Chap 30 : Taehyung à, tỉnh lại đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Taehyung và Jungkook đến nhà mẹ anh hẹn gặp nói chuyện.

Xung quanh họ là cả một bầu trời lo lắng, tay Jungkook cứ run bần bật. Trong đầu cậu lại gợi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ấy.

* Không ! Taehyung à, Tae à, không !!!!! Đừng vậy mà... không ! *

" Jungkook à ơi, em sao vậy, anh đây anh đang ở đây với em mà ~ "

" Không, em ổn "

Cậu dường như linh cảm được điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra. Khi cậu vừa nghe thấy anh nói

" Hôm nay là ngày chúng mình sang nhà mẹ đó. Haizzz hồi hộp quá đi.... "

" Không ! Anh không được đi đâu hết ! Chúng ta sẽ không đi đâu cả ! "

Jungkook bỗng cáu gắt lên với Taehyung làm anh bất ngờ.

" Em sao vậy ? Chẳng p tối qua em nói em đã sẵn sàng cho chuyện này rồi mà... sao giờ lại như vậy ? "

" Em nói rồi, anh không được đi đâu hết... "

" Jungkook à, có chuyện gì xảy ra với em vậy ? Nói anh nghe đi.... "

Cậu tự nhiên òa khóc lên, ôm chặt lấy anh làm anh thật sự không hiểu chuyện gì.

" Kook à, đừng khóc nữa anh không sao đâu mà ~ hãy nói anh nghe đi ! Anh xin em đó "

" Em luôn mơ thấy viễn cảnh anh chết trong một tai nạn giao thông trên đường cao tốc đi tới nhà mẹ anh. Em lúc độn thương cạnh anh, em chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ có anh, máu chảy bê bết trên người anh.... em....em.... em không thể làm gì cho anh cả..... em xin anh.... đừng bỏ em "

" Kook à, anh không sao đâu, đừng sợ, cũng đừng nghĩ nhiều về giấc mơ đó nữa. Bởi vì, ở thực tại đã có anh ! "

Cậu như được an ủi, dựa đầu vào lồng ngực anh. Cậu với ray sờ khuôn mặt anh, nhẹ nhàng hôn anh như thể lần cuối.

Anh cuối cùng cũng lôi được cậu ra khỏi nhà. Nhẹ nhàng ôm cậu vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, khẽ nhìn cậu cười ôn nhu.

Thật sự nỗi sợ ấy vẫn lấn chiếm tâm trí cậu, đến nỗi Taehyung hỏi cậu những gì cậu cũng không để ý

" Jungkook à, đến nơi rồi kìa, đợi anh chút nhé ! "

Cậu nãy giờ như người mất hồn. Anh đưa cậu vào nhà từ lúc nào mà cậu cũng không biết. Anh vỗ nhẹ lên người cậu làm cậu giật mình.

* Vỗ *

" Hả ? "

" Đến rồi nè, em sao vậy ? "

" À không sao ? "

.....

Người đàn bà nói vọng ra...

" Vào đây đi, ta có chuyện cần nói .... "

" Dạ thưa mẹ, dạ thưa phu nhân ! "

" Jungkook, con thật sự muốn ở bên con trai ta chứ ? "

" Dạ chắc chắn rồi thưa phu nhân ! Con rất muốn được ở bên anh ấy "

" Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ta thấy ta quá lạc hậu rồi. Vì ta mà 2 đứa phải sống khổ sở như vậy.... ta sẽ cho 2 đứa đến với nhau ! Jungkook à, hãy chăm sóc Taehyung thật tốt nhé ! "

" Dạ, con.... con cảm ơn phu nhân ! "

" Hãy gọi ta là mẹ ! "

" M...ẹ... "

Taehyung chạy đến ôm chầm lấy bà, òa khóc như một đứa trẻ. Bà ôm chầm lấy cả 2 vỗ về...

Nhưng.....

Niềm vui ấy chưa được bao lâu, sự thật đau buồn ấy lại ập đến với trái tim nhỏ bé của Jungkook.

Đang hí hửng đi trên đường cao tốc, Taehyung đang hí hửng quẩy theo bài hát " Save Me " thì chuyện không hay ập đến.

Một chiếc xe công lớn vượt đèn đỏ chạy với tốc độ nhanh, do không để ý chiếc xe đằng trước liền bẻ lái đâm với chiếc xe của 2 người.

Chiếc xe bốc khói nghi ngút, đầu xe bị biến dạng, những mảnh kính vỡ nằm la liệt trên nền đất.

Người Jungkook do bị va đập mạnh mà đau nhức. Cậu vội vã nhìn sang anh, thấy anh trên người đầy thương tích, máu me bê bết, cậu không chịu nổi mà hét thật to, gào khóc. Cậu ý thức được việc phải kéo anh ra khỏi chiếc xe. Cậu nhấc thân người mệt mỏi ra khỏi xe, bò đến chỗ anh. Mở cửa xe, nhanh chóng tháo dây an toàn, khoác tay anh lên vai kéo anh ra xa.

Không lâu nữa, chiếc xe phát nổ * Burnnnnn * 💥💥💥

" Aaaaaa ~~ Làm ơn cứu chúng tôi với.... ai làm....ơn "

Từ đâu đó một hình dáng người con trai xuất hiện, đó là... .... Park Ji Min ????

" Cậu.... cậu là Jungkook ? "

" Làm ơcứu chúng tôi với.... làm ơn hãy cứu anh ấy"

Nói rồi cậu ngất lịm đi.

Một lúc sau, xe cứu thương nhanh chóng đi tới. Bác sĩ vội lất chiếc giường đưa 2 người lên. Chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện Đại Học Seoul.

Phu nhân Kim cũng có mặt, chạy theo chiếc giường nơi 2 người con trai đang nằm đó bất động.

Cậu cuối cùng Jungkook nghĩ đến trong đầu là lời nói ôn nhu của anh " Đừng sợ, anh luôn ở bên em. Anh yêu em "

---------------------------
Chap này ngược quá ngược , huhu đọc đau lòng quá mấy mems 💔

Hãy cùng vote răng view cho Au nha, Au sẽthiên thần đến cứu 2 đứa 😄

#DinoAuthor 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro