quay lại nhìn Trần Lâm, ánh mắt lạnh lẽo như muốn rút xương người ta.

A Nhã: "Vãi chưởng!"

Đứng trước quầy bán kem. Trần Lâm mua ba cây kem, chia đều cho ba người trừ hắn ra. Từ cái khoác vai vừa rồi gã nhận ra không ít chuyện xác nhận kẻ này gã phải tách ra.

Anh nhíu mày, gương mặt rõ ràng đang khó chịu: "Sao lại thiếu một cây?"

Tống Á Hiên liếc nhìn không có phần hắn, định đi mua cho hắn một cây. Chưa kịp đi Lưu Diệu Văn đã giữ anh lại: "Tôi không thích ăn đồ lạnh, lúc nãy có nói với hắn rồi!"

Trần Lâm siết chặt nắm đấm.

Đi ngang qua một toà lâu đài trắng xóa, ở trước còn để bảng 'Lâu Đài Tuyết'. A Nhã và Tống Á Hiên liền bị hấp dẫn, bàn bạc một chút cuối cùng cả bốn người cũng đi xếp hàng vào trong.

Khách tham quan khá đông, bọn họ đợi hơn 15 phút mới vào được bên trong.

Tống Á Hiên vừa vào liền woa một cái, thích thú chạy nhảy như học sinh tiểu học. A Nhã thấy anh mình như vậy, nhóc cười như không cười vỗ vai hai thanh niên một trắng một lúa mạch, đúng là ngại quá.

"Thông cảm, hai vị thông cảm!"

Về nhà em sẽ mách với ông.

Tuyết trắng bao phủ khắp tòa lâu đài, còn có hơi sương lạnh lạnh. Xung quanh đóng băng nên mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, đi vào đây như thể đang lạc vào xứ sở thần tiên.

Tống Á Hiên nảy ra một ý tưởng.

Anh kéo Trần Lâm chơi hết trò này đến trò kia. Đô càng ngày càng tăng. Lúc đầu gã vui mừng khi anh chịu để ý đến gã, nhưng về sau gã sợ xanh mặt.

Đa số trò anh kéo gã chơi toàn là những trò cảm giác mạnh.

Đến sân trượt băng, cả bốn người cùng chơi. Trần Lâm từ nhỏ tới lớn chỉ biết học và công việc. Mấy thú vui này gã chưa bao giờ thử. Thấy mọi người trượt băng, gã trong lòng hơi khó chịu.

Vừa bước vào Lưu Diệu Văn cùng gã không ai biết trượt. Gã rất khoái chí mà thầm chê cười hắn ở trong lòng. Khinh ra mặt.

Nhưng một lúc sau gã chật vật ôm cái lang can đứng cho vững, ngước mắt lên gã không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Lưu Diệu Văn nhanh như vậy đã trượt được.

Để lấy lại mặt mũi mà gã tự cho là Lưu Diệu Văn đè bẹp gã. Buông tay khỏi lang can, gã hai chân liền bủn rủn.

"Con mẹ nó, cái trò chó má gì thế này?"

A Nhã đúng lúc đi ngang qua nghe Trần Lâm nói ra lời thô tục cậu lắc đầu.

Tay cậu chóng hông: "Ở đây có rất nhiều trẻ con đó!Anh nói bậy tôi sẽ mách Tiểu Tống!"

"...."

------

Ngồi bẹp xuống nặng người tuyết, hoàn thành gắn con mắt cho khối tuyết trắng, Tống Á Hiên say xưa xem thành quả của mình.

Bỗng, khí lạnh đã lâu không gặp bắt ngờ truyền thẳng dọc theo sóng lưng của anh lên đến tận gáy. Tống Á Hiên cau mày, định  đứng lên tìm kiếm Lưu Diệu Văn.

Vừa xoay người Trần Lâm từ đâu lăn tới chỗ anh. Còn ngốc nghếch cười hì hì.

Thật là cay mắt.

Tống Á Hiên: "...."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro