Chap 1 : Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là con trai của người giúp việc sống trong khu biệt thự của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn quốc - Bighit 🇰🇷

Càng lớn cậu càng ra dáng một cậu trai với nhan sắc đẹp hơn hoa 🌼 tuy nhiên do gia cảnh nghèo khó mà phải nghỉ học từ năm lớp 10. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng cậu cũng không bao giờ dám mơ ước một lần được bước chân vào căn nhà to lớn trước mặt.

" Jungkook à, ra mẹ nói nghe cái này nè ! "

Cậu trai đang cuộn chặt mình vào chiếc chăn, bỗng bị mẹ gọi nên giật mình đứng dậy.

" Dạ, con ra liền ! "

Bà Jeon vẫy tay nói cậu lại gần rồi hiền từ xoa đầu cậu

" Mẹ thấy con rất muốn đi học, vậy mẹ sẽ cho con đi học nha. Mẹ cũng dã dành dụm 1 ít tiền với lại ông bà chủ thấy con cũng thông minh. Ông bà chủ sẽ cho con vào trường học chung với cậu chủ. Nghe nói tên trường là... À là Hansung High School đó. "

" Omo, trường đó toàn con nhà giàu học không đó, nhà mình làm gì có tiền để cho con học ở đó chứ ! "

" Thằng bé này, ông bà chủ nói sẽ lo cho con mà ! "

" Omma, con không thích lúc nào cũng phải dựa vào học đâu ! "

" Yaaa, thằng nhóc này, họ có ý tốt cả đấy ! Họ thấy con cũng thông minh lại đẹp trai nên họ mới cho con đi học lại đó ! Mà con nói vậy là sao chứ ! " - Bà Jeon tức giận quát lớn.

" Con.... con chỉ là không muốn lúc nào cũng phải nhờ vào họ thôi ! Con thấy như vậy... "

" Mẹ không cần biết con thấy sao ? Mai con phải đến trường đấy, ngủ sớm đi ! "

" Ommaaaaa ! " 😭

•• Sáng sớm hôm sau...

Jungkook cố gắng chọn bộ đồ chỉnh chu nhất với quần bò & áo hoodie & Giày Nike Air mà cậu giành dụm mới mua được.

" Jungkook à, con xong chưa ? Muộn bây giờ ! " - Bà Jeon gọi vọng ra.

" Con xong rồi nè ! Con chào mẹ. "

Jungkook chạy hết sức, mái tóc bay hòa cùng với gió mùa hè mát rượi.

" Ha... đến nơi rồi, aizz muộn chưa ta ? "

Cậu trợn tròn mắt khi nhìn vào màn hình điện thoại " Omo 7h25 rồi sao ? Chết mình rồi !!! "

Cậu không biết rằng 8h mới vào giờ học. Cậu đang cắm đầu cắm cổ chạy thì vô tình va phải một người có dáng người cao, mái tóc xám khói, dôi mắt ôn nhu nhìn cậu, đôi môi hơi hé mở như muốn nói gì đó với cậu.

" Aigoo, xin...xin lỗi anh. Anh... cho tôi hỏi mấy giờ vào lớp vậy ? "

Anh ta nhìn cậu và lạnh lùng nói " 8h "

" Ha....h h h... 8h sao ? "

" Uhm, vẫn sớm mà sao cậu vội dữ vậy ? "

" Tôi...là học sinh mới nên...nên không biết giờ học ở đây như thế nào! "

" Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn nào vậy ? Trông cậu có vẻ như không phải giàu có gì nhỉ ? "

" Tôi... tôi không phải con nhà giàu nào hết... "

" Aizz, thảo nào trông nhếch nhác thế này cơ mà... "

" Sao ? Này anh... tôi không động chạm gì đến anh sao anh nói vậy chứ ? "

" Trông cưng cũng đẹp trai đó " - Anh ta nhấc cằm cậu lên và cười mỉm.

Cậu hất tay anh ta ra rồi bỏ đi, đi đến sân trường rộng lớn có biết bao nhiều là lớp học, bao nhiêu học sinh họ đang nhìn Jungkook với ánh mắt khinh thường, tiếng ồn ào bắt đầu vang lên " Này thằng nhóc con mày lạc hả ? Đồ bẩn thỉu ! Cút đi, chỗ này không phải chỗ mày muốn tới là tới đâu ! "

Một tên hung hãn đi tới, dẩy tay làm cậu ngã xuống. Ánh mắt cậu ngấn nước, cậu suy nghĩ trong đầu " Họ làm sao vậy ? Sao họ lại làm vậy với mình chứ ! Đúng vậy, mình không bao giờ xứng đáng có mặt ở đây ! Mình sai thật rồi " đang suy nghĩ linh tinh bỗng có một bàn tay kéo cậu dậy, ôm cậu vào lòng.

" Này, sao mày dám đánh cậu ta chứ ? Mày nghĩ mình là ai chứ ? Cút ! " Người đó lớn tiếng với tên đã đánh tôi, đám đông cũng dần dần tản ra.

Jungkook khóc thút thít, ngồi xụp xuống đất.

" Này cầm lấy lau nước mắt đi đồ mít ướt ! " - Một giọng nói ấm áp, đang đưa chiếc khăn tay về phía tôi

Jungkook ngước mắt lên nhìn.... * lại là anh ta sao ? Mình đang làm gì thế này ? *

" Tay tôi mỏi rồi đó ! Cậu muốn tự lau hay để tôi lau cho cậu đây ? "

Tôi vôi lấy chiếc khăn tay từ ray anh ta mà lau nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

" Tôi sẽ giặt cho anh, nó bẩn rồi ! Mà anh tên gì nhỉ ? Tôi cần biết tên anh thì mới trả lại cho anh được chứ ! "

" Cậu cầm luôn cũng được ! Tên tôi là Kim Taehyung. "

" Không được đâu, nó mắc tiền lắm tôi...tôi không dám nhận đâu ! "

" Được rồi, cậu không lấy cũng chẳng sao, đây là số đt của tôi. Cần gì cứ gọi cho tôi nhé ! " - Anh sờ lướt khuôn mặt cậu rồi mỉm cười bỏ đi

* Bighit sao ?? Omo không lẽ ? Aizz không có đâu, cậu chủ đẹp lại ôn nhu mà ai như... *

•• Đến tối...

" Omma con về rồi ! " - Jungkook với khuôn mặt mệt mỏi, lủi thủi bước vào nhà.

" Omo, con về rồi sao ? Hôm nay học con thấy sao ? " - Bà Jeon hứng hở nhìn đứa con trai.

" Ummm. Hôm nay con chỉ sến thăm quan trường thôi. "

" Cậu chủ vừa qua đây, hỏi con sao hôm nay không đi học đó. Cậu chủ có gọi con lên phòng cậu chủ đó. Thay đồ đi rồi lên.

Cậu thay vội chiếc áo khoác ngoài, chạy vào nhà của ông bà chủ " Woo, to thật đấy ! "

Cậu tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn ngôi nhà đôi chút rồi tìm phòng cậu chủ.

Taehyung từ ngoài nhà bước vào liền rẽ vào nhà của Jungkook hỏi bà Jeon " Dì à, em ấy về chưa vậy ? "

" Cậu chủ, thằng bé đang ở trên nhà đợi cậu chủ đó. Aigoo tôi quên mất không bảo nó phòng của cậu ở đâu rồi ! Tôi đãng trí quá mà. "

" Không sao đâu dì, để con tìm em ấy vậy ! "

Đây là lần đầu Taehyung gặp Jungkook, cũng tò mò xem cậu trai này ra sao mà mẹ cậu kiên quyết cho cậu trai này học cùng mình.

" Jungkook à, em ở đâu rồi ? Mau ra đây ? "

Cậu trai đang mải tìm phòng thì nghe thấy giọng noí quen
thuộc liền quay lại, đi xuống tầng 2 thì thấy một người con trai có dáng người cao ráo, đang quay lưng về phía cậu.

" À, em là Jungkook đây ah ! "

Taehyung bỗng quay đầu lại và mỉm cười. Nụ cười này, mái tóc này, ánh mắt này... chẳng phải là người cậu đã gặp sáng nay sao ?

" Anh...anh là cậu chủ sao ? "

" Aigoo là cậu sao ? Đồ mít ướt ? Cậu là Jungkook con trai của người giúp việc sao "

" Đúng vậy ! Anh là cậu chủ Kim sao ? " - Jungkook dùng ánh mắt nghi ngờ người trước mặt.

" Uhm, là tôi Kim Taehyung "

" Không thể nào ? Omo ! 😨 "

" Cậu vẫn còn chưa tin sao ? " - Taehyung bước tới, ép cậu vào tường. Mắt chạm mắt, hơi thở của cậu cũng dần gấp gáp, tim đập thình thịch 💓

* Omo, mình sao vậy nè ? Anh ta đang làm gì mình vậy ? * Khuôn mặt Jungkook đỏ ửng, tay chân không làm chủ được mà nắm chặt lấy gấu áo.

" Em vẫn con chưa tin sao ? "

Anh ta vội đưa môi chạm vào môi cậu, cơ thể cậu như có một luồng điện chạy dọc cơ thể...

Taehyung rời môi Jungkook và mỉm cười nói " Giờ nhận ra rồi chứ ? " 😌

Jungkook đứng trơ người, khong dám tin người trước mặt vừa hôn mình là cậu chủ (!!!)

" Cậu rất đẹp đó ! Tiểu bảo bối ! " anh xoa đầu cậu và bước đi.

______________________

Hết chap một rồi mấy đứa, nhớ đánh sao nhỏ nhỏ dưới nha ! Mình sẽ ra chap mới sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro